Chương 2
Sau khi cõng Tanyong về đến trước cung điện thì Jinda cũng rời đi ngay sau đó. Tanyong thì được Thongdee dìu vào trong cho cô nghỉ ngơi
"Người đi từ từ thôi, cẩn thận đụng trúng vết thương.."Thongdee vừa nắm tay Tanyong vừa nhắc nhở cô
"Chị Thongdee làm như ta bị nặng lắm vậy.."Tanyong cũng trả lời lại Thongdee sau khi bị chị ấy nhắc nhở như thế, chỉ là vết thương ngoài da thôi vài ngày là lành lại rồi
"Không biết có nặng không mà người để Mae Jinda cõng người về tận đây.."
"Không phải tại chị sao, chứ ta cũng đâu muốn cô ấy cõng về.."Tanyong liếc mắt nhìn Thongdee đang dìu mình vào trong, sau khi thấy được ánh mắt của Tanyong thì cũng im lặng không hồi đáp
Jinda sau khi về đến cung điện thì cũng nhanh chóng sắp xếp chạy vào rừng để gặp Wamon vì 2 người đã có hẹn từ trước, chắc giờ Wamon chờ cô lâu lắm rồi không nhanh đi thì sợ đến lúc khuya thì rất nguy hiểm. Một lúc lâu tìm kiếm thì cô gặp Wamon ngồi cách đó không xa liền nhanh chân chạy lại chỗ Wamon
"Wamon.."
"Jinda.." Sau đó 2 người ôm nhau thật chặt sau bao ngày xa cách, như thể giờ đây xung quanh mọi thứ đều dừng lại chỉ có 2 trái tim đang đập liên hồi như muốn nói rằng trong tim ai cũng đều có đôi phương và yêu đối phương rất nhiều
"Ta cứ tưởng nàng sẽ không ra ngoài được.."
"Quốc Vương xuất cung đi xem tình hình sửa tháp Prang rồi. Chúng ta mau đi thôi kẻo không kịp.."
"Jinda lần này nàng bỏ trốn có thể bị tội chết. Nàng biết rõ phải không.."Wamon muốn cô biết rõ là ra ngoài khỏi hoàng cung là tội khi quân có thể xử tử ngay lập tức
"Ta biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác thì cứ tiếp tục chiến đấu đến chết như vậy.." Jinda cũng gật đầu hiểu ý Wamon nói nhưng không còn cách nào khác phải mạo hiểm xem như thế nào
"Trước mặt Prachai Racha nếu nàng muốn sống sót, thì nàng phải dùng trí thông minh.."Jinda không nói chỉ nắm tay Wamon và rời đi
Sau khi cả 2 cùng chạy đến tháp Prang thì Wamon để cô đi vào trong còn mình thì núp sang một bên để xem tình hình diễn ra có đúng với kế hoạch ban đầu mà Wamon và cha cùng sắp xếp không. Jinda từ từ đi vào trong và quỳ gối trước một góc cây to ngay đó và chờ Quốc Vương đi ra
"Bao vây lại cho ta.."Khem là người thân cận bên cạnh Quốc Vương sau khi thấy cô ở đó liền kêu lính bao vây lại không cho cô rời đó dù chỉ là nửa bước chân
"Ngươi là ai, ngươi đến đây làm gì. Ngươi không biết Quốc Vương đang ở đây sao.." Khem lên tiếng hỏi Jinda khi thấy cô vẫn đang quỳ tại chỗ không có ý định đứng dậy
"Tôi nghe nói tháp Prang sụp đổ nên ra đây để tìm nguyên nhân.."Sau khi nghe Jinda nói thì Quốc Vương tiến về phía nàng
"Ngươi tìm được gì rồi.."
"Muôn tâu Quốc Vương, hiện tại đang là mùa mưa đỉnh tháp Prang lại cao nên bị sét đánh trúng là chuyện bình thường. Nhưng sét đã đánh 1 lần đã sụp đổ là do gạch xây tháp không đủ tốt.."
"Ngươi có bằng chứng để chứng minh những lời ngươi nói là thật không.."Quốc Vương khoanh tay trước ngực để xem cô sẽ làm cách nào chứng minh những lời cô nói là thật đây
Jinda nghe Quốc Vương bảo cô chứng minh thì cô sẽ chứng minh cho ngài thấy lời cô nói là thật. Jinda nhìn miếng gạch cũng đang ở chỗ đó thì cũng nhanh chóng giơ tay lên cao và từ từ miếng gạch rơi xuống và vỡ ra làm 2 khiến ai cũng bất ngờ mà nhìn nhau
"Thần thiếp đã lấy viên gạch này từ đế của tháp Prang, nếu nhìn kỹ sẽ thấy màu gạch không đồng đều gạch nung chưa đủ nhiệt. Đất chưa đủ cứng, dễ vỡ khi mới bị sét đánh dù chỉ mới một lần đã khiến đế vỡ và tháp Prang sụp đổ xuống.."
Quốc Vương sau khi nghe cô nói thì thấy cũng có lý, quả thật như lời cô nói gạch thì màu không đồng đều, đất thì chưa nung tới thì rất dễ vỡ ra
"Ngươi ăn nói dứt khoát đó. Ta thích lắm nhưng ngươi đâu phải thợ xây sao ngươi lại có kiến thức về nung gạch. Ngươi là ai.."Quốc Vương rút kiếm từ từ kê trên cổ cô, không phải thợ xây mà lại hiểu biết về nung gạch như vậy thì chỉ có thể là nội gián
"Thần thiếp tên Jinda con gái gia tộc ở Lopburi, được đưa đến đây để làm phi tần của Quốc Vương.."Jinda gở áo trùm đầu xuống để cho Quốc Vương thấy mặt, nghe cô nói vậy thì mọi người đều quay lưng lại và quỳ xuống
"Ngươi là nữ nhân sau lại chạy ra tận đây.."Quốc Vương rút kiếm lại sau khi nghe cô nói là "vào cung làm phi tần của Quốc Vương"
"Thần thiếp có lý do bắt buộc.." Jinda chưa kịp nói hết thì bên ngoài đã có vài tên lính chạy vào đây
"Có chuyện gì vậy, quan nội phủ.."Quốc Vương lên tiếng hỏi
"Muôn tâu Quốc Vương, Vương phi Jittrawadi báo rằng có kẻ phạm luật Hoàng Gia bỏ trốn ra khỏi cung. Thần đến để dẫn ả ta về.." Quốc Vương nghe quan nội phủ nói xong thì cũng biết người Jittrawadi nói là ai rồi
"Ngươi đem việc tháp Prang nói với ta, ngươi có biết tội của ngươi sẽ phải chết không.."
"Thần thiếp biết rõ luật Hoàng Gia.."Sau khi nghe cô nói vậy thì Quốc Vương nghĩ nàng không màng tính mạng của bản thân lại chạy ra đây nói cho ngài biết về vấn đề của tháp Prang thì thôi xem như lần này ngài giúp nàng một lần vậy. Quốc Vương tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho nàng
"Đây là nhẫn của ta, người nào có được chiếc nhẫn này sẽ được cầu xin 1 việc. Nên nàng cầm lấy đi.."Jinda hành lễ và sau đó nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Quốc Vương, cô mỉm cười xem như kế hoạch thành công trước tiên là phải lấy được lòng của Quốc Vương và cô đã làm được
"Mau đưa nàng ta đi.." Quốc Vương bảo quan nội phủ đem nàng về cung
Còn Wamon thấy nàng đã bị người của Vương phi Jittrawadi đưa về cung thì cũng nhanh chóng rời khỏi đó
Jinda vừa về đến cung đã gặp lão nhân Sae ở đó và cho người dẫn cô vào
"Trói nàng ta lại, đừng để nàng ta trốn thoát.."
"Tuân lệnh.." Bà Sae đưa nàng về cung và dặn dò người hầu canh chừng cô cho cẩn thận còn bà sẽ đi bẩm báo cho Vương phi Jittrawadi biết
"Là tội tử hình đó Jinda, chúng ta phải làm sao đây.." Tubtim khóa cửa phòng lại giờ đây trong phòng chỉ còn Jinda và Tubtim nói chuyện
"Chúng ta vẫn còn đường thoát thân, chị đừng sợ.."Jinda lấy chiếc nhẫn mà Quốc Vương đã đưa cho cô lúc chiều ra trước mặt Tubtim, không cần phải lo vì có nó rồi chúng ta sẽ không chết đâu
Sáng hôm sau trong cung điện của Quốc Vương rất nhiều người đang nói về vấn đề của Jinda đã tự ý rời khỏi cung khi chưa có sự cho phép từ Quốc Vương
"Quan nội phủ, ngươi muốn nói gì.."
"Muôn tâu Quốc Vương, nàng Jinda con gái trưởng của gia tộc Lopburi đã phạm tội bỏ trốn khỏi cung. Theo luật hoàng gia phải tử hình nàng ta.."
Jinda sau khi nghe quan nội phủ nói thế thì cô cũng nhanh chóng trả lời lại:"Thần thiếp có lời muốn giải bày.."
"Muôn tâu Quốc Vương, người trong nội cung rời khỏi hoàng cung khi chưa được sự cho phép được xem là tội tày trời. Không cần trả lời thêm điều gì nữa.."Jinda nhìn tư tế của Jittrawadi mà cười khinh bỉ
"Nàng muốn nói gì không Jinda.."
"Thần thiếp nghe mọi người bàn tán về việc tháp Prang sụp đổ do năng lực thần bí gây ra. Nhưng thần thiếp không tin những chuyện vớ vẩn đó, vì vậy thần thiếp mới ra ngoài tìm hiểu sự thật. Tất cả những gì ta làm đều xuất phát từ lòng trung thành thưa Quốc Vương.."
"Muôn tâu Quốc Vương, việc trung thành với Quốc Vương là một chuyện, còn chuyện làm trái với luật Hoàng Gia lại là một chuyện khác. Không thể bù trừ xí xóa cho nhau được.." Jinda lại tiếp tục nhìn tên tư tế với ánh mắt không mấy thiện cảm rõ ràng là nàng đâu chọc gì ông ta, mà ông ta lại muốn nàng chết đến như vậy
"Ý ngươi là gì hả Phra Lokthep.."
"Hạ thần xin Quốc Vương ban lệnh xử nàng Jinda tội tử hình, để làm gương cho người đời noi theo.."Jinda nghe vậy thì không khỏi lo lắng mà nhìn Quốc Vương
"Jinda, nàng có điều gì muốn nói nữa không.." Quốc Vương dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô như muốn nói chiếc nhẫn ta ban cho nàng đâu mau dùng đi
"Thần thiếp làm trái quy định của hoàng cung là vì thần thiếp muốn được thiết kiến và tâu lên để Quốc Vương biết rằng Phra Lokthep lấy lý do tháp Prang sụp đổ là điềm xấu, để đổ oan cho các phi tần mới là người mang điềm gở. Tất cả điều này đều nhằm mục đích ngăn chặn việc tấn phòng tân phi thưa Quốc Vương.." Jinda ngừng một lát rồi nói tiếp
"Thần thiếp và những người khác đã đến Ayodhaya gần 1 tháng rồi nhưng Khâm thiên giám vẫn chưa sắp xếp cho chúng thần được thiết kiến, lấy lý do là chưa tìm được ngày lành tháng tốt.."
"Muôn tâu Quốc Vương thần không dám khinh suất việc tiến cung của tân phi cần phải chọn ngày các tường thưa Quốc Vương.."
"Vậy thời gian qua không có ngày nào cát tường luôn sao. Hả.."
"Khâm thiên giám.."
"Việc tấn phong tứ phi, là để ổn định nước nhà. Đây là một việc quan trọng, ngài hãy nói sự thật với Quốc Vương đi.."Khem lên tiếng khi thấy Khâm thiên giám im lặng không trả lời việc Quốc Vương hỏi
"Nửa tháng qua có nhiều ngày được xem là ngày cát tường thưa Quốc Vương.."
"Kẻ làm quan lại nói sai trái để lừa gạt Quốc Vương, đây mới là mối nguy của đất nước.."Jinda đột nhiên lên tiếng chỉ trích Phra Lokthep
"Muôn tâu Quốc Vương hạ thần chỉ đang chờ thời khắc cát tường nhất. Những gì hạ thần làm đều là sự trung thành đối với Quốc Vương.."
"Phạm tội là một chuyện trung thành với Quốc Vương là một chuyện khác. Không thể đem ra bù trừ cho nhau được, đó là lời mà ngài đã nói đấy.."
"Việc mọi người làm đều vì lòng trung thành, thôi thì bỏ qua đi.."Giờ phút này thì Vương phi Jittrawadi mới lên tiếng để cầu xin cho Phra Lokthep nhưng Quốc Vương không đồng ý mà quát to
"Không được, ngươi đường đường là một đại quan mà lại nói lời bịa đặt lơ là nhiệm vụ, gây thiệt hại cho đất nước. Chưa hết ngươi còn bịa đặt chuyện xấu để lừa gạt ta nhất định phải phạt nặng. Ta ra lệnh cách chức ngươi và trục xuất khỏi Ayodhaya ngay bây giờ.."
"Muôn tâu Quốc Vương..."
"Đem hắn đi.."Khem cho người vào đem hắn ra ngoài trong những tiếng cầu xin của Phra Lokthep
"Còn nàng Jinda, nàng đã vi phạm quy định triều đình, hình phạt của nàng là tử hình.." Jinda rơi nước mắt khi nghe Quốc Vương nói cô sẽ bị tử hình vì vi phạm tội tày trời này
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top