Chap 1 : Du Lịch
Na Vĩ là sinh viên của trường đại học mĩ thuật lừng danh nhất Trung Quốc.Ngôi trường Royal dành cho những người có tài hội họa hơn người.Chốc một cái thì cô cũng là sinh viên năm 3 rồi.
Đang trong giờ ra chơi thì loa trường vang lên : "Tất cả các sinh viên khoa B được miễn phí du lịch ở núi Vạn nhất thanh cuối tuần này".
Vừa dứt lời cả trường reo hò với chất giọng vui sướng.Có vài người còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.Còn cô,đường đường là người dẫn đầu nhất khoa B nà lại trầm lắng đến như vậy.Chỉ ngồi một góc nhỏ gắp thức ăn lên miệng.Mắt thì lờ đờ mệt mỏi.Chắc là do hôm qua Na Vĩ thức trắng đêm để chơi Game.
-Na Vĩ à !!Nghe tớ nói không ?? - Ánh Tuyết lên tiếng
Ánh Tuyết là bạn thân hồi cấp 3 của Na Vĩ.Cả hai người đều có quyết tâm đậu trường Royal ngày nay.Tuy rằng tài năng không thua kém ai trong trường nhưng Tuyết vẫn ganh tị với Na Vĩ.
-Hả ?? Có chuyện gì thế ?? - Na Vĩ nhắn cụp mắt lại
- Ớ,con điên này !! Trường cho Free du lịch đó !! - Tuyết háo hức
- Đi Đi, Na Vĩ này không để tâm - Cô thờ ơ
- Tao cũng ham hố gì mấy đâu!! Nhưng đây là Vạn Nhất Thanh!! Là nơi có giếng ngàn năm do Hồ Ly tạo ra đó!!- Mắt Ánh Tuyết sáng rực
- Mê tín thế cô nương?? Yêu quái mà ham hố thế.- Lại tiếp tục ăn
- Thì......Nghe nói là Hồ Ly chúa,là vua đó.*Hí hí* chắc đẹp trai lắm!- Ánh Tuyết cười khúc khích
- Đi thì tao được lợi gì ???- Vĩ Vĩ cất thanh
- Tao thì tò mò....Muốn đi cơ !! Nhưng buồn là tao chỉ có mày thân nhất.Mấy đứa kia nhạt nhẽo chết đi được.- Tuyết mở to cặp mắt bồ câu
- Nhưng....Mày phải..- Na Vĩ vòng vo
- Sao nào ??- Tuyết đứng dậy
- Mày phải bao tao ăn 1 tuần - Cô nói nhỏ nhẹ
- Cái gì ?? Một Tuần ??- Tuyết hét toáng lên
- Không thì thôi - Quay hất mặt đi
- Ấy !! Thôi thôi,cô nương bớt nóng.Tiểu tiện tì chấp nhận - Tuyết nửa khóc nửa cười
- Vậy tốt.Tao về chuẩn bị đồ - Na Vĩ cũng đứng lên
- Bye - Tuyết cất lời
Chiều tà dần buông xuống.Hai bóng đen mờ dần.Vĩ Vĩ nghe vậy cũng rạo rực không kém,luôn miệng kêu "Vạn Nhất Thanh..".Đi được 20 phút thì Na Vĩ tới nhà.Vì hôm nay định nhờ Ánh Tuyết chở nhưng quên bén đi..Báo hại cô phải đi bộ.Na Vĩ tuy trầm lặng nhưng dường như dung mạo không cho cô không nổi bật.Mái tóc mượt mà dài ngang lưng luôn được cô chủ nó thắt thành hình xương cá.Làn da hồng hào tô điểm cho dáng dấp kiêu sa vốn có của Na Vĩ.Đẹp nhất phải nhắc tới đôi mắt.Màu xanh lơ pha hơi sương nên nhìn thật mờ ảo và cuốn hút.Cánh môi anh đào đỏ mọng và nhỏ nhắn khiến cho rất người đổ gục trước cô.Thật đúng là mỹ nhân của trường.
Kết thúc màu trời hồng đỏ bằng nụ cười tươi tắn.Na Vĩ tung tăng chạy vào phòng kèm lời chào.
- Chào bố mẹ con mới về !!- Vui vẻ
( au. : Tui ít chào thế này lắm 😘😂)
Bầu không khí yên lặng đến phát sợ.Trước khi nhận ra ba mẹ đã đi qua thăm ông bà thì Na Vĩ hét toáng lên.Đúng là chứng sợ ma từ nhỏ đã theo cô đến giờ.Đầu óc rối bời, quần áo nhăn nheo chạy thẳng lên phòng
Được một lúc sau thì mới hoàn hồn.Hóa ra ba mẹ đã dặn từ hôm qua rồi.Ôi cái đầu ngốc này đúng là không chữa được.
Na Vĩ ngồi xuống dưới tủ đồ...Mở cánh cửa tủ ra thì...
Aaaaaa !!!- Cô hét lên
Một đống quần áo đổ sập xuống đầu cô.Vì quá đâu đớn nên bất giác hét to.Cô cũng không màng đến nữa mà xếp quần áo cho chuyến du lịch.
Màn đêm tới*
Chưa được 10:00 pm thì Na Vĩ đã ngáy mất rồi.Nằm cuộn trong chăn thì mặt cô bỗng ửng hồng lên.Cô đã mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp..
*Làn sương hồng bao phủ Na Vĩ, cô chậm rãi tiến gần.Trước mặt cô là một người đàn ông với mái tóc trắng xóa,đáng tiếc rằng không thể thấy mặt.Hắn thật đẹp a,hai khuôn mặt bỗng chốc áp sát lấy nhau.Ngay thời điểm đó,trái tim cô như chậm lại một nhịp.Đôi mắt xám ấy quấn lấy đôi mắt xanh lơ của cô.Hắn ta nhẹ nhàng vuốt má cô rồi đến mái tóc mượt mà ấy.
Hắn ta bỗng cất thanh trầm :
- Nương tử a,ta đợi nàng hơn 1000 năm rồi.Quay về với ta đi.....
*Reng Reng*
Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khắp phòng.Cô chồm dậy quăng thẳng đồng hồ xuống sàn.Đúng là cô tham lam muốn mơ tiếp,muốn gặp lại hắn.Hắn ta là ai,tại sao lên nói chờ mình lâu đến thế ?? Câu hỏi cứ vang lên trong đầu cô suốt cả tuần dài.
Cuối cùng thì ngày này,là ngày mà cô bỗng chốc năng động bất ngờ.Ôi chao,Na Vĩ xõa tóc ngang lưng trông thật xinh đẹp .Cô mặc một chiếc áo hồng trễ vai và quần Jean rách.Tung Tăng đến chỗ xuất phát.Na Vĩ leo lên xe dành chỗ ngồi cạnh cửa sổ.Ánh Tuyết cảm thấy lạ lẫm với Na Vĩ hôm nay nên chỉ ngồi xuống rồi đánh một giấc.
Na Vĩ thì chồm lên chồm xuống ngắm cảnh núi rừng.Cô gan dạ thò hẳn đầu ra kính xe để mặc cho gió làm hư tóc cô.Bác tài chỉ cảm thấy quái dị cho cô nàng.
(Au : Tội qué)
Đến nơi rồi.Không hổ danh là Vạn Nhất Thanh.Núi đồi vừa xanh ngát lại bao la ôm trọn mặt đất.Gió mang hương gỗ cuốn qua người Na Vĩ.Hoa hướng dương xinh đẹp nở rộ dưới ánh vàng.
Cô tăng động nhất cả cái khoa B này.Nhảy qua nhảy lại khắp mọi nơi.Đến mức mà Ánh Tuyết sai người ngăn cô ngắt hết hoa cỏ của người ta.Ánh Tuyết chủ biết cười nhục.
-Ê, qua đây - Tuyết khẽ kéo tay
- Gì thế Tuyết,tao bận- Cô cũng ngoan ngoãn đi theo
- Tao muốn đi coi cái giếng Hồ Ly ấy - Ánh Tuyết hào hứng
- Đi thử cũng được - Cô nhấc chân theo sau
Trên đồi nhỏ có bóng dáng hai vị tiểu thư lén lút đi coi cái giếng kì bí.Vừa đến nơi Na Vĩ đã leo lên miệng giếng ngồi xuống.Không may do quá bất cẩn nên cô té nhào xuống giếng .
- Tuyết à!!! Cứu tớ - Cô khóc nấc lên
Mọi thứ ngừng trôi,kể cả Ánh Tuyết.Cậu ấy cũng bất động một chỗ.Chỉ đơn độc mình cô đang rơi tự do.Thân thể gào thét lên vì sợ hãi.
Ngã *bịch* một tiếng mạnh.Cô
..chưa chết sao??? Còn đang ở ngục giam nữa.Có vài vết thương vẫn còn chảy máu.Cái quái gì đây??? Cô đã khóc rất to,đến mức bên ngoài còn nghe thấy !
Hai tên lính bên ngoài thấy có tiếng nên chạy vài trong xem
Tên kia nói :
- Nữ nhân kia là ai ??? - Lính B
- Hay là bẩm báo với Quốc vương đi - Lính A
- Ngươi mau đi !! - Lính B
Tại dạ hội,nơi Quốc Vương đang hạ tay giết từng người.
Cũng bình thường vì ai cũng biết hắn ta rất độc ác.Người ta không thể phế chức hắn được vì đơn thuần tài năng cũng không thua kém với sự tàn độc.
Tên lính kia hớt hả chạy vào trong !!
- Bẩm báo Quốc Vương
- Nói
- Có nữ nhân lạ trong ngục giam ạ !!
- Quái lạ, sao có thể ??
- Ta sẽ đích thân đi xem,nếu nói bậy.Cả người và nữ nhân kia đều phải chết - Hắn ta đứng dậy
- Dạ..Dạ - Lính B(A) đầy hốt hoảng
Hắn ta hất tay ra khỏi đám gái lầu xanh dơ bẩn và đi thẳng tới ngục giam.
*Quốc Vương bệ hạ tới*
Mọi giọng nói phía trong ngục giam đầy sợ hãi.Còn cô,chỉ là đang ngơ ngác và đói bụng thôi.
- Nữ nhân kia đâu !!!-hắn ta gằn giọng
- Dạ..Hướng kia - Tên lính rung rẫy
Tiếng bước chân ngày một gần.Tại khoảnh khắc đó.Na Vĩ nhận ra :
- Là anh !
Nhớ đón xem tiếp nà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top