Chương 76: Cha con quyết đấu

Ta không quản cuộc sống quan hệ riêng của ngươi, nhưng cái này..." Trịnh Sùng Văn chỉ vào ảnh chụp trên mặt bàn, còn nói:" nếu như rơi vào tay người ngoài, ngươi có nghĩ tới hậu quả không? Nghiên là thị trưởng, cái này sẽ huỷ tiền đồ cả đời của nó".

Trịnh Sùng Văn đến bây giờ vẫn không tin được Trịnh Tú Nghiên có thể làm ra chuyện như vậy, Trịnh Tú Nghiên không chỉ là con gái của hắn, còn là cấp dưới làm cho hắn hãnh diện. Chuyện ngược đời như thế này, hắn không tin Trịnh Tú Nghiên  có thể làm ra, nói cách khác hắn không tin con gái mình lại liều lĩnh giao toàn bộ trái tim cho một cô bé.

"Trước khi đến đây ta đã nói chuyện với Nghiên, có mấy lời nó khó mà nói ra, nên kêu ta là người làm cha nói giúp, hiện tại nó có một gia đình rất hạnh phúc, Lục Hạo Vũ cũng về nước công tác, tình cảm của tụi nó từ giờ về sau sẽ gắn bó hơn. Ta biết ngươi cũng hiểu điều này..." Trịnh Sùng Văn thấy Lâm Duẫn Nhi  không nói lời nào, hắn từ tốn nói ra.

Tay Lâm Duẫn Nhi nắm chặt lấy quần jeans, người đàn ông trước mặt cô nói chuyện vô cùng bình tĩnh, mà nghe vào tai cô như sấm sét giữa trời quang như muốn đánh bật linh hồn cô ra khỏi thể xác...

Im lặng một lúc Lâm Duẫn Nhi  mới ổn định lại tâm tình, hơi hơi run rẩy hỏi:" Đây cũng là ý của nàng sao?"

"Ngươi có thể hiểu như vậy".

Lâm Duẫn Nhi  không nói thêm gì nữa, cúi đầu quật cường không để nước mắt chảy ra.

Trịnh Sùng Văn nhìn cô bé trước mặt đang cố ra vẻ kiên cường, hắn nói thêm: " Ta biết rõ điều kiện gia đình ngươi không phải rất tốt, nếu ngươi đồng ý rời xa Trịnh Tú Nghiên, ta sẽ cấp cho ngươi một số tiền..."

"Không, ta không cần." Không đợi Trịnh phụ nói xong, Lâm Duẫn Nhi  nhanh chóng ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói.

Bởi vì quá mức kích động, giọng của cô có chút lớn, Lâm Duẫn Nhi  lấy tay xoa ngực, nhìn Trịnh  phụ, cười một cách gượng ép, cô nói:"Thực xin lỗi, ta có chút ít kích động ...." Rồi cô lắc đầu:" Ta thật sự không cần..."

"Cũng tốt......" Trịnh Sùng Văn không làm khó dễ Lâm Duẫn Nhi, hắn suy nghĩ về tư liệu lúc nãy của cô bé, nói tiếp:" Chuyện khu nhà của ngươi bị giải toả, ta nghĩ Nghiên đã xử lí qua. Những chuyện đó coi như là đền bù tổn thất tinh thần cho ngươi."

Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi đỏ hồng, ánh nhìn như dán chặt vào ảnh chụp trên mặt bàn, đền bù tổn thất tinh thần sao?! A, trong lòng cô cười khổ.

"Mới lúc trưa người kia còn ôm mình thề nguyền nói: Nhất định phải tin tưởng nàng, kêu mình phải nhớ kĩ những lời này. Bây giờ mới có mấy tiếng trôi qua, liền kêu phụ thân của nàng tới đưa tiền đền bù tổn thất cho mình. Nàng cũng thật sự coi trọng mình đi, để cho người ngồi trước mặt mình là quan chức lớn của tỉnh.." Lâm Duẫn Nhi  cong cong khoé miệng, mỉa mai chính mình.

"Ta không cần đền bù tổn thất cái gì, trở về ta sẽ nói rõ tình hình với ba của ta, chúng ta một phân tiền cũng sẽ không lấy". Lâm Duẫn Nhi  tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn Trịnh  phụ lạnh nhạt nói, rồi cô cầm túi xách đứng lên, còn nói:" Ta nghĩ ta đã minh bạch ý của ngài, nếu như không có chuyện gì nữa, ta muốn trở về."

Trịnh Sùng Văn nhìn cô bé bề ngoài trông có vẻ dịu dàng im lặng nhưng thực tế tính cách mạnh mẽ, trong lòng hắn không khỏi có chút tán thưởng, người trẻ ở trước mặt mình biểu hiện được như thế đã rất không dễ dàng, cũng thật không hổ là người mà con gái mình chấm trúng, chỉ tiếc lại là con gái....Cả đời làm quan, hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được chuyện này.

Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh  phụ khẽ gật đầu, cô đi ra cửa. Chưa đợi cô đi đến gần cửa, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy vào. Lâm Duẫn Nhi  càng hoảng sợ, dừng bước lại, liền trông thấy người luôn trầm ổn như thị trưởng đang thở gấp, vẻ mặt lo lắng đi đến dừng trước mặt cô.

"Duẫn Nhi, em có bị làm gì hay không?" Trịnh Tú Nghiên  trông thấy Lâm Duẫn Nhi , nàng tiến lên nắm hai vai của cô, quan tâm hỏi. Nàng thấy đôi mắt Lâm Duẫn Nhi  đỏ hồng có chút u oán nhìn mình, liền nắm tay cô kéo lại bên người, hướng về phụ thân đang ngồi phía trong, lên tiếng chất vấn:" Cha, ngài đây là muốn làm gì? Nàng vẫn còn nhỏ, ngài gọi nàng tới làm cái gì?"

Trịnh  Sùng Văn trông thấy con gái mình nhanh chóng mất đi lý trí thường ngày, hắn hơi giật mình, lạnh lùng nhìn Trịnh Tú Nghiên  nói:" Ta không phải đã nói qua với con rồi sao? Con không thuận tiện giải quyết sự tình, ta là cha của con tự nhiên sẽ ra mặt".

Trịnh Tú Nghiên  nghe ba ba nói có chút mơ hồ, nàng nhìn Lâm Duẫn Nhi  đang im lặng cúi đầu bên cạnh, trong lòng nàng đau nhói.

"Ngài khi nào thì nói qua với ta? Ba ba, ta đã lớn rồi, Iran cũng đã 7 tuổi. Cuộc sống riêng tư của ta mời ngài cũng đừng can thiệp..." Trịnh Tú Nghiên  không quan tâm sắc mặt cha mình đang khó coi đến cỡ nào, nàng nhíu mày nói ra.

Trịnh  Sùng Văn trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn tức giận nhìn Trịnh Tú Nghiên , nói rõ:"Làm càn!!! Ngươi dám nói chuyện với ba ba của ngươi như vậy sao?" Hắn cầm lấy ảnh chụp trên bàn hung hăng ném xuống, nói:" Tự mình coi đi".

Trịnh Tú Nghiên  dừng một hồi, nàng nắm tay Lâm Duẫn Nhi  đi lên phía trước vài bước, nhặt lên ảnh chụp nhìn thoáng qua, xong lại ném lên trên bàn.

"Như thế nào? Ngươi muốn đợi đến những hình ảnh này tràn lan trên báo, hai đứa ngươi lên trang bìa mới chịu giải quyết chuyện này hay sao?" Trịnh Sùng Văn quát lớn.

Trịnh Tú Nghiên  cảm giác thân thể Lâm Duẫn Nhi  thoáng run lên, từ đang nắm tay, nàng chuyển thành mười ngón đan xen với Lâm Duẫn Nhi. Ngẩng đầu nhìn Trịnh  phụ nói:" Ta đang xử lí chuyện này".

Trịnh  Sùng Văn phóng tầm mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, ngẩng đầu nghiêm khắc hỏi Trịnh Tú Nghiên :" Ngươi là đang nghiêm túc?" Bởi hắn thấy Trịnh Tú Nghiên  rõ ràng đang ra sức che chở cho cô bé kia.

Trịnh Tú Nghiên  không nói gì, nàng nghĩ nghĩ quay qua nhìn Lâm Duẫn Nhi  nói:"Duẫn Nhi , em về nhà trước, đừng nghĩ lung tung, nhớ rõ lời tôi đã nói với em."

Lâm Duẫn Nhi  ngẩng đầu, nước mắt đã rơi đầy gò má, cô chăm chú nhìn thị trưởng đại nhân một hồi, không có ý muốn rời đi. Cô thật sự không muốn rời đi, cô sợ sau khi mình đi sự tình lại thay đổi thì cô sẽ làm sao bây giờ?

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi  chất chứa tình cảm sâu nặng nhìn thị trưởng một lúc lâu mới quay qua Trịnh  Sùng Văn, nhẹ nhàng nói:" Ngài đừng gây khó dễ cho nàng, ta đáp ứng chuyện ngài nói" rồi cô gật đầu, buông tay thị trưởng, đi ra cửa.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi  rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Trịnh Tú Nghiên  ngồi trên ghế salon mà Lâm Duẫn Nhi  ngồi trước đó, nàng giận đến tái mặt.

"Ta biết rõ ngài không có khả năng tiếp thụ, nhưng ta muốn nói, ta là thật lòng với nàng." Trịnh Tú Nghiên  im lặng một hồi mới ngẩng đầu nhìn phụ thân nói rõ ràng.

"Ngươi là đang cố ý chọc giận ta?"

"Ta không có..."

"Ngươi khi nào thì lại biến thành cái dạng này? Ngươi là quan chức chính phủ, ngươi quên sứ mạng của chúng ta là gì sao? Ngươi đang muốn huỷ hoại tương lai của mình sao?" Trịnh  Sùng Văn kích động cao giọng nói ra.

"Ba ba, ta có chừng mực, chuyện này cùng công tác cũng không có quan hệ, ta thật sự yêu thương nàng, với chuyện khác không liên quan..."

"Cái gì gọi là không liên quan? Vậy những thứ này là chuyện gì xảy ra?" Trịnh  Sùng Văn chỉ chỉ ảnh chụp trên bàn.

"Ba ba, ta đã nói qua, ta đã xử lý những thứ này." Trịnh Tú Nghiên  trong lòng có chút bực bội, sự tình vừa xảy ra, nàng đã cho gọi vài người điều tra, thật sự rất nhức đầu.

"Kết quả đâu?" Trịnh  Sùng Văn cũng không có ý định buông tha Trịnh Tú Nghiên .

Trịnh Tú Nghiên  suy nghĩ một chút, sự tình thật sự có điểm kỳ quặc, giữa trưa Lục Hạo Vũ nhận được cuộc gọi lạ kêu hắn đi chặn nàng ở khu cư xá, buổi chiều thì ba ba lại thu được ảnh chụp này... Chỉ có mình là không nhận được cái gì, nếu như là rắc rối do công việc, đúng ra bây giờ cũng nên có động tĩnh... Nếu như không phải, vậy rốt cuộc người này có mục đích gì?

"Ta đã cho người đi điều tra, ba ba, lúc này ngài cũng đừng gây thêm áp lực cho ta, có được không?" Trịnh Tú Nghiên  mỏi mệt, nàng gần như cầu xin cha mình.

Trịnh  Sùng Văn nhìn con gái, hắn muốn quản lí nhưng quản lí thế nào được đây? Nàng là thị trưởng, đã làm vài năm, còn có chuyện gì nàng không biết rõ đâu?

"Ta đã kêu lão Ngô đi dò hỏi nắm thông tin mấy đài radio và các tòa soạn báo......" Trịnh  Sùng Văn im lặng lúc lâu rồi từ tốn nói.

"Cám ơn ba ba..." Trịnh Tú Nghiên  thật sự cảm thấy mệt mỏi, nàng tựa ở trên ghế salon cả người trầm tĩnh lại, nàng xuất thần nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn, mở miệng nói ra những chuyện sâu kín trong lòng:" Nhiều năm như vậy, ngài cũng biết ta trải qua cuộc sống thế nào. Lúc trước tuổi còn trẻ, ngài gả ta cho Lục Hạo Vũ một chữ cũng không nói qua trước với ta.." Trịnh Tú Nghiên  giương mắt nhìn ba ba, nghiêm túc nói:" Ta thật sự mệt mỏi, Iran cũng lớn rồi, ta không nghĩ cứ tiếp tục cuộc sống này cả đời như vậy, thật sự không nghĩ một mình một người nhìn cuộc sống trôi qua..."

Nghĩ thoáng qua một người phụ nữ 30 tuổi sống một mình, không nói đến tình cảm trong lòng thế nào ngay cả sinh lý cũng thật là chịu không được.

Nhìn thấy con gái yếu thế, Trịnh  Sùng Văn mềm nhũn giọng nói:" Hạo Vũ không phải trở về rồi sao? Từ nay về sau các con một nhà ba người đã có thể vui vẻ bên nhau."

"Ba ba, ta và hắn sớm đã không còn tình cảm..." Nhắc đến Lục Hạo Vũ, Trịnh Tú Nghiên  lại cau mày, nàng nói tiếp:" Trong lòng ngài nhất định biết rõ, lúc trước tại sao hai người chúng ta kết hôn? Ta cùng hắn từ đầu đến cuối căn bản không có tình yêu.."

Trịnh Sùng Văn thở dài thật sâu, đã sinh trưởng vào nhà họ Trịnh  thì không có quyền lợi tự mình chọn lựa...Nghe con gái nói những lời này, hắn đột nhiên không biết nên giảng dạy thế nào. Con gái bất kể thế nào tuổi cũng đã lớn, nếu trước kia biết được con mình yêu thích phụ nữ hắn nhất định sẽ tức giận làm đến cùng, nhưng lúc này đối diện con gái có vẻ nhu nhược yếu đuối, nghe lời nàng tâm sự, Trịnh  Sùng Văn lại không thể tức giận.

"Ta đã cùng Lục Hạo Vũ nói chuyện mấy lần, ta lường trước hắn sẽ không đồng ý, nhưng ta vẫn đang kiên trì." Trịnh Tú Nghiên  thấy phụ thân không nói lời nào, nàng kiên định nói ra lập trường của mình.

"Chúng ta cũng coi như ở riêng nhiều năm, ta dùng cách đó đưa đơn ly hôn, cái này cũng không ảnh hưởng tiền đồ của ta."

"Con thật sự xác định là cô bé này sao?" Trịnh  Sùng Văn cầm ảnh chụp, Lâm Duẫn Nhi  trong ảnh đang khóc rất đáng thương, hắn cau mày hỏi.

"Không nói đến chuyện nó là con gái, đứa nhỏ này còn đang đến trường a? Chỉ có mình con tự nguyện, nếu người nhà con bé không đồng ý thì sao?"

"Hiện tại không vội nói những thứ này, chuyện của nàng có thể đợi nàng tốt nghiệp, đợi cho nàng độc lập trưởng thành tự nàng sẽ đi giải quyết." Trịnh Tú Nghiên  mỏi mệt nhìn ba ba nghiêm túc nói:"Ba ba, ta chỉ là yêu thương một người, trong tình yêu không quan trọng giới tính, không quan trọng tuổi tác, ta không cầu ngài có thể tiếp nhận, chỉ xin ngài không cần phải tìm nàng nữa, nàng bây giờ thật sự vẫn còn là đứa trẻ."

Sự tình đã nói tới mức này, còn có thể nói được gì nữa đâu? Con gái trước giờ vẫn luôn làm việc giỏi giang đúng mực, đột nhiên nói cho hắn biết một sự thật động trời như vậy, Trịnh  Sùng Văn không tiếp thụ, nhưng thật không có cách nào ngăn cản nàng...

"Chừng nào con còn ngoan cố, con biết ta vẫn sẽ tìm nàng nói chuyện, trên đời không có bức tường nào mà không lọt gió" Trịnh  Sùng Văn đem ảnh chụp nhét lại vào phong thư, đặt vào tay Trịnh Tú Nghiên  còn nói:" Ta sẽ không trơ mắt nhìn con phạm sai lầm, tự huỷ đi tương lai của mình" dứt lời, hắn cầm áo khoác, mang túi đi ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh lại, Trịnh Tú Nghiên  lấy ra ảnh chụp chăm chú nhìn cô bé trong ảnh, nàng cũng có hoang mang, dao động qua... Nhưng chỉ cần nhìn Lâm Duẫn Nhi , tình yêu từ đáy lòng cứ thế mà bay lên...

Yêu chính là yêu, nếu phải từ bỏ, nàng thật không nỡ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top