Chương 7

                                                Thu phong thanh,

                                                       Thu nguyệt minh.

Tiết trời tháng tám vừa chớm thu dễ chịu hơn rất nhiều, ngọn gió thổi mơn man trên từng phiến lá êm dịu, tựa như cánh lông vũ nhẹ bay trên mặt nước, nhẹ nhàng khoan khoái. Khí trời không còn oi bức, các phi tần tinh tế chọn lựa một tấm khăn choàng Quế sa khoác ngoài, vừa thêm ấm áp trước tiết thu mát mẻ mà không kém phần phiêu diêu, tao nhã cho bộ xiêm y của mình.

Thời gian này, Hạnh Nghi trải qua rất thoải mái, có được sự bảo bọc của Thái hậu và ân sủng của Hoàng đế, nàng bỗng nhiên trở thành chấm chu sa đỏ lộng lẫy khiến bao nữ nhân trong hậu cung thầm đỏ mắt ghen tị. Tuy rằng bình thường trôi qua rất thoải mái, nhưng đôi khi cũng phát sinh chút chuyện nhỏ nhặt do Ngọc chiêu nghi mang tới. Đám cung nữ còn lén lút kháo nhau, từ lúc Phương nương nương nhập cung tới giờ, Trường Xuân cung luôn trong tình trạng huyên náo, gà bay chó sủa, các cung nữ bên đó không ít lần tới Thượng cục yêu cầu thêm ít đồ bày trí mới. Hoàng hậu tuy biết chuyện nhưng mặc nhiên như không có gì, chỉ kín đáo dặn dò người dưới phân phát thì dùng loại bình sứ trung phẩm, tránh dùng các loại bình quý giá là được.

Mồng hai tháng tám, ngày thu đẹp đẽ, bầu trời vắt trong như dòng suối xanh êm ả, thả từng chiếc thuyền mây trôi lững lờ. Đợt tuyển tú vừa qua, hậu cung lại thêm sung túc , náo nhiệt, Hoàng hậu từ giữa một rừng hoa thanh tú, xinh đẹp chọn ra được bốn đóa hoa tươi tắn, tú lệ nhất để sum vầy hậu cung.

" Bệ hạ, người xem đây là danh sách thăng vị cho các muội muội đã ở trong cung đây ạ, các tỷ muội đều là người có tư lịch, hầu hạ Bệ hạ săn sóc, chu đáo. Lần tấn vị này xem như hậu đãi và cũng tránh cho các nàng khó xử với các tú nữ sắp nhập cung. Người xem đã đủ thỏa đáng chưa ạ"

Hoàng hậu cẩn thận đưa tới trước mặt Thần Ninh bảng danh sách tấn phong, Thần Ninh tất nể mặt nàng mà xem xét một lượt, hai người Phạm thị và Lý thị thăng làm Tần vị lục phẩm, còn Lê thị và Đặng thị đương vị Qúy nhân thất phẩm, xem ra đã đầy đủ, chu toàn, nhưng....

" Tại sao trẫm không thấy tên Khánh tần trong danh sách này? "

Hoàng hậu thấy Hoàng đế thiên vị cho Khánh tần như vậy, trong lòng thầm chua xót, nhưng bên ngoài nàng vẫn biểu lộ vẻ mặt hiền huệ, cười điềm đạm trả lời.

" Hoàng thượng yêu thương Khánh muội muội, nhưng mà.... thần thiếp vì suy nghĩ cho muội ấy nên mới không đề tên vào danh sách này" – Hoàng hậu từ tốn nói chuyện, nàng vươn ngón tay ngọc châm thêm trà ngon, dịu dàng dâng lên cho Hoàng đế, rồi nói tiếp...

" Từ trước tới giờ, phẩm cấp trong nội cung quy định phải từ tứ phẩm Tiệp dư trở lên mới được ban phong hào, định danh phận rõ ràng. Còn Phan thị chỉ ở Tần vị lục phẩm, nhưng đã được Bệ hạ ưu ái định danh hào, xem như là Tần vị quý phận chủ lĩnh, vô cùng danh chính ngôn thuận. Bây giờ khổ nỗi muội ấy vẫn chưa hoài long thai, nếu lại tiếp tục tấn vị.... e rằng hậu cung sẽ không tránh khỏi tiếng gió ra vào, gây thêm điều tiếng bất lợi cho muội ấy. Thay vì vậy, Phan thị vẫn là Khánh tần dẫn đầu lục phẩm, vừa chu toàn thể diện cho nàng ta vừa an lòng được cả hậu cung. Còn sau này Khánh muội có công sinh dưỡng hoàng tự, phân vị tự nhiên càng thêm vẻ vang hơn ạ"

" Hoàng hậu quả thật suy nghĩ chu toàn, Trẫm có nàng đúng thật bớt được nhiều gánh nặng" – Hoàng đế cười cười, khích lệ Hoàng hậu.

" Bệ hạ quá lời ạ, chia sẻ ưu phiền với người là bổn phận của thần thiếp, còn đây là danh sách phân vị và nơi ở của các tú nữ mới nhập cung, Hoàng thượng người cũng xem qua ạ" – Hoàng hậu lại tiếp tục đưa qua một bản danh sách khác....

Thần Ninh nhìn qua một lướt, đợt tuyển tú này nhập cung được bốn nữ nhân, trong đó hiển hách nhất là đích nữ của nhà Đô thống nguyên soái Vũ gia - Vũ Kiều Ca. Cha anh nàng tuy mới nổi lên tiếng tăm gần đây, nhưng đã mang về không ít chiến công lừng lẫy. Dù không thể so sánh với nhà mẹ đẻ của Ngọc chiêu nghi – Uy Vũ tướng quân Cao Thái úy về gốc rễ thâm căn bao đời, nhưng vẫn coi như viên ngọc sáng giá trong lứa hoa quý nhập cung. Vị phân tự nhiên là cao nhất trong bốn quý nữ, thất phẩm Qúy nhân, ban cho cư ngụ tại Khải Tường cung, vừa sang trọng, đẹp đẽ, cách Tử Thần điện của Hoàng thượng không xa, lại còn không có nữ chủ vị nào ở đó, coi như miễn cực nhọc cho nàng ta.

Tiếp theo là hai bát phẩm tài nhân, hắn vừa lướt qua danh vị lại quay đầu nhìn Hoàng hậu, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.....

Hoàng hậu bình thản đón nhận ánh mắt của hắn, khuôn mặt thanh lệ họa lên nét cười nhu mì, không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, Thần Ninh lại thấy có chút say đắm nụ cười dịu êm đấy, ánh mắt nhìn về phía Hoàng hậu cũng hòa nhã hơn rất nhiều.

" Nhà Võ Lang trung tuy rằng chức quan không lớn không nhỏ, nhưng cũng dốc lòng tận tâm phụng sự cho Bệ hạ. Nếu để phân vị quá thấp, truyền ra ngoài sẽ khó tránh Võ gia nghĩ ngợi, suy đoán không hay về ân sủng của Đế vương, chức quá cao nàng ta lại không đủ năng lực. Tính đi tính lại hàng bát phẩm Tài nhân cũng xem như vừa vặn, chỉ cần Võ thị ân cần săn sóc Bệ hạ, vì Hoàng gia khai chi tán diệp thì ngày sau không thua kém ai. Còn....." – Hoàng hậu nói tới đó xong, nàng ngừng lai nhấp một ngụm trà, giọng nói càng trở nên yếu đuối, mềm mại thấm đượm vào trái tim khiến người rung động....

" Trần gia nhà thần thiếp mấy năm gần đây không đủ tài cán, chưa vì Bệ hạ mà dốc lòng tận tâm, thần thiếp lại còn nhiều thiếu sót, tự thấy hổ thẹn. Muội muội của thiếp còn non trẻ, khờ dại, lại chưa đủ hiểu chuyện. Nhờ   được Hoàng thượng may mắn để mắt tới, ban cho Hoàng ân to lớn mà nhập cung. Thần thiếp cũng đắn đo, không dám định danh vị quá cao, để nhắc nhở nàng ta phải biết được cố gắng vì Hoàng thượng tận lực hầu hạ, vì Thái hậu kính dưỡng cung cẩn, như vậy thần thiếp mới an lòng"

Hoàng hậu cười nhẹ nhàng, khiêm tốn từng câu chữ một, nàng tất nhiên có thể cho Trần Thúy một danh vị cao hơn. Nhưng Hoàng hậu không muốn vậy, đầu tiên cô ả chỉ là thứ muội của nàng, tuy người nhà đánh tiếng đưa vào cung để trợ lực sủng ái cho bản thân Hoàng hậu, nhưng thế gian nào có chuyện tốt như vậy!

Hơn nữa, Hoàng thượng vốn không có tình yêu với nàng. Nếu nhìn tới vị phân cao của Thúy thị, chẳng lẽ hắn không nghĩ ngợi nàng muốn nâng đỡ cho người nhà giống Thái hậu, mượn lực cho gia tộc,can gián vào triều chính?

Hoàng thượng vốn đa nghi, tâm tư sâu rộng, chắc chắn sẽ càng thêm nghi kị, lạnh nhạt với nàng. Hoàng hậu đương nhiên phải vì tương lai lâu dài, vì địa vị mẫu nghi thiên hạ cao quý, mà tính toán kĩ càng, lùi một bước khiến Hoàng đế tin nàng nhu thuận, luôn dựa dẫm vào hắn, lại khiến cho thứ muội của nàng thêm chút chật vật, trăm sự đều thuận lợi như vậy......  Hoàng hậu nghĩ tới đây thôi cũng thấy vui sướng, hân hoan vô cùng....

Hoàng đế nhìn nàng bộ dáng điềm đạm, khiêm nhường mà lòng dâng lên xúc cảm phu thê, đã lâu không còn với Hoàng hậu, hắn nhu tình mà nói.

" Lan Tuệ, thật khổ cho nàng suy nghĩ kĩ càng vì trẫm, vậy mọi chuyện cứ theo ý nàng sắp xếp đi. Nhưng mà nếu chỉ có vị phân Tài nhân thì ít nhiều cũng không thoả đáng, sẽ thiệt thòi cho muội muội nàng.... Như vậy,  trẫm đặc cách ban thêm cho nàng ta chữ Thuận làm phong hào đi, cũng mong nàng ta có được sự nhu thuận, tinh tế này của nàng" – Thần Ninh xoa nhẹ bàn tay noãn ngọc của Hoàng hậu, lời nói lại vô cùng yêu thương, ý tình.....Xong xuôi, hắn đứng dậy dặn dò tối nay sẽ cùng Hoàng hậu dùng bữa, rồi nhanh chóng rời đi...

Hoàng hậu tiễn Thần Ninh rời đi, ánh mắt xúc động tới không thể tin khi hồi tưởng lại lời nói lúc nãy của hắn, đã bao lâu rồi..... Bệ hạ mới dùng ánh mắt, dùng cử chỉ và ngôn từ yêu thương như vậy, còn gọi tên của nàng, gò má xinh đẹp của nàng rạng hồng lên vì xúc động khôn cùng, nàng tự cảm thấy bản thân đã đoán trúng rồi, có lẽ từ giờ về sau con đường nàng tiến bước, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top