Phần 20: Một ngày một mình

Ngày hôm sau...

Khi Túy Tửu thức dậy thì đã là 8:30

Đi xuống nhà, trên tay là Tiểu Hắc tử đang còn say ngủ trong lòng mình. Vừa mới đặt chân xuống lầu thì điều đầu tiên đập vào mắt cô là một căn biệt thự trống trơn, không có lấy một bóng ma nào.

À ừm... Cũng không gọi là trống. Vì bây giờ người làm, hầu gái đang bận làm việc rồi. Còn về Cố Tuyết Lệ, ha hả... Đi công tác ở Pháp rồi, chắc khoảng một tuần mới về.

Đi công tác... Một tuần?!!

Đảo mắt nhìn một lượt căn nhà, như là tại trong lòng suy nghĩ gì đó mà Túy Tửu cất bước đi ra khỏi nhà.

Người đã không có ở nhà, cô ở nhà thì cũng không có việc gì làm. Chi bằng ra ngoài chơi nhỉ?! Ý kiến không tồi.

Dù sao hôm nay Cẩn Duệ Dung không có tới đây dạy mình, với lý do là cô việc đột xuất nên không thể tới dạy cho cô được. Nhưng cũng may là Cẩn Duệ Dung còn nhớ đến việc mình đã hứa, nên sáng nay đã cho người đem bánh tới nhà cô... Ý không phải, là nhà của mẫu thân đại nhân mới đúng.

Hiện bây giờ Túy Tửu ngồi ở sô pha phòng khách xem TV, một tay thì lấy bánh ăn còn một tay thì vuốt ve bộ lông mềm mượt của tiểu miêu nhỏ đang ngủ say trên đùi mình.

* Ting *

Đang say sưa xem trước mặt TV thì điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng " Ting ". Vươn cánh tay ra, từ trên bàn cầm lấy điện thoại, mở màn hình lên nhìn.

Mẹ GHẺ đại nhân:
[ Bé con, đã thức dậy rồi sao? Ăn sáng chưa? ]

" ... " Túy Tửu

Có lẽ lần sau phải đổi tên lại...

Đồng tử nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khoảng 3 giây, sau đó mới tại màn hình nhấn nhấn gì đó.

[ Đã thức, ăn rồi ]

Cái này là cô tuyệt không nói dối!

Bây giờ là khoảng 9:08 phút sáng. Hiện tại cô còn đang ăn bánh do Cẩn Duệ Dung làm, nếu như vậy... Thì cũng tính là ăn sáng a!

Cô thật không nói dối.

Mà... Có nói thì cũng bị người kia phát hiện.

Camera giám sát được lắp đặt ở khắp mọi nơi trong nhà nhằm mục đích theo dõi cô 24/24 của Cố Tuyết Lệ kêu người lắp từ hồi năm cô lên bảy tuổi với lý do mình đi công tác xa, sợ cô ở nhà xảy ra chuyện nên làm vậy cho nó an toàn... An toàn. Ha hả, Túy Tửu cô thật mong chỉ là an toàn.

Bởi mới nói dù có nói gì, với những con mắt ( ý chỉ camera ) đang ẩn trong nhà, có muốn nói... Cũng khó lắm.

Khẽ cắn một miếng bánh, tại màn hình điện thoại nhấn nhấn gì đó với người kia. Sao khoảng hai phút đầu dây bên kia liền phản hồi lại, Túy Tửu liền ôm Tiểu Hắc tử vào lòng đứng dậy, tắt TV rồi ra khỏi nhà.

Dù biết trước câu trả lời của người kia. Nhưng cô vẫn là nói một tiếng cho người kia... Là bé ngoan của mẫu thân đại nhân, muốn đi đâu chơi thì phải báo một tiếng.

Vậy mới là con ngoan trò giỏi!

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top