Phần 9: Chấp nhận
" Tiểu Hắc tử, ngươi muốn đi sao? "
" Ngao ô!! "
Nhìn tiểu sủng vật ở trên vai mình, Túy Tửu đưa tay lên xoa xoa quả đầu tròn trịa của tiểu Hắc tử, nghe tiểu Hắc tử nói muốn đi, thân làm chủ như Túy Tửu tất nhiên là phải chiều theo sủng vật của mình rồi.
Tại trên trán tiểu Hắc tử, dùng mu bàn tay cốc nhẹ lên đó, khẽ lên tiếng.
" Ngươi a... Bị ta chiều hư quá rồi "
" Ngao ngao ngao!! "
Oan uổng quá a!! Chính chủ nhân là người làm ta thành bộ dạng như vậy đó a!! Bây giờ lại đi trách tiểu Hắc tử a... Ngao ô!!!
" ... " Túy Tửu
Nhìn bộ dạng ủy khuất của tiểu Hắc tử, Túy Tửu chỉ là tại trong lòng khẽ thở dài một hơi. Sau đó bế tiểu Hắc tử xuống, đặt nó trên đùi mình mà vuốt ve.
Xúc cảm thật tốt...
" Ta chưa có chết, Túy Tửu... Ta vẫn còn ngồi sờ sờ ở đây ~~!! "
Người bị cho ăn bơ nãy giờ Ngọc Hoàng Đại Đế, nhìn một màn chủ tớ yêu thương tình thân, bất tri bất giác Ngọc Hoàng liền nghĩ nghĩ.
Lời nói của ta còn không bằng một con sủng vật... Tức!
" Được rồi. Nếu ngươi đã không nói gì thì có nghĩa là ngươi chịu đồng ý với lời đề nghị của ta... Có đúng chứ? Túy Tửu "
" Tất nhiên là không "
Lạnh lùng phun ra bốn chữ, ánh mắt tại tiểu sủng vật trên đùi mình, bàn tay đặt trên bụng tiểu Hắc tử không ngừng mà vuốt ve.
Thật thoải mái...
Ngọc Hoàng Đại Đế: ...
(ノ`Д')ノ彡┻━┻
Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào!
NGỌA TÀO!!!
" Bất quá... Ta có điều kiện "
Bàn tay tại bụng tiểu Hắc tử đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, liếc nhìn người còn đang thả hồn đi đâu đó, thần sắc như cũ lạnh giọng lên tiếng ra điều kiện.
" Điều kiện gì? "
Vẫn còn đang không ngừng phun tào trong lòng Ngọc Hoàng Đại Đế, nghe Túy Tửu đột nhiên lên tiếng ra điều kiện với mình, theo bản năng mà hỏi người kia, ánh mắt tại trên thân Túy Tửu nhìn chằm chằm, biểu tình trên gương mặt cũng trở nên nghiêm túc.
" ... " Túy Tửu
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngọc Hoàng Đại Đế. Phút chốc, Túy Tửu cảm thấy mình là đi bàn chuyện đánh giặc hơn là bàn chuyện đi chơi tại trần gian.
Nhấp lấy một ngụm rượu, đặt ly xuống, không nhanh không chậm mà lên tiếng, nói ra điều kiện của mình.
" Pháp thuật giữ nguyên... "
" Pháp thuật?! Ha ha, cái này là chuyện nhỏ, ta đáp ứng ngươi! "
Nghe Túy Tửu nói ra điều kiện của mình, Ngọc Hoàng không có nữa điểm suy nghĩ, liền cười ha hả, gật đầu đồng ý, nhưng giây sau lại nghe Túy Tửu bồi thêm một câu.
" Ngoại hình như cũ "
" Ngoại hình?! Ha ha ha, cái này đơn giản, ta đáp ứng ngươi! "
Cười ha hả mà đáp ứng người kia, sau đó như là nhớ đến chuyện gì đó, Ngọc Hoàng liền nhìn cô lên tiếng hỏi.
" Nhưng mà.... Tiểu sủng vật, tiểu sủng vật của ngươi thì như thế nào? Mang nó theo? "
" Tất nhiên phải mang! "
" Bằng cách nào? "
" Ta tự có cách "
Dứt lời, Túy Tửu liền đứng lên, đặt tiểu Hắc tử lên vai rồi đạp mây bay đi.
Mặc kệ người nào đó ngồi bơ vơ một mình ở điện.
" TÚY TỬU!!! "
nghiến răng nghiến lợi tại trong kẽ răng đọc lấy Túy Tửu danh dự.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top