Chương 19


" Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ"

Hạnh Nghi lắng nghe bên tai tiếng từng hạt mưa rơi rả rích hòa ca cùng đất trời, lòng chợt nhớ tới hai câu thơ này, cảm khái thành tiếng.

Khánh Qúy Tần cũng Vũ Qúy nhân Minh Ánh nhìn người tỷ tỷ nay sầu muộn, liền trộm cười trong lòng mới hỏi.

" Aiya, đệ nhất sủng phi hiếm có lúc lại ưu tư như vậy."

Hạnh Nghi nhìn hai người bọn họ trêu chọc hoàn toàn không thấy ngại, chỉ vờ giận dỗi một tiếng, tay sờ lên chiếc bụng còn bằng phẳng của Khánh Qúy tần yêu thương vuốt ve.

" Bây giờ người nổi bật nhất trong hậu cung còn ai bằng Diệu Thanh của chúng ta chứ! Hậu cung hơn năm nay chưa có tin hỉ, Hoàng thượng khi biết muội có thai vui sướng cỡ nào, lệnh cho người chăm sóc, ban thưởng vô số báu vật, ta chính là ghen tị không sánh được đó nha"

Khánh Qúy tần bị trêu ghẹo như vậy thì đỏ mặt, chọc cho hai người còn lại vui vẻ không ngớt, lúc sau Khánh Qúy tần đã thoải mái trở lại, nàng liền hướng Vũ quý nhân nói.

" Minh Ánh muội từ lúc nhập cung tới giờ cứ ăn mặc đơn giản như vậy, rõ ràng xinh đẹp yểu điệu như nước nhưng mộc mạc quá mức sẽ không tốt lắm. Hơn nữa muội cứ vài bữa lại cáo ốm, cáo bệnh không hầu hạ Hoàng thượng, không nên."

Vũ quý nhân cười như hoa đào nở, đôi tay mềm mại nõn nà tựa măng trúc đang thoăn thoắt làm hoa vải, cánh hoa sống động cơ hồ sắp hé nở tỏa hương.
" Hai tỷ đâu phải không biết tâm tư của muội, tâm hồn muội không gửi nơi Hoàng cung này, lúc được Hoàng thượng cho danh phận trong lòng muội đã kháng cự nhưng vì...."

Vũ quý nhân nói tới đây lại lặng thinh, cúi đầu chăm chỉ vào đóa hoa vải mẫu đơn của mình. Hạnh Nghi nhìn Vũ quý nhân như vậy bản thân cũng nảy sinh sự đồng cảm với nàng ta, tâm tư ấy Hạnh Nghi hiểu, người đã chứng kiến cái tình cảm trai gái mong manh, đổ vỡ như Vũ quý nhân thì khó lòng tin tưởng vào chữ tình, nhất là khi người mà muội ấy phải xem như phu quân lại chính là " Hoàng đế". Khánh quý tần nghe Vũ quý nhân nói vậy lòng liền tỉnh ngộ, cảm giác chán nản bỗng nảy sinh trong người...

" Các tỷ tỷ sao lại lo âu như vậy, muôi được hai tỷ tỷ chăm sóc, bảo vệ rất tốt mà, không thiệt thòi chỗ nào cả. Đây là hoa trang mẫu đơn Minh Ánh mới làm xong, sắc đỏ này thật hợp với Nghi tỷ tỷ quý khí nhưng không dung tục, Nghi tỷ tỷ đừng chê nhé"

Vũ quý nhân thấy hai người đều trầm mặc liền cười rộ như mật ngọt khơi dậy không khí, vừa đưa đóa hoa đỏ thắm ấy vào tay Hạnh Nghi nàng liền lấy ra một đóa hoa khác trắng tinh khôi trong sáng, tâm hoa là màu xanh dương được làm bằng ngọc lam hải xanh thẵm li ti, hướng về phía Khánh quý tần mở miệng.

" Còn đây là hoa bạch quỳnh, loài hoa kiều diễm bí ẩn nhất, muội cảm thấy vô cùng thích hợp với Thanh tỷ tỷ nên đành mượn hoa hiến phật, cầu tỷ tỷ vui vẻ nhiều hơn"

Hai người Khánh quý tần và Hạnh Nghi nhận được món quà này đều thấy vui thích vô cùng, lập tức tự mình cài lên búi tóc rồi ngắm nghía khen ngợi, đóa hoa được Vũ quý nhân làm rất khéo, sống động như đang thản nhiên khoe sắc trước gió trời, quả là một món quà tinh xảo.

Cả ba ngồi thêm một lúc nữa, Khánh Qúy tần liền cảm thấy buồn ngủ, người mang thai đều dễ ngủ như vậy, Hạnh Nghi cùng Vũ quý nhân thấy vậy liền cáo từ mà về.

" Trời sau cơn mưa cũng thật dễ chịu, tỷ tỷ cùng muội đi dạo một chút cho thư thả nhé"

Vũ quý nhân vừa nhìn bầu trời mới được gột rửa còn long lanh ánh sáng, quay đầu vui vẻ đề nghi với Hạnh Nghi, nàng đương nhiên hưởng ứng lời mời này. Bầu trời đẹp an nhiên như vậy thật hiếm khi mà có.

Cả hai cùng nhau vừa thả bộ dọc con đường vừa tán ngẫu vài câu chuyện thú vị., Vũ quý nhân là người nhìn qua lạnh nhạt, trầm lặng nhưng thực chất rất tinh tế, duyên dáng, nhộn nhịp tựa như Khánh quý tần vậy,. Hạnh Nghi và nàng ta vô cùng hợp ý với nhau, nói mãi không ngớt chuyện...

" Thỉnh an hai vị tỷ tỷ"

Bỗng tiếng nói mềm mại, nũng nịu từ đâu làm cho cả Hạnh Nghi cùng Vũ quý nhân đều cùng nhau quay lại, một nữ nhân ăn vận yêu mị hiện ra trước mặt.

Thuận tài nhân, chữ Thuận của nàng ta ý nghĩa là nhu thuận, an phận còn nữ nhân trước mặt lại có vẻ sắc sảo, phong tình toát ra nơi đầu mày cuối mắt, một cơ thể đẫy đà, mềm mại với từng được cong được tôn lên trên y phục lụa lăng vô cùng quyến rũ, nàng ta hé miệng cười duyên tựa như một đóa hoa phù tang mị hoặc sắc đỏ, không biết cảm tưởng của Hoàng thượng khi nhìn thấy nữ nhân quyến rũ, yêu dụ như vậy mang phong hào Thuận sẽ như thế nào.?.

" Muội muội an, hôm nay trời đẹp muội cũng ra ngoài thưởng thức nhỉ.?."

Hạnh Nghi lấy lễ đáp lại, khách sáo hỏi một câu.

Thuận tài nhân cười ngọt lắc đầu, môi đỏ mở ra đáp lời.

" Muội đang tới Phượng Nguyên điện của Hoàng hậu tỷ tỷ, trên đường thấy hai vị tỷ tỷ nên tiện chào hỏi một câu. Từ lúc muội nhập cung tới nay cũng chưa có dịp được trò chuyện nhiều với các tỷ, thật là thiếu sót"

Hạnh Nghi cười phẩy tay tỏ vẻ không có gì, khách khí đáp lời.

" Có rảnh mời muội tới thưởng trà cùng ta"

Thuận tài nhân tỏ vẻ vui thích cảm tạ, lại thêm đôi ba câu cười nói liền thỉnh quỳ với Hạnh Nghi cùng Vũ quý nhân, dáng điệu tựa rắn nước uyển chuyển, quyến rũ mà cất bước.

************************

Tại Phượng Nguyên điện lúc này, Hoàng hậu ung dung khí độ, quý phái mà ngồi trên phượng tọa, khuôn miệng treo lên nụ cười hiền lành, đôn hậu nhưng trong ánh mắt lại sắc bén. Phía dưới nàng ta là Ngô mỹ nhân đang khúm núm, múa mép hết lời để ca ngợi, nâng khen Hoàng hậu.

" Hoàng hậu nương nương vừa là chủ mẫu lục cung vừa là người được Hoàng thượng kính trọng, yêu thương, trên đời này phàm là vật hiếm lạ đều được nương nương thưởng thức qua cả. Như là chậu hoa kì trân này, một chậu mà có tới năm màu hoa đua sắc, rực rỡ kinh diễm quả thật chỉ có nương nương tôn quý mới có thể nuôi dưỡng được"

Hoàng hậu cười nhợt nhạt, vẫn duy trì vẻ mẫu mực, uy nghi mà đáp.

" Đây là cống phẩm do Mã Á đưa tới, một loài hoa tên Móc diêu độc đáo bởi cánh hoa nhìn thoạt mỏng manh nhưng thực chất vô cùng dẻo dai, màu sắc của chúng lại tươi mới, bản cung cũng vô cùng yêu thích. Nếu muội vừa vặn đều yêu mến vẻ đẹp của nó, bản cung sẽ sai cung nhân bên Hoa phòng tìm hiểu cách chăm sóc, nuôi trồng rồi mang tặng cho muội
một chậu, nhìn hỉ sắc của đóa hoa kia thật sự dễ chịu, thoải mái vô cùng."

Hoàng hậu càng nói càng hiền lành, Ngô mỹ nhân nghe vậy lòng như mở cờ, vô cùng kích động mà cảm tạ Hoàng hậu.

" Tỷ tỷ thật là thiên vị mà, rõ ràng chẳng nhớ gì tới phần của muội muội cả"

Giọng của Thuần tài nhân ngọt ngào tới ngấy, nàng ta đủng đỉnh tiến lên vái chào Hoàng hậu, bộ dáng mị hoặc phát ra từ xương cốt khiến Ngô mỹ nhân cực kỳ chướng mắt, hướng cho nàng ta một cái nhìn chán ghét thật dài.

" Ngô tỷ tỷ hôm nay mặc màu hoa đào này thật là đẹp mà, trẻ trung tươi sáng vô cùng đấy"

Thuận tài nhân sau khi an vị ngồi đã liền chú ý tới Ngô mỹ nhân đang cúi đầu thưởng trà, cố tỏ vẻ thờ ơ mà không quan tâm tới nàng ta.

Ngô mỹ nhân nghe nàng ta gọi mình hai chữ tỷ tỷ mà cảm thấy lửa giận trào dâng, rõ rang đây không phải tôn trọng bản thân Ngô mỹ nhân mà cố tình chê bai nàng dù lớn tuổi hơn nhưng phẩm vị lại thua nàng ta một bậc, châm biếm Ngô mỹ nhân kém cỏi.

Thuận tài nhân nhìn Ngô mỹ nhân tức giận mà trong lòng thầm hả hê, đương lúc giữa hai người đang giương cung bạt kiếm thì Hoàng hậu lên tiếng nhắc nhở.

" Đều là người thân thiết không cần phải khách sáo câu nệ như vậy, Thuận tài nhân chỉ là thích thân thiết với muội nên mới xưng hô gần gũi như thế. Ngô mỹ nhân đang mang thai đừng nên dễ kích động, nóng nảy sẽ không tốt cho Hoàng tự của muội đâu"

Một lời nói của Hoàng hậu như thay đổi cục diện. Thuận tài nhân đang từ vẻ mặt đắc chí bỗng như sét đánh ngang tai, cả khuôn mặt kiều mị bỗng chốc trở nên tái nhợt khó tin nhìn xuống bụng của Ngô mỹ nhân, còn trên khuôn mặt Ngô mỹ nhân lúc này lại giương lên một nụ cười mãn nguyện, có đôi phần kiêu ngạo, nàng yêu thương dùng tay mà nhẹ xoa vuốt phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình.

Hoàng hậu nhìn cả hai kiềm chế lẫn nhau mà vô cùng hài lòng, đây chính là cục diện cân bằng nàng mong muốn. Trong một vườn hoa tất cả đều có thể đua nhau khoe sắc nhưng không được phép có đóa hoa nào vượt trội hơn cả, ngoại trừ nàng ra.

" Được rồi, trung thu sắp tới vũ khúc của muội đã luyện tập tới đâu rồi, đây là vũ khúc quan trọng để dâng lên cho thần linh vào đêm trăng tròn, cầu nguyên cho bá tánh được mùa màng bội thu, giang sơn Việt Lý mưa thuận gió hòa, muội nên dốc lòng khổ luyện"

Qua thêm một tuần trà, Hoàng hậu đã có vẻ mệt mỏi, nàng nhắc nhở thêm Thuận tài nhân mấy câu về việc chuẩn bị cho lễ hội Trung thu sắp tới. Dù cho thân tâm Hoàng hậu không muốn cất nhắc cho người muội muội vụ lợi này một chút nào, nhưng rõ ràng nàng không thể tùy ý mà theo bản thân được, chỉ đành hao tốn tâm tư nhiều hơn để sắp xếp mọi chuyện nằm trong sự kiểm soát của bản thân. Càng nghĩ Hoàng hậu càng cảm thấy mệt mỏi, cơn đau đầu lại kéo tới, nàng liền ra hiệu cho cả hai người Ngô Mỹ nhân và Thuận tài nhân đều quỳ lui về cung của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top