Chương 5
Ngước mắt lần cuối nhìn cái đồng hồ treo lửng lơ. Trương Bình Bình bần thần ma dại khóc không ra nước mắt.Chưa bao giờ cô thấy yêu và nhớ cái nhà nhỏ của mình như thế này thật đau đầu "Làm osin cho tôi" cái câu nói huyền thoại ấy cứ ong ong trong đầu. Thở dài cô kéo hành lí chậm chạp.
Hôm nay Lão tổng có cuộc họp quan trọng đáng nhẽ giờ này cô phải ở công ty chứ nhưng ai ngờ :" cho cô tạm nghỉ một ngày,nhớ chăm nhà cho tốt" rất khí phách quăng chìa khoá nhà tự động vào mặt cô.
Sau một hồi lâu la Trương Bình Bình đứng trước cổng một căn nhà không lớn cũng không nhỏ. Thật khác xa với tưởng tượng của cô,chắc hẳn là to đùng to ơi là to cửa mạ vàng nhà mạ vàng chứ sân thú rộng thênh thang người làm tấp lập như muỗi @@ nhưng lại là quá bình thường đúng nhỉ. Cổng gỗ màu trắng không quá lớn,đủ cho một chiếc ôtô lách qua phía trên là dàn hoa giấy màu tím rất vừa mắt.Những cơn gió nhẹ qua trên sàn có vài bông rụng xuống. Không ngờ tên lão tổng này cũng thơ mộng lắm chứ.Bước vào cổng Trương Bình Bình á khẩu thật sự không ngậm mồm nổi. Vương Đình Phong anh ta chính là rất thích hoa,siêu thích hoa hay không đây. Sân nhà hắn toàn là các loài hoa,loài cảnh trông như một bức tranh rực rỡ vô cùng. Anh ta chính là một tiểu thụ thực sự mà.Dụ à coi như bao năm trời anh không uổng công chờ đợi rồi. Trương Bình Bình thầm nghĩ rồi nhanh chóng theo từng viên đá màu xanh bước vào nhà. Mùi hương của các loài hoa len lỏi vào nhà,cảm giác thật kì diệu còn dễ chịu hơn nhà cô nữa. Đồ đạc không quá nhiều mọi thứ rất trung hoà và nhẹ nhàng. Có rất nhiều kệ sách. Như một thư viện nhỏ vậy. Đi một hồi,đi lòng vòng cả căn nhà cô vô cùng bứt dứt.soạn tin nhắn: "tổng giám đốc tôi không tìm thấy quản gia và người làm đâu."
"Tôi nói là có mấy người đó sao"
"À không,tổng giám đốc làm việc vui vẻ"
....
Thì ra là tên biến thái này đã bị đột biến gen tất cả so với mấy vị tổng giám đốc khác ư? Không nhà lầu không quản gia không người làm sao. Rùng mình khi nghĩ tới cảnh anh ta tự vào bếp rồi ngồi tự khen ngon,bê một chậu quần áo đi phơi,quét nhà,lau nhà....Có hợp không.Không hề!!!!
Anh ta bảo phòng của cô ở trên lầu hai ngay cạnh phòng hắn còn tiện đường sai bảo. Tổng giám đốc à anh đừng ngáy quá to lan sang phòng tôi là được.Căn phòng màu tím nhạt nhìn ra phía vườn hoa thật thích mắt đồ đạc đầy đủ khiến cô không khỏi mỉm cười. Không quá bỡ ngỡ như cô nghĩ vẫn là thoải mái.
Dọn dẹp qua một hồi Trương Bình Bình đi tới siêu thị.Hôm nay lão tổng về sớm còn nói muốn ăn món cô làm.trong lòng có chút vui vẻ nhưng cũng không ưa. Dù sao cô cũng là tiểu thư nhà họ Trương lại phải làm osin .Trương Á Dụ sợ cô giết nên đã trốn sang nước ngoài.Thực ra là đi công tác. Tâm trạng cô càng không tốt. Tốt nhất cho lão tổng kia ăn đồ cô lấu mà bị tào tháo cả tháng đi haha." Đừng mơ dở trò gì,nếu có sai xót lập tức trừ vào tiền lương"@@ ừ. Vừa là cô ví dụ thế thôi mà chứ có làm đâu. Đúng là tên cáo già.
-Bình Bình.
-Tiểu Tình. Tớ có bị hoa mắt không.
-A đầu ,cậu không hoa mắt đâu.
Chu Tiểu Tình kéo khung để hàng về phía Trương Bình Bình. Cô và Hà Tử Tú đang quen nhau quan hệ rất tốt. Hôm nay cô muốn nấu một bữa cơm nhỏ cho anh.
-Hả. Hà Tử Tú sao.làm cùng công ty tớ.
-Đúng đúng.
-Trái đất thật nhỏ nha.Bao giờ cưới tớ muốn làm phù dâu cho cậu.
-Có thật không đó. Tớ thấy tớ mới là người làm phù dâu cho cậu.Cậu xem cậu còn đang nấu cơm cho người ta,ở cùng nhà với người ta.
-Ya. Tiểu Tình cậu không biết đâu. Lão tổng của tớ chính là một tiểu thụ yêu anh Dụ.hai người yêu nhau nhưng không dám nói!!!!!
-......
Sau một hồi chuẩn bị Trương Bình Bình bắt tay vào làm đồ ăn. Đối với cô mà nói tuy không dịu dàng gì nhưng cô rất thích nấu ăn,đã tập từ bé nên động tác rất thành thục. Từng miếng rau cọng củ nhỏ được cô cắt vuông vừa thao tác mê người Vương Đình Phong trở về nhà nhìn thấy cảnh này anh vô cùng động lòng. Cô gái nhỏ ấy giống như vợ nhỏ đang làm bữa cho chồng,chờ chồng về. Hôm nay anh cố về sớm thật nhanh,anh rất nhớ cô.
-Híc. Vương Đình Phong lão nho óc heo.
-Híc. lão già Vương Đình Phong.
Trương Bình Bình bóc hành mắt cay nước mắt chảy không ngừng lẩm bẩm.Từ đâu một cánh tay rắn chắc vòng qua người cô,thân hình cường tráng áp vào người cô thật nhanh chóng.
-Đang mắng tôi sao.
Vương Đình Phong miệng nở nụ cười lời nói tà mị phả vào vành tai nhỏ. Khiến mặt cô đỏ ửng.
-...a. tổng giám đốc anh về rồi sao.
-...em ngốc thật. Khi làm hành nếu cho vào nước rồi bóc như thế này thì sẽ không bị cay nữa.
-Tổng giám đốc anh thật giỏi.
-gọi là Đình Phong,chúng ta đang ở nhà.
-..À.à. anh đình phong.
Trương Bình Bình mặt đỏ nói lí nhí. Thân hình kia vẫn áp vào người cô mà vô tư bóc hành. Dù người ta có là tiểu thụ đi nữa nhưng trong lòng không khỏi nóng ran. Thật là nóng.nóng quá đi !!!!
Trước khi đi ngủ.
-anh Đình Phong. Tôi không tìm thấy máy giặt.
-Không có.
-....Thế anh tự giặt bằng tay sao.Đình Phong.tôi khâm phục anh nha. Anh thật khí phách.
-Tôi không giặt quần áo.
-....
-Mặc song là tôi vứt đi mặc đồ mới thôi,cửa hàng sẽ làm sạch cho tôi.
-Thế bát đũa tôi thấy ít quá.
-Chỉ để trưng bày thôi. Tôi không ăn cơm ở nhà bao giờ.
-Tôi..tôi không thấy có đồ quét dọn và dụng cụ.
-À vì có cô tới nên tôi đã không cho người dọn dẹp tới nữa rồi. Cô sẽ dọn đúng chứ. Cần gì mai đi mua.
-....
Tôi tỉnh rồi. Giờ tôi mới hiểu tổng giám đốc mà không có người làm nó như thế nào rồi. Sa sỉ tới mức không còn gì để nói.
***
-reeng.....
-Bộp.
Trương Bình Bình rời rạc trên sàn nhà. Dòng họ nhà cô lúc nào cũng rèn luyện cho con cháu ai cũng phải dậy sớm. Nên theo thói quen cô bật báo thức sớm như mọi hôm. Sau khi làm bữa sáng song ,Trương Bình Bình đứng trước căn phòng do dự không bước vào. Làm một osin đương nhiên mỗi sáng phải gọi ông chủ dậy như một con cún. Nhưng đứng trước đây thì cô không dám bước vào,cô là một người con gái bị không có người yêu bao chục năm qua cô chưa nhìn thấy người đàn ông ngủ nào bao giờ nhưng thông qua vị Trương Á Dụ nhà cô,cô biết một số người đàn ông khi ngủ có rất nhiều tật xấu .chảy nước miếng,ngáy, hình dáng ngủ thật kinh khủng chẳn hạn....v...v...
Cô sợ cô nhìn thấy cảnh đó của lão tổng kia. Anh ta sẽ giết cô để bịt miệng mất. Nhưng nghĩ tới tiền lương cuối tháng kia trong người lại hừng hực khí thế!!!!
-Anh Đình Phong.dậy thôi.
Cô hắng giọng mà gọi. Trong người không ngừng nóng. Máu mũi sắp phọt ra ngoài rồi. Tư thế ngủ ngay ngắn. Ngũ quan cân đối âm trầm. Trông như những bình yên như những phẳng lặng đáy hồ nước tinh khiến. Không khỏi khiến người khác phải động lòng.Trương Bình Bình nhìn chăm chú.
-Á.
Một cánh tay thô bạo,kéo mạnh cô xuống giường. Người cô áp lên người anh khiến tim như muốn vỡ tung.trong người vô cùng nóng. Nóng.
-Á.tổng...tổng giám đốc. Đồ biến thái. Buông ra. Sao anh không mặc quần áo. Tên biến thái. Đồi bại.
-Em còn la nữa.đừng trách anh. Trong tình thế như thế này em mà cứ quậy nữa.anh không biết sẽ có chuyện gì sảy ra đâu.
-....
Giọng anh khàn khàn phả vào vành tai nhỏ của cô. Tim cô đập liên hoàn. Chết mất.sao cô lại có cảm giác khó thở như thế này. Hắn ta đi ngủ không mặc quần áo. Đây là tật của hắn đi ngủ.giờ thì cô đã biết. Từng mảnh thịt săn chắc áp sát vào người cô.da thịt ấm mềm.lan toả bao lấy cả người cô. Anh ôm cô chặn quá. Trong lòng có cảm xúc khó tả.
-Bình Bình.
-em đây.
Vương Đình Phong cười nhẹ. Cái giây phút này không biết anh đã chờ bao lâu rồi. Đôi môi bất giác không mò mẫm đôi môi cô.anh bá đạo hôn cô cuồng nhiệt. Đây là lần thứ hai anh hôn cô rồi. Trương Bình Bình bị hôn bất ngờ không chủ động tạo sơ hở khiến lưỡi anh nhanh chóng tiến vào khuấy đảo tất cả của cô khiến cô không ngừng ú ớ. Cảm giác có dòng điện chạy dọc người. Thật là nóng. Sao lại hôn cô như vậy. Tổng giám đốc thích cô sao.????? Sao có thể.!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top