Chương 4

 Nghi Dương cung

" Phương nương nương người xem Hoàng thượng thật sự rất thương người, Nghi Dương cung chính là mới được tu sửa xong trong tháng trước, vừa rộng lớn, cầu kì lại mát mẻ nhất trong các cung, không những vậy lại còn gần với Tử Thần điện nữa ạ. Hoàng thượng biết người sợ nóng gắt nên đặc biệt bài trí thêm một chiếc hồ nhỏ kèm một tiểu gian đình giữa hồ, ở dưới trồng thêm hoa sen quý hiếm thơm ngát có tác dụng an thần, thư giãn cho người. Nương nương xem còn chỗ nào thiếu sót để nô tài lập tức bài trí thêm cho người ngay ạ." 

 Lộc tử là gã thái giám Tổng quản của bên Thượng phòng, hắn thân thể béo tròn lại tinh ranh, lanh lợi, việc giỏi nhất là rào cây đón gió, nịnh bợ các phi tần được sủng. Chiếu theo vị Phương Chiêu nghi này, chiếc mũi thính nhạy cảm được tiền đồ vô hạn, vinh hoa phú quý từ quý nhân khiến hắn chỉ kém không thể moi móc tâm can chứng minh sự tận tâm, tận lực tới quên ăn ngủ của hắn trong việc bài trí, dọn dẹp cung điện cho nàng.

Hạnh Nghi đưa mắt bao quát hết toàn bộ cung thất của mình, cảm giác phong cách xa hoa, lấp lánh do cung nhân bài trí làm nàng có chút ngạt thở, cái phong vị kẻ giàu mới nổi này là do ai đưa ra ý kiến thực hiện đây?

" Phương nương nương vốn thích sang trọng tinh tế, không nên xa hoa dung tục mà phải hàm chứa sự thanh tao, nhã nhặn. Các ngươi trang trí tráng lệ, xa xỉ như vậy để khiến người khác nhìn vào đánh giá nương nương là phù phiếm, thiển cận hay sao ?" 

 Đôi mắt sắc bén quét ngang người Lộc tử của Tâm Thanh - tì nữ bồi giá cũng như người hầu thân cận nhất, theo nàng từ khi còn là tiểu thư khuê các, được nàng cứu giúp trong dịp ghé thăm một tỉnh huyện du ngoạn. Tâm Thanh vốn thông tuệ, cương trực lại tâm tư tỉ mỉ, khéo léo, tận tâm chăm sóc cho nàng, Hạnh Nghi cũng xem Tâm Thanh như một người chị em tốt của mình vậy.

Lộc tử nghe lời khiển trách đó sợ tới mồ hôi lạnh xuất hiện, trong lòng hắn sợ cái mũ Tổng quản này sắp không giữ nổi mất rồi.

 " Nương nương tha tội, là do nô tài ngu dốt, thấp kém không biết sai sử bọn mắt chó như mù, để chúng làm không tốt, mất hứng thưởng thức cao quý của nương nương. Nương nương xin chỉ điểm chỗ sai sót để nô tài tận sức, tận tâm bồi nương nương ạ".

 Lộc tử cười nịnh nọt cầu hòa, vị nương nương trước mắt không phải phi tử tầm thường mà hắn có thể hời hợt được, nếu như người không hài lòng thì chắc chắn cái đầu đội mũ của gã cũng không còn.

" Bản cung mới tấn cung, ngươi không quen thuộc yêu thích của bản cung nên sai lệch một chút cũng không sao, bản cung không trách ngươi, Tâm Thanh sẽ chỉ lại cho ngươi các chi tiết để sang sửa lại. Còn lại, ngươi là kẻ đi đầu, nếu xảy ra lỗi thì nên đứng ra nhận ngay khuyết điểm chứ đừng đổ lỗi cho người dưới trướng, chúng chỉ làm theo lệnh ngươi mà thôi, bản cung rất ghét kẻ lợi dụng chức trách mà chèn ép kẻ dưới mình. Ngươi nghe có hiểu không? ". 

 Trước giờ Hạnh Nghi đối với việc chèn ép người yếu thế hơn đã chán ghét vô cùng, hoàn toàn không muốn nhìn thấy Lộc tử thêm một khắc nào,  phân phó xong liền quay gót vào tẩm điện nghỉ ngơi, cực nhọc từ lúc sáng tới giờ làm nàng cũng uể oải, buồn ngủ rồi.

Giờ Thân – canh hai....

Thấy Hạnh Nghi đang chú tâm đọc kinh thư, Tâm Thanh tiến vào liền nhẹ nhàng đi tới bên tai nàng nói nhỏ - Cô cô giáo dưỡng cung nghi hầu hạ Hoàng thượng đã tới, cầu nàng chỉnh trang lại y phục để ra thỉnh giáo...

Hạnh Nghi nghe xong, hai má đẹp nổi lên rạng mây hồng lại càng thêm nhu tình động lòng người, nàng gật nhẹ đầu rồi để nô tỳ hầu hạ xiêm y, búi gọn mái tóc tuyền thơm bằng trâm ngọc rồi khoan thai bước ra ngoài...

" Cô cô an, đa tạ cô cô đã tới chỉ giáo bản cung hầu hạ hoàng thượng".

" Phương Chiêu nghi nói vậy nô tỳ không dám nhận ạ, thỉnh Chiêu nghi để nô tỳ hướng dẫn cho người cung cách hầu hạ Thánh thượng ạ".

Phạm thị cung kính đáp lời, bà sống trong cung cả đời này rồi, nhìn bao vị chủ tử từ lúc non nớt đến thành thục, từ phú quý tới sa cơ, có kiều diễm linh động, có thanh cao tú lệ nhưng chưa nữ tử nào khí chất xuất chúng như vị trước mặt. Bà cảm thấy nếu so khuôn mặt thì nữ nhân có mỹ mạo không ít nhưng khí chất thì không phải ai cũng xuất sắc như Phương Chiêu nghi này, quả không hổ là danh nữ vọng tộc thế gia!!!

" Cô cô thỉnh......."

                                                                   ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

Giờ Tuất – canh một

Trường Xuân cung

" Nương nương, những món ăn hôm nay không hợp ý người hay sao ạ? Để nô tỳ bảo trù phòng nấu cho người một chén canh hạt sen kỷ tử, người dùng giải ngấy nhé!".

 Hồng Yên thấy chủ tử của mình thần sắc buồn bã, thất thần nhìn về phía cửa tẩm cung liền nhanh nhạy đón ý, nàng ta tất biết chủ tử của mình đang mong đợi điều gì.

Ngọc Chiêu nghi hời hợt khoát tay, ăn uống có gì mà quan trọng? Hôm nay, Hoàng thượng không tới nơi này thì món ăn cầu kì, tinh xảo tới đâu đối với nàng cũng như sáp nến.Nàng đã ở bên Hoàng thượng từ khi chàng là hoàng tử tới lúc đăng cơ kế vị cũng được năm năm ròng.

Trong ngần ấy thời gian cũng có lúc Hoàng thượng cao hứng mà sủng ái nữ nhân khác ngoài nàng, nhưng nàng vẫn chiếm ưu ái về ân sủng nhất, vẫn được Người yêu chiều, thương tiếc vô hạn, cả phân vị cũng chỉ sau nữ nhân đang ngồi Phượng tọa hữu danh vô thực kia, Hoàng hậu đối với nàng cũng phải khách khí ba phần.Nhưng tiếng vang về Trịnh thị đã náo nhiệt vô cùng mấy hôm liền, nàng ta có Thái hậu ở trên che chở thì thật sự là mối đe dọa lớn lao với nàng, chưa kể là tư sắc không hề tầm thường của nàng ta.

" Việc bản cung giao phó đã an bài ổn chưa?" – Ngọc Chiêu nghi đưa tay ngọc xoa nhẹ thái dương, biểu tình lười biếng hỏi chuyện Hồng Yên.

" Dạ nương nương, nô tỳ đã cẩn thận chọn một cung nữ thanh tú, thạo việc gửi tới cho Nghi Dương cung làm quà mừng rồi ạ".

Hồng Yên kín kẽ nói.

" Hửm, tốt nhất nên chọn ai tư lịch sạch sẽ, cẩn thận làm việc chút. Bổn cung nghe nói Phương muội muội tư chất mẫn tiệp, nhạy bén, nàng ta sẽ không thích ai chậm chạp, ngu dốt đâu".

 Đôi mắt hạnh quyến rũ của Ngọc Chiêu nghi ánh lên tia sắc lạnh, Phương Chiêu nghi thân phận cao quý thì nên tốn tâm tư để chọn lựa thứ tốt cho nàng ta chứ!!

" Dạ, nương nương chu đáo như vậy Phương chủ tử chắc chắn cảm kích người lắm".

 Hồng Yên vừa dùng con lăn ngọc xoa nhẹ thư giãn cho chủ tử, lại nhẹ giọng dỗ ngọt nàng. Hồng Yên là nô tì tâm phúc bồi giá của Cao Diệu Phúc – Ngọc Chiêu nghi, cũng đã quen thuộc với chủ tử tới mức chỉ cần Cao thị liếc mắt đã hiểu nàng ý tứ ra sao rồi.

" Hầu hạ bản cung nghỉ ngơi đi, giờ Hoàng thượng có má hồng kề vai, không nhớ gì tới ta nữa đâu".

 Ngọc Chiêu nghi phất tay ra lệnh, nàng biết không được nóng vội, bàn cờ này mới bắt đầu mà thôi, kẻ nào chễm chệ trên cao sau cùng, còn phải cần phân cao thấp dài.

Ngoài sân, gió nhẹ thổi lay từng khóm thược dược đỏ rực, cánh hoa mướt mát, yêu kiều, thắm ngần nổi bật giữa trời đêm vẻ thướt tha, diễm lệ tựa như chủ nhân của cung điện nơi đây..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top