Chương 1


"Con gái Thái sư Trịnh Công Bằng, Trịnh Hạnh Nghi tuổi độ tròn trăng, đương thì xinh đẹp. Nay xét thấy đức hạnh vẹn toàn, thông minh thấu đáo, vang danh tài nữ. Vừa lòng Đấng Minh quân cùng Thái hậu yêu thương, cho vời vào cung nhận ơn Thánh giá, phụng dưỡng Hoàng gia, ban phân vị Tam Phẩm Chiêu nghi- trú tại Nghi Dương cung. Khâm thử!!!"

" Thần nữ tiếp nhận Long ân, cúi xin cảm tạ Hoàng thượng ban ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"

Gã Thái giám đưa tin vừa lòng nhìn mỹ nhân yêu kiều như hoa nhận lấy Thánh chỉ, lại kín đáo đánh giá độ nặng túi gấm hoa tinh xảo vừa được nô tỳ thân cận của Phu nhân Quốc công, mẫu thân Hạnh Nghi dúi cho. Gã biết vị tiểu thư này vào cung chính là tiền đồ vô hạn, chỉ với danh phận là cháu gái Thái hậu đã đủ khiến cho bao bà phi tần trong cung phải đỏ mắt rồi. Đáng tiếc, bối phận tôn quý như vậy chỉ được nhập cung với thân phận phi tần, nếu không phải Hoàng thượng với Thái hậu có chút khó nói thì..........
Gã nghĩ ngợi một chút rồi vội cúi đầu cười dài, nói vài lời tốt lành chúc mừng rồi vội vàng cáo lui, cũng nhắn gửi sáng mai sẽ tới sớm, đưa Chiêu nghi nương nương nhập cung...

Hạnh Nghi phúc thân cho gã một cái bình lễ rồi lẳng lặng trầm ngâm, mãi sau lại thở dài một tiếng, cuối cùng cũng tới ngày này- Thái hậu quả thật đối với nàng yêu thích tới vậy, cho dù nàng đã quỳ xin một cuộc đời bình an, không màng cửa cung thì cũng không trái ý được Bà. Thôi... Đành vậy! Dù sao nàng vốn cũng đoán trước được vận mệnh này rồi, cũng may còn Thái hậu che chở, cuộc sống trong cung cũng sẽ không tới nỗi quá vất vả, khắc nghiệt cho nàng. Nhưng... Đổi cả hạnh phúc với đấng lang quân như ý, yêu thương chỉ mình nàng lấy cuộc sống phú quý tràn đầy này, Hạnh Nghi cảm thấy tâm can chua chát vô cùng, nàng thật sự không muốn làm phi, không muốn tranh đấu cùng các cô gái khác chì vì danh xưng tôn quý " Nương nương" – nhưng nàng sao có thể làm khác được đây?

" Con gái à, mau nghỉ ngơi sớm. Mai thôi con đã sống ở một nơi khác rồi, mẹ lo lắng lắm nhưng biết phải sao đây? Chị con không có đủ bản lĩnh như con để sống ở nơi ấy. Mẹ chỉ mong con vào cung được bình an thôi, còn nhà mình vẫn có thể trợ giúp con ổn định vị trí trong cung, không cần phải tranh đấu tính toán gì vì vinh quang gia tộc cả. Nhưng nếu có kẻ nào hãm hại con thì con không được nương tay. Phải chăm chỉ phụng dưỡng, hầu hạ Thái hậu để Ngài chỉ dẫn cho con nhiều thêm".

Mẹ Hạnh Nghi khuôn mặt đầy nước mắt, lo lắng dặn dò nàng. Rõ ràng con gái bà có dư thừa điều kiện kén một tấm chồng như ý, cả đời không lo chuyện tranh giành tình cảm với thiếp thất, sống an nhiên hưởng phúc, lại có thể tự do về nhà mẹ đẻ. Vậy mà trớ trêu thay, Thái hậu lại lệnh nàng nhập cung làm phi, cuộc sống tuy nghe xa hoa bao người mơ ước nhưng đâu thiếu minh tranh ám toán, còn phải cùng các cô gái khác giành giật, tranh thủ tình cảm của một người đàn ông. Những điều đớn đau vậy làm bà lo cho Hạnh Nghi vô cùng, nhưng ý vua đã quyết chỉ có thể lo lót cho nàng đủ đầy, bảo đảm cuộc sống cung cấm không gặp bất trắc gì mà thôi.

Hạnh Nghi nhìn mẹ mình đang đau buồn rơi lệ mà lòng xót xa, nàng còn may phần phước được sinh ra trong gia đình tôn quý, cha mẹ đầy đủ yêu thương.... Có lẽ ông trời định đoạt cho nàng vào cung cũng chưa hẳn muốn kết thúc cuộc đời xuân sắc của nàng, Hạnh Nghi tự biết tình yêu Đế vương là thứ xa xỉ nhất – nàng cũng không cần, chỉ là..... Nếu đã bước vào cửa cung thì nàng phải sống thật tốt, thật vẻ vang cũng như giữ gìn cho cha mẹ, cho gia tộc vinh quang phú quý muôn đời.

" Thưa mẹ thưa cha, con gái hiểu được nỗi lòng lo lắng của mẹ cha. Con sẽ sống tốt, sống vẻ vang để cha mẹ, anh chị hãnh diện thật nhiều ạ".

Thái sư Trịnh Công Bằng nhìn đứa con mình sắp phải nhập cung làm phi mà lòng não nề, ông đã đứng trước Thái hậu- chị ruột ông để xin Bà đừng chọn ai trong hai đứa con gái của mình nhập cung. Trong dòng tộc còn rất nhiều nữ quyến thông minh xinh đẹp sẵn sàng nhập cung, kéo dài vinh quang cho gia tộc- Bà có thể tùy ý lựa chọn người hữu ích nhập cung làm phi để trợ lực cho Bà. Nhưng Thái hậu lại phê bình ông thiển cận, Bà làm sao lại cần những cô cháu gái xa lạ, không thân đó vào làm gì? Không hiểu ý bà, không nhanh nhạy khéo léo thì vời vào cung chỉ làm Bà tốn thêm thời gian chỉ bảo, dạy dỗ.

Chỉ có thể là Hạnh Nghi - đứa cháu gái hợp tính, hợp ý bà nhất, nhìn nàng khiến Bà nhớ lại thời còn son trẻ của mình - cũng chính là bộ dáng rực rỡ, tràn đầy nhiệt huyết tựa đóa hoa thanh liễu nhỏ xinh nhưng lại thừa khí thế uy áp, tôn quý sang trọng khiến người nhìn vào đều phải trầm trồ thán ngưỡng, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến Bà phải chắc chắn lựa chọn Hạnh Nghi phải vào cung thay vì chị của nàng – Hạnh Dung.

" Những đứa cháu gái khác trong tộc không đủ thân thiết, không đủ tôn quý đối với ta. Hạnh Dung vốn sẵn yếu đuối lại nhiều bệnh, tính cách lại không đủ cương liệt, dù cho nó có xinh đẹp yểu điệu cũng thông minh, đón ý tinh tế thì ta cũng không vừa ý bằng Hạnh Nghi được. Ngươi cũng biết rõ đứa trẻ nào giống ta lúc trẻ nhất còn gì? Nếu năm xưa ta không vào cung tranh giành cho gia tộc thì làm sao đưa các ngươi lên đỉnh cao phú quý như này, bao đời nay gia tộc chúng ta cứ bình bình lặng lặng không nổi trội tiếng tăm, dầu cho đều là Công thần dựng nước nhưng còn không sánh được với nhà họ Trần kia. Con gái họ đang ngồi trên Phượng vị, uy nghi thoải mái mà hưởng danh Mẫu nghi thiên hạ, còn chúng ta có gì?
Một vị Thái hậu chỉ là dưỡng mẫu, Hoàng thượng có kính trọng ta bao nhiêu thì sao? Không phải mẹ con ruột thịt, không đưa ra từ chiếc bụng của ta thì có bao nhiêu thân tình đây, mà ngươi nghĩ hắn sẽ bảo đảm vinh quang cho gia tộc ta mãi mãi sao, nhà họ Trần đang chèn ép ngươi trong triều kia, ngươi còn không rõ à?".

Thái sư nhớ lại lời Bà nói rồi thở dài một hơi, lão Trần thái phó kia quả thật trong triều cũng huênh hoang vô cùng, khiến ông cũng nhiều lúc tức giận không biết phải nói sao cho vừa.

Có lẽ Thái hậu đúng, vào cung chưa phải là xấu, chỉ cần ông và các con trai ở ngoài phấn đấu trợ lực cho nàng an vị hưởng phú quý, hưởng Long ơn trong cung là được. !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top