Chương 56: Kỷ Bùi
Tay đầy máu, khiến Loan Nhi kinh hoảng sợ hãi!
Hôm nay khi Kỷ Vân Thư ra cửa, nàng nên cố hết sức ngăn cản mới đúng, tiểu thư nhà mình rõ ràng đã bị thương, nàng nên ngăn lại và không cho nàng ấy ra cửa mới đúng.
Nhìn đến sau lưng tiểu thư nhà mình xiêm y đều ướt do bị nhiễm máu, trong lòng nàng vừa nôn nóng, vừa cực kỳ sợ hãi.
Một bàn tay của Kỷ Vân Thư chống ở trên khung cửa, nâng khuôn mặt nhợt nhạt lên.
"Đỡ ta vào đi thôi."
Loan Nhi bởi vì quá hoảng loạn, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, nghe được giọng nói của Kỷ Vân Thư, lúc này mới nâng đôi tay run rẩy, nhanh chóng đỡ nàng vào nhà.
Vội vàng chuẩn bị một chậu nước ấm, cởi bỏ quần áo nhiễm máu trên người Kỷ Vân Thư, lộ ra vết thương sau lưng.
Không xem còn đỡ, vừa nhìn thấy, quả thật đã khiến Loan Nhi sợ hãi.
Sau lưng, các vết thương vốn đã dần dần khép lại, đã bắt đầu vỡ và chảy ra máu.
"Tiểu thư, ta đi tìm đại phu." Loan Nhi lau nước mắt.
Đang chuẩn bị muốn đi, nàng liền bị Kỷ Vân Thư giữ chặt.
"Đừng đi, trong ngăn tủ có dược, giúp ta tra dược là được."
"Nhưng......"
"Mau đi."
Loan Nhi không lay chuyển được Kỷ Vân Thư, lau khô nước mắt, chạy đi lấy dược tới, còn có một cuộn băng vải.
Loan Nhi thật cẩn thận dùng nước ấm rửa sạch miệng vết thương, tra dược, sau đó quấn băng vải lên.
Nàng cũng thay xiêm y cho tiểu thư nhà mình. Một nhiệm vụ đơn giản nhưng mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành xong.
Kỷ Vân Thư ghé vào trên giường, sau lưng được tra dược nên đã bớt đau, dường như cơn đau cũng bắt đầu lắng xuống.
Loan Nhi đang bưng chậu máu loãng ra cửa, vừa vặn đụng phải một người.
"Nhị tiểu thư?"
Kỷ Uyển Hân đứng ở cửa, nhìn thấy chậu máu loãng trong tay Loan Nhi, lập tức cũng trở nên hoảng sợ.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi Loan Nhi.
Loan Nhi nén một ánh mắt đầy đau lòng nhìn về phía trong phòng.
Kỷ Uyển Hân vội vàng bước vào phòng, nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang nằm trên giường.
Vội vàng đi qua: "Vân thư, ngươi xảy ra chuyện gì?" Đồng thời trong khi nói chuyện, nhẹ nhàng xốc chăn lên, lập tức nhìn thấy sau lưng nàng bị quấn băng vải, cuối cùng cũng hiểu rõ.
"Miệng vết thương nhất định đã bị nứt ra rồi? Vì sao không thỉnh đại phu tới nhìn xem." Dứt lời, Kỷ Uyển Hân chuẩn bị phân phó nha đầu của mình đi thỉnh đại phu tới.
"Tỷ tỷ, không cần, chút thương thế nhỏ, đã được tra dược, không cần phải phiền toái." Kỷ Vân Thư nói.
"Sao có thể nói là phiền toái? Những vết thương trên lưng có thể nhỏ, nhưng nếu như nó là gốc rễ của căn bệnh......" Nói tới đây, Kỷ Uyển Hân thở dài, thập phần đau lòng cầm tay Kỷ Vân Thư đang đặt ở ngoài chăn.
Lạnh băng!
Kỷ Uyển Hân ra hiệu một ánh mắt về phía nha đầu của mình, ý bảo nàng ta đi ra ngoài!
....Edit & Dịch: Emily Ton......
Đợi sau khi nha đầu kia đã đi ra ngoài......
"Ngươi cũng thật cứng đầu, nhận sai với cha, không phải sẽ không có việc gì sao? Sao ngươi có thể chịu được roi kia? Ngươi còn nhớ rõ, lần trước ngươi ăn roi, đã hôn mê bao nhiêu ngày? Nếu không phải còn sót một hơi cuối cùng, chỉ sợ......" Sớm đã chết!
Kỷ Uyển Hân thập phần thương tiếc cho muội muội này của mình, đôi mắt đẹp hạnh nhân, nhanh chóng lấp đầy nước mắt!
Tuy nhiên, phản ứng duy nhất của Kỷ Vân Thư đối với lời nàng nói, lại là một tiếng cười vô cùng yếu ớt.
"Linh Chi bị thương ở tay, Tam ca liền chạy tới đập phá sân ta một chuyến, tổ mẫu yêu thương nàng ta như vậy, sao có thể buông tay? Chỉ sợ ngay cả Linh Chi cũng sẽ tự mình suốt ngày tới tìm ta làm ầm ĩ, tìm ta phiền toái. Ngươi cũng biết, ta sợ tiểu hài tử nhất. Nếu như ta không nhận mấy roi kia, làm thế nào có thể sống yên ổn?" Giọng điệu trong sáng, mặc dù đa số là do sự suy yếu của nàng.
"Nơi này không có người khác, sao ngươi không nói sự thật với ta?"
"Muội muội không rõ ý tỷ tỷ."
"Ngươi còn đang đợi Kỷ Bùi, đúng không?"
Kỷ Uyển Hân nhíu mày.
Kỷ Bùi, hai chữ này, Kỷ Vân Thư chưa từng đề cập tới nó trong hai năm qua.
Hôm nay nghe được từ trong miệng Kỷ Uyển Hân, trái tim nàng giống như bắt đầu ngứa, nhưng lại không thể gãi nó.
Dán mặt ở trên gối đầu, nàng nghiêng lại để che đôi mắt, có một chút trốn tránh.
Cố tình, Kỷ Uyển Hân giống như hoàn toàn nhìn thấu nàng, giọng điệu mang theo khuyên bảo nói: "Kỷ Bùi đã rời đi hai năm, ngươi còn đau khổ chờ hắn làm gì? Có lẽ hắn căn bản sẽ không trở lại nữa, hứa hẹn giữa các ngươi, hắn cũng sớm đã quên. Vân Thư, ngươi tội gì khiến mình khó chịu như thế?"
"Nhị tỷ, ngươi đừng nói nữa."
"Ta không thể chịu nổi khi thấy ngươi như vậy. Bảo vệ một lời hứa bằng miệng, bảo vệ một cái sân trống rỗng, đáng giá sao?" Như thể cảm thấy không đủ thuyết phục, nàng tiếp tục nói: "Ngươi rõ ràng không muốn gả tới Vệ phủ, nhưng vẫn chịu đựng nó. Nếu như ta là ngươi, quả quyết sẽ không tiếp tục chờ Kỷ Bùi, rời khỏi Kỷ gia, rời khỏi Cẩm Giang thành."
Lòng đầy căm phẫn!
Kỷ Vân Thư không thể hình dung ra, cảm xúc này từ đâu đến!
Kỷ Uyển Hân chung quy không hiểu hết Kỷ Vân Thư.
Nàng không phải là một người vị tha, không phải không quan tâm tới bất cứ điều gì, càng không phải khiến mọi thứ trở nên khó khăn cho mình.
Lý do duy nhất khiến nàng chờ đợi, chính là vì nàng đã hứa.
"Rời khỏi Kỷ gia rất dễ, rời khỏi Cẩm Giang thành cũng dễ, nhưng...... Nếu như ta rời đi, Kỷ Bùi trở về, hắn làm sao tìm được ta?" Giọng nói như vậy, dường như được truyền đến từ vực sâu thăm thẳm.
"Nhưng khoan dung như vậy, cuối cùng người bị thương, lại chính là ngươi."
"Ta biết."
Giọng điệu rất quyết tâm!
Đúng vậy, Kỷ Vân Thư như vậy, quá cố chấp!
Cố chấp, có chút cố chấp!
Nàng đã hứa sẽ đợi, nhất định sẽ chờ, hai năm ước hẹn, vẫn còn chưa tới!
Lắc đầu, Kỷ Uyển Hân cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, thiên ngôn vạn ngữ muốn khuyên bảo, cuối cùng, chỉ biến thành một tiếng thở dài.
Nàng chỉ có thể vén góc chăn giúp Kỷ Vân Thư.
"Ngươi hãy nghỉ ngơi chút đi, đợi lát nữa ta bảo Đông Nhi đưa chút dược liệu cùng với đồ tẩm bổ lại đây, ngươi hãy dưỡng thân mình cho tốt, tất cả mọi sự, tạm thời hãy gác lại một bên."
Nàng giao phó, Kỷ Vân Thư đều đồng ý.
Kỷ Uyển Hân rời đi trước, đau lòng trong ánh mắt không hề mờ đi.
Đêm đó, Kỷ Vân Thư đau đớn đến mức không thể ngủ được. Tuy nhiên, nỗi đau của nàng không chỉ bắt nguồn từ những vết thương trên lưng.
Còn có cái tên Kỷ Bùi kia.
Về Kỷ Bùi, Kỷ Vân Thư chưa từng nói với bất kỳ ai.
Mà người này, càng là cấm kỵ trong toàn bộ Kỷ gia!
Không thể đề cập tới, không thể nói tới.
Ngay cả Kỷ Linh Chi chỉ mới tám tuổi, cũng chưa bao giờ dám nhắc tới!
Thật giống như một người như vậy, chưa từng tồn tại.
Nhưng Kỷ Vân Thư biết rõ, Kỷ Bùi, thật sự tồn tại, giữa bọn họ, cũng thật sự tồn tại một đoạn hồi ức tươi đẹp khắc cốt ghi tâm!
Mùa đông năm ấy, hoa mai nở rực rỡ.
Kỷ Bùi đứng dưới tàng cây hoa mai, mặt mày đoan chính, khuôn mặt thanh tú, phong độ nhẹ nhàng, tựa hồ tất cả những từ tốt đẹp đều có thể dùng ở trên người hắn.
Hắn ngắt một đóa hoa mai, đặt ở trong tay Kỷ Vân Thư.
Tràn ngập dịu dàng và ấm áp!
"Thư Nhi, hãy hứa với ta, nhất định phải chờ ta, hai năm sau, ta nhất định sẽ áo giáp trở về, cưới ngươi làm vợ!"
Kỷ Bùi tản ra khí chất thư hương như vậy, thật sự rất tốt đẹp.
Ánh mắt như vậy, giống như bầu trời mùa hè hằng đêm yếu ớt được chiếu sáng bởi những ngôi sao thưa thớt, đủ ấm để khiến cho trái tim của một người bốc cháy, ấm áp.
Nhưng một thiếu niên như vậy, một lời hứa hẹn như vậy, Kỷ Vân Thư đã bảo vệ nó trong hai năm qua.
......
Đêm trôi qua, tư vị đau đớn khó nhịn, tra tấn Kỷ Vân Thư suốt cả một đêm.
Cho tới trước khi bình minh, nàng mới dần dần ngủ được một lúc, khi tỉnh lại, trên gối đầu, đã ướt một tảng lớn.
Không thể phân rõ là nước mắt, hay là mồ hôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top