Chương 34
Hạnh Nghi vừa rời bước qua khỏi cửa cung Phượng Nguyên, một bầu không khí trong lành thoáng đãng khiến nàng vô cùng hài lòng. Cơn mưa tối qua quả thật tuyệt diệu, rửa trôi những u buồn tẻ nhạt mà để lộ một buổi sớm thật tươi mát, khoan khoái. Hạnh Nghi không vội cất bước, nàng đứng lại ngắm nhìn bầu trời ngút ngàn trong xanh, một vùng trời tự do không hề bị kiềm hãm bởi những tường xanh ngói đỏ, còn thêm mấy cánh chim nhỏ chao liệng vô cùng thích mắt.
Sau lưng Hạnh Nghi thấp thoáng một tà váy mềm, người ấy có chút ngại ngần khó nói chỉ lén lút đứng sau nàng. Hạnh Nghi tuy không quay đầu nhưng vẫn cảm nhận được, nàng khẽ cười nói.
" Lúc nãy muội muội cũng lén lút trộm nhìn ta, bây giờ cũng lén lút đứng sau lưng ta giống như thỏ trắng trộm củ cải vậy. Muội xem đã làm mẹ trẻ con rồi mà sao vẫn đáng yêu như thế.?"
Hạnh Nghi bất giác quay lại, nàng đối mặt với hai người Khánh tiệp dư và Huệ quý tần nở nụ cười rực rỡ, trong tâm mừng rỡ ngập tràn. Cuối cùng sự hiểu nhầm khó nói giữa nàng và Khánh tiệp dư đã có thể hóa giải rồi.!.
Trong tẩm điện được hun ấm bởi lò sưởi, cả ba người phụ nhân ăn mặc tinh xảo ngồi quây quần bên bàn trà. Một người trong đó từ lúc bước vào đến giờ đã luôn nức nở, nước mắt như châu ngọc từng giọt từng giọt lăn dài.
" Từ lúc ban đầu tỷ bị hàm oan phải cấm túc trong cung, chúng muội lo lắng là thật. Khi biết được có cơ hội giải thoát cho tỷ khỏi bị kiềm chân muội cũng hân hoan lắm chứ. Nhưng... khi thật sự phải xuống tay muội lại không thể, muội nhìn đứa con bé bỏng yếu ớt ấy, nó nhỏ nhắn như vậy làm sao muội dám được, lỡ như... không khống chế được liều lượng thì sẽ như nào.?. Cho tới khi phải nhìn con mình nóng sốt hầm hập, toàn thân nổi lên mụn nước, thú thật lúc đó muội đã như chết lặng, trong đầu muội trong tâm muội liền có một cơn giận sôi uất hận dâng trào. Muội đã có những lúc thật sự hận, không phải hận ai hết mà chính bản thân muội vô năng không thể tự nghĩ cách cứu tỷ muội của mình ra mà phải dựa vào một đứa trẻ yếu ớt như vậy."
Khánh tiệp dư nói tới đây, nàng nhẹ nấc lên một tiếng, giương ánh mắt ngập nước xinh đẹp nhìn thẳng về Hạnh Nghi, giọng nói tuy run rẩy nhưng vẫn rõ ràng mà tiếp tục.
" Sau đó đương nhiên tỷ được minh oan, kẻ đáng bị trừng phạt cũng xem như lộ diện. Nhưng còn đứa con tội nghiệp của muội, nó nào có can hệ gì trong chuyện này.? Muội nhìn đứa trẻ mà tự hổ thẹn, mà tự phẫn nộ, quyết định phải tự mình tách xa tỷ tỷ, vì muội sợ nếu như trong lúc không tỉnh táo lại sinh ra thêm nhiều oán hận, lại khiến bản thân càng thêm sai phạm."
Nàng cười nhạt một tiếng, nước mắt cũng dần khô đi.
" Nhưng là muội ngây thơ, cứ nghĩ rằng chúng ta cứ vậy mà chậm rãi cách biệt, lại quên mất tỷ và muội vốn từ lâu đã được kẻ khác nhận định là cùng chung một thuyền. Muội càng tự xa rời hai người thì càng để cho kẻ khác tới ma mị dụ hoặc bản thân, lúc Ngô quý nhân nói những lời ấy muội đã sáng tỏ ra được chính là cho dù thế nào đi nữa cũng không thiếu kẻ muốn lợi dùng sự hiểu nhầm giữa tỷ muội chúng ta để làm trò ném đá giấu tay, ngư ông đắc lợi, ngoài ra muội đã tĩnh tâm nhìn nhận tỷ tỷ thật chất cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như vậy muội không thể tự làm khó mình được, muội còn con trai để che chở yêu thương cho nó, thế nên muội đã hiểu được giữa tỷ muội ba người chúng ta không thể có bất kì rạn nứt nào. Muội có mặt ở đây, nói những lời này không phải để tỷ tỷ cảm thấy có lỗi mà chính là nhờ tỷ vì một phần tình cảm này mà cũng góp sức yêu thương Diệp, che chở cho nó"
Khánh tiệp dư quả quyết nói xong, không khí giữa ba người như ngưng đọng. Trong lúc ấy, Hạnh Nghi tỉ mỉ mà nhìn lại Khánh tiệp dư một lần, ký ức về một người con gái thanh khiết vô nhiễm với khói bụi nhân gian bỗng chốc ùa về trong lòng nàng, giờ đây người con gái thuần khiết ấy đã ít nhiều phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn, dần trở nên lí trí đến kinh ngạc. Hạnh Nghi vừa cảm thấy đây là chuyện đương nhiên mà vui mừng thay cho chị em của mình lại vừa cảm thấy buồn bã như mất mát đi một thứ gì rất quý giá, nàng vuốt phẳng lại tà váy lụa của mình, từ từ quỳ xuống, ánh mắt hướng lên Khánh tiệp dư và Huệ quý tần rất trong trẻo, sáng bừng.
" Một lạy này của ta để cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị, giữa hậu cung lạnh lẽo này có hai vị đối với ta vẫn sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Đây thật sự là phúc phần của Hạnh Nghi"
" Lạy thứ hai này là sự tạ lỗi sâu sắc của Hạnh Nghi đối với Diệu Thanh. Ta xin lỗi vì tất cả những gì phiền phức mà ta đã gây ra cho em, ta xin dùng cả tính mạng của cuộc đời mình để hứa rằng bất luận sau này như nào ta sẽ luôn cùng hai người yêu thương, che chở, bảo vệ cho Diệp đến khi ta không còn một hơi thở"
" Cái vái lạy thứ ba này, chính là sự thề tín tôn thờ tình cảm giữa ba người chúng ta. Hạnh Nghi nguyện sau này có bất luận khó khăn gì, chúng ta đều ở bên nhau chân thành chia sẻ mọi chuyện, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ"
Hạnh Nghi vừa nói dứt câu thứ ba, cả hai người còn lại đều vội vàng nâng nàng dậy, chị em mừng mừng tủi tủi mà giãi bày thêm một hồi. Mãi sau khi cả ba đều trấn định trở lại, sửa sang lại mặt mũi mới nghiêm chỉnh mà bàn tiếp chuyện chính yếu.
" Nếu dựa vào những căn cứ mà chúng ta có được, thật sự từ chuyện Ngô quý nhân phải sảy thai tới nay đều có thấp thoáng bóng dáng Hoàng hậu nhúng tay vào"
Hạnh Nghi vừa nói vừa nhìn hai người chị em. Chuyện này tuy rằng mỗi việc đều tựa như chỉ có mỗi Cao chiêu nghi thực hiện bày mưu nhưng thực ra lại không ít thấy dấu vết liên quan tới Hoàng hậu để lại. Tỷ như Ngô quý nhân cùng chiếc vòng san hô nhạt màu do Hoàng hậu ban tặng cùng việc nàng ta và Tô tần vừa bái lạy tượng Quan âm ít hôm thì một người sảy thai, một người kinh động. Lại tỷ như chuyện Ngô quý nhân là người của Hoàng hậu mà lại tới đây hóng hớt nhiều lời, châm ngòi hiềm khích. Lại còn...
" Các muội có để ý diện mạo Tô tần hôm nay không?"
Hạnh Nghi hỏi. Cả hai người Khánh tiệp dư và Huệ quý tần đều khó hiểu nhìn nhau, Tô tần bình thường giản dị mộc mạc, màu sắc nàng ta vận trên người chỉ xoay quanh những y phục nhạt nhòa đơn giản, chưa từng thấy có sự khác biệt. Hạnh Nghi thấy hai người vẫn cứ rối rắm như vậy, cũng tự động cất lời.
" Hôm nay ngồi ở cung Hoàng hậu, Tô tần trưng diện thêm trên đầu một đóa hoa sen trắng bằng ngọc Tụ nham. Mà mấy ngày trước ta đã nghe Hoàng thượng nói sai người tặng cho Hoàng hậu một bộ trang sức hoa sen Tụ nham, đó là điểm đáng lưu ý đầu tiên"
Hai người kia nghe Hạnh Nghi nói như vậy, lập tức thông suốt được vài phần. Khánh tiệp dư nói.
" Chẳng lẽ Tô tần đã ngầm đầu quân cho Hoàng hậu.. Chẳng lẽ cô ta sống cùng Cao thị không được tốt hay sao, Cao thị còn rất thương tam công chúa đấy"
Huệ quý tần cũng đưa ra thêm vài ý kiến.
" Thật ra với tính cách nóng nảy điêu ngoa của Cao thị, Tô tần chắc hẳn chịu không ít ngột ngạt nhưng...Cao thị bá đạo, kiểm soát toàn bộ gia đình Tô tần, lẽ nào Tô tần vẫn dám hai lòng. Hay là việc Tô tần đeo Hoa sen trắng chỉ là tình cờ, Hoàng hậu động lòng thương cô ta bị chèn ép nên sẵn tay ban tặng trang sức.?"
Hạnh Nghi cười cười nhìn chị em mình đang đưa ra nhiều giả thuyết, tất cả đều giống như nàng đã suy nghĩ. Hạnh Nghi nhẹ nâng tách trà, nhấp một ngụm mới nói.
" Lời của các muội không sai, đều có thể xảy ra. Nhưng là... có một điểm ta chắc hẳn Tô tần đã chọn theo phe cánh của Hoàng hậu. Các muội có nhớ ngày trước Tô tần theo chân Cao thị đi thỉnh an, trong suốt buổi chỉ im lặng cúi đầu không lên tiếng, không nhìn ai, mà những lần gần đây Hoàng hậu nói những gì nàng ta đều ngẩng đầu nhìn theo. Có phải rất đáng chú ý không?"
Hai người Khánh tiệp dư và Huệ quý tần đều đã tỏ tường, bọn họ đã gần như hiểu được những mối liên kết ngầm giữa Hoàng hậu và những cung tần kia, quả thật Hoàng hậu rất cao tay có thể làm cho bản thân không cần đụng tay vào bất cứ việc dơ bẩn gì mà vẫn đạt được lợi ích. Cao chiêu nghi kia đúng là bị Hoàng hậu đùa giỡn lợi dụng triệt để rồi, bất kể những chuyện hãm hại nào đều chỉ rõ ràng có bàn tay Cao thị nhúng vào, e là không ít tội trạng sắp sửa ập xuống nàng ta.
Huệ quý tần càng nghĩ càng thấy kinh khủng nhưng còn một chỗ thắc mắc.
" Vậy rốt cuộc Hoàng hậu làm vậy để làm gì? Cao chiêu nghi cùng Hoàng hậu tranh chấp suốt bao năm mà Hoàng hậu vẫn không màng tính toán, tại sao giờ lại liên tục ra chiêu ám toán?"
" Hoàng hậu đối với Cao chiêu nghi là chờ thời cơ triệt hạ, còn đối với ta là chướng mắt lo ngại, cái danh phận cháu gái của Thái hậu này đủ để nàng ta ngày nghĩ đêm suy rồi"
Hạnh Nghi châm biếm nói. Hoàng hậu thật sự là người phụ nữ có năng lực tài giỏi, chưa cần bàn tới gia thế, Hoàng hậu bình thường đã luôn khoác lên mình vẻ mặt từ bi hiền lành, lời nói hành động luôn khoan dung cho kẻ dưới, đối đãi với các phi tần chưa từng quá mức khắc nghiệt. Hoàng thượng vì những điều này đã luôn kính trọng Hoàng hậu, Hoàng hậu chắc chắn đã từng nhận định chỉ cần dựa vào những ưu thế trên là nàng ta đã có thể đắc ý ngồi vững hậu vị. Nhưng ngờ đâu bản thân Hạnh Nghi lại xuất hiện trở thành một mối uy hiếp lớn cho địa vị của nàng ta, Hoàng hậu có lòng đề phòng quả thật sự không sai nhưng...
" Hoàng hậu e dè ta là cháu gái Hoàng hậu, Cao chiêu nghi chướng mắt ta được Hoàng thượng yêu thương, những điểm trên đủ để Hoàng hậu mượn tay Cao chiêu nghi diệt trừ ta rồi. Thật ra ta không trách Hoàng hậu có lòng đề phòng nhưng Hoàng hậu quá mức độc ác, đã từng mượn tay Cao chiêu nghi bỏ độc dược khiến ta suýt nữa vong mạng, không sinh được con cái. Hơn nữa.... Hoàng hậu đã từng mượn tay Cao chiêu nghi vu oan ta, việc đó nàng ta chính là muốn Thái hậu phải mang tiếng tắc trách, chỉ vì Thái hậu trách phạt nàng không coi quản tốt chuyện hậu cung"
Khánh tiệp dư và Huệ quý tần càng nghe càng giật mình, không nghĩ Hoàng hậu lại có tính cách thâm sâu như vậy. Qủa thật đoạn thời gian trước Thái hậu đã ra mặt chỉ bảo Hoàng hậu chuyện hậu cung liền lập tức xảy ra chuyện kinh động như vậy, Thái hậu còn tự buồn rầu oán trách bản thân tới mức sinh bệnh.
Khánh tiệp dư càng nghĩ càng tức giận, nếu không vì Hoàng hậu lắm âm mưu chước quỷ, đứa con trai nàng cũng chẳng phải liên lụy như vậy.
" Hoàng hậu quả thật suy nghĩ khôn khéo, nhưng nàng ta chắc chưa biết chúng ta đã rõ ràng bí mật về vòng tay san hô. Đây chính là yếu điểm của Hoàng hậu"
Huệ quý tần cười, thong thả đưa ánh mắt ẩn ý tới hai người kia, nhẹ nhàng nói.
" Tin tức kinh hãi như vậy phải đưa cho đúng người cần thiết mới có thể khiến nó càng thêm giá trị...."
Hạnh Nghi cùng Khánh tiệp dư lập tức tán đồng, bàn bạc thêm mấy câu thì bái biệt. Trước khi hai người rời cung, Hạnh Nghi cũng dặn dò kỹ lưỡng cả hai phải canh chừng động thái trong cung của mình, có thể sắp tới sẽ càng không ít trò hay để xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top