Phần 8: Lời đề nghị

" Túy Tửu, cuối cùng ngươi cũng đến rồi! "

Ngự trên tòa điện ở trên mây, phía xa xa Ngọc Hoàng Đại Đế liền nhìn thấy thân ảnh bạch y đang bay trên bầu trời, hướng về phía Ngọc Hoàng mà bay đến.

" Đã để người chờ lâu "

Vừa đặt chân xuống đám mây, Túy Tửu hướng về người đang ngồi trên điện, thần sắc như cũ lãnh đạm khẽ lên tiếng, sau đó hướng đến chỗ ngồi của mình mà đi tới rồi ngồi xuống.

" Không sao, không sao. Ta không trách ngươi... Nào, nào, cạn một ly trước "

Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt thấy Túy Tửu đã yên vị ngồi trên ghế liền cầm lấy ly rượu trên tay, hướng nhìn cô cười ha hả nói.

Thấy người kia vui vẻ đưa ly rượu đến trước mặt mình, Túy Tửu thuận theo mà cầm lấy ly rượu ở trên bàn mình, hướng về Ngọc Hoàng làm cái tư thế cạn ly rồi ngửa đầu một hơi uống sạch.

Và ngay lúc Túy Tửu vừa ngửa đầu, cái cổ trắng trẻo mịn màng nhưng nhợt nhạt hiện lên hại đạo xương ống mê người khiến Ngọc Hoàng không khỏi hít ngụm lãnh khí, tại trong lòng cảm thán một phen.

Người đẹp làm gì cũng đẹp, đến chỉ là uống rượu thôi, cũng đã đẹp khiến ai nhìn vào đây cũng không khỏi rung động.... Haizzz

" Ngọc Hoàng người kêu ta đến là có chuyện gì? "

Đặt ly rượu xuống bàn, Túy Tửu ngẩng đầu nhìn người cao cao tại thượng ngồi trên cô một bật kia, thanh âm như cũ lạnh băng khẽ lên tiếng hỏi người kia.

" Hừm... Cũng chẳng phải chuyện to tát. Ta chỉ muốn làm hỏi ngươi một số việc... Có được không? "

Đường đường là Ngọc Hoàng Đại Đế, cai quản chúng thần thánh của Tam giới. Vậy mà ở trước mặt một nữ tử, còn phải cẩn thận lên tiếng hỏi người kia.

Mất mặt! Thật sự quá mất mặt!

" Mời "

Túy Tửu nghe Ngọc Hoàng nói thế thì cũng không có nữa điểm tò mò trên gương mặt, chỉ lạnh lùng mà phun ra một chữ sau đó cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

" Nếu ngươi đã nói thế thì... Túy Tửu, ngươi có muốn đi đâu đó chơi không? Ý... Ý ta là... Ngươi có muốn xuống trần gian chơi... Đầu thai làm một con người không? "

" Con người?! "

" Đúng, con người. Trông thời gian này ta cảm thấy ngươi và tiểu Hắc tử cũng đang không có chuyện gì làm, chi bằng... Ngươi hãy xuống trần gian chơi, biết đâu tại dưới đó ngươi tìm được thú vui của riêng mình. Sao nào? Ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? "

Vừa dứt lời, Ngọc Hoàng liền tại Túy Tửu trên thân nhìn chằm chằm, trong lòng không ngừng cầu mong cô đồng ý.

" Ta... "

" Ngao ô ~ "

Đang muốn nói gì đó với Ngọc Hoàng, Túy Tửu. Thì tiểu Hắc tử từ trông áo cô bất ngờ bay ra, tại trên bả vai Túy Tửu mà bám ở đó, dùng đầu của mình mà dụi dụi vào má cô, ngao ô một tiếng.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top