Chương 32
Sáng sớm tinh mơ, Hạnh Nghi vẫn còn mơ màng mà ngồi trước bàn trang điểm để cung nhân hầu hạ điểm trang tư dung, giọng điệu pha chút mơ hồ nũng nịu của nàng khi chưa tỉnh ngủ khiến cho Tâm Thanh còn phải buồn cười.
" Hoàng thượng trước khi đi nói rằng cứ để Nương nương ngủ thêm một chút, bên phía Hoàng hậu ngài ấy đã cho người đi thông truyền. Nương nương không cần lo lắng Hoàng hậu sẽ để bụng"
Hạnh Nghi gật gù, trong bụng nghĩ ngợi nếu Hoàng hậu chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà thù hằn, bắt bẻ nàng thì thật quá thiếu phẩm chất rồi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hối thúc mấy người bên cạnh nhanh nhẹn chuẩn bị để tới kịp lúc thỉnh an Hoàng hậu. Tâm Thanh ngắm nghía bộ trang sức Bách hợp tinh xảo kiêu sa, trong đầu phân vân bối rối có nên dùng hay không? Trang sức đẹp đẽ như vậy nếu không mang ra trưng diện tô điểm cho nhan sắc của chủ nhân thì thật phí hoài đi giá trị của nó. Hạnh Nghi nhìn Tâm Thanh vò đầu bứt tóc, vẻ mặt như cầm không được buông không xong của nàng ta khiến Hạnh Nghi thích thú cười thầm, ngoài mặt vẫn thản nhiên mà rằng.
" Cứ sử dụng trang sức Hoàng thượng ban cho, phối thêm một ít hoa nhỏ màu xanh lam là được, trung hòa lại vẻ rực rỡ của ngọc hồng lựu. Bộ trang sức này chức Phi của bản cung đảm đương được"
Tâm Thanh nghe vậy cũng an lòng một chút, lại nói hôm nay Phương phi vừa hay mặc y phục bách hợp chu sa, nếu phối thêm trang sức này nữa thì thật là vừa vặn xinh đẹp quý phái, liền vui vẻ gật đầu làm theo.
" Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, kính xin Hoàng hậu nương nương tha thứ cho thiếp vô phép tới trễ"
Hoàng hậu tinh tế đánh giá dung mạo hôm nay của Hạnh Nghi, dù biết người phía dưới vốn là một trang tuyệt sắc giai nhân, dung mạo hiếm có trên đời nhưng nhìn tới trang sức cài trên đầu của Hạnh Nghi thật sự chói mắt, tựa như mũi tên bén nhọn mà đâm thẳng vào tim Hoàng hậu. Nàng làm sao không biết bộ trang sức đó ý nghĩa như nào và ai đã tặng cho Phương phi chứ!! Dù cho tâm trạng Hoàng hậu có mâu thuẫn ghen ghét Phương phi tới đâu nhưng bề ngoài Hoàng hậu vẫn ung dung hiền huệ, vẻ mặt vô cùng thông cảm nhẹ nhàng miễn lễ ban ngồi cho Hạnh Nghi.
Cao chiêu nghi từ lúc Hạnh Nghi bước vào tới giờ đã không ngừng tỉ mỉ săm soi, càng nhìn tới từng điệu bộ cử chỉ, từng chi tiết trang sức y phục tinh xảo của Hạnh Nghi, cô ta càng chua xót đau khổ, vẻ mặt bên ngoài càng thêm âm độc quái dị mà nói.
" Phương phi nương nương vừa nghe ân điển sắc phong, bản cung nhớ không lầm trong đó có câu " Cần mẫn cung kính, nết hạnh đoan trang.." mà nay Nương nương đã quên rồi sao, lại còn chỉ mới sau đại điển sắc phong một ngày"
Lời vừa dứt, không chỉ Hoàng hậu mà các phi tần khác đều cảm thấy khinh thường cười nhạo Cao chiêu nghi, trong lúc mọi người đều được hưởng ân điển sắc phong chỉ có duy nhất nàng ta bị bỏ quên. Nếu theo như mấy chữ " Cần mẫn cung kính.." có lẽ Cao chiêu nghi lại càng không đủ tư cách thốt ra chỉ trích người khác. Ngô quý nhân vốn là người ưa thích đâm chọc lại vốn chẳng ưa gì Cao thị kiêu căng ngạo mạn, liền lấy tay áo che miệng khúc khích cười nói.
" Cao nương nương đúng là giữ vị trí tam phẩm Chiêu nghi lâu như vậy mà vẫn ghi nhớ từng lời, dù cho đại điển sắc phong bữa qua làm gì có mặt ngài. Vậy mà từng câu từng chữ trong sách phong nương nương đều thuộc nằm lòng, quả thật cho thấy nương nương thông tuệ mà"
Lời vừa dứt có mấy phi tần không kiềm được cười thành tiếng nhưng cũng nhanh nhẹn im bặt, duy chỉ có Cao thị mặt đỏ như máu khó nhọc mà thở ra từng hơi, ánh mắt cô ta độc ác như xoáy sâu vào da thịt từng người ngồi đây. Hạnh Nghi trông thấy Cao chiêu nghi lửa giận ngút ngàn, lòng liền cảm thấy vạn phần vui sướng đáng đời, bên ngoài vẫn dịu dàng mà nói.
" Cảm ơn muội muội quan tâm Bản cung mà nhắc nhở, chỉ là Hoàng hậu nương nương hiền lành rộng lượng với bao lần trễ nãi của Cao muội muội, thì với người sai phạm lần đầu như bản cung cũng sẽ rộng lượng bỏ qua. Chỉ là chúng ta vẫn nên tự nhắc nhở bản thân không được lấy sự khoan dung của Hoàng hậu làm cớ để lười biếng, lần sau không nên có ai đi trễ"
Hoàng hậu nghe từng lời nói mát lòng mát dạ đấy, vẻ mặt càng thêm từ ái hiền hòa tán thành, các phi tần khác đều tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ có một mình Cao chiêu nghi tức tối hận thù không nói nên lời, vô lễ mà đứng dậy bỏ về trước. Hoàng hậu thấy thời gian cũng không còn sớm liền chuẩn cho các nàng cáo lui, bản thân vẫn thong thả ngồi yên ở hậu vị mà uống trà.
" Chúng nô tì tham kiến nương nương"
" Làm khó cho các muội phải quay lại nói chuyện với Bản cung, mau ngồi xuống đi"
Hoàng hậu cười nhạt nói, bàn tay cầm nắp tách trà khẽ gạt những vụn trà còn vương trên miệng tách xuống, rồi ngắm nhìn chúng lơ lửng giữa mặt nước trà xanh biếc thơm tho. Ngô quý nhân vươn tay lấy một quả nho tươi mọng bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị ngọt mát ngập nước trong khoang miệng mình, tấm tắc khen.
" Hoàng hậu nương nương quý giá, đến cả trái cây nơi điện thất của người đều thêm tươi ngon vô cùng"
Lời này nói ra chỉ có Hoàng hậu hiền lành cười đáp lễ với Ngô quý nhân, Thuận tần khe khẽ khinh bỉ nàng ta ngu ngốc quê mùa, Tô tần vẫn môt mực im lặng cúi đầu nhìn vạt áo, bộ dáng yếu đuối vô hại. Ngô quý nhân coi như không thấy vẻ chế nhạo của Thuận tần, chỉ cười nói hầu chuyện cùng Hoàng hậu, sau cùng như chợt nhớ ra chuyện mà bẩm báo...
" Nô tì nhớ ra mấy hôm trước có gặp qua Phương phi nương nương cùng Huệ Qúy tần đứng tại Cơ Hạ viện thầm thì với nhau liền đi tới chào hỏi. Nói chuyện được đôi ba câu lại để ý thấy không có Khánh chiêu nghi ở đấy, thắc mắc hỏi thì thấy hai người họ lảng tránh rồi bái biệt. Nô tì nghĩ ngợi chẳng lẽ... giữa các nàng ta có hiềm khích gì chăng.?"
Hoàng hậu nghe những lời này, trong lòng cũng bắt đầu suy tính lại hơi thấy bất an về việc cả hai người Phương phi và Huệ quý tần lén lút bàn bạc. Ánh mắt Hoàng hậu hướng về chiếc vòng tay san hô trên cổ tay trắng nõn của Ngô quý nhân, ung dung mà nói.
" Chuyện này rất đáng lưu ý, giữa chị em chúng ta nếu có gì hiểu nhầm rất dễ nảy sinh những việc không tốt. Nếu vậy Ngô quý nhân thay bản cung để ý chỗ ba người họ nhiều hơn, nhất là Khánh tiệp dư, dù sao muội ấy đang chăm sóc tam hoàng tử, muội hay qua lại thăm hỏi biết đâu dính được phúc khí trẻ con lại mang thai hoàng tự"
Ngô quý nhân nghe vậy như mở cờ trong bụng, cao giọng cảm tạ Hoàng hậu, trong bụng thầm nghĩ phải nhân cơ hội này mà lập được công lớn để giành được nhiều sự tín nhiệm hơn từ Hoàng hậu, ngoài ra còn có thể may mắn mà dính được phúc sinh con trai của Khánh tiệp dư, Ngô quý nhân vừa nghĩ vừa xoa chiếc bụng bằng phẳng của mình. Thuận tần càng nhìn vẻ mặt Ngô quý nhân lại càng cảm thấy chướng mắt, nhất là chiếc vòng san hô quý giá đang trên tay của nàng ta, lại thêm ghen tị, trong bụng thầm lo lắng bản thân uống bao nhiêu thuốc thụ thai như vậy, ân sủng tuy không quá đặc sắc nhưng vẫn gọi là tiêu chuẩn, cớ sao nàng hơn một năm vẫn chưa thụ thai?
Hoànghậu nhìn vẻ mặt rối rắm của Thuận quý tần vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ phất tay ra hiệu cho Hồng Thu lại gần nói nhỏ. Sau đó lại mềm mại cất giọng gọi Thuận tần khiến nàng ta giật mình.
" Bản cung biết muội dạo này rất chú ý tới việc điều dưỡng thân thể, vừa hay bản cung lại có mấy món đồ thích hợp để dành cho muội. Thiết nghĩ dùng lâu dài cơ thể da dẻ sẽ mượt mà, thanh lọc được độc tố"
Thuận tần liếc nhìn tráp gỗ lim trước mặt mình, khéo léo cảm tạ Hoàng hậu rồi đón lấy,vừa mở ra xem đã vô cùng kinh ngạc, một cây sâm Ngọc Linh to lớn mập mạp còn nguyên gốc rễ, chỉ nhìn thôi đã thấy giá trị liên thành. Thuận tần nhìn món quà trước mặt mà cảm động vô cùng, dập đầu khấu tạ Hoàng hậu liên tục. Hoàng hậu nhìn nàng cảm kích như vậy cũng chỉ cười xòa yêu thương, nói với nàng dù sao đều là chị em thì không cần khách sáo, lại quay đầu qua phía Tô tần vẫn đang im lặng nghiêm cẩn một góc mà dặn dò.
" Lúc nãy bản cung thấy Cao chiêu nghi tức giận không ít, em nên để ý khuyên nhủ nàng ta suy nghĩ thoáng hơn, đừng luôn mang tị hiềm như vậy. Với cả... trang sức hay địa vị của Phương phi đều do Hoàng thượng yêu thương mà có, nhắc nhở Cao chiêu nghi cần nhìn theo tấm gương cung kính hầu hạ của Phương phi mà học hỏi,rồi sẽ không thiếu phần của nàng ta"
Tô tần nghe vậy liền vâng dạ gật đầu, trong bụng âm thầm tính toán từng lời của Hoàng hậu.
" Đồ chết tiệt kia, ngươi đi đâu mãi mới chịu về hả"
Vừa bước vào cửa, Tô tần đã nghe thấy lời đay nghiến của Cao chiêu nghi, nàng cố nhịn cảm giác thù hận trong bụng mà tươi cười nhún nhường, nhẹ nhàng nói.
" Kính xin nương nương thứ lỗi cho nô tì, nô tì khi nãy dạo ngang Uyển Đình viên thấy có một ít loại hoa cỏ có thể phối thành một loại trà giải nhiệt dưỡng nhan, nô tì mải mê chọn lựa từng đóa hoa chiếc lá đẹp đẽ tươi tắn nhất nên có chút lâu."
Cao chiêu nghi nghe vậy cũng không buông được nghi ngờ cùng tức giận, lại thêm chì chiết mà rằng.
" Hừ!! Ngươi nói thì hay lắm nhưng lòng dạ ngươi như nào Bản cung còn chưa rõ sao, chính là loại ăn cháo đá bát. Ngươi nói lo nghĩ cho bản cung mà khi nãy lại để bản cung chịu ấm ức tủi hờn như vậy, ngươi đừng tưởng bở bản thân đã ở Tần vị thì có thể thoát ly khỏi bản cung. Cả ngươi hay tam công chúa, và kể cả cha mẹ ngươi đều là nô bộc của nhà họ Cao, đừng nghĩ bản thân được xưng danh Tần vị thì có thể sau lưng tính kế với bổn cung"
Cao chiêu nghi vừa nói vừa cầm mấy quả táo nhỏ căng tròn ném liên tục vào người Tô tần, tuy rằng chỉ là mấy quả táo nhỏ nhưng vẫn khiến Tô tần nhíu mày vì đau.Nàng khe khẽ siết chặt đôi tay cố gắng kiềm nén bản thân mà quỳ sụp xuống, hai hàng nước mắt chảy dài.
" Nương nương minh giám cho nô tì, nô tì từ lúc sinh ra đã tự biết bản thân mệnh tiện, được may mắn hầu hạ bên người nương nương, được nương nương dạy dỗ, nô tì đều không dám không quên. Chỉ do nô tì vô dụng nhát gan không dám đối chọi với kẻ khác ra mặt khiến nương nương phiền lòng, xin nương nương trách phạt, chỉ cần công chúa vẫn được nương nương yêu thương chăm sóc thì nô tì nguyện chết không oán than"
Từng lời nói nỉ non vật vã, lại nhìn bộ dáng nguyện chết không dám hai lòng của Tô tần khiến Cao chiêu nghi dần nguôi bớt lửa giận, ổn định lại cảm xúc mà nghĩ ngơi. Dù sao vẫn còn dùng được Tô tần, nếu nàng trách phạt quá mức chỉ sợ ả ta sinh lòng thù hận, vẫn nên bỏ qua. Cao chiêu nghi nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng khinh khi, cao ngạo nói.
" Nếu ngươi nói như vậy thì chứng minh lòng trung thành đi. Mau thay bản cung nghĩ kế để dạy dỗ ả tiện nhân họ Trịnh đó, chỉ mới ngồi lên chức Phi vị không lâu mà đã dám lên mặt với ta rồi"
Tô tần thấy đã dỗ dành được Cao chiêu nghi liền cười khép nép vâng dạ, vẫn quỳ thẳng trên mặt đất mà từ tốn kể lể, từng chút một khiến cho lông mày Cao chiêu nghi từ từ giãn ra, lại còn khiến nàng ta cao hứng ban thưởng cho Tô tần thêm ít cao thơm dưỡng nhan rồi đuổi về chỗ ở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top