Chương 25
" Thái hậu, Hạnh Nghi tới rồi đây ạ"
Hạnh Nghi thanh thúy nói, nàng thấy Thái hậu đang nhàn nhã dùng kéo bạc cắt tỉa lại cành cây.
" Lại đây ngồi cạnh Ai gia đi"
Thái hậu vừa nói vừa thong thả đưa chiếc kéo bạc cho Lâm nương. Hôm nay Thái hậu vận viên lĩnh tím sắc bằng lụa trơn bóng mềm mại, khoác thêm bên ngoài là giao lĩnh minh hoàng dày dặn, ấm áp thêu họa tiết thất thải tường vân, cát tường phú quý. Quả nhiên xứng đáng với danh vị tôn quý nhất thế gian Đương kim Thái hậu.
Hạnh Nghi dịu ngoan ngồi kề cạnh dưới chân tháp của Bà, bàn tay cầm chùy ngọc nhẹ nhàng giúp Thái hậu xoa dịu gân cốt, tiếng nói mềm mại hầu chuyện cùng Thái hậu.
" Ai gia thấy những ngày này của con vui vẻ, khoái hoạt không ít. Tất nhiên Hoàng thượng yêu thích con là chuyện tốt, chỉ ngặt nỗi tại sao tới giờ không thấy động tĩnh nơi bụng vậy"
Thái hậu tỏ ý không hài lòng mà hỏi.
Hạnh Nghi nghe lời này liền giật mình chua xót, hậu cung gần đây phúc khí lan truyền, Khánh quý tần, Ngô tài nhân hay Tô mỹ nhân đều có tin hỉ. Duy nhất mình nàng, ít nhiều cũng có tư cách là sủng quan lục cung vẫn chưa thấy chút ít thay đổi nào trong bụng.
" Cháu gái sau lần bất cẩn ấy, đã để lại trong cơ thể không ít tàn dư chất xấu, nên vẫn kiên trì mỗi ngày điều dưỡng bài trừ đi hết. Chỉ cần cơ thể được thanh lọc sạch sẽ, chắc chắn sẽ có tin vui dâng lên cho Thái hậu"
Thái hậu đương nhiên biết đến chuyện cũ này, dù cho có trách nàng non trẻ vô tư nhưng vẫn không thể bỏ mặc. Chung quy đây chính là đứa cháu gái mà bà yêu thương, tâm đắc nhất.
Thái hậu thở ra một hơi, bàn tay bảo dưỡng chu đáo hồng hào, mềm mại vuốt ve tóc mây của Hạnh Nghi, trách yêu nói.
" Ta thương con nhưng càng thương tâm, canh cánh cho số phận gia tộc chúng ta. Nơi hậu cung này ân sủng có sâu nặng tới mấy nhưng dưới gối không con thì mãi chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Ai gia sẽ lệnh cho Hồ chính ngự ý đích thân thăm mạch, kê lại thang thuốc điều dưỡng, có như vậy ta mới yên lòng"
Hạnh Nghi khe khẽ một tiếng đồng thuận, nụ cười càng thêm ngọt ngào tươi sáng.
" Nhưng cho dù con có đắm chìm trong hạnh phúc tình lữ tới đâu, Ai gia cũng muốn nhắc nhở một câu, tâm Đế vương chỉ có thể yêu nước yêu dân, chỉ có thể một lòng vì muôn dân thiên hạ ngự trị, chứ không thể đặt trọn vẹn quả tim dành cho bất kể bóng hình nữ nhân nào trong Hậu cung. Nếu con muốn kết cục tốt đẹp cho bản thân, vẻ vang phong quang cho gia tộc Trịnh chúng ta, Ai gia vẫn nhắc nhở con nên cảnh tỉnh, có thể tận lực hầu hạ, khiến cho Hoàng đế vui lòng, nhưng đừng lầm tưởng mang tâm can ra mà dâng hiến. Nếu không kết cục cũng chẳng kém gì Cao thị kia, mê muội mù quáng, đến tự tôn của bản thân một chút đều không còn"
Từng lời nói thản nhiên, trầm lặng của Thái hậu như cơn mưa đao sắc bén đâm thẳng vào trái tim thổn thức của Hạnh Nghi. Nàng vẫn đang tuổi trẻ mơ mộng, dù cho ban đầu đã tự nhắc nhở bản thân không được phép sa lầy vào tình cảm hão huyền nơi Hoàng đế cao cao tại thượng, nhưng nàng đương độ xuân thì lại phải mang theo một trái tim rực rỡ, khao khát về tình cảm lứa đôi trọn vẹn mà buộc nhận mệnh vào chốn Hoàng cung cao ngất, lạnh lẽo, luôn đầy rẫy nhưng toan tính, giẫm đạp lên nhau....
" Lương duyên do túc đế, giai ngẫu tựa nhiên thành"
Hạnh Nghi thơ thẩn mà ngâm ra câu thơ. Thái hậu nghe thấy trong lòng cũng vì nàng mà dâng lên chút cảm giác xót xa áy náy, cháu gái của Bà xinh đẹp, tài hoa nhưng bất đắc dĩ phải chôn vùi năm tháng tươi đẹp chốn thâm cung sâu hiểm này, gói ghém lại ao ước, nguyện vọng của bản thân vùi sâu tận đáy lòng trăn trở.
" Ai gia lời nói tuy rằng nặng nề nhưng chính yếu chỉ vì lo lắng cho con. Con có thể nghĩ ta là lão bà ích kỷ, mưu toan nhưng Ai gia không thể làm khác được, vinh quang của họ Trịnh cần có người đảm đương kéo dài..."
Hạnh Nghi hít một hơi thật sâu, biểu cảm sa sút trên gương mặt lập tức biến mất thay vào là sự tỉnh táo, thông suốt mọi sự, nàng hướng mắt về phía Thái hậu kiên định nói.
" Cháu gái nhờ lời vàng ngọc của Thái hậu đã hiểu rõ, Hạnh Nghi quyết không phụ lòng trông mong của người. Nhất định trợ lực cha anh, giúp cho gia tộc mãi phong quang vô hạn, đời đời được tôn vinh"
Thái hậu nhìn ánh mắt sáng rực của nàng, biểu cảm trên gương mặt càng thêm từ ái, vừa lòng gật đầu.
Một buổi trưa yên ả lặng lẽ trôi, nhờ vào tiết trời mát mẻ, êm dịu khiến cho thần trí Hoàng hậu nương nương vô cùng thư thái, thả lỏng cơ thể tận hưởng thủ pháp chải đầu cao siêu của Hồng Thu. Hoàng hậu tâm đắc nói.
" Tay nghề của ngươi thật sự làm Bản cung nhẹ nhõm không ít, mấy ngày nay đều cảm thấy đầu óc thanh tịnh, không còn đau nhức"
Hồng Thu nghe thấy chủ nhân vừa lòng tán thưởng, tâm tình rộn ràng vui sướng. Nàng vì chứng bệnh đau đầu của Hoàng hậu mà cất công khổ luyện thủ pháp chải đầu trị liệu này, mỗi một động tác đều đả thông kinh mạch, khiến con người tĩnh tâm, bớt gánh ưu phiền.
" Nô tì vô năng, chỉ có thể làm những việc nhỏ bé chia sẻ ưu tư giúp Nương nương"
Hoàng hậu tươi cười hòa ái, đôi mắt chăm chú nhìn vào dung mạo hoa quý, thanh lệ, tràn ngập khí độ Mẫu nghi thiên hạ trong gương mà lặng người, nơi đuôi mắt đã ẩn hiện một vài nếp nhăn nho nhỏ là dấu hiệu cho thấy năm tháng lặng lẽ mà tàn khốc lưu dấu trên người nàng.
Hồng Thu nhạy bén nắm bắt được tâm tình chủ tử, nàng dịu dàng mà vỗ về Hoàng hậu.
" Nương nương xem mái tóc người đen bóng, mượt mà tựa như dòng suối vậy, là trời sinh đã ưu ái người. Nương nương là trung cung cao quý, phúc khí của người dù là ai cũng không sánh được"
Hoàng hậu nghe lời tâm tình đó cũng bớt được một ít phiền não, với tay lấy một chiếc bánh hoa sữa trong suốt, mùi thơm béo nhẹ thoang thoảng kích thích vị giác, nếm một miếng rồi gật gù.
" Mùa này hoa sữa nồng nàn, miếng bánh Bản cung ăn vào trơn mềm dịu ngọt, thoang thoảng hương vị mê đắm của hoa, thật kích thích vị giác"
" Hậu cung dạo này sinh sự nhiều việc, nô tì thấy nương nương lao tâm tới chán nản không muốn ăn uống. Liền sẵn tiện đang vào mùa hoa sữa chọn lựa một ít nhánh hoa đẹp nhất, một nửa thì làm loại bánh mới mẻ này, bên trong nô tì kết hợp thêm chút vỏ cây hoa sữa, giúp tăng thêm cảm giác ngon miệng, sau đó mang đi ướp đẫm hương hoa lưu luyến, thơm ngọt lại vô cùng hấp dẫn, nửa phần hoa còn lại đã mang phơi khô, đợi nhồi vào gối cho nương nương hưởng dụng"
Hoàng hậu tỏ vẻ tán thưởng với sự tận tâm của Hồng Thu, trong cung của nàng luôn không ưa chuộng dùng hương liệu, chỉ thích những hương thơm tự nhiên, nhã nhặn từ hoa quả thiên nhiên được bố trí trong điện. Đây cũng là điều khiến Hoàng thượng yêu thích nhất ở Hoàng hậu, một vẻ độc đáo thanh tao khác biệt với các cung phi còn lại.
" Nhắc đến Hậu cung, Bản cung vẫn thấy dạo này yên bình không ít. Ngay cả Ngọc tiệp dư trước đây luôn ồn áo, náo nhiệt giờ đây cẩn trọng thu lại tính tình, kín đáo hơn trước nhiều"
Hoàng hậu nhàn tản nói chuyện.
" Sau một trận răn đe như vậy, Ngọc tiệp dư tuy rằng oan uổng nhưng cũng phải biết nên cư xử như nào cho phải phép. Nếu không e rằng lại thêm mất lòng Thánh tâm"
Hồng Thu nhẹ nhàng tiếp lời Hoàng hậu.
Hoàng hậu cười nhạt ẩn chưa vẻ khinh thường nhưng giọng điệu tràn đầy ưu tư, thương xót.
" Nàng ta có gia thế, có ân sủng nhưng ngặt nỗi tính tình lúc nào cũng trực chờ phát hỏa, thẳng thắn như vậy tránh không được ăn thiệt thòi vào thân. Nhưng mà Ngọc tiệp dư lại đối với bản cung không nguyện ý thành thật thân thiết, muốn khuyên nhủ mấy câu còn khó nữa là..."
" Nương nương thương xót cho Ngọc tiệp dư là phúc phận của Tiệp dư, nhưng dẫu sao chúng ta trước giờ đúng là không tiện qua lại với Ngọc tiệp dư, chỉ nên âm thầm gợi ý dẫn đường cho Tiệp dư sáng tỏ"
Hồng Thu thông minh thấu hiểu mà đáp lời Hoàng hậu, đôi tay nhẹ nhàng vấn một kiểu tóc thanh lịch, cao quý.
" Ngọc tiệp dư hiện giờ hết mực chú tâm,lo lắng cho Tô mỹ nhân như vậy, chứng tỏ là vô cùng coi trọng đứa trẻ trong bụng của nàng ta. Nếu như mỗi ngày thành tâm cúng bái Quan âm tống tử chắc chắn sẽ được như ý nguyện"
Hồng Thu khe khẽ cười, uyển chuyển hầu chuyện.
" Nhắc tới Quan âm tống tử, nô tì nhớ ra Phương chiêu nghi vì để chúc mừng Ngô tài nhân có được long thai, đã mang tặng cho nàng ta một bức tượng ngọc bích Quan âm tống tử quý giá đã được cao tăng khai quang. Báu vật phi phàm như vậy mà Ngô tài nhân lại chê bai, ghét bỏ chỉ sai người cất gọn một góc"
" Đó là do cô ta không có mắt nhìn, bảo sao cơ thể như mèo bệnh, nếu như để cho người khác chứng tỏ Quan âm tống tử linh nghiệm phù hộ, lý nào cô ta lại còn lười biếng không tin theo"
Hoàng hậu thờ ơ nói, giống như tán gẫu bình thường mà đề cập những chuyện vụn vặt nho nhỏ, duy chỉ có Hồng Thu là thấu hiểu ý tứ bên trong của chủ nhân mình, ánh mắt loé lên sự sắc sảo khéo léo.
" Nương nương cát ngôn thông tuệ, nô tì sẽ sắp xếp người dưới truyền lời cho Ngọc tiệp dư. Chính là thay Hoàng hậu nương nương phân ưu với tiệp dư, coi như giúp nàng ta toại nguyện thống khoái"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top