Chương 1

Kim Tae Hee đứng trên thành cầu nhìn xuống dòng sông lớn , khuôn mặt xinh đẹp có phần tiều tụy khiến người ta thấy thương cảm , đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt , cô đứng đó như người mất hồn nhìn về phía trước , sau bao chuyện xảy ra , cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ ngay trước mắt cô , cả gia đình rời bỏ cô trong một tai nạn khủng khiếp, người yêu cô bỏ cô theo người khác .... mà người khác đó lại chính là bạn thân cô .... thật nực cười

Tae Hee nhìn xuống dòng trước mặt , cô thật sự chỉ muốn ngay lập tức nhảy xuống , kết thúc cuộc sống này , nhưng tại sao cô vẫn không thể , cô lưu luyến điều gì ở cái thế giới chết tiệt này chứ

- Mệt mỏi lắm phải không

Tiếng một người đàn ông vang lên , Tae Hee chậm rãi ngước bộ mặt mệt mỏi của mình sang nhìn người đàn ông bên cạnh , một thân áo vest vô cùng lịch thiệp , trông có vẻ đã lớn tuổi , cô nhẹ cười rồi lại quay sang nhìn ngắm hoàng hôn cùng dòng sông đẹp đẽ trước mặt

- Ước gì , có thể ngủ một giấc thật lâu rồi khi tỉnh dậy là một cuộc sống khác tốt đẹp hơn ....

Tae Hee vươn tay như muốn chạm tới bầu trời trong xanh đẹp đẽ ấy . Dòng đường xe đi lại thật ít , tạo một bầu không khí yên lành , đám học sinh đi học về vẫn đang chạy nhảy vui vẻ trên đường , Tae Hee nhìn tới phát thèm , cô cũng muốn quay lại thời học sinh ấy , được bố mẹ nuông chiều không phải lo nghĩ về ngày mai phải sống ra sao

Bỗng một đứa bé chạy ra đường để nhặt quả bóng mà không để ý một chiếc xe tải đang lao tới gần , chiếc xe tải bất ngờ đổi phương hướng lao về phía Tae Hee , tim cô gần như ngừng đập đứng trôn chân tại chỗ , có gì đó không đúng sao , tại sao trong khoảng khắc này cô lại chẳng có một tia sợ hãi , cũng chẳng thể cử động , chỉ có thể đứng một chỗ nhìn chiếc xe đang lao tới

Chiếc xe tông thẳng vào Tae Hee khiến cô bị văng xuống dòng sông , cô quay lưng lại với dòng sông và nhìn về phía thành cầu , nơi người đàn ông khi nãy vẫn đứng đó nhìn cô , khuôn mặt bình yên như đoán trước tất cả

" Thùm "

Ở dưới nước , Tae Hee vẫn mở to mắt nhìn lên trên , ánh hoàng hôn đẹp đẽ vẫn yên nặng như trêu đùa cô , cứ thế cho tới khi mọi thứ trở thành một màn đen

----------------------------------------------------------------------------

Đôi mắt Tae Hee nhất thời mở to , trước mắt vẫn là một màn nước bao quanh , cô nhất thời vùng vẫy trong mặt nước , cô không thể  chết như thế , cô phải sống , cô không thể chết dễ dàng như thế

Cánh tay cô vung vẩy , bàn tay trắng ngần dơ lên trên mặt nước như trông đợi điều gì , sẽ có ai đó cứu cô ư , sẽ không đâu phải không , thế cô đang trông đợi điều gì đây

Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay cô , khiến Tae Hee cảm giác như cả thế giới đang quay mặt lại mỉm cười với mình , cô được người ấy kéo lên , Tae Hee nhìn xung quanh một cách yếu ớt , sự vật trước mặt vô cùng mờ ảo trước mắt cô , khuôn mặt người đã cứu cô , cô cũng chẳng thể nhìn rõ nhưng đó là một người đàn ông , là thiên thần sao hay là thần chết , là ai .... là ai đã cứu cô .....  Tae Hee cuối cùng do quá đau đớn ngất nịm đi

Kim Myung Soo nhìn người phụ nữ ngất nịm trong tay , trên mặt không hề có biểu hiện gì , một người đàn ông khác bước tới nhìn người phụ nữ khẽ cau mày bước tới đỡ lấy cô từ tay Kim Myung Soo cúi đầu nói với anh

- Chắc sẽ không sao huynh đừng lo

Kim Myung Soo nhìn về cô gái trong tay Kim Soo Hyun không một biểu hiện , chỉ vài giây anh liền quay người bước đi không quan tâm , cũng chẳng hiểu vì sao lại cứu cô gái đó , gạt bỏ sang một bên Kim Myung Soo im lặng bước tiếp

--------------------------------------------

Kim Tae Hee nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh , một nơi vô cùng xa lạ , nơi này không giống bệnh viện , cũng không phải nhà cô , rốt cuộc đây là đâu

Kim Tae Hee chống tay ngồi dậy , một cung nữ chạy tới đỡ cô

- Tiểu thư , cô tỉnh rồi , tại sao cô lại hồ đồ như thế chứ , cô thật sự làm em sợ chết khiếp

Tae Hee nhăn mày nhìn cô gái trước mặt , rất dễ thương , cô bé chắc thua tuổi cô , nhưng cách ăn mặc .... Tae Hee nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu , cô đưa tay chạm lên đầu mình , hình như bị thương , đầu cô bây giờ đau vô cùng , như ngàn mũi kim châm vào đầu vậy

- A , em sẽ đi gọi lão gia , tiểu thư đã tỉnh phải gọi lão gia tới

Nói xong cô gái liền chạy đi , Tae Hee cố gắng đứng dậy nhìn xung quanh , thật sự rất lạ , giống như cô đang ở trong phim trường của phim trung quốc xưa vậy , Tae Hee bước về phía chiếc gương lớn , khuôn mặt này đa phần giống cô nhưng có vẻ đẹp hơn rất nhiều , mái tóc đen dài buông thả chiếc mũi cao cùng ánh mắt đen sâu thẳm , bộ y phục quần không ra quần mà áo không ra áo giống như y phục trong mấy bộ phim vậy , rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này . Tae Hee nhăn mày cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra , cô nhớ cô bị xe tông rơi xuống dòng sông nhưng sao bây giờ cô lại ở đây , đây là đâu ???

Bỗng cánh cửa mở ra , một người đàn ông trông có vẻ đã già chạy vào nắm lấy tay cô vui sướng

- Yeonie à , con cuối cùng đã tỉnh , sao con lại hồ đồ thế này chứ , hoàng tử không chịu lấy con thì con cũng không lên tự kết liễu mình thế chứ , con thật ngốc

Tae Hee nhăn mặt nhìn người đàn ông đang ôm trầm lấy mình , hai người phụ nữ khác cũng bước vào , một người lớn tuổi và một người có lẽ trạc tuổi cô , đôi mắt ấy dường như không mấy thiện cảm hướng về phía cô

Tae Hee nhìn người đàn ông trước mặt , đôi mắt ông ta lại ánh lên sự cưng triều với cô , đôi môi cô khẽ mấp máy

- Yeonie ???? Là ai ???

Park lão gia nhất thời khó hiểu nhìn đứa con gái trong lòng

- Con chính là Yeonie , Park Jiyeon

Người phụ nữ lớn tuổi cười châm chọc nói với cô

- Jiyeon , đừng nói con tự tử nhảy xuống hồ ,đầu đập vào đá lại quên hết mọi chuyện nhé

Tae Hee vẫn chưa hiểu chuyện , cô là Tae Hee tại sao ai cũng gọi cô là Jiyeon? rốt cuộc Jiyeon là ai

- Các người là ai ? Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ?

Park lão gia nhăn mặt quay qua nhìn Soyeon đứng bên cạnh nói

- Con mau đi gọi đại phu về xem bệnh cho đại tiểu thư

Soyeon liền nhanh nhẹn chạy đi , người phụ nữ trạc tuổi cô bước tới nắm lấy tay cô cười nói

- tỉ tỉ thật tội nghiệp , em là Park Doyeon là muội muội cùng phụ thân khác mẫu thân với tỉ tỉ , đừng nói tỉ cũng không nhớ nhé

Tae Hee nhìn cô gái trước mặt , chẳng có chút thiện cảm nào trong mắt cô ta , cái gì mà 1 câu tỉ tỉ , hai câu tỉ tỉ , thật ngứa mắt .... Nhưng cô không quan tâm , cái cô quan tâm đó là đây là đâu và tại sao cô lại ở đây ,...... Chẳng lẽ .... là XUYÊN KHÔNG????

Tae Hee mở to mắt nắm lấy tay người đàn ông được cho là cha cô nói

- Bay giờ là năm bao nhiêu ? Ai là vua ?

park lão gia càng khó hiểu nhìn đứa con gái trước mặt nói

- Con sao thế , bây giờ là năm 639 triều đại nhà Kim , vua Kim Hyun Bin

- What ????

Tae Hee hét lên , cô đã xuyên không những nghìn năm cơ đấy , cô chạy ra ngoài xác nhận xung quanh , cô thật sự không phải đang ở trong phim trường cổ trang sao , cái quái gì đang diễn ra thế này

Bỗng tầm mắt cô thu gọn ở một người đàn ông đang bước tới với bộ đồ thường dân , cô chạy tới nắm lấy tay người đàn ông nói

- Chú à , là chú phải không , người cuối cùng tôi gặp chính là chú cơ mà

Người đàn ông ngẩng lên nhìn cô nói nhỏ

- Đã tới đây rồi thì hãy sống thật tốt , ngủ một giấc thật lâu và khi tỉnh dậy là một cuộc sống khác

Nói xong người đàn ông cúi đầu bước đi , Tae Hee ngồi phịch xuống đất không tin đây là sự thật , Park lão gia liền chạy ra đỡ lấy cô lo lắng

- Yeonie con không sao chứ

Sau câu nói đó Park Jiyeon liền ngất đi , một màn đen lại hiện ra trước mắt cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: