chương 1
Giới thiệu
Hắn chính là vì một người mà trở nên khốn khổ tới như thế này. Sao lại có chuyện điên cuồng tới vậy. Đường đường là một đại thiếu gia song toàn cực phẩm lại có sở thích quái dị thế sao.Hắn chính là một nam nhân sao có thể ... ở cùng một chỗ với một nam nhân khác. Hoang đường. Chính tại bản thân quá mạnh mẽ và hoàn hảo nên hắn càng không thể chấp nhận chuyện này. Hắn nhanh chóng chạy trốn đi.
Bao năm tháng qua hắn cuối cùng cũng trở về thì phát hiện tên nam nhân kia thực biến mất không còn chút cát bụi nhưng sao có thể có một người giống người nam nhân kia tới từng đường nét tới vậy.Sao lại là một nữ nhân
Chương 1
Hè tới mọi thứ xung quanh như đang đón mừng rạng rỡ với nó.Tất cả con người và thiên nhiên đang vô cùng bận rộn, chỉ thấy một hình ảnh mỏng manh vẫn còn đang mơ giấc mộng của mình
-reeengggg.....
Bịch.
-ai nha. Ai có lòng hảo hảo buổi sáng cuối tuần cũng phải gọi cho ta sớm như vậy.
Trương Bình Bình mắt nhắm không vui nói. Cô là đang ngủ rất ngon a. Dạo này cô rất bận chỉ có cuối tuần hảo hảo ngủ một giấc mà cũng bị phá đám.Cô thật tức chết rồi muốn bóp người đầu dây bên kia một nhát
-A.Tiểu thư à giờ là mấy giờ rồi biết không hả,mà ngươi vẫn còn bảo sớm sao.
Chu Tiểu Tình bực bội nói to. Cô thật tức chết con người này mà,đã hẹn cô ra ngoài lúc 9h sáng rồi giờ đã gần 10h cũng chưa thấy tới gặp cô.thật đáng ghét
-Á Tiểu Tình mình xin lỗi nha. Mình ngủ quên giờ mình lập tức tới ngay cậu chờ mình chút được không.
-hừ.cậu đúng là đáng ghét mà bắt mình ngồi đợi lâu như vậy
-Được rồi.được rồi,lát nữa mình sẽ khao cậu một trầu.
-Nhớ nha.vậy cậu mau đi đi
-Ừm.
Trương Bình Bình nhanh chóng rời giường đi tới chỗ Chu Tiểu Tình.
-A.mình tới rồi đây
Trương Bình Bình tươi cười nói,kéo ghế ngồi đối diện với cô bạn nhỏ của mình.
-Quý khách dùng gì ạ.
Người nhân viên trong quán nhẹ nhàng hỏi Trương Bình Bình
-Cho tôi một cốc cà phê được rồi.
Trương Bình Bình mỉm cười nói nhanh chóng quay ra cô bạn của mình.Thật sự là cô đang cảm thấy có một luồng sát khí không nhẹ ở đây.
-hừ.A đầu này sao mười mấy năm qua lúc nào cậu cũng luôn tới muộn vậy.
Chu Tiểu Tình bực bội nói.Quen biết Bình khá lâu cô quá biết tính cách xấu này của Bình Bình.thật không ưa nổi nha. Đúng là Bà hoàng đi muộn mà.
-Tiểu Tình à. Cậu cũng biết dạo này mình đang rất cực mà rất mệt suốt tuần nên mới ngủ trễ như vậy.mình thật xin lỗi
Trương Bình Bình đáng thương nói
-Được rồi.dù sao tớ cũmg quen rồi.không có gì nhưng tí phải khao ta một trầu no nê đó.
-Không thành vấn đề.
Sau đó liền gọi đồ ăn ra từ từ
-Bình Bình à. Bà cậu đã tống cổ cậu ra khỏi nhà chẳng nhẽ mẹ cậu và cha cậu không nói giúp cậu gì sao?
Chu Tiểu Tình lo lắng hỏi. Cô thật bất ngờ khi 2tuần trước nhận được thông báo của Trương Bình Bình rằng cô đã bị đá ra khỏi nhà không thương tiếc. Liền muốn tìm cô giúp đỡ .
-Tiểu Tình à. Đó là quy tắc trong dòng tộc nhà mình. Bà là nữ trưởng lớn nhất nha.đương nhiên phải làm theo.bà cũng rất thương mình nhưng phải làm theo lễ nghĩa mà thôi.con cái trong họ nếu quá một độ tuổi nhất định một khấc cũng không thể trong nhà ăn hưởng lạc được mà phải tự lập thôi.Năm nay cô đã 25 tuổi rồi.
Trương Bình Bình vừa cầm miếng gà vừa cẩu thả nói.
-Gia đình cậu đúng là lắm quy tắc kì quái nha.thật khó hiểu mà. Ngay cả trước kia cũng chính vì quy tắc kì quái ấy mới khiến một cô gái ngây thơ như mình đem lòng thích cậu tới như vậy.
Chu Tiểu Tình chu mỏ nói. Cô chính là buồn cười với chuyện trước kia.
***
Hồi cấp 3
-Bình Bình.em thích anh.
Một giọng nói trong trẻo vang lên.Chu Tiểu Tình mạnh dạn đứng trước người nam nhân cô thích từ lâu mà nói.
Cô là một tiểu thư xinh đẹp.Có rất nhiều anh chàng muốn theo đuổi cô nhưng đều bị cô kiên quyết từ chối.Chính bởi trong lòng cô trước giờ luôn có một người.Hôm nay là ngày lễ tình nhân cô nhất định muốn bày tỏ tình cảm của mình.
Từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị làm bánh socola nhỏ muốn đem lỗi lòng mình mà nói cho người đó biết.
Đứng trước Trương Bình Bình cô không e dè mà nói toạc
-Chu Tiểu Tình.cậu là ý gì.
Trương Bình Bình giật mình nói.Chuyện này làm sao có thể chứ.
-Là ý gì chẳng nhẽ anh không nhận ra.Cái đó là em thực rất mến anh,thích anh.
-Nhưng tôi không thể thích cậu được.
Trương Bình Bình mạnh dạn nói.Trương Bình Bình chính là muốn dứt khoát một lần mà hô lớn.Không thể.
-Hức. Sao lại như thế. Trong lòng anh đang có người con gái khác sao.
-A.cái đó không phải như vậy.
Trương Bình Bình lúng túng nói.Đáng sợ nhất là nhìn nữ nhi trước mặt mình phải rơi lệ cũng chính bởi vì mình.
-Vậy thì tại sao.
-Chỉ là không thể.
Lời vừa nói ra Trương Bình Bình lập tức rời đi bỏ mặc Chu Tiểu Tình đằng sau
-ô.ô.ô,ô.....em ghét anh Trương Bình Bình.
Chu Tiểu Tình khóc nói. Thật là khiến cô đau nhói lòng mà.Sao lại nhẫn tâm như vậy.
Trương Bình nghe thế cảm giác rất đau lòng.cảm thấy bản thân quá xấu xa.Nhưng phải làm như vậy mới có thể dứt khoát được.2 con nguời này thực không thể ở cùng một chỗ.
Những dòng kí ức đang chảy về trong đầu của hai cô gái nhỏ.Có chút chua xót có chút buồn cười.
***
-Haha.cậu nói xem tớ lúc đó thật ngốc nha mới đem tấm lòng đi mến cậu.
Chu Tiểu Tình cười cười nói.Thực ra tối hôm ấy cô đã khóc rất nhiều.Và luôn mất tự tin.
-Không đâu. Cậu thật có mắt nhìn. Tớ lúc đó đích thực là một mĩ nam không hơn không kém mà.
Trương Bình Bình dảo hoạt nói.Thực ra dòng họ nhà cô rất khắc nghiệt.Các trưởng gia trong họ nhất định phải có một người con trai để lối dõi.Gia đình cô chính là lớn thứ nhì vậy mà chỉ sinh hạ được duy nhất cô mẹ cô vì sinh cô khó nên cũng qua đời ngay lúc đó. Nên từ nhỏ cô thật phải giả trai để tránh phiền phức của dòng họ.Đinh An An bà nội của Trương Bình Bình luôn rất nghiêm khắc với cô nên mới tạo ra một cực phẩm nam chính là Trương Bình Bình.Nhắc tới đây người cô co dúm lại,mẹ cô đã mất vì sinh hạ cô.Cô còn chưa biết hình dáng của mẹ cô.Thật đau lòng.
-Ừ. Cũng đúng nhưng cậu so với Vương Đình Phong lúc đó thật vẫn thua xa mấy cấp nha.
Chu Tiểu Tình cẩu thả nói. Vương Đình Phong đích thực là một hoàn hảo cực đại phẩm. Hắn rất cao sống mũi thẳng gương mặt vô cùng mĩ miều ngũ quan cân đối hắn rất nổi tiếng.nhưng vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo.Chu Tiểu Tình cô thật không hiểu nổi hắn.
-Ừm. Cậu nói đúng. Cái tên tiểu tử thối đó thật đáng ghét nha. Tự dưng biến mất không cát bụi khiến anh trai mình bạn thân hắn phải buồn lòng.
Trương Bình Bình không vui nói.Cô thật ghét gã Vương Đình Phong kia.Là bạn hảo hảo của anh họ cô Trương Á Dụ hai người rất thân nhưng vì anh cô lúc nào cũng hết mực yêu quý đứa em gái họ là cô lúc đó em trai nên luôn đưa đi chơi khi gặp Vương Đình Phong.Nên cô cũng có chút ưa hắn,hắn là một người có nghĩa khí,đối xử rất tốt với anh trai cô.Nhưng không hiểu sao hắn tự dưng biến mất khiến cô vô cùng chán ghét con người này.
-Không biết hắn có chuyện gì mà lại biến mất nhanh như vậy.
Chu Tiểu Tình vừa nói.
***
Ở trên máy bay Vương Đình Phong không hắt hơi.không biết là ai đang cố tình nói xấu mình.
Năm nay Vương Đình Phong cũng đã 31 tuổi. Hắn đã sống ở Canada bao năm tháng cuối cùng muốn trở về quê hương vừa giải quyết công việc vừa muốn tìm một người mà mãi hắn cũng không thể quên.
Vừa xuống sân bay Phan Mạc là thư kí riêng của hắn đang đứng chờ sẵn.
-Tổng giám đốc.
Phan Mạc chào nói lớn.Anh chính là người bên cạnh Vương Đình Phong từ trước tới nay.do lần này có công việc gấp cần xử lí nên anh đã về trước tổng giám đốc một tuần lễ.
-Ừ.
Vương Đình Phong âm trầm nói.Anh vốn luôn rất lạnh lùng với mọi thứ xung quanh nhưng thực ra trong lòng anh bây giờ đang có một dòng suối ấm chảy qua.Anh rất hưng phấn vì nơi đây là nơi mà người anh mong chờ bao lâu anh sẽ được gặp.Anh thật liền vui vẻ.
-Giám đốc trở về có cần gì không.
Phan Mạc cung kính nói.Anh cũng là một người rất ưu tú được Vương Đình Phong cứu trong khu ổ chuột ra nên rất trung thành.Anh suốt đời chỉ nghe theo lệnh của một Vương Đình Phong nói.
-Cậu mau tìm hiểu tất cả thông tin cho tôi về một người tên Trương Bình Bình.
-Là một nữ nhân sao.
Phan Mạc thắc mắc hỏi.Khiến Vương Đình Phong hơi khựng lại.
-Là một nam nhân.
Giọng anh lạnh từng chữ nói ra không chút do dự.
-Vâng.
Hai người nhanh chóng rời khỏi sân bay trở về.
***
Trương Bình đang đi bộ về nhà. Phút chốc đã thật tối rồi. Cả buổi ăn cơm và trò chuyện cả chiều với Chu Tiểu Tình giờ cô mới trở về với đống thòng bong trong đầu.
Haiz.đúng là chết tiệt mà đã nộp hồ sơ vào năm sáu công ty ở thành phố A rồi nhưng vẫn không ai chịu tuyển. Bằng cấp cô đâu tệ tới mức đấy cô ngược lại rất giỏi nha.Bao năm đại học cô đều giành được học bổng vậy mà không ngờ ra ngoài bằng cấp của mình chẳng là gì so với những mối quan hệ ngoài kia.Liền đẩy những người thực có khả năng như cô không có việc còn những người bằng nửa cô thì tấp lập chức cao. Gia đình cô cũng có công ty lớn cô muốn vào rất đơn giản nhưng mà cô chính là bị bà bắt ra ngoài trải nghiệm mới có thể vào tập đoàn Trương Thị nhà cô.
-reeng....
Chuông điện thoại vang lên làm cắt dòng suy nghĩ của cô.
-hừ.Tên Trương Á Dụ thúi. Anh sao bây giờ mới thèm ngó tới em hả.
Trương Bình Bình quát lớn. Cô đã bị đá ra khỏi nhà hơn tuần lễ rồi mà con người này một chút quan tâm cũng không có.thật đáng ghét.Trương Á Dụ là con trai trưởng trong nhà con của bác cả. Cũng là tổng giám đốc tập đoàn Trương Thị.Anh chính là quý nhất đứa em trai này mai sau mới biết là em gái thì quý hơn luôn coi là tiểu bảo bối nhỏ.
-Ai nha.A đầu ngoan. Anh thật xin lỗi mà dạo này công ty rất bận rộn anh không về nhà nên không biết A đầu bị đá ra khỏi nhà nhanh như vậy.
Trương Á Dụ buồn cuồi nói. Anh cũng là sớm đoán có ngày này nhưng lại không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Trước kia anh cũng bị bà lôi ra ngoài như Trương Bình Bình bây giờ anh biết cảm giác như thế nào. Rất mệt mỏi.
-Được rồi.em tha cho anh đó. Bao giờ bắt anh khao một trầu lớn.
-Được rồi.không thành vấn đề.Vậy giờ em ở đâu. Anh lập tức tới anh muốn xem cái ổ em ở nó như thế nào.
-em đang trên đường về nhà địa chỉ là abc...
Trương Bình Bình nhanh chóng nói địa chỉ cho Trương Á Dụ biết rồi dảo bước nhanh về nhà.
***
Bấm chuông liền Trương Bình Bình ra mở cửa cho anh trai mình vào.
-Sao anh tới nhanh vậy.
Trương Bình Bình bất ngờ nói.
-Anh đi xe sịn mà.
Trương Á Dụ cuời ngắt ngẻo.Anh quá quen thuộc chỗ này nha. Khu trọ này các con cháu của nhà họ Trương sau khi bị tống cổ đi đều lui tới đây.
-Hừ.anh lại khoe khoang sao tổng giám đốc.em thì đang rất cực khổ kiếm việc.
Trương Bình Bình u sầu nói.
-A đầu.anh rất muốn giúp em nhưng thực bà dặn dò không ít.muốn em truởng thành hơn nên không cho phép anh giúp.
-Em sao lại không biết điều đó chứ.
Gia đình họ Truơng vốn rất khắc nghiệt về quy tắc nên cô cũng không cảm thấy làm sao cả.Ngược lại cô nhất định chứng minh cho bà nội thấy năng lực của cô.
-A đầu.anh đói quá.chúng ta đi ăn đi.
anh sẽ khao em một trầu lớn giúp em giải toả được không.
-Vậy được.chúng ta đi.
Trương Bình Bình cùng Trương Á Dụ nhanh chóng rời khỏi.
***
-cốc.cốc....
-Mời vào.
Âm thanh âm trầm vang lên. Giờ đã muộn nhưng Vương Đình Phong vẫn đang xử lý đống công việc bận rộn.
-Tổng giám đốc.Tôi có chút thắc mắc hỏi người.
Phan Mạc nghi ngờ nói
-Cứ nói đi.
Nhận được sự nghi ngờ trong lời nói
của Phan Mạc,Vương Đình Phong có chú kinh ngạc nói. Bao năm nay đi theo hắn. Chưa bao giờ thấy Phan Mạc nghi ngờ mình.
-Cái người giám đốc bảo tôi đi tìm hiểu thật tôi không thể tra nổi,liệu giám đốc có nhầm lẫn gì không.
Chính bản thân Phan Mạc có chút mơ hồ thật là không có người kia nhưng lại có một điều vô cùng kì quái.
-Ý cậu là người đó thực không tồn tại.
Vương Đình Phong có chút lạnh lùng nói.Sao có thể như vậy được. Người anh ngóng chờ bấy lâu nay sao có thể không tồn tại anh vừa bực vừa có chút nóng vội.Anh không thể phủ nhận khả năng của Phan Mạc,hắn là một người Vương Đình Phong này có thể tin tưởng lời hắn nói ra chưa bao giờ làm anh thất vọng dù chỉ một giây.
-Vâng thưa giám đốc. Không có người nào Trương Bình Bình giám đốc muốn tìm là nam nhân cả.nhưng có một chút kì quái có một người hoàn toàn giống người giám đốc muốn tìm.Nhưng lại là một nữ nhân thưa giám đốc.
Phan Mạc có chút lạnh người. Nhìn thấy sát khí trên giám đốc anh không khỏi rùng mình nên nhanh chóng báo cáo mà không dây dưa
-Nữ nhân.
Vương Đình Phong có chút kích động nói.
-Vâng.thưa giám đốc.
-Ngươi có ảnh của cô ta không.
-Dạ đây thưa giám đốc.
Phan Mạc nhẹ nhàng rút tấm ảnh trong tập hồ sơ cẩn thận đưa lên.Anh không khỏi kinh ngạc.Đã biết giám đốc được khá lâu đây là lần đầu tiên anh thấy giám đốc lại không hề bình tĩnh và có chút nóng vội như vậy.Chắc hẳn người kia có phần quan trọng trong với người.
-Ừ.được rồi.Cậu để hồ sơ ở đó và ra ngoài đi.
Vương Đình Phong bàng hoàng không tin vào tấm ảnh cầm trên tay.Trong ảnh là một người con gái rất giống người ấy.Vóc dáng nhỏ nhắn thanh thoát,một cô gái vô cùng xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt khiến người ta không khỏi rung động mà lao lòng. Nụ cuời ấy sao lại giống tới thế. Nụ cuời mà bao năm luôn ám ảnh anh.Trương Bình Bình nàng thật là một nữ nhân.
***
-A. Đình Phong mình tới rồi đây.
Trương Á Dụ cười cười nói.chạy tới chỗ Vương Đình Phong,hôm nay bọn anh hẹn nhau đánh bóng chuyền.đây là người bạn lớn lên từ nhỏ của anh. Là bạn thân nhất của anh.
-Này.Trương Á Dụ tớ thấy cậu nên đi mở cửa tiệm trông trẻ được rồi.Nhà Trương thiếu gia lại thiếu người trông trẻ vậy sao.
Vương Đình Phong khoanh tay nhìn chằm chằm vào đứa nhóc trước mặt.Anh thật là khó chịu khi tên bạn thân của mình luôn đưa đứa nhóc này đi theo.Thật phiền phức.
-Ya.Tên xấu kia ai là nhóc hả.Ta đã lớn rồi đấy.Ta sẽ đánh chết ngươi.
Trương Bình Bình khoanh tay đứng
mặt Vương Đình Phong kiêu ngạo nói.
-Cái tên nhóc kia ngươi muốn ta trừng phạt ngươi không.dám nói láo với ta.
Vuơng Đình Phong không vui nói.Hắn lớn từng này tuổi không ai dám phách lối lớn tiếng với anh như vậy.
-Hừ.ngươi đúng là đáng ghét..Ya
Lời vừa nói ra Trương Bình Bình liên tung chân đá vào chân hắn một cuớc.Vương Đình Phong chính vì phản ứng rất nhanh liền tránh.Nhưng Trương Bình Bình không vì thế mà dừng bước.liên tục đá vào chân Vương Đình Phong.sau một hồi vật lộn kết quả là đang có hai hình ảnh một to một lớn nằm lên nhau.
Trương Bình Bình còn quá ngây thơ không biết rằng khuôn mặt cô đang bị Vương Đình Phong nuốt chửng.Ở cự li gần như thế này anh mới phát hiện một đôi môi nho nhỏ căng mọng ,làn da trắng mịn màng đôi lông mi đen nhánh cong cong đang không chớp.Đôi mắt long lanh như xoáy sâu vào trái tim hắn.
-Ya.Trương Bình Bình. Em đúng là hậu đậu. Con trai sao có thể chơi trò như vậy.
Trương Á Dụ nhanh chóng nói liền đỡ đứa em mình dậy mà lo lắng.
-Cậu đó.lúc nào cũng đem nó theo.
Vuơng Đình Phong bàu nhàu nói. Nhưng ánh mắt không thể dứt khỏi người Trương Bình Bình.
-Bình Bình sinh ra đã không giống những đứa bé trai khác. Nó rất nhỏ bé và mỏng manh.Nếu không đem nó đi mấy anh chị em trong họ sẽ tụ tập lại mà làm nhiễu nó. Nó sẽ khóc lớn.
Trương Á Dụ lo lắng nói. Anh thật không yên tâm khi để đứa nhỏ này ở nhà.
Từ đấy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm luôn là 3 người đi chung với nhau. Lúc nào Truơng Bình Bình cùng Vương Đình phong đều ở một chỗ đều đánh nhau rất vui vẻ. Tình cảm trong hắn dành cho Truơng Bình Bình ngày càng lớn. Hắn càng cảm thấy sợ. Hắn là nam nhân sao có thể cùng một chỗ với nam nhân khác.
Hắn muốn chạy trốn.Hắn có người yeu yêu hết người này rồi người khác nhưng ánh mắt hắn chỉ luôn dõi theo một người.
Hắn rất khó chịu khi tình cảm ấy đi sâu vào từng thớ thịt trên cơ thể hắn. Hắn đã suy nghĩ rất lâu và quyết định nói hết lòng mình cho Trương Bình Bình biết. Năm nay Bình Bình đang học cấp 3 Bình Bình kém hắn 4 tuổi,Hắn đã 20tuổi hắn đã tự quyết định được cuộc đời mình,hắn chính là muốn nói tâm sự của mình cho Bình Bình.Hắn tới trường học của Bình,nhưng lúc ấy,khi nhìn thấy Chu Tiểu Tình tỏ tình mãnh liệt với Trương Bình Bình. Vương Đình Phong giống như chết đứng. A sợ, Bình Bình vốn là người tốt,xứng đáng nhận thứ tình cảm đáng được nhận. Sao có thể là thứ tình cảm của hắn thứ tình cảm điên cuồng tới vậy. Hắn lập tức quay đi không nói gì mà sang nước ngoài.hắn thật muốn chạy trốn thật xa. Hắn vùi đầu vào công việc để quêm đi.
Những dòng kí ức không ngừng ùa về khiến Vương Đình Phong khẽ nhíu mày.
-Trương Bình Bình.em thật là nữ nhân.
Đôi môi hơi cong lên mỉm cười.
***
Sáng hôm sau.
Tại tập đoàn Trương Thị
-Giám đốc. Tổng giám đốc tập đoàn Ánh Dương muốn tìm ngài.
Linda cô thư kí nhẹ nhàng nói.
-Vậy sao.được rồi.
Trương Á Dụ có chút kinh ngạc nói. Tập đoàn Ánh Dương luôn là tập đoàn lớn nhất ở thành phố A. Hơn nữa quy mô của nó rất lớn.trải khắp toàn cầu. Anh rất là muốn hợp tác một dự án với Ánh Dương nhưng bị công việc chất đống mà không thể đi tới chỗ tổng giám đốc Ánh dương chào một chút.vậy hum nay lại chủ động đi tới làm anh có chút ngạc nhiên tò mò.
-Cốc.cốc.
-Mời vào.
Trương Á Dụ nói.
-Chào tổng giám đốc Trương.
Vương Đình Phong âm trầm nói. Anh thật đã rất lâu không gặp người bạn tốt này.Hôm nay được thấy sau khoảng thời gian xa cách.khoé môi hơi cong một nụ cười. Người bạn tốt này của anh đã trưởng thành rồi.
-A.xin chào..xin chào.
Trương Á Dụ cười nhìn người đối diện. sao anh có chút bối rối. San người này lại quen thuộc như vậy.
-Trương Á Dụ cậu có để khách tốt ngồi uống trà chút không.
Vương Đình Phong buồn cuời nói. Cái vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện đúng thật là ngố.
-Cậu là ...Vương Đình Phong.
Trương Á Dụ kinh ngạc hô. Anh thật giờ mới nhớ người bạn bao lâu này.Anh không thể không nhận ra tên bạn thân trải qua bao vui buồn cùng anh.
-Còn nhớ tới mình sao.
Vương Đình Phong ánh mắt cười nói. Đúng là bạn trí cốt dù cách bao lâu cũng không thể quên.
-Cậu đó. Tên xấu xa giờ mới thèm tới gặp mình. Mau ngồi đi.
Trương Á Dụ xúc động mà nói.Anh thật không ngờ tên tiểu tử này còn nhớ tới anh mà tới.
-Mình có lí do.
Vương Đình Phong cười nói. Anh làm sao bảo rằng mình sợ khi là một sắc nam nên đã bỏ trốn chứ.
-Không sao.
Trương Á Dụ nói.Chơi cùng Vương Đình Phong từ rất nhỏ anh rất hiểu tính cậu ta.Chắc chắn có lí do riêng nên mới như vậy. Thật ra anh chưa bao giờ trách người bạn này.Anh hiểu và cũng không tò mò.
-Cậu sống tốt chứ.mình rất nhớ cậu đó.
Trương Á Dụ vừa rót trà vừa nói.
-Không hề tốt chút nào.
Vương Đình Phong âm trầm nói. Anh không bao giờ yên ổn lúc nào cũng nghĩ về một người mà khó chịu.
-Ya. Không ngờ cậu lại làm boss của Ánh Dương.
-Còn cậu không phải là giám đốc công ty Trương Thị sao. Rất có tiềm năng.
Vương Đình Phong cười nói. Anh vốn
Đã tìm hiểu về tập đoàn Trương Thị sớm nên biết rất rõ công ty này đang rất phát triển.rất tốt.
Rồi hai người ngồi trầm ngâm nói chuyện như bù đắp quãng thời gian. Nhưng tuyệt nhiên Trương Á Dụ không hề nhắc tới Trương Bình Bình làm Vương Đình Phong có chút nóng vội. Hôm nay anh tới đây là rất muốn biết sự thật về Trương Bình Bình. Với năng lực của anh,anh thừa sức điều tra được nhưng chẳng nhẽ một người tài trí như Trương Á Dụ lại không biết đứa em của mình chính là một nữ nhân sao.Tất cả những chuyện liên quan tới cô anh đều rất quan tâm.
-Đình Phong,gần đây công ty cậu là đang tuyển nhân sự.
Trương Á Dụ sau một hồi nghi xét hỏi.
-Ừ. Có chuyện gì sao?
-haha. Tớ là muốn nhờ cậu giúp một chuyện.
-Cậu nói đi.
Đối với người bạn này Vương Đình Phong không ngại. Bất cứ chuyện gì anh có thể làm. Trong lòng anh người này chiếm vị trí không hề nhỏ.
-Cậu có thể chiếu cố giúp cô em gái nhỏ của mình một chút được không. Cậu cũng biết đó nhà mình là rất khắc nghiệt giờ em gái mình là đang bị đưa ra khỏi nhà,phải tự lập phải kiếm việc,nhưng chính vì nó rất thật thà không nịnh bợ nên không có công ty nào nhận nó cũng không biết thân thế thật của nó.nó đang rất khó khăn. Chỉ có tập đoàn Ánh Dương cậu mà nhận nó. Bà tớ sẽ rất vui.
Trương Á Dụ nói, anh nói là không thể giúp cô nhưng lần này người bạn tốt của anh đã trở về anh yên tâm khi giao A Đầu cho người này.
-Em gái sao.
-A. Chưa nói cho cậu biết một chuyện rất thú vị.Trương Bình Bình đó chính là một nữ nhân.là em họ mình.
-Vậy sao trước kia lại là nam nhân.
-Chuyện này đều là do một mình bà nội sắp đặt. Nhà chú mình thực có mình Bình Bình không có con trai nên phải như vậy mới yên ổn,nhưng thật may giờ xã hội phát triển bà mình cũng rất thương Bình Bình liền khôi phục thân phận thật của nó.
-Vậy từ trước cậu đều là không biết sao?
-Cái này tớ cũng không chắc.cũng có chút nghi ngờ nhưng dù là trai hay gái đối với mình đứa em này mình rất coi trọng.
-Ừ.mình biết rồi.
-Vậy nhờ cậu để tâm hộ mình.
Trương Á Dụ nói,anh đã yên tâm được phần nào.
-Vậy chúng ta nói sau đi. Giờ mình phải về công ty.
-Ừ. Tạm biệt.
Phút chốc Vương Đình Phong đã khuất sau cánh cửa trên môi giương nụ cười.trong đầu thầm nghĩ
Bình Bình anh nhất định bắt em về,dậy dỗ em một chút,làm anh khổ sở như vậy.
***
Đây là lần thứ n n n Trương Bình Bình đi phỏng vấn thử việc,không biết cô sẽ phải đi biết bao công ty nữa đây,chân cô thật đã bị sưng tấy lên rồi.Đứng trước tập đoàn Ánh Dương cô có chút run, tập đoàn này lớn như vậy cô có cửa vào sao, nhưng cô sẽ thử,cô không mất gì. Chỉnh lại đồng phục cô tiến vào công ty.
Trương Bình Bình cảm thấy vô cùng ngột ngạt không ngờ tập đoàn này lại thu hút rất đông nhân lực,cô đang đứng chờ chật kín người. Chỉ mong gọi tên cô. Để thoát ra khỏi nơi này.
-Ai nha. Cô nói xem nếu tí tôi vào phỏng vấn. Chắc chắn sẽ nhìn thấy tổng giám đốc.
Một người phụ nữ A nói.
-Ya.cô thật là ai trong hôm nay cũng sẽ được nhìn thôi. Anh ấy quả là rất tuyệt vời nha. Tôi sẽ khiến anh ấy phải yêu tôi tôi sẽ là phu nhân của Ánh Dương này.haha.
Một người phụ nữ B nói tiếp.
Trương Bình Bình đứng bên cạnh không ngừng nổi da gà. Nhìn hầu hết những nữ nhân ở đây đều trang điểm rất đậm,ăn mặc quần áo rất quyến rũ chỉ bó sát cơ thể làm tôn lên cơ thể mê muội. Trương Bình Bình nghĩ công ty này đang tuyển nhân viên hay người mẫu đây.
-A.cô không sao chứ thật xin lỗi.
Một âm thanh vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của Trương Bình Bình. Hà Tử Tú lúng túng với người trước mặt. Anh vốn đến phỏng vấn thử việc rất hồi hộp không để ý mà đụng phải Trương Bình Bình.
-A.không sao.
-Thật xin lỗi cô tôi không để ý, cô cũng tới phỏng vấn sao.
Hà Tử Tú cười nói.thầm đánh giá người con gái trước mặt anh chính là một mĩ nhân.
-À vâng. Anh cũng vậy sao, vậy chúng ta làm quen nhé,không biết trừng mai kia sẽ làm đồng nghiệp,Tôi tên Trương Bình Bình.
-A.tôi tên Hà Tử Tú rất vui được làm quen.
Hà Tử Tú cười nói,anh có chút rung động với nụ cười của người con gái trước mặt,rất đẹp,rất thu hút.
-Cô Trương Bình Bình.
Tiếng gọi cắt những suy nghĩ của cả hai. Cô chào nhanh nguời bạn mới và bước tới phòng phỏng vấn. Đằng sau là một nụ cười.
-Xin chào ban lãnh đạo. Tôi tên Trương Bình Bình.rất mong mọi người chiếu cố
Trương Bình Bình nhẹ nhàng nói. Cô lướt ánh mắt qua từng người lớn nhỏ phía trên khiến tim rớt ra ngoài khi ánh mắt dừng ở người đàn ông đối diện mình. Đích thực là một hảo hảo cực phẩm,thân hình vạm vỡ,hắn ngồi âm trầm như một nhà vua vô cùng uy phong,gương mặt ấy như được điêu khắc tỉ mỉ tới từng chi tiết.rất quyến rũ nhưng lại có chút quen mắt khiến Trương Bình Bình không ngừng nuốt nước bọt.
Nhận thấy mình quá thô lỗ nên có chút ngượng ngùng lấy lại tinh thần cô trả lời tất cả các câu hỏi.Để hôm nay biểu hiện thật tốt cô đã không ngừng luyện tập cố gắng.
Vương Đình Phong từ đầu tới cuối ánh mắt không rời Trương Bình Bình nửa giây. Sau bao nhiêu năm tim anh lại cảm giác đập nhanh tới như vậy.Anh rất muốn chạy tới mà ôm lấy người kia,mọi hành động biểu hiện của Trương Bình Bình đều bị Vương Đình Phong thu hết vào tầm mắt. Cô vẫn đáng yêu như vậy. Khiến cho người ta không khỏi muốn yêu thương. Vương Đình Phong có chút kinh ngạc về khả năng giao tiếp của cô.cô rất tự tin trả lời rất lưu loát theo hồ sơ anh thấy Trương Bình Bình rất có khả năng,rất tài giỏi, quả thật là con cháu nhà họ Trương. Nhưng sao không công ty nào nhận cô. Vương Đình Phong thắc mắc.
Buổi phỏng vấn kết thúc. Trương Bình Bình rời khỏi.thở phào nhẹ nhõm. Cô thật đã cố hết sức mình.nếu lại rớt tiếp chỉ nên trách ông trời quá ghét bỏ cô.
***
-reeng.
-Alo.
-Xin chào. Tôi là người trong tập đoàn Ánh Dương muốn thông báo cô Trương Bình Bình.cô đã được nhận vào làm trong công ty chúng tôi.ngày mai cô đi làm luôn nha.
-A.vậy sao.thật cảm ơn.
Trương Bình Bình vui vẻ mà hô lớn.cô đã có việc rồi.
Ngày hôm sau.
-Xin chào. Tôi là Trương Bình Bình đã nhận được thông báo được trúng tuyển.
Trương Bình Bình vui vẻ nói với người quản lý.
-A.xin chào. Cô được đích thân tổng giám đốc bổ nhiệm làm thư kí cho người.mời cô lên tầng lớn.
Người quản lý dảo hoạt nói lướt qua thầm đánh giá cô gái trước mặt mình như thế nào để đích thân tổng giám đốc chỉ thị ông phải đưa cô gái này lên tận phòng nhận việc. Ông đã làm trong công ty này đã 5năm rồi cũng chưa gặp qua giám đốc lần nào. Vậy mà hôm qua ngài lại đích thân đi xuống gặp ông khiến ông không khỏi ngây ngốc.
-A.cảm ơn.
Trong phòng Vương Đình Phong không khỏi nóng vội. Anh rất là muốn nhìn thấy bảo bối của mình. Nên đã lên phòng thật sớm nhưng kết quả chờ mãi không thấy.
-Cốc.cốc.
-Mời vào.
Lấy lại vẻ điềm tĩnh Vương Đình Phong nói. Anh không thể quá lộ liễu mà phô trương cảm xúc của mình. Sẽ mất điểm.
-A.xin chào Tổng giám đốc.Tôi là Trương Bình Bình.
Trương Bình Bình vui vẻ nói. Cô nhất định phải cẩn trọng. Vưà nãy đi cùng ông quản lý không ít những lời đe doạ cô về vị Tổng tài này. Anh ta đích thực là một tổng tài vô cảm. Nếu làm sai cô thật sẽ rất thảm nha.
-Ừ.
Vương Đình Phong âm trầm nói. Nhìn bảo bối có chút sợ hãi mình. Anh có chút đau lòng. Nhưng không sao từ từ anh sẽ làm bảo bối yêu anh.
-Vậy không biết ngài có chuyện gì cần không?
-Cà phê.
-Vâng,thưa tổng giám đốc.
Trương Bình Bình từ tốn nói. Cô thầm nghĩ đúng như lời đồn đại vị tổng tài này rất khó ưa đây.
Cô đi pha cà phê mà chợt nghĩ không biết khẩu vị của người này thế nào không pha đúng chắc cô sẽ bị đuổi việc chỉ vì một cốc cà phê mất. Chẳng nhẽ bây giờ lại hỏi hắn ta. Thôi cô đành liều vậy.
-Tổng giám đốc. Cà phê của ngài đây.
Nhận lấy cà phê Vương Đình Phong ngụm một miếng nhỏ. Rất thơm ngon,vẫn là hương vị này. Hương vị mà đi đâu anh cũng không thể tìm thấy
***
Quá khứ.
-Đình Phong cậu tới rồi.
Trương Á Dụ vui vẻ tới. Hôm nay anh hẹn Đình Phong sang nhà anh chơi.
- Dụ. Cậu xem ở nhà không có chút thi vị không bằng chúng ta mau ra ngoài luyện bóng sẽ vui vẻ.
Vương Á Dụ không đồng tình nói. Anh vốn không muốn sanh nhưng vì tên bạn kia quá năn nỉ anh nên anh đành lòng.
-Ya.hôm nay mình muốn trong nhà.chúng ta đi chơi điện tử.
-Trương Á Dụ anh lại chơi điện tử. Em sẽ mách bà.
Trương Bình Bình đi tới trên tay là hai tách cà phê thơm nhẹ. Đặt cà phê xuống liền trừng mắt nhìn anh trai mình.
Vương Á Dụ tiện tay uống một ngụm. Anh không khỏi kinh ngạc bởi hương vị cà phê này lại ngon như vậy. Rất đậm. Không ngờ tên tiểu tử kia lại có thể làm ra thứ uống ngon như thế.
trong lòng có dòng suối ấm chảy qua.
-Bình Bình,anh thật không hiểu. Em cũng là con trai sao không cùng chơi với bọn anh được không.
- A.cái này em không thích. Vậy hai người chơi đi.
Trương Bình Bình lúng túng nói. Liền quay đi.như sợ phát hiện điều gì.
***
Đứng nhìn tổng giám đốc uống cà phê mình pha có chút trầm ngâm. Trương Bình Bình không khỏi lo lắng,chắc anh ta đang nghĩ đuổi việc cô như thế nào. Không phải chứ cô vất vả thế nào mới tìm được công việc này.
-A. Cái đó,tổng giám đốc. Cà phê không vừa miệng ngài sao.
-Tốt.rất ngon
Vương Đình Phong hài lòng mà nói miệng hơi cong.
Trương Bình Bình nghe thế thì lòng nhẹ nhõm hẳn đi đứng từ xa nhìn tổng giám đốc hài lòng uống cà phê mình pha như vậy trong lòng có chút vui vẻ, cô chính là vì quá lo lắng với ngày đầu tiên đi làm nên không dám nhìn kĩ vị tổng giám đốc của mình tới lúc này cô mới nhìn anh một cách thật ngây ngốc. Đúng là mĩ nam mà da rất mịn đường nét trên khuôn mặt rất hoàn mĩ như không có điểm nào sai xót anh như một vị hoàng tử trong khuôn đúc rậy, cô đã bị anh hớp hồn rồi.
Nhận bảo bối đang nhìn mình không chớp mắt chút nữa chắc rớt rãi sẽ nhỏ ra mà Vương Đình Phong không khỏi liền vui vẻ,anh thích bảo bối mê anh còn hơµ néi cả như thế này.
Phát hiện ra hành động kì quái của mình TrươnG Bình Bình không khỏi giật mình, có phải cô đã quá không tốt trước mặt tổng giám đốc cô thu mình vào nhẹ nhàng nói
-A.thật xin lỗi tổng giám đốc vậy không có việc gì tôi lập tức đi ra ngoài làm viêc.
-ừ.
Vương Đình Phong giọng nói nhẹ nhàng, anh rất muốn được ở bên bảo bối của mình nhưng phải từ từ sợ nhanh quá bảo bối sẽ sợ mà chạy mất. anh cho cô thời gian.
-A. Bình Bình cô làm gì trong đó mà lâu dữ vậy
Ải Lộ Lộ vội vàng nói khiến Trương Bình Bình có chút ngạc nhiên.
-Ya.cô không cần phản ứng như thế chứ. tôi là ẢI Lộ Lộ cứ gọi tôi là Tiểu Lộ được rồi,tôi làm trong ban thư kí dưới cấp của ngài Phan Mạc nha.
Aỉ Lộ Lộ vui vẻ, cô chính là một đại sắc nữ nha.Ở cái phong ban thư kí này cô hằng ngày rất buồn chán.Ở đây đều là nam nhân duy nhất một mình cô lại là nữ nhân. Cô càng không hiểu vì sao mình kém cỏi như vậy đang từ bộ phận kế toán liền bị đưa lên đây làm việc hằng ngày chỉ đi photo giấy rất nhàn hạ vì thế trong phòng xuất hiện một nữ nhân làm việc cùng mình khiến cho ẢI Lộ Lộ không khỏi vui mừng, đặc biệt cô gái này lại rất xinh đẹp, Lộ Lộ rất thích.
-A.xin chào.Tiểu Lộ.
Trương Bình bình vui vẻ nói, cứ tưởng ở nơi này chỉ toàn mấy bà chị chua ngoa khiến cô lo lắng không ngờ lại có một cô gái đáng yêu như vậy.
-Cô thích thật nha, mới vào làm mà đã được làm thư kí riêng cho tổng giám đốc rồi.
-Cô thích vậy thì có thể đổi cho tôi. tôi sẽ đề nghị giúp cô.
-A. như thế có được không.
-Đương nhiên là không rồi.
Một thanh âm phát ra làm hai cô gái giật mình. Phan Mạc đang đi tới kiểm tra Trương Bình Bình theo lời dạy của tổng giám đốc thì đã vô tình nghe thấy khiến anh vô cùng khó chịu kia. Aỉ Lộ Lộ em dám lười biếng để xem tôi trừng phạt em như thế nào.
-A.ngài Phan Mạc, tôi xin lỗi tôi lập tức đi làm việc.
Ải Lộ Lộ khiếp sợ nói, trên đời này ngoài mama của mình ra người thứ hai cô sợ chính là người đàn ông này. Không biết cô và anh ta có thù oán gì mà lúc nào anh ta cũng khi dễ cô,bắt nạt cô.
-Trương Bình Bình đợt này chúng ta có rất niều dự án mới,tôi xem hồ sơ của cô thấy không tệ nên muốn giao cho cô công việc này đây cũng chính là ý của tổng giám đốc.
Phan Mạc khi nghe quyết định này của Vương Đình Phong không khỏi kinh ngạc với một người cẩn thận như anh thì giao một công việc vô cùng quan trọng liên quan tới tổng đầu án của công ty cho một người mới vào chưa nổi một ngày là chuyện trước nay chưa hề có. Anh cảm thấy người con gái trước mặt mình không hề đơn giản khiến giám đốc tin như vậy.
-A.tôi biết rồi.
Trương Bình Bình vui vẻ nói. cô rất vui, cô rất muốn làm việc thật tốt để chứng minh cho bà cô thấy tài năng của cô.
-Còn nữa Ải Lộ Lộ cô cùng giúp cô ấy hoàn thành sớm đi, ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản báo cáo trên bàn làm việc.
Phan Mạc âm trầm nói, tuy người con gái này có vị trí rất quan trọng trong lòng giám đốc anh đều biết nên chính là không dám giao công việc quá sức ép cho cô. Nhưng tổng giám đốc lại giao phó nên anhn không thể không nghiêm khắc một chút.
-Vâng.
Trương Bình Bình cùng Ải Lộ Lộ cùng nói rồi nhanh chóng vui vẻ bắt tay vào công việc.
***
-Ya. Bình Bình à cô nói xem tôi cứ tưởng giám đốc thích cô nên mới cho cô làm thư kí riêng giờ tôi mới biết không phải như vậy, cô xem đã 8h rồi mà cũng chưa song cái này thật khó nha rất mệt, Phan Mạc hắn ta đúng là quái thú mà.Bình Bình tôi rất đói.
-Ya. cô nương à đây là lần thứ n cô kêu đói hả. hay như vậy đi cô mau về ăn chút gì đó đi tôi ở lại làm được rồi cũng sắp song rồi mà.
-Oa.Bình Bình là tôi yêu cô nhất đó nhưng như thế cô có mệt quá không, tôi cũng có thể giúp cô một tay.
-Không sao đâu, cô mau về đi.
-Được rồi,vậy tôi về trước nha.tạm biệt.
-Tạm biệt.
Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn Vương Đình Phong rời bàn làm việc, dạo này công ty có rất nhiều chuyện khiến anh phải mệt mỏi, tự dưng anh nghĩ tới bảo bối của mình, anh thật nhớ cô. nhưng chắc giờ này bảo bối không còn làm nữa anh tự nhủ như thế nhưng đôi chân vẫn nhanh chóng bước tới phòng ban thư kí.
Anh hơi bất ngờ khi thấy cô, muộn như vậy rồi mà cô vẫn làm việc sao lòng anh có chút chua xót, anh hối hận khi giao cho bảo bối một công việc ấy. Anh cũng chỉ là muốn tốt cho cô giúp cô mau thể hiện được tài năng của mình cho gia đình cô thấy cho họ khỏi khi dễ cô, anh không muốn ai khi dễ cô cả anh đều không cho phép nhưng đó đều là người nhà cô nên anh chỉ có thể giúp cô chứng minh bàn thân của mình.
Trương Bình Bình rời khỏi phòng làm việc, cô cần về nhà ngủ ngay một giấc hôm nay cô rất mệt.
Trương Bình Bình đứng một hồi liền không thấy chiếc taxi nào chạy qua. Không phải chứ cô chẳng nhẽ phải đi bộ về sao, hôm nay cô đúng là sui sẻo mà.
-Trương Bình Bình.
Một âm thanh cất lên đánh tan mọi suy nghĩ của Trương Bình Bình theo đó là một chia xe vô cùng lộng lẫy hiện ra trước mặt cô, một con rank 13 đang dừng trước mặt cô khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, chiếc xe này rất hiếm nha. Anh trai cô cũng rất thích chiếc xe này nó vô cùng đẹp.
-A. Tổng giám đốc.
Trương Bình Bình hô lớn khi người bó miếng kính chắn xuống không ai khác là Vương Đình Phong.
-Thật may quá anh có thể cho tôi quá giang được không, giờ rất muộn tôi không tìm được xe.
-Được thôi nhưng cô nợ tôi một lần này đấy.
Vương Đình Phong dảo hoạt nói, anh chính là muốn cô nợ anh thật nhiều nhiều tới nỗi không thể trả được thì trả anh bằng cả cuộc đời của cô đi.
Trương Bình Bình ngây thơ vui vẻ lên xe.
- A. Tổng giám đốc tôi hỏi cái này có được không.
-Ừ. cô nói đi.
-Tên của anh là Vương Đình Phong sao. thật xin lỗi anh nha tôi nghe Lộ Lộ nói vậy thì có chút tò mò nha vì tôi cũng quen một người rất giống tên anh nên tôi mới hỏi vậy.
-Vậy sao. cô nói xem anh ta là người như thế nào.
Thấy bảo bối nói về mình Vương Đình Phong không khỏi vui mừng rõ ràng là trong lòng bảo bối vẫn luôn có anh. anh thực vui vẻ.
-Ya. Tôi nghĩ lại rồi chắc chắn hắn ta không thể nào là giám đốc đâu, anh ta chính là bạn anh trai tôi là bạn cực hảo nhưng lại khiến chính anh trai tôi phải đau lòng, anh ta rất xấu xa tôi thực rất không thích anh ta đúng là heo đầu nho mà.
Trương Bình Bình ra sức biểu cảm cứ nghĩ người anh yêu quý của cô ngày bị anh ta bỏ rơi mà khó chịu nhiều lúc cô nghi ngờ hai người này đúng là có tình cảm nam nam với nhau,thử nghĩ xem tới bây giờ anh trai cô vẫn chưa có bất kì một người con gái nào chẳng phải là chờ tên tiểu tử đó về sao.
-Anh ta chắc phải có lí do riêng của mình chứ không nên đánh giá người khác qua như vậy.
Khóe miệng Vương Đình Phong giật giật.
-Ya.giám đốc ngài lại không biết rồi tôi chính là cũng được gọi là thanh mai trúc mã của hắn ta nha, tôi rất hiểu hắn,hắn thật đáng ghét,hắn chính là toàn khi dễ tôi.
Nghe thấy Trương Bình Bình nói vậy Vương Đình Phong không khỏi đau lòng, trong lòng cô anh chính là người vô cùng đáng ghét.
Không gian yên tĩnh anh chẳng có thể nói gì hơµ néi là anh sợ nghe những điều anh không muốn nghe.
Vì đã tìm hiểu hết thông tin trước về cô nên anh lái xe rất nhanh về khu nhà của cô.
Xe dừng khi Vương Đình Phong quay sang thì đã đang thấy bảo bối của mình ngủ từ bao giờ,lúc này trông cô thật xinh đẹp, gương mặt thanh tú đôi môi gợi cảm đang mím chặt trông thật đáng yêu. Đôi môi ấy anh đã muốn chạm vào một lần suốt bao năm nay giờ nó ngay trước mắt mà anh không thể làm gì, anh không hề muốn hôn trộm cô như một tên ngốc anh chờ cô tự nguyện lúc đó anh sẽ bắt cô giả gấp triệu lần.
-A. tới rồi sao giám đốc vậy tôi xuống xe trước tạm biệt anh.
Trương Bình Bình giật mình thức.
-Đã muộn lắm rồi vì trở cô về mà không thể đi ăn được, chẳng nhẽ cô không có lòng mời tôi vào nhà sao.
Vương Đình Phong dảo hoạt nói, anh rất muốn xem chỗ ở của cô như thế nào
-A.cái này.không phải tôi không muốn mời anh vào mà là rất muộn rồi nha tôi sợ người ta sẽ bàn tán thôi.
-Người nào dám nói Vương Đình PHong tôi chứ tôi lặp tức cho hắn mất hết.
Vương Đình Phong bá đạo nói rất thản nhiên xuống xe đi tới phòng của Trương Bình Bình làm cô có chút lúng túng không hiểu anh ta muốn gì.
Khi bước vào nhà Vương Đình Phong rất dễ chịu bởi một mùi hương nhẹ.làm anh thấy rất thích không ngờ bảo bối của anh lại có thú này thực rất dễ thương.
-Cô dùng tinh dầu sao.
-A. đúng rồi là tinh dầu hoa Nhã Phương tôi thực rất thích loại này.à tôi đi nấu chút thức ăn rất đói nha anh có muốn dùng cùng không.
-Ừ.cảm ơn.
Vương Đình Phong nhẹ nhàng nói nhìn sâu vào mắt Trương Bình Bình liền vui vẻ cười rất tươi đã rất lâu anh đã không một lần cười như vậy anh thực thấy thoải mái,cảm giác như cô vợ nhỏ hỏi chồng ăn cơm, anh lại càng yêu cô.
Trương Bình Bình nhìn giám đốc cười với mình như vậy không khỏi ngạc nhiên không khí thi vị khiến mặt cô đỏ bừng lúng túng đi vào bếp.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô Vương Đình PHong càng vui vẻ, anh trầm lặng quan sát căn phòng cô, cô rất ngăn nắp đồ đạc cũng rất đơn giản trên tường cũng chỉ là mấy bức hình nhỏ. ánh mắt anh dừng lại ở một khung ảnh nhỏ màu tím trong hình là ba đứa trẻ đang rất vui vẻ. Không sai đó chính là Vương Đình Phong, Trương Bình Bình,Trương Á Dụ.
-Giám đốc cơm song rồi đây,người mau ra ăn đi.
Vương Đình Phong bước tới bàn ăn khói nghi ngút trên bàn ít món nhưng rất ngon mắt,cô vẫn giỏi bếp lúc như trước. Trước kia đi đá bóng về anh rất cố ý vào nhà cô ăn cơm cùng anh trai cô mục đích chính là muốn ăn món cô nấu tuy cô là con nhà chủ nhưng rất hay tự mình làm đồ ăn.Giờ mới nghĩ lúc đó anh thật ngốc sao lại không phát hiện ra cô là một nữ nhân chứ.
-A.thật là muộn rồi tôi không thể đi mua gì nấu thêm cho giám đốc được chỉ có từng này thôi,không biết giám đốc có ngại không.
-Không sao.rất tốt.
Hai người ăn trong im lặng không ai nói gì đến khi Vương Đình Phong ra về mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng.
***
-A Đầu nghe nói em đã tìm được việc rồi.
Trương Á Dụ vui vẻ nói, Hôm qua người bạn tốt của anh đã thông báo cho anh biết sớm.
-Ya.không ngờ anh biết nhanh vậy,em mới làm được một ngày thôi.
Trương Bình Bình vội vàng nói cô đang chuẩn bị đi làm.
-Em đang ở nhà sao. anh qua đón em đi làm.
-A.tốt quá được rồi.
Trương Á Dụ nhanh chóng nói liến tới đưa cô đi làm,anh rất quan tâm người em gái nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top