Chương 26

Đất trời chuyển mùa từ đông sang xuân chỉ bằng một cái chớp mắt. Những đóa hoa tươi đẹp mang đầy ý nghĩa xuân sắc đã đâm chồi nảy lộc, trải dài Hoàng thành vẻ căng tràn nhựa sống.

Thái hậu và Hoàng đế cùng Hoàng hậu dẫn đầu các phi tần, con cháu Hoàng thất tham gia lễ tế Đàn Nam Giao cúng bái trời đất, mang ý nghĩa cầu đất trời ơn trên ban phước lành hòa thuận, ấm no tới cho muôn dân trăm họ. Ngoài ra cũng là một cách thức thể hiện uy vọng Hoàng gia Thiên tử và biểu lộ triều đại do Thần Ninh đế cai trị vô cùng thái bình an lạc.

Hạnh Nghi nhân dịp năm mới liền tặng hai người Khánh Tiệp dư và Vũ Tần mỗi người một chiếc vòng dương chi bạch ngọc trắng muốt như mỡ dê, cầm trên tay mịn màng mát lạnh có giá trị liên thành. Hạnh Nghi nói dù sao hai người cũng nguyện ý gọi nàng là tỷ tỷ, đương nhiên năm mới người tỷ tỷ này phải có món quà ý nghĩa cho hai vị thêm phần an khang may mắn, ngoài ra cũng là lễ vật chúc mừng cả hai đều được tấn vị.

Phút chốc mà tháng tư đã đến, thời điểm cuối xuân này ánh nắng đã bắt đầu rực rỡ, ấm áp hơn trước, ngay mạn hồ Lưu Yên những cây hoa sưa trắng muốt tinh khôi đang thản nhiên gợi ra vẻ đẹp buồn man mác, xao xuyến trữ tình.

Nghi Dương cung lúc này, Hạnh Nghi đang ở sân trước thong thả cùng Khánh tiệp dư và Vũ Tần thêu thùa may vá, chuẩn bị kĩ càng cho đứa trẻ sắp ra đời của Khánh tiệp dư, cả ba cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên từ bên ngoài bóng dáng thái giám tổng quản Đại An tiến vào, hắn theo lễ mà cúi chào ba người chủ nhân trước mặt, cung kính nói.

" Khởi bẩm Phương Chiêu nghi nương nương, Hoàng thượng đang tại Trường Xuân cung cho mời nương nương tới"

Lời này của Đại An khiến nàng giật mình, có chút khó hiểu tại sao Hoàng thượng lại ở nơi đó mà cho gọi mình.

" Trường Xuân cung lúc này có cả Hoàng hậu, Ngọc tiệp dư, Ngô mỹ nhân và Tô lương đệ, đang rất hỗn loạn nhốn nháo"

Đại An nhìn vẻ mặt hoang mang của Hạnh Nghi liền thiện ý nhắc nhở một câu.

Hạnh Nghi nghe vậy trong lòng lờ mờ sáng tỏ, nàng gật đầu coi như cảm tạ Đại An, nói hắn đợi mình chỉnh trang tư dung gọn gàng trước đã, Hạnh Nghi vừa quay đầu lại đã đối diện khuôn mặt lo lắng của cả hai muội muội.

" Các muội bình tĩnh, dù sao ta với bên đấy chẳng hay qua lại, chưa chắc đã vu oan điểm nào được ta. Bây giờ phải tới Trường Xuân cung, xin nhờ các muội bên này lệnh cung nhân thân tín tra soát kĩ càng từng nơi trong Nghi Dương cung, xem xét có thiếu một cung nhân nào ngoại trừ Hồng Nhiêu và Tâm Thanh, còn nữa giúp ta tra soát có  cất giấu thứ gì hại người hay không. Trăm sự nương nhờ hai vị"

Khánh Tiệp dư và Vũ tần nghe vậy, lập tức gật đầu đảm bảo sẽ làm tốt mọi việc, phân phó xong xuôi Hạnh Nghi cùng hai tì nữ thân cận liền theo chân Đại An đi tới Trường Xuân cung hiểm họa tràn đầy, lòng nàng vô cùng căng thẳng.

Trường Xuân cung trong tẩm điện lúc này, Hoàng thượng và Hoàng hậu im lặng, trấn định không nói một lời, phía dưới là Ngọc tiệp dư đang bày ra vẻ mặt thương tâm sợ hãi mà nỉ non.

" Thần thiếp vì nóng lòng lo lắng cho con vua, mấy tháng nay luôn chăm chỉ thành tâm cúng bái tứ phương thần phật, chỉ mong cho Tô muội muội sinh hạ được một hoàng tử khỏe mạnh, bụ bẫm để Hoàng thượng vui mừng, vậy mà thiếp.... thiếp vẫn vô năng không bảo toàn được cho Tô muội muội"

Hoàng thượng nghe mấy lời khóc lóc này càng thêm chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra yêu thương an ủi Ngọc tiệp dư. Hoàng hậu nhìn thấy thái y bước ra vội vàng hỏi tình hình đã ra sao rồi.

Thái y mang vẻ mặt kính cẩn mà thông báo Tô mỹ nhân phúc lớn mệnh lớn, cái thai của nàng ta vẫn khỏe mạnh bình an, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài hôm sẽ bình phục hoàn toàn, duy chỉ có Ngô tài nhân là không được may mắn như vậy...

" Ngô tài nhân không giữ được con vua ư, tại sao lại như vậy.?."

Hoàng hậu cau mày hỏi, lý nào cả hai cùng cúng bái chung một bức tượng mà người vẫn may mắn bảo toàn hoàng tự còn kẻ lại xui xẻo sảy mất.

Thái y đầu toát mồ hôi, cẩn thận từng chữ mà rằng.

" Có thể Ngô tài nhân quá yêu thương Hoàng tự, ngày đêm tiếp xúc mong cầu tâm ý với Quan âm tống tử nên bị ảnh hưởng lớn hơn so với Tô mỹ nhân, dù sao bức tượng này cũng thuộc sở hữu của Ngô tài nhân"

Hoàng hậu nghe vậy mà thở dài phiền muộn, nhìn bên cạnh nàng Hoàng thượng đang chau mày suy nghĩ. Chỉ duy nhất Ngọc tiệp dư nghe vậy, môi anh đào bén nhọn nói ra một câu.

" Quan âm tống tử linh thiêng, không nghĩ rằng nàng ta lại lợi dụng để hãm hại hoàng tự, thật là âm độc tổn hại phúc đức của Hoàng gia"

Câu nói này chạm tới cấm địa của Hoàng đế, hắn ta ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn luôn đủ thứ sầu lo phiền não, nhất là những tà thuật có thể gây ảnh hưởng tới long mạch hoàng gia, phúc trạch lâu dài của triều đại Thần Ninh đế cai trị.

Vừa hay Hạnh Nghi đã bước tới cửa điện chính Trường Xuân, nàng hít một hơi sâu trấn an bản thân rồi bình tĩnh bước vào hành lễ với Đế Hậu, Hoàng thượng nhìn nàng đoan trang xinh đẹp lại càng thêm nguyện ý tin tưởng những chuyện dơ bẩn này không phải do nàng gây ra.

" Hoàng thượng nếu Phương muội muội đã tới, xin hãy để cho Ngọc tiệp dư thuật lại sự tình để muội ấy hiểu rõ"

Hoàng hậu nhìn về phía Hoàng đế mà thưa. Sau đó Ngọc tiệp dư đủng đỉnh lên tiếng.

" Thần thiếp từ lúc nghe tin Tô muội mang thai, liền phát tâm kính thần phật để cầu nguyện cho muội ấy, ngày đêm vì con vua được bình an mà sao chép kinh văn. Sau đó nghe tin Ngô tài nhân có được một bức tượng Tống tử quan âm quý giá liền cho người đánh tiếng tới, xin được mở mang tầm mắt, ban đầu thấy thật sự linh nghiệm, đến cả Ngô tài nhân cũng bảo từ ngày nàng ta chăm chỉ cúng bái Quan âm, mấy triệu chứng nhiệt nóng hay mệt mỏi đềugiảm bớt hết thảy. Ai lại ngờ tới ngày hôm nay chúng thiếp vẫn đang thành tâm cầu nguyện, hai vị muội muội bỗng dưng hoa mắt chóng mặt rồi ngất xỉu, sau đó..."

Ngọc tiệp dư nói tới đây, hai mắt hoe đỏ, bụm miệng mà nức nở.

Hạnh Nghi nghe tới đó bỗng nhiên tâm tình như ngồi trên đống lửa, nàng khó nhọc mở lời.

" Nếu vậy thái y được vời đến đã kiểm tra kĩ càng các đồ vật mà Ngô tài nhân và Tô mỹ nhân đã dùng hay chưa.?."

Ngọc tiệp dư nghe Hạnh Nghi như vậy vẫn bình tĩnh, bỗng nhiên phát hỏa đứng phắt lên chỉ tay vào Hạnh Nghi, cao giọng chỉ trích.

" Cô thật thâm hiểm máu lạnh, dám dùng tượng Quan âm linh thiêng thanh tịnh mà hạ độc chúng tôi. Thái y đã kiểm tra bức tượng thấy có một loại độc đặc biệt trong đó, vậy mà cô không thấy hổ thẹn lương tâm còn lạnh lùng ra vẻ vô tội hay sao.!. "

Hạnh Nghi bề ngoài kiên định mà nhìn về phía Hoàng thượng, nàng tao nhã, đĩnh đạc tựa như trúc, bình tĩnh mà nói.

" Thần thiếp có thể thề với trời rằng tuy bức tượng đấy do thiếp đưa sang làm quà mừng cho Ngô tài nhân có được hỉ sự, nhưng thiếp chưa hề có ác tâm hãm hại nàng ta càng không ngu xuẩn mà làm những việc khiến trời đất không dung như vậy. Kính xin Hoàng thượng minh xét rửa sạch hàm oan cho thần thiếp"

Ngọc tiệp dư nghe Hạnh Nghi khí khái nói, lòng có chút thấp thỏm e sợ rằng Hoàng thượng sẽ dễ dàng bỏ qua, cô ta vội vàng quỳ sụp xuống đất, rơi lệ cầu xin.

" Hoàng thượng, vật chứng trước mắt như vậy người không nên mềm lòng bỏ qua dễ dàng, cho dù ít hay nhiều Phương chiêu nghi vẫn có can gián tới sự vụ này, nếu như người bỏ qua há chẳng phải mạng Hoàng tự bị hãm hại oan ức, không ai gánh chịu hay sao. Nô tì cầu xin người hãy mạnh tay xử lý, xem như răn đe hậu cung đồng thời là vì Hoàng tự oan uổng bị mất đi ban công đạo"

Hoàng hậu thấy sự tình đã lên cao trào nhưng Hoàng thượng vẫn trầm ngâm, trong lòng khẽ khó chịu vì đến giờ phút này Hoàng thượng vẫn có ý tứ tránh nặng tìm nhẹ cho nàng ta, bên ngoài lại ung dung công tâm lên tiếng.

" Trong sự việc này còn nhiều điểm chưa rõ ràng, nên được điều tra cẩn thận vì ít hay nhiều vẫn có chút dính líu tới Phương muội muội, nên nhất định phải tra khảo cung nhân bên Nghi Dương cung kĩ càng để tránh điều tiếng sau này cho Phương chiêu nghi. Thần thiếp cũng mong Hoàng thượng có thể ân chuẩn để Phương muội muội tạm thời an vị trong cung để tránh tiếng gió bên ngoài, khi nào sự việc sáng tỏ hẵng xuất hiện"

Lời của Hoàng hậu nói ra hợp tình hợp lý, khiến Hoàng đế cũng không còn cách nào khác đành đồng ý làm theo. Nhưng hắn vẫn truyền lệnh xuống dưới trong thời gian Nghi Dương cung đóng cửa, các nô tài vẫn phải hầu hạ chu đáo cho Phương chiêu nghi, tuyệt đối không được lơ là phụng sự, nếu không sẽ nghiêm trị theo cung quy. Tuy nhiên, nô tài trong Nghi Dương cung vừa mới đi tới Thận Hình ty, đã có một cung nữ không biết vì sao lại tự sát, điều này càng dấy lên tin đồn cô ta làm việc cho Phương chiêu nghi nên sợ tội mà quyết định tự tử để bảo toàn bí mật.

" Nương nương uống chút canh ấm đi ạ, người đã không ăn gì nguyên cả ngày hôm qua rồi"

Hồng Nhiêu đưa chén canh nóng tới trước mặt Hạnh Nghi, nhưng nàng không màng đoái hoài, đôi mắt cứ thẫn thờ ngóng chừng xa xăm. Tâm Thanh lúc này đang sắp xếp lại số vải vóc mà Nội vụ đưa tới, bề ngoài đám vải trông mới mẻ tinh xảo nhưng thực chất bên trong đã mài mục rách nát khiến Tâm Thanh giận tái mặt, nhưng lại sợ làm chủ nhân càng thêm buồn rầu chỉ đành bấm bụng nín nhịn mà cẩn thận xem xét tấm vải nào còn dùng được thì giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top