Chương 2
AU : ở thời hiện đại Jiyeon có tên là Kim Tae Hee , xuyên không về thời xưa tên Park Jiyeon lên giờ mình gọi luôn là Jiyeon nhé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jiyeon nặng nề mở mắt , cô nhìn xung quanh , khung cảnh vẫn vậy thật sự không phải mơ , Soyeon thấy cô đã tỉnh liền chạy tới đỡ Jiyeon ngồi dậy
- Tiểu thư , người tỉnh rồi , lão gia thật sự rất lo lắng cho tiểu thư đó
Jiyeon ngồi dậy , cô vẫn không thể tin đây là sự thật chỉ mong tất cả chỉ là mơ , nhưng suy cho cùng có lẽ đây cũng là điều cô mong muốn " ngủ một giấc thật lâu tỉnh lại là một cuộc sống khác " , nếu đã chẳng thể trở về như cũ chi bằng sống thật tốt ở đây rồi một ngày nào đó sẽ trở lại cuộc sống cũ , dù gì ở thế giới thực kia cũng chẳng còn gì để luyến tiếc , cũng chẳng có ai chờ đợi chông mong mình
- Tiểu thư , đại phu nói cô bị trứng mất trí nhớ , cô thật không nhớ gì sao ?
Jiyeon đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi quay qua nhìn cô gái bên cạnh nói
- Em là a hoàn của tôi sao ?
Soyeon nghe vậy liền tươi cười gật đầu lia lịa
- đúng rồi , tiểu thư nhớ lại rồi sao
Jiyeon nhẹ lắc đầu
- Không có , chỉ là em luôn gọi tôi là tiểu thư , em có thể kể sơ qua về tôi không ?
Soyeon mặt mày buồn bã nắm lấy tay Jiyeon bắt đầu kể
- Tiểu thư là con gái trưởng của Park lão gia , Park lão gia là đại tướng quân được trọng dụng trong triều đình , tiểu thư mất mẹ từ khi còn nhỏ , Park lão gia cưới vợ lần nữa là Han Ji Min đẻ ra nhị tiểu thư là Park Doyeon , lão gia vô cùng thương yêu tiểu thư , vì tiểu thư là con của đại tướng quân lên thường xuyên được vào trong cung , người thầm thương bát hoàng tử là Kim Soo Hyun , nhưng bát hoàng tử lại không yêu thích tiểu thư , tiểu thư liền bảo lão gia xin hoàng thượng cho mình cưới bát hoàng tử , cuối cùng bát hoàng tử không chấp nhận lên.... cô đã tự tử ....
Jiyeon đần mặt , cái đứa con gái ngu ngốc này , không ngờ ở kiếp trước cô lại là loại tiểu thư quyền quý ngu ngốc này , ngoài vẻ mặt xinh đẹp đa phần giống cô của kiếp trước thì chẳng có điểm nào ưa nổi
- Vậy ta có giỏi làm gì không ?
Soyeon cười nhẹ rụt rè nói
- Tiểu thư sẽ không giận nếu em nói ra sự thật chứ
Jiyeon gật đầu lia lịa nắm chặt lấy tay SOyeon
- Em mau nói đi
- Tiểu thư .... được lão gia triều chuộng lên từ nhỏ đã không phải làm gì , ngoài việc biết chữ ra thì ,........
Jiyeon đen mặt hét lớn
- Thật sự ngu ngốc đến vậy sao
SOyeon nghe vậy liền rụt rè gật đầu nhưng bất ngờ ngẩng lên nói với giọng hoảng hốt
- Sao ... sao tiểu thư như đang nói người khác vậy
Jiyeon ý thức được mình đang nói sai lệch có thể sẽ bị lộ liền cười cười
- vậy tính cách của ta thế nào
SOyeon lại cúi đầu không dám nói đợi Jiyeon dục mới dám ngẩng lên nói
- Tiểu thư chỉ là cao ngạo , không phải không coi ai ra gì mà là cao ngạo tỏ vẻ cao quý
Nói xong Soyeon cười cười cúi đầu , Jiyeon thì không thể tin nổi , đúng là vì quá được cưng triều nên cái cô gái này không có phẩm chất , lại ngu ngốc , cao ngạo không coi người khác ra gì , đúng là khác hẳn với cô thời hiện đại
Cô gái này sung sướng ngay từ khi còn ở trong trứng mẹ , còn cô thì đâu có được như thế , cô sống cực khổ đỗ đại học y lớn nhưng lại không có tiền đóng học phí mặc dù cô học rất giỏi , ra ngoài cô may mắn được nhận làm diễn viên phụ của một bộ phim nhỏ kinh phí không lớn nhưng nhờ khuôn mặt đẹp xuất sắc cô nhanh chóng trở thành diễn viên nổi tiếng , luôn đóng vai chính trong các bộ phim nhờ sự nỗ lực của bản thân , dù là diễn viên hạng A nhưng cô cũng không cần đoàn ê-kip đi sau mình , cô chỉ cần một người quản lí để ghi chép nhưng sự kiện hay phim ảnh của cô , còn trang phục và việc trang điểm gần như là tự cô xử lí ... nhờ đó mà gia đình cô mới sống được thoải mái hơn , để nuôi gia đình cô đã phải làm những gì cực khổ ra sao ... thật không thể quên được
Vậy mà khi đến đây cô lại trở thành đại tiểu thư quyền quý , được hưởng sung sướng từ nhỏ , luôn có người hầu kẻ hạ đi theo.... thật là cảm thấy không có quen thuộc cho lắm
- em chuẩn bị quần áo cho tôi được không , tôi muốn ra ngoài dạo một chút
Soyeon liền nhanh nhẹn chạy đi lấy một bộ đồ mang tới , lúc Soyeon đi Jiyeon ngồi dậy bước tới bàn trang điểm , kẹp gọn tóc lên làm kiểu như mình vẫn hay làm ở phim trường , cô cũng đóng rất nhiều phim cổ trang lên cũng được học lễ tiết thời xưa , có lẽ ở đây cô vẫn có thể ứng phó được
Hiện tại Jiyeon đang bay nhảy ngoài chợ lớn , mọi thứ vô cùng lạ lẫm với cô , những bộ phim cổ trang cô từng đóng cũng có mấy cảnh như thế nay nhưng đều là đồ tạo dựng không thể sinh động như hiện tại được , nhưng thứ đồ ăn ở đây cũng vô cùng ngon , Jiyeon là người ưa sạch sẽ , những thứ ở đây cũng phù hợp với cô
Nhưng có vẻ người ở đây nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm , ngoài mặt thì tỏ ra cung kính nhưng sau lưng lại chửi bới cô , chắc cô gái này trước kia tính tình thật sự rất xấu
- Tiểu thư người còn muốn đi đâu nữa ạ , lão gia nói người còn chưa khỏi hẳn phải dưỡng thương cẩn thận , em nghĩ chúng ta lên về thôi
Jiyeon nhẹ cười gật đầu bước đi về phía phủ Park gia , vừa vào trong phủ Soyeon nghe một người nói liền quay qua cười vui vẻ với Jiyeon nói
- Tiểu thư , bát hoàng tử đến thăm người đó , vào nhanh lên thôi
Jiyeon bị kéo đi mà không biết gì , nhưng nghe SOyeon nói bát hoàng tử , hình như là người cô gái này trước kia vô cùng yêu thích , cũng muốn nhìn xem tên bát hoàng tử này như thế nào mà lại có thể khiến cô bé này yêu thích đến vậy
Jiyeon cùng Soyeon bước vào phòng khách của Park gia , vừa đến đã thấy người được mệnh danh là cha cô đang nói chuyện với một người đàn ông , khuôn mặt ấm áp nụ cười hiền hòa đặc biệt vô cùng đẹp trai và cao lớn , người như thế cô gái này trước kia thích là phải rồi . Nhưng Jiyeon ở hiện đại là diễn viên hạng A loại người đẹp trai như thế gặp cũng không ít nên cảm thấy vô cùng bình thường khi đứng trước nam nhân này
- Yeonie , con đến rồi , mau tới đây , là bát hoàng tử tới thăm con
Nghe gọi Jiyeon liền thức tỉnh quay sang cười với Park lão gia , bát hoàng tử thì quay qua nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm , ghét bỏ thì nhiều hơn , khác xa với ánh mắt lúc nãy ... Hỏi sao bát hoàng tử có thế nào cũng không chịu lấy cô khi trước
- Nào nào , bát hoàng tử tới thăm con , vậy hai đứa mau dắt nhau ra ngoài đi dạo , ta tuổi già sức yếu còn phải làm nhiều việc .... mau .... mau đi đi
Nói xong Park lão gia liền đùn đẩy hai người đi , cũng không cho SOyeon đi theo cô , thế là bát hoàng tử đi trước còn Jiyeon thì lẽo đẽo đi sau
- Là do mẫu thân muốn ta đi , ta không có ý định đến thăm cô lên đừng vọng tưởng
Bát hoàng tử không quay mặt lại , vừa đi vừa nói , cái thân thể khuôn mặt ấm áp đó lại nói ra những lời này đủ thấy người đó chán ghét cô đến mức nào , Jiyeon cũng không nói gì , chỉ im lặng đi sau
- Cô thấy toại nguyện rồi chứ
- dạ ?
Jiyeon lúc này đần mặt ngẩng lên nhìn Kim Soo Hyun đang đi đằng trước đang từ từ quay mặt lại nhìn thẳng vào cô
- Mẫu thân đã giúp cô bắt tôi thành hôn với cô .... cô hài lòng rồi chứ
Hai mắt Jiyeon mở to , thành hôn sao , vừa mới tới đây đã phải thành hôn với một người lạ mặt không quen biết này sao , không được đâu .... không thể nào
Jiyeon nhanh chóng bước tới đứng ở cự li gần với Kim Soo Hyun nhưng anh lại bước lùi lại như muốn lẩn tránh cô , Jiyeon thấy thế liền đứng lại
- Hoàng tử ..... tôi ..... tôi ... không muốn thành hôn
Lông mày Kim Soo Hyun cau lại , cô gái này trước kia luôn nũng nịu gọi anh là Soo Hyun này Soo Hyun lọ , dù anh có tránh thế nào vẫn cứ bám riết lấy anh , tưởng rằng khi nghe tin này cô ta sẽ vô cùng vui vẻ chứ , vậy tại sao bây giờ ... không muốn thành hôn ?
- Thật sự không muốn ?
Jiyeon liền gật đầu như máy nói
- Nếu là trước đây có lẽ rất vui , nhưng sau lần đó bị thương vào đầu lên ... mất trí nhớ .... có lẽ vì vậy lên ,.... nhưng mà chẳng phải hoàng tử cũng mong là như thế sao , hoàng tử cũng đâu muốn thành hôn với tôi , vậy lên tôi đang giải phóng đời trai của hoàng tử đấy
Vừa nói Jiyeon vừa cười tươi như hoa nở , sau khi nói xong nhìn bộ mặt của anh thì lại cúi đầu xuống ngay lập tức , không dám ngẩng mặt lên
Bỗng Kim Soo Hyun bật cười
- giải phóng đời trai ???
Jiyeon kinh ngạc liền che miệng quay đi , đưa tay gõ gõ vào đầu mình , đúng là ngu ngốc mà , sao lại nói cái từ như thế chứ , aishiii thật ngu ngốc
Hành động vô cùng dễ thương của cô vô tình lọt vào mắt bát hoàng tử , khía cạnh này của cô sao trước đây anh chưa từng thấy , cái dáng vẻ ngượng ngùng sợ hãi ấy , thật không giống cô của trước kia . Trước kia anh chán ghét cô như vậy , sao bây giờ lại chẳng có chút chán ghét nào mà ngược lại thì vô cùng yêu thích cái dáng vẻ ngốc nghếch kia
- Nói .... nói chung là ... là tôi sẽ về nói với phụ thân hủy bỏ cuộc hôn nhân này .... hoàng tử .... hoàng tử .... aishiiii
Nói xong Jiyeon liền chạy đi như trốn tránh , Kim Soo Hyun đứng nhìn theo mỉm cười gọi
- Đợi đã
Jiyeon đứng lại nhưng không dám quay mặt lại nhìn chỉ biết trôn chân tại chỗ
- Lúc nãy em gọi ta là hoàng tử .... có lẽ đã quên luôn cả tên ta .... phải nhớ thật kĩ .... Kim Soo Hyun ... đó là tên ta
Jiyeon nghe xong không nói gì liền chạy một mạch về phía trước không thèm quay lại nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top