Chương 30

Từ Ninh cung vào một ngày nắng ấm, trời cao trong xanh. Thái hậu cả người tựa trên tháp lót đệm mềm, nhàn nhã hiền từ mà đối với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trò chuyện.

" Mẫu hậu mấy ngày gần nay khí sắc tựa như thái dương rực rỡ, con dâu lòng lấy làm vui mừng"

Hoàng hậu hiếu thuận nói, bàn tay nhanh nhẹn đón lấy chén canh sâm từ người hầu cung kính dâng cho Thái hậu. Thái hậu cũng cười từ ái đáp lại.

" Trong cung dạo gần đây nhiều chuyện kinh động xảy ra, Ai gia là một lão bà lại càng thêm kinh hách lo toan,nếu không có hoàng hậu đảm đương chu toàn, lão bà này lại càng thêm mệt mỏi sinh bệnh"

Hoàng hậu nghe vậy trong lòng giật thót, nàng cảm nhận được ý tứ chê trách mỉa mai của Thái hậu, nhưng ngoài mặt hiền huệ mà thuận theo lời nói của bà, mẹ chồng con dâu đều ăn ý diễn ra bầu không khí hòa thuận. Hoàng thượng nhìn hai người trò chuyện qua lại một hồi, mới chậm rãi cất lời.

" Mẫu hậu quan trọng nhất là điều dưỡng phượng thể khỏe mạnh, thư thái, không nên vì những chuyện vụn vặt mà lo nghĩ."

Thái hậu gật đầu, bà xoa xoa viền áo thêu tinh xảo rồi từ tốn nói.

" Chuyện mưu hại thứ nhất kẻ giấu mặt vẫn chưa tra được, nhưng chuyện thứ hai Ai gia đã nghe phong thanh là có bàn tay của Ngọc chiêu nghi nhúng vào. Qủa là một nữ nhân đa đoan, sinh sự không ít"

Hoàng thượng gật đầu xác nhận là đúng, chuyện Ngọc chiêu nghi đằng sau lén lút sai sử người thiện phòng không được cung cấp đồ ăn tươi ngon cho Nghi Dương cung là thật nhưng bọn chúng không hề thừa nhận nàng ta có dặn dò tỉ mỉ là cần dùng đồ ăn tương khắc nhau lên người Phương Chiêu nghi.

" Có những chuyện ít đi một câu thì nhẹ đi một phần tội, chung quy Ngọc chiêu nghi không thoát khỏi hiềm nghi. Hoàng thượng cũng nên thưởng phạt thích đáng để răn đe hậu cung"

Thái hậu xem chừng ánh mắt của Hoàng thượng, lòng khẽ động đậy chỉ thản nhiên mà thả ra một câu nói.

" Khí sắc của tỷ cũng ổn định hơn rất nhiều, chỉ cần thêm vài hôm tinh dưỡng chắc chắn sẽ khôi phục phong thái mỹ nhân quốc sắc như ngày nào"

Huệ tần nhìn Hạnh Nghi mà cười trêu chọc. Hạnh Nghi cười vui vẻ đáp lại nàng, sau đó lại quay qua nhìn Khánh tiệp dư đang chăm chú chơi đùa với Hoàng Diệp, bỗng chốc ngại ngùng khó cất lời. Khánh tiệp dư như cảm nhận được ánh mắt của Hạnh Nghi liền quay đầu cười hiền lành nói.

" Tỷ tỷ làm sao lại nhìn muội đắm đuối như thế, mặt muội sắp nở ra một cây hoa đây rồi"

Giọng nói tuy vẫn ngọt ngào tươi mát như ngày nào, nhưng không rõ tại sao Hạnh Nghi vẫn cảm thấy có chút xa cách, nàng cố dằn lại mà vui vẻ nói.

" Chẳng phải muội đã là một đóa hoa tươi đẹp sao, ta lâu ngày mới được gặp lại tất nhiên phải thích nhìn ngắm cho kĩ chứ. Nhìn Hoàng Diệp năng động khỏe mạnh như vậy chính là được muội yêu thương nuôi nấng tốt vô cùng, bế lại cho ta xem nào"

Khánh tiệp dư nghe tới vậy, khuôn mặt còn đang cười vui thoáng chốc lộ ra nét miễn cưỡng không muốn, nàng giữ chặt Hoàng Diệp lại mà ngại ngùng nói.

" Tỷ tỷ vừa khỏi bệnh, sợ là Diệp nghịch ngợm sẽ làm tỷ tỷ mệt mỏi, vẫn nên để muội bế bồng thì hơn"

Lời vừa dứt, không khí đang tự nhiên hòa thuận bỗng chốc biến mất, cả ba nữ nhân đều có chút khó xử nhìn nhau. Mãi một lúc sau vẫn là Huệ tần mở lời trước.

" Aizz sao tự nhiên cảm thấy chúng ta lâu ngày không gặp lại sinh ngại ngùng thế này, mấy tỉ tỉ làm muội ngại chết đi được"

Hai người Hạnh Nghi và Khánh tiệp dư nghe xong trong lòng cũng bớt đi ít nhiều bối rối, Hạnh Nghi ý cười nhu hòa mà ghé mắt về hướng Hoàng Diệp thương yêu nói.

" Từ lúc Hoàng Diệp ra tháng tới giờ ta chưa có cơ hội tặng cho nó món quà nào, hôm nay vừa hay có thể thực hiện tâm ý"

Hạnh Nghi vừa dứt lời, bên cạnh đã thấy Tâm Thanh bưng đến một tráp gỗ, Khánh tiệp dư nhìn thấy vui vẻ trêu đùa Hạnh Nghi.

" Đồ vật Phương nương nương cho Hoàng Diệp chắc chắn là đồ tốt nhất thế gian, muội muội không nỡ khách sáo từ chối đâu."

Cả ba hàn huyên thêm một lúc Khánh tiệp dư và Huệ tần đều cáo lui ra về. Hạnh Nghi nhìn theo bóng dáng hai vị tỉ muội thân thiết dần khuất xa tầm mắt, nụ cười treo trên miệng liền hạ xuống thành vẻ buồn rầu, nàng thở dài miên man.

" Ta thật không nghĩ có một ngày sẽ cùng Diệu Thanh xa cách như vậy, nếu như thế thà rằng ta cứ mãi mãi chôn chân nơi cung điện này còn hơn là..."

Hạnh Nghi chưa nói dứt câu Tâm Thanh cùng Hồng Yên đã cuống quít ngăn cản, hai nàng hầu trung thành nhất hướng nàng tha thiết nói.

" Nương nương xin đừng để phiền muộn trong lòng, nô tì tin tưởng Khánh tiệp dư đều là dùng chân tình đối đãi với nương nương. Còn những chuyện xảy ra chỉ là trùng hợp mà thôi, chúng ta đều là thân bất do kỷ cả"

Hạnh Nghi nghe những lời an ủi đấy, lòng cũng chẳng ít đi mấy phần sầu muộn, chỉ ngẩn ngơ mà suy nghĩ xa xăm.

Thời gian tựa cánh chim trời chao liệng, không ít lâu sau Hạnh Nghi liền đã hồi phục hoàn toàn có thể đi thỉnh an Hoàng hậu, liền một phen dụng tâm mà ăn vận quý phái hoa lệ, họa lên được cốt cách quốc sắc thiên hương. Hạnh Nghi tự ngắm bản thân trong gương đồng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khoan khoái tột bậc, tự hỏi rằng bản thân đã bao lâu rồi chưa tỉ mỉ điểm trang như vậy.?.

Vừa bước vào chính điện cung Phượng Nguyên, các phi tần đến sớm tề tựu lại với nhau mà trò chuyện, đang lúc cao hứng thì Lý tần oanh oanh giọng nói.

" Hôm nay Phương chiêu nghi nương nương sẽ tới thỉnh an Hoàng hậu, các tỉ muội đoán thử Cao chiêu nghi nương nương sẽ tới hay là không đây"

Lời vừa dứt xong, một số phi tần vốn tính ưa sinh sự liền lập tức hùa theo mấy câu châm chọc, kẻ tung người hứng tới náo loạn một phương.

" Phương chiêu nghi nương nương tới"

Tiếng thông truyền vang lên làm đám người đang cao hứng nói xấu phải giật mình, bóng dáng mỹ nhân chỉ vừa xuất hiện đã khiến bao người kinh thán thầm than vãn, nàng ta hà cớ gì cứ luôn xinh đẹp chói lóa như vậy.?.

" Thần thiếp gặp mặt Phương chiêu nghi nương nương, nương nương vạn phúc kim an"

Hạnh Nghi hành lễ đáp lại, sau đó từ tốn mà ngồi xuống cùng với hai người Khánh tiệp dư và Huệ tần trò chuyện đôi câu, được một lúc thì Hoàng hậu nương nương cũng xuất hiện. Hoàng hậu hôm nay ăn vận tinh tế mà đơn giản, toàn thân một sắc hoàng minh tươi sáng đại diện cho thân phận trung cung cao quý, xứng với câu " Dương chi bạch ngọc". Hoàng hậu từ tốn ban ngồi cho mọi người, sau đó như thường lệ mà đề cập đôi chút chuyện vụn vặt trong cung cùng các phi tần. Thời gian trôi qua ước chừng một chén trà, tiếng lảnh lót khoa trương thông báo Cao chiêu nghi diện kiến Hoàng hậu đã vang lên, ai nấy nghe thấy trong lòng đều chê bai uy danh Cao thị đã đen tới không tẩy được, vẫn còn mặt mũi mà phô trương như vậy.?.

Cao chiêu nghi nhanh nhẹn mà bước vào, nàng chỉ hành lễ qua loa với Hoàng hậu đã tự tiện ngồi xuống, ánh mắt sắc như dao mà găm chặt vào Hạnh Nghi.

" Lâu rồi không gặp Phương chiêu nghi, lúc trước bản cung còn tưởng ngươi chỉ mãi chôn chân im hơi lặng tiếng mà đi vào quên lãng, tự bản cung còn thầm tiếc cho một giai nhân như họa. Nhưng bản cung quên mất Phương chiêu nghi đa mưu túc trí, làm sao dễ dàng an phận chịu ngồi yên, tất nhiên sẽ giãy dụa trốn thoát rồi"

Lời nói thập phần điêu ngoa ganh tị ra mặt như vậy, ngoại trừ Cao thị ra thiết nghĩ chắc ai dám thốt ra được. Ngoại trừ Hoàng hậu, Hạnh Nghi, Khánh tiệp dư và Huệ tần tất cả các phi tần còn lại đều kinh ngạc hốt hoảng, ai nấy đều giống như muốn mang lỗ tai của mình cất giấu đi vậy.

" Lời này nói ra chưa bẩn tai chúng ta nhưng đã tự bẩn miệng của cô rồi đấy. Dù sao cô cũng là phi tần tam phẩm được nghe huấn dụ của Hoàng hậu, biết rõ phải lấy mỹ đức làm đầu, giờ đây tự cô phá hỏng hết quy củ uy nghiêm của bản thân. Thử hỏi còn ai nể phục kính cẩn với cô đây.?."

Khánh tiệp dư lạnh lùng nói, vẻ mặt của nàng vô cùng khinh bỉ khiến Cao chiêu nghi vô cùng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn mà quát.

" To gan, ngươi với ta chính là kẻ dưới người trên, dám vô lễ với bổn cung sao"

Hạnh Nghi thấy Cao chiêu nghi vẫn tiếp tục làm càn, chậm rãi đứng lên hành lễ với Hoàng hậu rồi thong thả hướng phía Cao chiêu nghi mà nói.

" Ngươi nói Khánh tiệp dư đối với ngươi vô lễ, vậy ngươi tự xem bản thân mình đã làm gương sáng hay chưa. Bản cung là Chiêu nghi tam phẩm có phong hào, so với ngươi vẫn cao hơn vài phần nhưng Cao chiêu nghi nào có chút tôn kính với bản cung, ngôn hành vô phép không tuân thủ cung quy như vậy thật xứng đáng đóng cửa chép nữ tắc để hối lỗi"

Cao chiêu nghi nghe những lời nói đường đường chính chính đó khuôn mặt càng thêm kích động, nàng ta cay nghiệt nhếch môi, kiêu ngạo nói.

" Bản cung không cần quan tâm ngươi là có cái phong hào gì, chính là ngươi và ta đều đồng dạng vị phân, ngươi không có tư cách nào để chỉ trích bổn cung đâu. Gia tộc Cao thị bao đời nay đều là trung thần có công, các ngươi có tư cách gì để ngồi ngang hàng với bổn cung"

Hoàng hậu nhìn sự tình căng thẳng phía trước, khe khẽ vuốt ve ngọc bội đeo bên hông của mình, ánh mắt phóng ra xa thấy bóng dáng của một vị công công đang tiến đến gần. Hoàng hậu kín đáo mỉm cười hứng thú.

" Chiếu chỉ của Hoàng thượng tới"

Tiếng hô giõng dạc vang khiến ai nấy trong nội điện đều nhanh chóng hành lễ, vị thái giám nhanh nhẹn mở cuộn chiếu chỉ thông báo.... Chiếu theo khẩu dụ của Hoàng thượng ban ân điển cho lục cung, tấn phong Phương chiêu nghi thành Nhị phẩm giai Phi; Khánh tiệp dư thành Tam phẩm giai Chiêu nghi; Huệ tần, Phạm tần, Lý tần đồng dạng tấn Ngũ phẩm giai Qúy tần; Thuận quý nhân, Tô quý nhân, Lê quý nhân, Đặng quý nhân đồng tấn phong Lục phẩm giai Tần; Ngô tài nhân, Võ tài nhân tấn thành Thất phẩm giai Qúy nhân...Lời này vừa dứt, toàn bộ phi tần trong điện của Hoàng hậu đều vui mừng kinh hỉ mà tạ ơn. Chỉ ngoại trừ Cao chiêu nghi khuôn mặt càng thêm xám lạnh như tro tàn, đôi mắt nàng ta đỏ hoe uất ức không cần bái lạy Hoàng hậu đã quay gót bước đi. Hoàng hậu lẳng lặng nhìn bóng dáng của Cao thị dần xa mờ khỏi cửa cung, trong lòng nàng âm ỉ lên niềm vui sướng hả hê, mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top