Chương 27

Hạnh Nghi nhìn cảnh sắc thê lương vắng vẻ của Nghi Dương cung phong quang ngày nào qua khung cửa sổ , lòng càng thêm sa sút không biết nên hành động như nào để thoát khỏi cảnh hàm oan này. Nàng thở dài một hơi thật sâu, đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó, cơ hồ chẳng có chút tin tức chuyển biến tốt đẹp nào cho nàng, chỗ hai người Khánh Tiệp dư và Vũ tần vì nàng mà cầu xin cũng không lay chuyển được tâm ý Thánh thượng.

" Lần này ta lại một lần khinh khi địch thủ để trở tay không kịp, còn khiến Thái hậu đột ngột ngã bệnh vì tin dữ này. Ta thật sự hồ đồ rồi"

Hạnh Nghi u sầu cảm thán, Thái hậu vừa nắm quyền tham gia cai quản lục cung được ít lâu lại gặp chuyện kinh thiên động địa như vậy, ít nhiều Hoàng đế cũng oán trách bà săn sóc không kĩ khiến cho Hoàng tự nguy nan, rồi tự âm thầm lo lắng suy nghĩ thành bệnh, mấy nay luôn có Thái y túc trực chăm nom ở Từ Ninh cung.

Hoàng đế vừa bước vào Từ Ninh cung đã ngửi thấy hương thuốc dày đậm khiến người gai mũi cùng tiếng ho trầm đục của Thái hậu.

" Hoàng thượng tới rồi à, lại đây ngồi cạnh Ai gia"

Thái hậu nhìn về phía Hoàng thượng mệt mỏi cất lời, bà dựa vào Lâm nương đỡ dậy tựa lên gối mềm, khuôn mặt trước đây vốn được bảo dưỡng cẩn thận nay lại nhợt nhạt thiếu sinh khí. Hoàng đế tuy rằng đối với Thái hậu cũng có lòng riêng nhưng nhìn thấy người đã dưỡng dục mình bao năm trời đau bệnh nhưng vậy, trong tim hắn dâng lên chút ít chua xót, áy náy, vội vàng quan tâm cất lời.

" Mẫu hậu xin đừng lao lực, đều do hài tử bất hiếu mãi lo toan chính vụ tới hôm nay mới đến thăm người được. Trẫm đã lệnh người mang tới thiên sâm linh chi ngàn năm tuổi tới để mẫu hậu bồi bổ, xin mẫu hậu đừng lo lắng trong lòng mà an tâm tịnh dưỡng, phượng thể sớm khỏe mạnh an khang"

Thái hậu khó nhọc xua tay, trong lòng bà hiểu rõ tại sao Hoàng đế tránh mặt tới hôm nay mới chịu gặp bà nhưng không vạch trần, chỉ cảm động đáp lại.

" Khó cho Hoàng đế bận rộn nhưng vẫn nhớ tới Ai gia, có tuổi rồi, sinh lão bệnh tử là điều không tránh khỏi. Ai gia chỉ cần Hoàng đế bảo trọng long thể, cường kiện minh mẫn là đủ"

Hoàng thượng nghe lời Thái hậu hiếu thuận gật đầu, hai người mẫu tử trò chuyện thêm đôi câu, Thái hậu ra chiều tự trách mà nói.

" Chuyện đã xảy ra chung quy cũng một phần do Ai gia cả lo toan mà quên mất bản thân lớn tuổi, sức lực có hạn, lại càng không quản giáo dạy dỗ nghiêm túc cho Phương chiêu nghi, để nàng ta hồ đồ vô tư cho kẻ khác lợi dụng vu oan giá họa. Mạng của Hoàng tự này tất nhiên phải để nó gánh chịu một phần trách nhiệm nhưng Hoàng hậu cũng cần ra sức điều tra kẻ thủ ác đứng sau bồi tội, còn Phương chiêu nghi cứ để nàng ta tĩnh tâm suy nghĩ qua một thời gian hãy bãi bỏ cấm túc"

Hoàng đế nghe Thái hậu nói vậy liền gật đầu đồng tình, cũng nói đành ủy khuất Phương chiêu nghi một thời gian đợi mọi chuyện sáng tỏ, chắc chắn sẽ rửa sạch hàm oan của nàng.

Đợi bóng dáng Hoàng đế đi khuất, Thái hậu mới sâu kín thở dài nói.

" Lòng dạ đế vương đúng là đa nghi độc đoán, đến cả Ai gia mà hắn cũng chưa bao giờ ngừng tâm tư đề phòng, thật khiến Ai gia chạnh lòng rét lạnh. Chỉ mong đứa trẻ mê muội kia vượt qua nạn này mà sớm tỉnh ngộ, ngày sau có thể tỉnh táo tính toán mà sinh tồn nơi hậu cung, cái thân già này của Ai gia không biết còn gắng gượng tới khi nào đây.?."

Lâm nương nghe bà vô lực cảm thán, vội vàng tươi cười nói mấy lời tốt lành an ủi, rồi hầu hạ Thái hậu uống thuốc nghỉ ngơi.

Thoáng chốc đã tới ngày Khánh tiệp dư lâm bồn, hôm ấy cả cung Hàm Phúc nháo nhào từ giờ mùi tới tuất, Vũ tần đứng cạnh bên trông nom cho Khánh tiệp dư mà lòng rối loạn đau xót thay nàng ấy. Bên ngoài Hoàng thượng cùng Hoàng hậu quy củ mà chờ đợi đứa trẻ trong bụng Tiệp dư chào đời.

" Sinh rồi, sinh rồi Khánh nương nương đã sinh hạ được tam hoàng tử"

Từ trong phòng sinh vang lên tiếng reo mừng nức nở cùng tiếng trẻ khóc vang dội hữu lực, Hoàng thượng nghe tin Khánh tiệp dư đã sinh hạ được một hoàng tử mạnh khỏe bụ bẫm trong lòng vui mừng tột độ, lớn tiếng lệnh ban thưởng cho toàn bộ bà đỡ và cung nhân đã phụng sự hết mình ngày hôm nay.

Từ bên trong phòng sinh Vũ tần tư dung thanh lệ, thoát tục bước ra ngoài cùng với bà đỡ đang bế tam hoàng tử, nàng đi tới trước mặt Hoàng đế cùng Hoàng hậu hành lễ, cao giọng chúc mừng Hoàng thượng đã có thêm một hoàng tử nhỏ nữa.

" Vũ tần hôm nay vì trẫm đã hết lòng bên cạnh Khánh tiệp dư để chăm sóc cho nàng ấy bình an sinh hạ hoàng tự, là chuyện đáng vui mừng ngợi khen. Trẫm ban cho nàng phong hào chữ Huệ như tình cách tốt đẹp, nhân ái của nàng"

Huệ tần được ban thưởng như vậy vẫn không tỏ ra quá vui mừng thất thố, chỉ nghiêm cẩn tạ ơn. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng lên tiếng thưa rằng.

" Khánh tiệp dư sinh hạ tam hoàng tử là chuyện vui của hậu cung nhưng nô tì vẫn cảm khái nhớ tới Hạnh Nghi tỉ tỉ đang trông ngóng tin mừng của Khánh tiệp dư. Chỉ xin Hoàng thượng thương xót tình cảm trước đây giữa đám nữ nhân chúng nô tì mà khai ân, gửi một cung nhân tới thông báo với tỷ tỷ rằng Khánh tiệp dư đã bình an sinh hạ hoàng tự, thiết nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cho tỷ ấy an tâm vững dạ, cảm khái hoàng ân mênh mông của Hoàng thượng"

Hoàng thượng trước giờ đối với Huệ tần luôn bình đạm, cao lãnh rất hứng thú yêu chiều, hơn nữa hắn cảm thấy yêu cầu này không có gì quá đáng liền lập tức ân chuẩn cho Huệ tần. Nàng liền cảm động cung kính tạ ân, sau đó lui về sau chăm sóc cho Khánh tiệp dư và bố trí người đưa tin tới Nghi Dương cung.

Hoàng hậu nhìn chuyện tốt đẹp hôm nay mà nụ cười càng thêm phần đẹp tựa như hoa lan tinh thuần, dịu dàng nói với Hoàng thượng.

" Hoàng thượng vất vả cả một buổi, chỗ này của Khánh muội, thiếp đã sai sử bố trí người chu đáo lại có Huệ tần chăm nom, người nên di giá nghỉ ngơi đi đã. Trước khi tới đây thần thiếp đã sai phòng bếp nhỏ chuẩn bị một nồi canh hầm bổ dưỡng, bây giờ là vừa vặn có thể thưởng thức rồi ạ"

Hoàng thượng nghe vậy liền sảng khoái gật đầu, nắm tay thân mật cùng Hoàng hậu mà bãi giá tới Phượng Nguyên cung.

Tam Hoàng tử được hoàng thượng yêu thương ban tên Hoàng Diệp, chữ Diệp mang nghĩ sáng chói hưng thịnh, ngụ ý tốt lành rằng tam hoàng tử mai sau lớn lên sẽ dốc hết tài năng giúp cho triều đại Việt Lý càng thêm thịnh vượng, mạnh mẽ. Vừa vặn Tam hoàng tử vừa qua lễ đầy tháng được mấy ngày, thì bên Trường Xuân cung đã hưng sư động chúng vì Tô mỹ nhân đã đến lúc lâm bồn, nhưng không nghĩ rằng Ngọc tiệp dư đặt cược vốn liếng, hao tâm tổn huyết nhiều như vậy cuối cùng Tô mỹ nhân lại sinh ra một hoàng nữ đáng yêu nho nhỏ.

Ngược lại Hoàng đế khi thấy đứa trẻ này chỉ là một công chúa lại vô cùng cao hứng vui mừng, lập tức vì Ngọc tiệp dư có công chăm sóc mà tấn vị Chiêu nghi còn Tô mỹ nhân vì đã sinh dục con cái cho Hoàng gia liền đặc cách vượt cấp tấn thành Tô quý nhân, một bước trở nên vô cùng rực rỡ sáng chói, khiến ai ai nhìn vào cũng cảm thấy Hoàng thượng đối với con cái cốt nhục của mình dù nam hay nữ đều vẫn công bằng yêu thương.

Hôm nay Hoàng hậu nương nương đặc biệt có tâm tình mà ngồi thưởng trà tại Ngọc Linh uyển của mình, nàng ta thong thả nhấp nháp từng ngụm trà ngon, cười khoan thai nói với Hồng Thu.

" Một công chúa xem ra đã khiến Ngọc chiêu nghi vỡ mộng đẹp, không biết cô ta sắp tới còn đánh chủ ý dùng tam công chúa tranh sủng không đây.?."

Hồng Thu nhìn chủ nhân vui vẻ, nụ cười càng thêm rực rỡ kính cẩn hầu chuyện.

" Dù là công chúa nhưng Hoàng thượng vẫn yêu thương hết mực, Ngọc chiêu nghi đương nhiên vẫn nắm chắc điểm này để tranh giành sự chú ý về cho nàng ta, ít nhiều gì cũng còn hi vọng Tô quý nhân lại thêm một lần mang thai sinh hạ con trai"

Hoàng hậu nghe vậy liền cười nhạt, nói chính xác hơn vì Tô quý nhân chỉ sinh hạ một đứa bé gái nên Hoàng thượng mới có thể an tâm mà yêu thương.

" Hoàng Cơ dạo này luôn cố gắng đọc sách, bản cung nhìn thấy mà thương xót cho nó, ngươi bảo cung nhân bên người nó phải ra sức hầu hạ Đại hoàng tử, đừng lười biếng chểnh mảng, nếu Hoàng Cơ mà có chút đau ốm gì Bản cung sẽ hỏi tội từng người"

Hoàng hậu nhớ tới đứa con trai của mình, nghiêm giọng dặn dò.

" Nương nương người yên tâm, Đại hoàng tử vừa là con trưởng vừa là đích tử, chẳng có kẻ nào ngu xuẩn khinh suất. Lại nói Đại Hoàng tử thật sự giỏi giang, tài trí, làm việc gì cũng đều chuyên tâm hết sức khiến cho Hoàng thượng liên tục tán thưởng, chẳng như nhị hoàng tử lúc nào cũng chậm chạp, Hoàng thượng mỗi lần nhìn thấy đều chán ghét vô cùng"

Hồng Thu nói.

Hoàng hậu cúi đầu nhìn ngắm móng tay vừa được nhuộm hồng của nàng, giọng nói cứng lại một chút mà nhắc nhở Hồng Thu.

" Con cháu Hoàng gia ai nấy đều là rồng phượng trong thiên hạ, không ai không tài năng xuất sắc, nếu không sao có thể phò trợ Hoàng Thượng giữ vững cơ nghiệp. Chẳng qua Hoàng Cơ là đích trưởng tử, mang trong mình trọng trách và nhiều kì vọng nên mới sớm bộc lộ năng lực, đâu như con cái của các phi tần có thể cả đời yên ổn làm một vương gia nhàn tản mà chơi đùa. Lời này người đừng nên nói lại, kẻo có kẻ tâm tư xấu nghe được sinh chuyện không hay"

Hồng Thu nghe vậy càng dịu ngoan gật đầu vâng dạ, nhưng nàng thừa hiểu đây là Hoàng hậu cũng ngầm đồng tình với lời nói của nàng ta. Lúc này Đại công chúa Chi Tước lại tung tăng chạy tới, dung mạo công chúa là sự kế thừa hoàn hảo giữa vẻ đẹp của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, xinh đẹp khí chất vô cùng.

" Mẫu hậu, con gái vẽ được một bức tranh tâm đắc muốn dâng lên nhờ mẫu hậu xem qua,"

Chi Tước hồ hởi nói, thanh âm trong trẻo như chuông ngân.

Hoàng hậu nhận lấy bức họa do con gái mình vẽ mà thầm khen ngợi, dù cho nàng luôn tâm niệm ưu ái cho Hoàng Cơ hơn Chi Tước, nhưng dẫu sao cũng là máu thịt do mình sinh ra, nàng cũng vẫn luôn đối xử yêu thương với đứa con gái này.

" Tay nghề công chúa vẽ không tồi, nhưng có một vài chỗ vẫn nên lưu ý trong cách phối hợp màu..."

Hoàng hậu tận tình chỉ điểm cho con gái, sau đó yêu thương vuốt ve tóc mềm của nàng, lệnh cho cung nữ hầu cận bên người đưa công chúa về điện Trường An nghỉ ngơi trước.

" Đại công chúa chớp mắt thôi sẽ tới tuổi cập kê, bản cung cũng lo lắng đủ điều cho con bé, chỉ mong tới khi đó công chúa có thể gả gần kề cạnh bên bản cung"

Hoàng hậu cảm khái nói. Hồng Thu lập tức góp lời hay ý đẹp, ngụ ý đích công chúa tôn quý, Hoàng thượng chắc chắn sẽ vì đích nữ mà lựa chọn một phò mã tương xứng, yêu thương kính trọng công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top