Chương 3 : Ăn tối cùng ác ma

Truyện : Nữ Nhân Của Đại Thiếu Gia Khát Máu

Chương 3 : Ăn tối cùng ác ma

*****
- " Cô nhìn cho rõ .. Chống đối với Doãn Đình Phong tôi sẽ có kết cục như thế nào "

Hắn ta nhìn Hạ Nhược Lan một cách đầy hàm ý , sau đó ra hiệu cho hai tên vệ sĩ ở kế bên .

- " Đưa cô ta về tắm rửa sạch sẽ "

- " Anh .. Anh có ý gì .. "

Hạ Nhược Lan hai mang tai đỏ bừng xấu hổ .

- " Cô nhìn thử xem cô bẩn như thế này .. Tôi mới là không thèm đụng vào cô "

Doãn Đình Phong khóe môi cong lên , quét từ đầu tới chân cô một lượt .

Hạ Nhược Lan lúc này mới để ý , mái tóc cô rối bù xù , lớp trang điểm bị nước biển làm cho loang lỗ . Trên cổ và hai cánh tay cô dính đầy đất cát ... Có vẻ như .. Hơi bẩn thật !!!

****

Hạ Nhược Lan ngâm nước nóng xong , thân thể có chút thoải mái . Vừa đặt lưng nằm xuống đã ngủ một mạch tới tối .

" - Tiểu thư .. Đã tới giờ dùng cơm tối "

Hạ Nhược Lan đưa tay dụi dụi hai mắt , ngáp một cái thật to .

" - Tôi không đói .. Tôi buồn ngủ "

" - Đây là lệnh của thiếu gia .. "

Người giúp việc lúng túng , khó xử .

" - Ăn thì ăn "

Hạ Nhược Lan nhìn người giúp việc trước mặt , cô ta lớn hơn cô tầm 5 tuổi , khuôn mặt thân thiện , ưa nhìn .

" - Vậy để tôi giúp tiểu thư chải tóc "

Hạ Nhược Lan dứt khoát từ chối , cô có tay chân cô không cần người khác hầu hạ : " Không cần .. Mà cô tên là gì ? " ..

" Tôi tên Tiểu Kì .. Tiểu thư có thể gọi tôi là chị Kì cũng được "

Hạ Nhược Lan gật gật đầu : " Chị Kì tôi có thể hỏi chị một câu được không ? "

" Tiểu thư cứ hỏi .. "

" Tất cả người dân trên đảo Thiên Kỳ này điều là ma cà rồng hết hay sao ? "

Chị Kì ngẩn người ra trong chốc lát rồi gật đầu : " Đúng vậy .. Nhưng tiểu thư đừng hiểu lầm .. Thiếu gia là người tốt .. "

Hạ Nhược Lan nghe nhắc tới tên ác ma đó liền hung dữ nói : " Hắn ta đúng là không bằng cầm thú .. giết người không biết ghê tay "

Sau khi thay quần áo , Hạ Nhược Lan được chị Kì dẫn đường tới phòng ăn . Lúc này , Hạ Nhược Lan mới quan sát xung quanh , tòa nhà này thật rộng , cách bài trí cũng rất đẹp .

Các đồ vật ở đây điều là bảo vật , đặt biệt là những pho tượng được lồng kính ở phòng khách , tất cả điều là hàng thượng phẩm .

****
Bên trong phòng ăn , Doãn Đình Phong đã ngồi sẵn ở đó , sắc mặt hắn ta rất lạnh nhạt , làn da tái xanh , đôi mắt đỏ như thiên thạch vừa bí ẩn vừa mê hoặc người đối diện .

Trên bàn bày ra rất nhiều thức ăn , Hạ Nhược Lan nuốt nước bọt một cái , hai ngày rồi cô chẳng có gì bỏ vào bụng , giờ tỉnh táo lại đúng là đói sắp chết rồi .

Cô đưa tay cầm lấy một cái đùi gà , ăn ngấu nghiến . Loáng một cái bàn thức ăn đã vơi đi một nửa .

" Ăn no chưa ? "

Hạ Nhược Lan xúc một thìa cơm đang định đưa vào miệng , nghe thấy giọng nói trầm thấp của Doãn Đình Phong thì ngừng lại , cô cúi thấp đầu nhìn cái bụng căng tròn của mình , rồi ngước mặt nhìn hắn ta .

" - No .. No rồi "

Doãn Đình Phong mỉm cười hài lòng , hắn chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi từ từ tiến về phía cô . Một giây sau , kéo Hạ Nhược Lan vào trong ngực .

" - Cô no rồi thì tới lượt tôi " ăn " "

Cô vươn tay đem miếng xương gà còn dính chút thịt đưa đến bên miệng Doãn Đình Phong .

" - Tôi cứ tưởng anh không ăn .. Gà của anh .. Tôi trả anh nè "

Doãn Định Phong "hừ" một tiếng trực tiếp đem miếng thịt gà quẳng xuống đất : " Ai bảo với em tôi muốn ăn gà .! "

" Thế anh ăn tôm nhé .. "

" Tôi muốn " ăn " em " ..

Giọng nói của Doãn Đình Phong nhàn nhạt , nhưng lại như chiếc đinh nhọn đâm vào lòng Hạ Nhược Lan .

Hắn ta chắc thấy cô ăn nhiều không vừa mắt , nên không định nuôi cô nữa mà trực tiếp ăn cô luôn rồi .

Cô nhớ tới mẹ của mình , nhớ bạn bè , nhớ cả bà hàng xóm , cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ trong khóe mắt .

Doãn Đình Phong nhíu mày , một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay .

Hắn vỗ nhẹ lên má Hạ Nhược Lan :
" Em khóc cái gì mà khóc ? "

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh