Chương 57: Đốt đi

Những vết thương sau lưng đã không còn đau nữa, Kỷ Vân Thư xoa xoa giữa hai lông mày, cẩn thận ngồi dậy từ trên giường.

Sợ miệng vết thương lại vỡ ra lần nữa.

"Loan Nhi!"

Nàng gọi hai lần, nhưng không có phản ứng lại.

Nha đầu này, có thể chạy đi đâu vào sáng sớm?

Nàng xuống giường, lấy chiếc áo choàng rộng màu xanh được treo trên giá phủ lên người và ra khỏi phòng, nhưng vẫn không thấy Loan Nhi.

Đang chuẩn bị quay trở lại trong phòng, liền nghe được tiếng bước chân rõ ràng, đang tiến đến ở sau lưng nàng.

Nàng vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy Loan Nhi đang thở hồng hộc, trong tay ôm một cái hộp dài, mặt trên chiếc hộp bao một lớp vải thổ cẩm sọc, có vẻ thập phần thanh nhã!

"Tiểu thư, sao ngài lại ở đây? Vết thương trên lưng còn đau nữa không?" Loan Nhi mang vẻ mặt lo lắng.

"Vật trong tay ngươi, từ đâu ra?"

Ánh mắt Kỷ Vân Thư nhìn chăm chú trên hộp gấm trong tay nàng.

Loan Nhi nâng hộp gấm trong tay lên, nói: "Có vị khách quý trong kinh thành mang đến, nói là gửi tới tiểu thư thiếu gia quý phủ mỗi người một phần. Hiện tại, còn đang nói chuyện với lão gia ở tiền sảnh."

"Khách quý? Từ kinh thành?"

"Vâng." Loan Nhi gật đầu.

Đó có phải là Cảnh Dung không?

Những nghĩ ngờ gia tăng trong trái tim Kỷ Vân Thư, nàng nhận lấy hộp gấm trong tay, phân phó nói: "Ngươi đi tới tiền sảnh thăm dò, nhìn xem vị khách quý kia, đang nói gì với cha ta?"

A? Rình xem! Nghe lén!

Loan Nhi bối rối: "Tiểu thư, điều này......"

"Mau đi."

"Nga nga nga......"

Loan Nhi bước đi được vài bước, lập tức hăng hái lao tới tiền sảnh rình trộm!

Kỷ Vân Thư ôm hộp vào phòng, vừa mở ra thì thấy, bên trong là một cây Bạch Vân Trường.

Bạch Vân Trường, thật sự cũng không phải là dược liệu hiếm lạ, mà là cực kỳ quý.

Loại dược liệu này, có hiệu quả rất kỳ diệu đối với vết thương do roi da đánh!

Một cách mơ hồ, trong lòng nàng dường như đã nhận ra điều gì đó.

Vị khách quý kinh thành kia, giống như đưa than ngày tuyết, điều này không khỏi quá mức trùng hợp!

Nàng lắc lắc đầu, bởi vì hiện tại sau lưng không đau, nên tập trung vào chính sự quan trọng hơn.

Đi đến cái kệ sau bàn, lấy hộp gỗ đàn hương của mình xuống, mở ra, sau đó lại trải một tờ giấy trắng ở trên bàn.

Trong đầu tinh tế tạo hình một lát, lấy một cây bút kim loan từ trong hộp, nhúng một chút vào trong nghiên mực, nàng bắt đầu vẽ lên trên giấy.

Nửa chừng, trên mặt giấy, đã xuất hiện từng khối xương người được vẽ bằng mực tàu. Nếu quan sát kỹ hơn, có thể thấy rằng, đó là các phần khác nhau của bộ xương sọ!

Đúng là bản phác thảo hộp sọ của âm dương thi!

Xương sọ được chia thành 23 khối, tất cả các xương đều có hình dạng lớn nhỏ khác nhau, trong đó có nhiều xương phẳng và không đồng đều!

Ngay cả mỗi một khối xương nhỏ, đều được nàng tinh tế phân chia một cách cẩn thận.

Giống như đang dựng lại mô hình hộp sọ người. Đây là một thói quen của Kỷ Vân Thư: mở ra và phân giải hộp sọ. Toàn bộ đều căn cứ theo hình dạng lớn nhỏ, dùng đất sét nhào nặn ra mô hình nhỏ trước, sau đó mới vẽ tướng mạo.

Phương thức vẽ này khác với vẽ những thi thể hư thối vẫn còn có da thịt!

Thậm chí ngay cả ở thời hiện đại, sử dụng công nghệ máy tính cùng với kỹ thuật cao, nàng cũng cần phải tiêu phí không ít công sức.

Huống chi tại địa phương như thế này, ngay cả điện cũng đều không có!

Cho nên, chỉ có thể sử dụng loại phương thức này.

Buông bút kim loan trong tay, ngón tay trắng mịn của nàng nhẹ nhàng gõ trên trang giấy bên cạnh.

Người âm dương?

Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp được.

Suy nghĩ một hồi, nàng dường như lại nghĩ tới điều gì đó.

Thần sắc hơi dừng lại, nàng cuộn bản phác thảo xương sọ này lại, đặt ở một bên, một lần nữa mở một tờ giấy khác ra.

Nàng sắp xếp lại những hộp chứa thuốc màu trong lớp đầu tiên của hộp gỗ đàn hương, sau đó thêm nước vào các khe cắm thụt vào trên lớp thứ hai. Tiếp theo, nàng nhúng bàn chải vào trong thuốc màu và nước trước khi bắt đầu vẽ.

.....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Trong khi đó, Loan Nhi nghe theo nàng phân phó, vừa rồi mới tới sảnh ngoài.

Rón ra rón rén, không dám tới gần, chỉ đứng sau lưng với mấy nha đầu lắng nghe.

Trong sảnh, thân thể Kỷ Thư Hàn đang đứng nhưng hơi cong xuống, bộ dáng vốn như hung thần ác sát, đã chuyển thành bộ dáng cực kỳ nịnh hót, chất đầy ý cười cung kính.

Cảnh Dung ngồi ở trên chính vị, khóe miệng câu lên một nụ cười mờ nhạt, nhưng thấm người khiến nhân tâm hoảng sợ!

Hơn nữa, hán tử Lang Bạc đứng ở một bên, giống như một tấm lá chắn, tạo thành một vòng tròn chung quanh Cảnh Dung.

Người sống chớ tới gần!

Ánh mắt sắc bén của Cảnh Dung lạnh lùng, liếc mắt nhìn trên dưới Kỷ Thư Hàn một cái.

Hắn hừ một tiếng, nói: "Kỷ đại nhân, ngươi vẫn nên ngồi đi, bổn vương thật sự không thích được người khác ngưỡng mộ."

Trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo một sự tàn nhẫn.

Gọi Kỷ Thư Hàn là Kỷ đại nhân, thực sự quá không phải. Khi Kỷ Thư Hàn còn trẻ, chính là Lễ Bộ thị lang!

Nhưng Kỷ Thư Hàn chỉ nhìn phía dưới, cúi thấp đầu: "Hạ quan vẫn nên đứng."

"Bổn vương cho phép ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi."

"Vâng."

Hắn đành phải nâng áo choàng lên, ngồi xuống bên cạnh.

"Dung Vương hôm nay tiến đến, còn mang theo một số vật phẩm trân quý cho người nhà hạ quan, không biết...... có lý do gì?"

Như thế nào? Ngươi cho rằng Cảnh Dung hắn có việc muốn nhờ ngươi sao?

Hắn đường đường là một Vương gia, thật sự đúng là không cần tới đây cầu ngươi.

Cảnh Dung cười cười, con ngươi híp lại, nâng chung trà lên, từ từ nói: "Bổn vương nghe nói, năm đó khi Kỷ đại nhân đang làm quan trong triều, phụ hoàng ta từng ban cho ngươi một cái roi chạm ngọc Đằng Mã Kim, là sự thật?"

Nhắc tới điều này, trên mặt Kỷ Thư Hàn hiện lên vẻ đắc ý.

"Đó đều là phước lành ba đời của hạ quan, mới được hoàng thượng ban thưởng."

"Nga? Bổn vương còn nghe nói, roi Đằng Mã Kim chính là vật do Ba Tư tiến cống, được làm bằng da Kim Điêu (đại bàng vàng) thượng đẳng, không biết bổn vương có vinh hạnh nhìn xem một cái?" Lông mày nhíu chặt!

Nghe được nơi này, Kỷ Thư Hàn nhanh chóng nói: "Dung Vương muốn nhìn, hạ quan tất nhiên sẽ mang ra tới."

Quay đầu phân phó gia đinh: "Đi lấy Đằng Mã Kim tới đây."

Gia đinh cất bước rời đi, lập tức mang cây roi kia tới.

Còn dùng một cái hộp gấm màu vàng để đựng, thật sự rất đáng chú ý!

Kỷ Thư Hàn lấy nó ra từ trong hộp, cung cung kính kính đưa lên: "Dung Vương, đây là Đằng Mã Kim do hoàng thượng ban thưởng."

Biết là được ban thưởng, không cần phải đề cập tới một lần nữa!

Cảnh Dung buông chén trà trong tay, nhướng mày, ý cười trên mặt trở nên có chút quỷ quyệt.

Tiếp nhận cây roi, nắm ở trong tay nhìn nhìn, nhăn mũi lại, nói: "Roi này đích xác là rất tinh xảo, nhưng, vì sao lại có một mùi máu tươi?"

"Điều này......" Kỷ Thư Hàn có chút hoảng loạn.

Roi này, sau khi đánh Kỷ Vân Thư, rõ ràng đã được rửa sạch sẽ, không thấy một chút tơ máu, sau đó lại được hong qua gỗ đàn hương để tẩy mùi, sao có thể có mùi máu tươi?

Dung Vương, không phải là ngươi có mũi chó, đúng không?

Thấy Kỷ Thư Hàn bị nhẹn lời, Cảnh Dung nâng cằm, tiếp tục nói: "Không chỉ có một mùi máu tươi, trên tay cầm của roi, dường như còn mang theo một mùi vị súc sinh."

Súc sinh? (Cầm thú; súc vật)

Người nắm lấy roi trước đó, còn không phải là Kỷ Thư Hàn hay sao!

Đây là bản lĩnh chỉ cây dâu mắng cây hoè! Nếu Cảnh Dung nói hai, không ai dám nói một.

Giờ này khắc này, sắc mặt Kỷ Thư Hàn quả thực đã xanh tới cực hạn, nuốt nuốt nước miếng, run rẩy nhìn về phía trước: "Vương gia, roi này sao lại có mùi được? Hạ quan mỗi ngày đều hong nó bằng gỗ đàn hương."

"Kỷ đại nhân, vậy ngươi hãy nên tìm gặp đại phu, chữa trị cái mũi của ngươi." Rõ ràng là vẻ mặt mang theo ý cười, nhưng lời nói lại đã đổi vị.

Cảm thấy vẫn chưa tận hứng, Cảnh Dung trực tiếp giơ roi hỏi Lang Bạc: "Lang Bạc, ngươi hãy ngửi ngửi, xem có phải mũi của bổn vương có vấn đề hay không?."

"Vâng."

Lang Bạc tiếp nhận roi, đưa lên mũi ngửi ngửi, gật đầu: "Vương gia, đích thực có một mùi máu tươi, trên tay cầm của roi, xác thật cũng có một mùi vị súc sinh."

"Ân." Cảnh Dung rất vừa lòng, ánh mắt đột nhiên đen trầm xuống dưới, thu liễm ý cười, nghiêm nghị.

"Đem roi này, đốt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top