Chương 10


Lâm nương nhìn ngụ ý của Thái hậu, liền trầm ổn nói tiếp.

" Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết đã se lạnh hơn rất nhiều, không còn gắt nóng như mùa hạ. Lại nói mùa thu uống trà, các chủ tử nơi khác trong cung đều vậy, thích dùng trà ủ trong lá hoặc hoa sen, cách khác là hoa bưởi hay hoa nhài, còn có thể pha chung với hoa cúc, vừa nhã nhặn lại mang hương vị mùa thu êm dịu, yên ả. Chỉ có Phương nương nương vẫn yêu thích loại nước mơ ướp lạnh này, người uống ba chén, chén sau lại yêu cầu phải lạnh hơn chén trước, thực chất lạ lùng vô cùng".

Hạnh Nghi càng nghe càng sáng tỏ, trong lòng thật sự rét run lên, nàng quá khinh suất rồi, vốn tưởng rằng việc ăn uống như vậy là bình thường, chỉ do cơ thể có chút khô hạn nên muốn dùng đồ mát mẻ để bù đắp lại, hoàn toàn không hề cảm thấy quá bất thường.

" Bản cung,.... Vốn chỉ là nghĩ thời tiết tháng này thật dễ chịu, nên ăn uống ngon miệng, ngủ cũng thấy ngon giấc. Hoàn toàn không có tiều tuy, hay suy giảm khí sắc gì cả"

Thái hậu nghe được lời giải thích của Hạnh Nghi, cảm thấy thêm nóng nảy. Nhưng không nỡ trách mắng nàng, liền chuyển ánh nhìn sắc lạnh sang phía toàn bộ cung nhân hầu hạ cho Hạnh Nghi đang quỳ phục xuống đất, vẻ không giận tự uy khiến ai trong đó cũng âm thầm run rẩy.

Tâm Thanh trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng nàng là người kề cận với Nương nương nhất, nàng phải là người đứng ra lĩnh tội đầu tiên.

" Thái hậu thứ tội, tất cả là do nô tì khinh suất, nô tỳ hằng ngày hầu cận, chăm sóc Phương nương nương, nhưng lại không hề để ý tới sự thay đổi này. Nô tỳ đáng chết, mong Thái hậu trách phạt"

Thái hậu không vội, lại tiếp tục đưa mắt sang phía Hồng Nhiêu, bàn tay thong thả vuốt ve chuỗi trầm hoàn diệu thạch.

" Nô tỳ ngu xuẩn, không làm tròn trách nhiệm chăm sóc, hầu hạ cho Phương nương nương. Thái hậu xin trách tội nô tỳ"

Thái hậu xem như không thấy, chỉ sai Lâm nương tự mình tới Thái y viện mời Hồ chính ngự y tới. Sau đó bà vẫn tĩnh lặng nhắm mắt, cả gian thất bao trùm trong không gian yên ắng tới đáng sợ. Ngoại trừ Thái hậu vẫn uy nghi, lạnh lẽo ngồi trên chính tọa. Còn lại, tất cả đều đang quỳ phục bên dưới, sợ hãi không dám ngước đầu.

Một khắc trôi qua..... Hạnh Nghi thấy sự vụ không ổn, nàng lo sợ Thái hậu sẽ vì nàng mà phạt nặng mọi người ở đây, nhất là hai người thân cận Tâm Thanh và Hồng Nhiêu. Bọn họ cũng vì tuổi trẻ ngây dại, lại chưa trải qua những mưu sâu kế hiểm trong cung, nên mới sơ sảy..... Nàng vừa định cất lời cầu xin, thì Thái hậu đã lên tiếng.

" Tính đi tính lại là do Ai gia chủ quan, quá tin tưởng vào Phương Chiêu nghi đủ thông minh, tài trí. Nghĩ rằng có thể tự lo được những thứ nhỏ nhặt, không đáng để Ai gia bận sức"

" Nô tì không dám, mọi sự đều do nô tì tắc tránh, không nhớ kỹ lời dạy bảo của Thái hậu. Mong Thái hậu đừng nóng giận, xin hãy trách phạt nô tì"

Hạnh Nghi cúi thấp người tạ lễ thật sâu, nàng biết hiện tại Thái hậu rất tức giận, tới cả cách xưng hô cũng đổi.

Thái hậu xem như mặc kệ nàng, điệu bộ như không để ý tới, chỉ tiếp tục lời nói của mình.

" Ai gia đầu tiên suy nghĩ,do ngươi có phúc hầu hạ bên Cát thái phi vài năm, được bà ấy yêu thương, xem trọng mà dạy dỗ cho kiến thức y dược. Ai gia vì thế mới mặt dày đi tới chỗ Cát thái phi xin người, để cho Phương chiêu nghi có thêm trợ thủ đắc lực. Nhưng có lẽ Ai gia lại quên rằng ngươi cũng chỉ là đứa trẻ, bên người Cát thái phi xem như được bảo bọc mà sinh trưởng trong cung, đâu được nếm qua những âm mưu cay độc.......

Còn ngươi, đi theo chủ nhân từ nhỏ, tuy cũng học được chút lông da thông minh của nó. Nhưng vẫn không đủ để gánh sức cho chủ tử ngươi ở trong chốn thâm hiểm này"

Thái hậu nói vậy làm Hạnh Nghi tâm thần không yên định, lỡ như vì sự việc này mà Người quyết định phạt nặng, không để cho Tâm Thanh bên nàng nữa sao?

Thái hậu nhìn Hạnh Nghi lo lắng, đứng ngồi không yên vì cung nhân của mình, Bà cảm thấy buồn cười vì hành xử ngốc nghếch của nàng. Đúng là một đám nhỏ chơi chung với nhau, làm sao có thể bảo bọc nhau được đây?

" Mai Ai gia đã đi rồi, ngươi sẽ giải quyết như nào đây?"

" Thái hậu, đây là lỗi do nô tì ngu xuẩn, không hề để ý, lo toan tới nhân sự trong cung của mình, nên để kẻ gian trà trộn được lợi. Xin để nô tì được tự lo lắng việc này, nếu thành hay bại thì cũng là năng lực của nô tì. Như vậy, sẽ không cô phụ được sự kì vọng của Thái hậu với nô tì."

Hạnh Nghi khí khái nói, vẻ mặt cương liệt cùng ánh mắt quyết đoán, sáng rực tựa như hỏa diễm thiên cung.... Lại tiếp.

" Còn cung nhân của nô tì, chính do nô tì quản giáo không nghiêm, thật đáng trách phạt. Nhưng bây giờ kẻ thủ ác chưa được lôi ra, nếu vội vã trách phạt nặng, sợ là rút dây động rừng, chúng sẽ thu tay lại. Chỉ mong Thái hậu suy xét, xử phạt nương tay, nô tì tận hứa sẽ không để xảy ra sơ xót không đáng thêm lần nào nữa".

Thái hậu nhìn nàng nói năng rành mạch, sự khí khái, mạnh mẽ giống hệt phong thái của Bà năm đó. Nhìn một bản sao trẻ tuổi của mình như vậy, Thái hậu liên tục bồi hồi mủi lòng.

" Ai gia cũng không muốn khắc nghiệt, nhưng phạt để răn đe không thiếu. Truyền lời của Ai gia, cung nhân hầu hạ bên người Phương chiêu nghi không đủ tận tâm, phạt trừ một tháng bổng lộc."

" Chúng nô tì tạ ơn Thái hậu khoan dung" – Các cung nhân nghe lời quyết định của Thái hậu như vậy, liền lập tức cúi đầu cảm tạ. Thật may chỉ mất một tháng tiền, Phương chiêu nghi thương họ sẽ ban thưởng lại cho sau, chứ nếu mất đầu thì thật không biết lấy đâu mà bù đắp lại.

Hạnh Nghi nghe được lời Thái hậu, cũng nhẹ nhàng thở phào.... Nhưng Thái hậu lại làm nàng hoảng hốt tiếp.

" Còn về Chưởng sự cung nữ và Nhị đẳng cung nữ Hồng Nhiêu, cũng không chỉ đơn giản là bổng lộc" – Thái hậu khoan thai nhấp ngụm trà, vẻ mặt điềm nhiên như không.

Tâm Thanh cùng Hồng Nhiêu cũng biết mình đáng tội lớn nhất, liền dập đầu xin Thái hậu nghiêm phạt nặng thêm.

" Ai gia sẽ đánh tiếng tới Cát thái phi đưa chưởng sự cung Thọ An Điên tới dạy dỗ lại Tâm Thanh lễ nghi, quy củ. Còn Hồng Nhiêu, ngươi mỗi ngày mau qua Thọ An điện thỉnh an Cát Thái phi thêm đi. Ai gia rời xa Hoàng cung một thời gian, các ngươi thay ta bầu bạn Bà ấy đi, phải hầu hạ cho tốt, ghi nhớ những lời răn dạy của thái phi"

Hạnh Nghi nghe được lời này, nàng như mở cờ trong bụng vậy, Thái hậu chung quy vẫn là lo lắng cho nàng, an bài thỏa đáng như vậy thật không chỗ nào ủy khuất.

" Nô tỳ cảm tạ hồng ân Thái hậu khoan dung dạy dỗ, nô tỳ tận lực nghe theo" – Tâm Thanh và Hồng Nhiêu dập đầu bái tạ, các nàng đủ thông hiểu đây không phải là phạt. Mà là cho các nàng cơ hội được dạy bảo thêm, để hầu hạ cho thỏa đáng và lấy công chuộc tội với Thái hậu. Không thể không cảm kích được.

Lúc này, Lâm nương từ bên ngoài cũng bước vào, cung kính bẩm báo Hồ chính ngự y đã tới.

Hồ chính ngự y hành lễ bái kiến xong, liền bắt đầu chẩn khám cho Hạnh Nghi. Sau một hồi xem mạch, suy xét, sắc mặt của Hồ chính ngự y liền không tốt.

" Thái hậu, Phương nương nương..... Mạch này thật có chút kì quái, thần không dám nói bừa"

" Hồ chính ngự y cứ nói, Bản cung biết Thái hậu tin cậy ngài, đương nhiên là vì sự trung thành hầu hạ cùng y đức cao siêu, làm sao mà Hồ chính có thể nghĩ bậy nói bừa được"

Hạnh Nghi nhìn thấy Hồ chính ngự y ngập ngừng cân nhắc, đắn đo không dám, lòng liền run rẩy vô cùng, không lẽ chứng độc trong người nàng không thể nào chữa? Nhưng bề ngoài Hạnh Nghi vẫn tỏ ra trấn định, lời lẽ thong dong.

" Hồ lão, Ai gia với ông cũng nhiều năm giao hảo, sự tín nhiệm ở Ai gia đối với ông không hề ít. Có lời gì cần cứ nói rõ ra đi"

Hồ chính ngự y cúi đầu vái tạ trước, sau đó mới chậm rãi, kĩ càng, suy xét từng câu một ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top