Chương 3

"Nhưng..xét thấy nàng làm vậy vì có lý do nên ta sẽ giảm hình phạt cho nàng. Ta sẽ phạt nàng 20 gậy. Và nàng phải ở trong điện của mình trong vòng 1 tháng.."

"Thiếp xin tạ ơn Quốc Vương.."Jinda thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ lần này cô sẽ phải dùng chiếc nhẫn mà Quốc Vương trao cho cô hôm qua để cứu lấy bản thân, nhưng may thay Quốc Vương là người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó ai phạm tội thì xử theo luật Hoàng Gia ai có công thì sẽ được thưởng và Quốc Vương là người như vậy nên lần này cô mới thoát khỏi tử hình chỉ bị phạt 20 gậy làm gương cho mọi người

Những lính canh bên ngoài khi nghe lệnh của Quốc Vương đã ban cho Jinda thì chạy vào và dẫn nàng xuống để chuẩn bị ăn 20 gậy, Jinda hành lễ với Quốc Vương và sau đó đứng dậy đi cùng họ

"Không còn vấn đề gì nữa thì bãi triều.."Quốc Vương thấy Jinda rời đi thì cũng muốn đi theo cô đến chỗ xử phạt để xem cô như nào rồi

Tại Cung Tanyong

Chị Thongdee từ bên ngoài chạy vào cung điện Tangyong đang ở, chưa kịp nói thì Tanyong đã lên tiếng hỏi:

"Chị Thongdee, chuyện em kêu chị thăm dò chị đã thăm dò được chưa. Với lại chị làm gì mà thở ghê vậy.."

"Ta thăm dò được rồi, quan nội phủ bảo sẽ phạt Mae Jinda 20 gậy vì tội bỏ trốn ra khỏi cung.."Thongdee từ từ lấy lại bình tĩnh và đi lại gần chỗ Tanyong đang ngồi uống trà mà thỏ thẻ vào tai

"Không phải ra khỏi cung là tội tử hình sao, sao lại phạt 20 gậy.."Tanyong khó hiểu mà nhìn Thongdee, rõ ràng là luật Hoàng Gia ai ra khỏi cung khi chưa có sự cho phép là tử hình, không lẽ luật Hoàng Gia đã thay đổi mà cô không biết

"Quốc Vương bảo là cô ấy ra ngoài có lý do nên chỉ phạt 20 gậy để làm gương cho mọi người.."Thongdee không nhanh không chậm trả lời cô, lúc đầu thì Thongdee cũng giống Tanyong vậy nhưng khi nghe quan nội phủ bảo Quốc Vương nói thế thì thôi cũng không suy nghĩ nhiều vì chắc có lý do thật nên Quốc Vương mới tha cho Jinda

"Cũng may Mae Jinda thoát được tội chết.." Sau khi nghe tin Jinda bỏ trốn khỏi cung thì Tanyong cũng đã nghĩ lần này chắc cô sẽ bị tử hình rồi và cô hết hy vọng để gặp lại Jinda lần nào nữa, nhưng khi nghe Thongdee chạy về bảo rằng Jinda chỉ bị đánh 20 gậy cho tội dám tự mình trốn khỏi cung, thì cô cũng phần nào yên tâm vì Jinda sẽ không chết nữa

Nhà Kho

"Bắt đầu hình phạt đi.."Jinda nằm trên giường và nằm sấp xuống để chuẩn bị hình phạt mà Quốc Vương đã ban cho cô. Bà Sae là người được Quốc Vương cho hành hình với Jinda vì bà làm việc ở đây gần 20 năm nên mấy vấn đề này bà sẽ rành hơn những người mới vào cung

1 roi đánh xuống lưng Jinda khiến cô không khỏi đau đớn mà la lên, còn 2 tay thì siết chặt thành nắm đấm. Lại 1 roi nữa rơi xuống lưng khiến cô bật khóc nức nở, nhưng không vì thế mà bà Sae ngừng lại

"Đánh nhanh lên chúng ta còn về cung nữa.." Bà Sae ra lệnh cho cung nữ đánh nhanh lên vì bà còn phải về cung chăm sóc cho Vương Phi Jittrawadi. Nghe bà Sae nói vậy thì cung nữ nhận lệnh đánh liên tiếp lên lưng Jinda, khiến cô không chịu nổi mà ngất đi sau đó

"Mới 10 roi mà cô ấy đã ngất như vậy rồi, đánh nữa cô ấy sẽ chết đó. Quốc Vương chỉ ra lệnh cho chúng ta đánh cô ấy 20 gậy nhưng ngài ấy không bảo chúng ta đánh chết cô ấy.." Bà Sae nghe cung nữ nói vậy thì coi như lần này bà sẽ bỏ qua 10 roi này vậy

"Ừm vậy chúng ta ra bẩm báo với Quốc Vương thôi.."Bà Sae đi ra ngoài hành lễ với Quốc Vương và bảo là bà đã hành hình đủ 20 gậy và giờ cô đang ngất xỉu trong đó

"Muôn tâu Quốc Vương, thần đã đánh Mae Jinda đủ 20 gậy và giờ cô ấy đang ngất trong đó. Giờ thần sẽ làm gì tiếp đây.."

"Bà về đi, mọi chuyện ở đây để ta xử lý.." Quốc Vương đi vào trong thăm Jinda nhưng cô đã ngất đi rồi nên không biết có Quốc Vương vào thăm

"Mau đưa nàng ấy về cung.." Quốc Vương đi lại xoa đầu Jinda khi thấy cô bị đánh như vậy, nhưng bản thân lại không giúp được gì nên chỉ có thể xoa đầu xem như an ủi cô vậy

Tại cung Tanyong

"Bà Sae đã biết việc Mae Jinda trốn ra ngoài ngay từ đầu. Bà ta không ngăn cản nhưng lại cho người đuổi bắt. Chắc bà ta muốn nàng ấy phải chịu tội chết, đúng là lòng người hiểm ác.."

"Chúng ta không được tin tưởng bất kì ai ở đây.." Tangyong luôn biết hậu cung luôn là như vậy mượn đao giết người như cơm bữa, nên cô phải giả vờ ngu ngơ khờ khạo mới tránh khỏi những chuyện như này

"Mae Jinda đã về đến cung chưa chị Thongdee. Ta muốn qua thăm cô ấy.."

"Người khoan hả đi, hiện tại Quốc Vương đang ở trong cung Jinda sau khi ngài ấy nghe Jinda bị đánh vì ngất Quốc Vương vẫn luôn đợi cô tỉnh lại để hỏi chuyện.."

"Vậy sao, ta qua thăm Mae Jinda chứ không có qua thăm Quốc Vương. Ngài ấy ở đó thì cũng có sao đâu.." Tanyong liếc mắt nhìn Thongdee cô nghĩ Jinda bị đánh chắc hẳn sẽ rất đau nên cô muốn mang thuốc qua sức cho Jinda xem như cô trả ơn Jinda vì hôm qua đã cõng cô về đây

"Nhưng chân của người đã đỡ hơn chưa, nếu chưa thì ngày mai chúng ta sẽ qua thăm cô ấy cũng được.." Thongdee sợ chân cô còn đau nên mới lấy lý do Quốc Vương ở đó để cô ở lại cung dưỡng thương

"Ta đỡ nhiều rồi. Chúng ta đi thôi chị Thongdee.." Tanyong cũng không quên lấy lọ thuốc ở quê cô đem qua cho Jinda dùng, dù sao thì thuốc ở quê luôn tốt hơn trong cung

Tại Cung Jinda

Từ lúc Jinda ngất đi đến giờ thì cũng đã 3 tiếng trôi qua Quốc Vương vẫn luôn ngồi đó để chờ Jinda tỉnh lại để hỏi cô chiếc nhẫn ngài đưa cho cô sao cô không dùng nó để cứu bản thân

"Sao ta lại ở đây.." Jinda tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy chị Tubtim ngồi đó thì không khỏi thắc mắc sao cô lại về lại được đây không phải cô đã ngất tại nhà kho rồi sao

"Quốc Vương đã cho người đưa em về đây.." Tubtim nghe tiếng Jinda thì cũng chạy lại chỗ cô nằm

"Vậy thì em phải dậy để tạ ơn Quốc Vương. Chị Tubtim mau đỡ em dậy.."Tubtim nhận lệnh từ từ dìu Jinda ngồi dậy để cô gặp Quốc Vương tạ ơn.

Tubtim mở cửa ra thì thấy Quốc Vương vẫn ngồi đó đợi cô, Tubtim xoay qua nhìn Jinda như muốn nói rằng đúng như kế hoạch rồi đó em. Jinda gật đầu nhìn Tubtim mỉm cười rồi cô cùng Tubtim từ từ lại gần Quốc Vương và quỳ xuống hành lễ

"Đa tạ Quốc Vương đã đưa thiếp về đây.."

"Ta thấy nàng đau sắp chết nên rủ lòng thương xót. Chiếc nhẫn ta tặng nàng, nàng còn giữ hay không.." Quốc Vương đợi cô tỉnh lại cũng vì lý do này, muốn cô phải giải thích cho Quốc Vương biết tại sao lại không dùng nó

Jinda nghe Quốc Vương hỏi thì cũng lấy chiếc nhẫn đưa ra trước mặt Quốc Vương, cô muốn Quốc Vương biết rằng đồ người đưa cô luôn giữ bên mình

"Vậy sao nàng không dùng nó.." Quốc Vương hỏi khi thấy cô cầm chiếc nhẫn trên tay

"Thiếp im lặng vì thiếp muốn biết Quốc Vương sẽ xét xử việc này như thế nào.."

"Nếu ta ra lệnh tử hình nàng thì sao.."

"Đến lúc đó thiếp cầu xin cũng chưa muộn, nhưng trong lòng thiếp biết rõ Quốc Vương là người chính trực. Chắc chắn sẽ không ra lệnh tử hình kẻ trung thành với ngài.." Quốc Vương im lặng không nói gì chỉ năng mặt cô lên nhìn, không những xinh đẹp cô lại còn thông minh như này khiến Quốc Vương rất thích mà bật cười thành tiếng

"Nàng dưỡng thương đi, hôm khác ta lại đến thăm nàng.."Quốc Vương rời đi sao khi dặn dò nàng vài câu, Tubtim hành lễ sau đó thì chạy lại chỗ Jinda đang quỳ dìu cô trở về phòng để cô nghỉ ngơi

Tanyong đã đến trước cung Jinda từ lâu rồi, thấy Quốc Vương ở đó nên cô cũng không muốn đi vào mà chỉ chờ bên ngoài, còn Thongdee từ lúc đến đây thì Tanyong đã nhờ chị ấy giúp cô làm 1 việc, bộ nói gì nhiều lắm hay sao mà đến giờ vẫn chưa thấy chị Thongdee xuất hiện làm cô đứng một mình ở đây bất an vô cùng

"Mae Tanyong đến từ thành Nakhon Sri Thammarat phải không.." Quốc Vương đi ra thì thấy Tanyong đứng đây 1 mình liền đi đến hỏi cô

"Muôn tâu Quốc Vương, thần thiếp đến đây để thăm Mae Jinda.."Tanyong nghe có người hỏi mình thì quay lại nhìn thì thấy Quốc Vương đứng trước mặt, cô cũng nhanh chóng hành lễ với ngài

"Nàng vào thăm cô ấy đi, ta còn có việc phải làm.."Quốc Vương nhìn cô gật đầu, vì còn có việc phải làm nên không thể nói chuyện với cô nhiều được thôi thì hẹn cô hôm khác vậy

"Thưa vâng, Quốc Vương có việc thần thiếp cũng không tiện cản trở.."Tanyong hành lễ sau khi nhận được cái xoa đầu từ Quốc Vương

Thongdee từ trong bụi cây nhảy ra vì bị kiến vàng cắn không chịu được nữa, vừa hay Quốc Vương cũng đã đi xa bằng không ngài ấy bảo chị Thongdee là khích thách, kê kiếm vào cổ chị ấy không biết cô sẽ giải thích với Quốc Vương như nào để cứu chị ấy

"Chị đi đâu mà lâu dữ vậy, còn từ trong bụi cây đi ra nữa. Xém hù chết ta rồi.."Tanyong khó chịu mà quát to

"Người sao mà nổi da gà dữ vậy, lúc nãy người còn bình thường mà.."Tanyong chỉ lên đầu bảo mới bị Quốc Vương xoa đầu nên mới như thế, đang nói chuyện bình thường tự nhiên Quốc Vương xoa đầu, cô muốn đẩy tay ngài ấy ra nhưng không được vì làm thế sẽ bảo cô bất kính với Quốc Vương nên đành chịu thôi

"Chuyện ta nhờ chị làm sao rồi.." Thongdee nhìn xung quanh không có ai thì mới đi lại nói nhỏ vào tai Tanyong, sau khi nghe chị ấy nói cô không khỏi nhăn nhó mà nhìn Thongdee

"Những lời chị nói là thật sao.."

"Chính mắt ta thấy và chính tai ta nghe. Người nên tin ta.." Thongdee ánh mắt chắc chắn nhìn Tanyong còn Tanyong không trả lời chỉ quay lưng đi vào cung thăm Jinda

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top