Chương 59: Đêm mãnh liệt

"Nghiên...vì cái gì...mà lần đầu tiên của em lại không bị đau?" Lâm Duẫn Nhi toàn thân trắng nõn nằm dưới người thị trưởng, sắc mặt ửng hồng, cô không tự chủ được, vừa ngửa đầu ra sau vừa không ngừng thở gấp hỏi ra.

Trịnh Tú Nghiên lúc này đang hôn vòng quanh xương quai xanh khiêu gợi của Lâm Duẫn Nhi, một tay nàng chơi đùa trên bộ ngực xinh đẹp, tay kia quẩn quanh giữa hai chân Lâm Duẫn Nhi vừa thoáng chạm nhẹ lại rời ra.

Lúc Lâm Duẫn Nhi có hơi rên rỉ hỏi ra vấn đề nghiêm túc này, ngón tay Trịnh Tú Nghiên vừa vặn đụng chạm vùng kín giữa hai chân của cô, nơi đó đã chảy ra ái dịch mềm mại, nghe Lâm Duẫn Nhi hỏi, tay Trịnh Tú Nghiên chợt dừng lại. Động tác ngoài ý muốn này làm cho toàn thân Lâm Duẫn Nhi run lên, cô cắn cắn môi dưới không nhịn được muốn thốt ra thành tiếng...

Trịnh Tú Nghiên liền có chút đắc ý, nàng cười gian nghiêng đầu làm bộ khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi:" lần đầu tiên của em?" vừa nói còn sờ nơi mẫn cảm, ngón tay giả bộ như vô tình mà giật giật.

Lâm Duẫn Nhi cảm giác dưới thân ngứa ngáy khó nhịn, cô vặn vẹo cơ thể, khuôn mặt đỏ bừng trừng mắt oán trách thị trưởng, vẻ mặt của đối phương rõ ràng là đang khi dễ cô, nhưng mà giờ phút này thân thể cô mềm nhũn làm gì còn chút sức lực nào để phản kháng nữa đâu.

"Em còn không có kinh nghiệm lần đầu tiên trở thành phụ nữ đâu..." Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng nhổ ra những lời này, nàng cúi đầu xuống, đầu lưỡi lướt qua hạt đậu của Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng đánh trúng trọng điểm.

Đầu óc Lâm Duẫn Nhi vốn đã trống rỗng mất đi lý trí, lúc này chỉ còn lại dục vọng theo bản năng, mà khi nghe thấy lời nói của thị trưởng, cô mờ mịt vài giây rồi trong nháy mắt đột nhiên tỉnh táo.

Lâm Duẫn Nhi bật dậy cũng không để ý lúc này cô đang khoả thân, cô ôm đầu thị trưởng lên giúp nàng ngồi dậy, nghi hoặc hỏi:" cái gì mà em không có kinh nghiệm lần đầu tiên? Vậy...vậy chuyện lần trước là sao?" Trong đầu Lâm Duẫn Nhi dần dần hiện ra hình ảnh một đêm kia bị thị trưởng chiếm lấy thân thể, truyền đến khoái cảm mà cô chưa từng cảm thụ qua, cảm giác như đang phiêu diêu trên mây...vậy sao thị trưởng lại nói cô vẫn chưa trải qua lần đầu tiên?

Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi bộ dạng nghiêm túc, nàng cười hắc hắc, nâng lên đôi môi đỏ hồng của cô nhẹ nhàng hôn vài cái. Nàng ngồi lại ôm Lâm Duẫn Nhi từ sau lưng, làm cho cô ngã dựa vào trong ngực mình, tay rất tự nhiên xoa xoa bầu ngực cô.

"Lần kia tôi còn không có xâm nhập đi vào..." Trịnh Tú Nghiên thì thầm ma mị bên tai Lâm Duẫn Nhi. Nàng vừa nói, một tay liền từ eo Lâm Duẫn Nhi sờ soạng xuống dưới, cuối cùng dừng ở khu vực hơi rậm rạp kia, ngón tay cố ý có chút sức lực chạm vào âm vật.

Lâm Duẫn Nhi bị thị trưởng đại nhân làm cho lỗ tai nhột nhạt, cô ngẩng đầu mê muội nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía trên mình, giống như một đoàn hoả đang ôm ấp lấy cô.

Lâm Duẫn Nhi vặn vẹo thân thể, vừa thở gấp vừa nói:"vậy mà ...em cho rằng....em cho rằng...em đã là nữ nhân của chị.." trong giọng cô tràn đầy thất vọng.

Trịnh Tú Nghiên chỉ cười cười, cô gái của nàng vĩnh viễn đơn thuần như vậy. Nàng càng thêm dùng sức ôm chặt người trong ngực, làm da thịt hai người dán chặt vào nhau, nàng khẽ cắn nhẹ nơi gáy Lâm Duẫn Nhi, dưỡng sức chờ đến lúc ngón tay tấn công tham tiến thành công vào giữa hai chân Lâm Duẫn Nhi đang bị nàng tách ra.

"Nghiên... Đừng, đừng như vậy. Để cho em nằm xuống..." Lâm Duẫn Nhi cả người xụi lơ trong ngực thị trưởng, cô kiềm chế rên rỉ, nhẹ giọng cầu khẩn. Tư thế hiện tại của hai người đối với cô mà nói thật sự quá xấu hổ, chỉ cần cô nhìn xuống, từng động tác nhỏ thị trưởng làm với cô đều bị cô nhìn thấy rõ ràng.

Trịnh Tú Nghiên cũng không để ý tới tiếng khẩn cầu yếu ớt của Lâm Duẫn Nhi, nàng kéo người trong ngực sát vào, ngón tay nàng mân mê quanh âm vật của Lâm Duẫn Nhi, tốc độ ma sát có chút nhanh hơn.

Lúc Lâm Duẫn Nhi kiềm chế không được mà rên rỉ ra tiếng, Trịnh Tú Nghiên cảm giác máu nóng như dũng mãnh dồn lên não, có loại ham muốn mãnh liệt chiếm trọn thần kinh của nàng, ngón tay nàng dùng lực đi vào lỗ âm đạo nhỏ bé vừa mềm mại vừa ướt át của Lâm Duẫn Nhi.

Như lần trước, Trịnh Tú Nghiên không đi sâu vào, ngón trỏ nàng chậm rãi đẩy nhẹ ở chỗ động khẩu, ngón cái thì xoa quanh hạt đậu phía trên. Lâm Duẫn Nhi cúi đầu xuống, đầu tóc cô rối loạn rơi xuống trước ngực, cô vừa hưởng thụ vừa giống như thống khổ.

Tay kia của Trịnh Tú Nghiên đang đặt trên ngực Lâm Duẫn Nhi thì nhẹ vuốt ve đi lên, ngón tay mảnh khảnh dọc theo môi của cô mà phác thảo.

Lâm Duẫn Nhi hé miệng, âm thanh rên rỉ tràn ra, cô không thể khống chế cắn cắn ngón tay thị trưởng.

Cảm giác tê dại lập tức truyền lên não, Trịnh Tú Nghiên cười xấu xa, động tác ngón tay càng nhanh. Lâm Duẫn Nhi đẩy hông, làm ngón tay thị trưởng bị đẩy sâu vào.

"Nghiên, nhanh.... Nhanh tiến vào đi...." Lâm Duẫn Nhi ngửa đầu nói đứt quãng...

Động tác tay của Trịnh Tú Nghiên nhanh hơn, nhìn Lâm Duẫn Nhi thở có chút khó khăn, trong nội tâm nàng càng thêm kích động. Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được ngón tay của thị trưởng còn chưa tiến vào hết, lúc này cô chỉ có một ý niệm trong đầu " Cô muốn chính thức trở thành nữ nhân của nàng – Trịnh Tú Nghiên..." Cô phối hợp với động tác của thị trưởng, đè hông xuống cố ý làm cho ngón tay nóng như lửa này thâm nhập vào sâu hơn bên trong...

***************

"Duẫn Nhi, thoải mái không?" Trịnh Tú Nghiên  lấy tay lau mồ hôi trán, rồi ôm vòng qua cổ Lâm Duẫn Nhi, vuốt ve mặt của cô, giọng nói có chút ít khàn khàn.

Lâm Duẫn Nhi đem đầu hoàn toàn dựa vào người phía sau, vô lực , nhẹ gật đầu. Nếu không phải vì bận tâm bên ngoài phòng khách còn có Iran, cô thật đúng là muốn buông hết kiềm nén mà kêu to thành tiếng, loại cảm giác muốn rên rỉ mà không dám này làm cho cô khó chịu.

Lâm Duẫn Nhi không biết đây đã là lần thứ mấy mình bò lên đỉnh, mà tay thị trưởng vẫn chưa thoả mãn rút ra. Cô vô lực nằm ở trong lòng thị trưởng, tóc hoà với mồ hôi bám vào bên mặt của cô, Lâm Duẫn Nhi từ từ nhắm hai mắt cảm thụ khoái cảm cao trào đang chậm rãi tan đi.

Trịnh Tú Nghiên cúi người hôn lên trán Lâm Duẫn Nhi, nói:"Duẫn Nhi, lúc này em rất gợi cảm.." Nàng ôm Lâm Duẫn Nhi thay đổi tư thế, để hai người nằm xuống gối.

Thật lâu sau, Lâm Duẫn Nhi mới phục hồi lại, cô nhẹ nhàng mở mắt ra vuốt ve gò má thị trưởng, nhíu mày hỏi:" chị vì cái gì không quan tâm em?"

"Không phải vừa mới làm xong sau, như thế nào? Cô gái nhỏ của tôi còn chưa có tận hứng sao?" Trịnh Tú Nghiên nhẹ vuốt tóc dài của Tô Ninh, trêu chọc nói.
Lâm Duẫn Nhi mím môi, dáng vẻ rất uỷ khuất.

"Chị biết rất rõ ràng em đang nói cái gì nha".

Trịnh Tú Nghiên cong lên khóe miệng cười ra tiếng, nhẹ nhàng nói:" Sẽ rất đau , tôi không nỡ."

"Nhưng mà, em nghĩ..."

"Em nghĩ cái gì?" Trịnh Tú Nghiên cố ý không rõ hỏi.

Lâm Duẫn Nhi oán trách đánh nhẹ vào người thị trưởng một cái, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút không được tự nhiên nhỏ giọng nói:" Em nghĩ muốn trở thành nữ nhân của chị".

Trịnh Tú Nghiên xoay người cúi xuống trên người Lâm Duẫn Nhi dời đầu cô quay lại:" Mình còn bên nhau lâu lắm, tôi chờ em tốt nghiệp...." Nói dứt lời nàng thâm tình nhìn vào mắt Lâm Duẫn Nhi, rồi chuyển người cúi xuống dưới thân của cô.

Lâm Duẫn Nhi mở miệng vừa định hỏi tại sao phải đợi cho tốt nghiệp? Một dòng điện trong nháy mắt truyền vào trong não, cô kinh ngạc hé miệng "Uhmm..." phát ra

tiếng....thị trưởng đại nhân lại hôn nơi tư mật của cô...Tiếp theo cô liền cảm thấy, đầu lưỡi linh hoạt ướt át của thị trưởng bao trùm lên cánh hoa của cô rồi lại trượt vào động khẩu, thân thể cô run lên, theo bản năng cong người lên, từng đợt sóng lan truyền đến tứ chi, giờ phút này hết thảy vấn đề đều bị dục vọng kịch liệt đè xuống.

Đêm mùa đông, trên ghế salon trong phòng khách, Iran đang ngủ vô cùng ngon. Vượt qua hành lang, vào trong phòng ngủ rộng rãi, trên giường lớn là hai cơ thể nữ nhân mồ hôi ướt át, tuy vậy lại vận động không biết mệt mỏi, thẳng đến khi hai người đều tiêu hao hết khí lực mới ôm nhau mỉm cười cùng ngủ thiếp đi...

************

Bầu trời dần dần sáng, mặt trời từ từ nhô lên cao.

Iran mơ hồ dụi dụi con mắt, định thần lại ngồi dậy bò xuống salon, ngơ ngơ vài giây mới lảo đảo chạy tới phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, trong phòng có chút tối, Iran đứng yên trước cửa, kì quái nhìn mẹ cùng dì Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường.

Trịnh Tú Nghiên nghe thấy tiếng động mở to mắt, lướt qua Lâm Duẫn Nhi đang nằm trong ngực, rồi lại trông thấy con trai mình đang đứng trước cửa. Nàng vội vàng đem chăn mền che lên thân hai người, lấy cái đồng hồ trên đầu giường nhìn xem, kim đồng hồ đang chỉ đúng 6 giờ.

"Iran, thức dậy phải đi rửa mặt, mẹ một hồi đi ra sau." Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ nhăn trán, mau mau làm cho thằng bé rời đi, hai nàng đang trần trụi trên giường a...

"Dạ." Iran mím môi, xoay người đi về phòng tắm.

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng thở ra, gượng chống dậy cơ thể mỏi nhừ, bắt đầu mặc quần áo, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi đang ngủ say sưa, trong lòng nghĩ:" Đứa nhỏ này thật đúng là lợi hại, bị mình lăn qua lăn lại mấy lần vẫn còn sức lực đáp lại mình..."

Trịnh Tú Nghiên mặc xong quần áo, vì tránh cho Iran lại xông vào, nàng cầm lấy đồ ngủ của Lâm Duẫn Nhi, dụ dỗ cô bé đang mơ màng kia giúp cô mặc vào, đắp lại chăn rồi mới ra ngoài.

" Rửa mặt xong thì tự ngồi xem TV, đừng đi làm phiền dì Duẫn Nhi, mẹ đi tắm đây". Trịnh Tú Nghiên dặn dò Iran xong liền đi vào phòng tắm.

Iran ngoan ngoãn gật đầu, sau khi rửa mặt thằng bé ngồi ở ghế salon, ngồi một hồi, trộm nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, liền chạy nhanh vào phòng ngủ.

"Dì Duẫn Nhi, dậy đi..." Iran ghé vào đầu giường, bàn tay nhỏ bé lôi kéo cánh tay Lâm Duẫn Nhi, nho nhỏ giọng kêu cô.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày mở mắt, liền trông thấy vẻ mặt ngây thơ của Iran đang cười nhìn mình. Cô nhắm mắt lại hai tay với vào dưới nách Iran, có chút dùng sức kéo thằng bé lên giường ôm vào trong ngực của mình:"Ngoan, cùng chị ngủ tiếp."

"Không nên ngủ, mẹ không cho Iran phá rối ngươi."

"Vậy sao ngươi còn dám vào đây?" Lâm Duẫn Nhi hôn gò má Iran, cưng chiều hỏi.

"Không có người chơi với ta, ta cũng không muốn, nhanh lên dậy, đến trường bị muộn rồi a..." Vừa nói Iran không ngừng lôi kéo tay Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi thống khổ vùi đầu vào gối, hai mẹ con này còn có để cho người khác sống hay không đây ? Mẹ thì "dày vò" cô cả đêm, vừa ngủ yên được một chút thì đến phiên con trai nhỏ vào quấy rối. Lâm Duẫn Nhi vươn ra cánh tay khẽ cử động, toàn thân cô mềm nhũn một chút khí lực đều không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top