Phần 26: Bà già độc ác ( 3 )

Tại một con hẻm sầm uất, người phụ nữ trung niên nhàn nhã bước đi, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

" Trẻ con bây giờ to gan thật đấy. Muối tao ăn còn nhiều hơn cơm nó ăn đấy, thế mà còn dám dạy đời tao "

Cứ thế, người phụ nữ trung niên kia vừa đi vừa không ngừng chửi rủa ai đó, cho đến khi đi về phía cuối con hẻm thì bà ta đột nhiên dừng lại bước chân.

Ánh mắt kinh ngạc cùng không thể tin nhìn người đang đứng trước mặt mình, gương mặt thoáng tái nhợt, tay run rẩy chỉ thẳng vào một thân vận hắc y trước mặt, lắp bắp nói.

" Cô... cô... cô... "

" Tìm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được bà rồi "

Đối với gương mặt hoang mang, hoảng sợ của người phụ nữ trung niên, người trước mặt vẫn là gương mặt yêu nghiệt nhưng không lấy một chút biểu tình, lạnh lùng lên tiếng, đôi con ngươi xám khói lạnh lẽo, sắt bén nhìn thẳng vào bà ta, như thể chỉ cần bà ta nói chuyện gì mà không vừa ý người kia, thì sẽ ngay lập tức mất mạng tại chỗ.

Còn về người phụ nữ trung niên kia, thấy ánh mắt lạnh lùng cùng với câu nói lạnh âm không có chút độ ấm của người kia thì ngay lặp tức ngã xuống đất, chấp hai tay lại ngước đầu lên, trưng ra bộ mặt đáng thương cầu xin.

" Cô xem, tôi đã lớn tuổi thế này rồi. Cô tha cho tôi đi có được không? "




[ Lấy cớ là người già để xin tha: 100% ]


Liếc mắt nhìn xuống người đang ngồi dưới đất cầu xin mình, hắc miêu tại trên bả vai trái người kia  khẽ cười lạnh trong lòng, đôi con ngươi như huyết tinh chứa đầy sự khinh bỉ nhìn bà già kia.

Thật là... chẳng có một chút liêm sỉ gì hết à! Ngao ô!!

Còn về người kia, im lặng không nói gì chỉ dùng đôi mắt lạnh nhìn bà ta diễn trò, trong lòng hốt lên một câu.

Đáng thương...

Thấy người kia chỉ lạnh lùng nhìn mình không nói gì thì bà ta không biết có phải ăn gan hùm mật gấu không mà nhìn thẳng người kia, cười lấy lòng hỏi.

" Kia... Cô xem... Cô nghĩ tôi còn có cơ hội không? "

Ngoài mặt thì là hỏi thế nhưng trong lòng lại không ngừng đắc ý vì nghĩ cô sẽ tha cho mình, bởi bà ta đã già rồi.

Còn về phía người kia, vẫn đứng im bất động. Nhưng... Hắc miêu trên vai thì lại khác, nó há to miệng, hướng về phía người phụ nữ trung niên kia để lộ ra cặp nanh, nhọn sắc như nanh hổ, khiến bà ta hồn xiêu phách lạc, liền hét lớn lên.

" Aaaaa... tôi... tôi sai rồi... tha... tha cho tôi đi... "

Hắc miêu nhảy khỏi vai người kia, tiến sát lại, ngày càng gần, cắm phập cặp nanh nhọn vào cổ họng. Tiếng thét liền nhỏ dần, chỉ còn nghe ú ớ, ầng ậc cùng máu đang trào ra từ miệng bà ta... không dứt.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thi thể bà ta được tìm thấy 2 tuần sau đó. Cách chỗ con hẻm khá xa là một căn nhà bị bỏ hoang đã lâu, ở nơi ít người qua lại.

Khi một cậu thanh niên cùng người bạn của mình vô tình đi ngang qua căn nhà bỏ hoang thì mới phát hiện ra cái xác. Nếu không, chắc bà ta có lẽ đã thối rữa đến khi chỉ còn bộ xương trắng hết cũng chẳng ai biết.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top