Chương 252: Đuổi! Đương nhiên muốn đuổi!

Rời khỏi Kinh Triệu phủ, trên đường đi tới Dụ Hoa Các, Kỷ Vân Thư nhân tiện mua một bầu rượu. Nàng giao cho Vệ Dịch ôm theo.

Nhưng hôm nay Dụ Hoa Các, dường như u ám và vắng vẻ hơn so với ngày thường.

Không, thực sự rất hoang vắng, ngay cả một người bệnh cũng không hề có.

Thậm chí nhóm tiểu đồng vẫn luôn bận rộn, tất cả đều ngồi vây quanh bên bếp lò vừa nói vừa cười.

Vệ Dịch đi vào, nhanh chóng ôm bầu rượu chen vào trong đám người, trong tay còn ôm một vò rượu, ngoan ngoãn ngồi xổm ở giữa, chớp chớp đôi mắt quét quanh một vòng.

Hắn hỏi những tiểu đồng đó: "Các ngươi đang nói gì vậy? Ta cũng muốn nghe."

Vệ Dịch mang theo vẻ mặt tò mò!

Cũng bởi vì Vệ Dịch chen ngang vào giữa, đám người đành phải dịch ra bên ngoài một vòng.

Trong đó có người bắt đầu hỏi: "Tiểu Vệ Dịch, ngày hôm qua ngươi đi đâu vậy?"

Hắn nhếch miệng cười: "Ta đi tìm Thư nhi."

Trong khoảnh thời gian Vệ Dịch ở Dụ Hoa các, mỗi ngày đều treo Kỷ Vân Thư bên miệng, đám người cũng biết người bị hắn gọi "Thư nhi" chính là Kỷ tiên sinh.

Vì thế giờ phút này nghe thấy như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Ngược lại, có người nói: "Nhìn ngươi đắc ý như thế, sẽ không ai tranh đoạt với ngươi."

Vệ Dịch cười cười, quay lại chủ đề chính, dùng khuỷu tay huých vào tiểu đồng bên cạnh: "Rốt cuộc vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì? Mau nói cho ta biết đi, ta muốn nghe......"

Vệ Dịch cực kỳ giống như một hài tử khát học.

Mấy tiểu đồng bắt đầu tươi cười đầy thâm ý, chỉ chỉ ngón tay về hướng trên lầu, hỏi Vệ Dịch: "Ngươi biết ai tới đây không?"

"Ai?"

"Dung Vương tới, vì thế nên hôm nay sư phó không làm ăn buôn bán gì cả, nói chuyện rất ồn ào."

Vệ Dịch bừng tỉnh đại ngộ!

"Ồ, thì ra là cái túi trút giận."

Nhóm tiểu đồng không hiểu ý của hắn, chỉ nhìn nhìn lẫn nhau, nhún nhún vai.

Một lát sau, tiểu đồng nói tiếp: "Sư phó chúng ta có quan hệ rất tốt với Dung Vương, hai người cùng nhau lớn lên, có thể.... hay không......"

Vài tiếng cười tà ác vang lên.

Một nhóm người đều khúc khích cười ranh mãnh, Vệ Dịch xoa đầu, nghe không hiểu.

Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư cách đó không xa lại nghe rất rõ.

Không ngờ người ở thời cổ đại cũng cởi mở như vậy, xem ra bản thân nàng đã quá tụt hậu.

Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gác mái, sau đó đi tới bên cạnh Vệ Dịch, cầm lấy bầu rượu hắn đang ôm trong ngực, không nói câu nào, lập tức đi lên gác mái.

......Edit & Dịch: Emily Ton......

Trên gác mái!

Cảnh Dung ngồi đối diện với Mộ Nhược, Mộ Nhược đang pha trà cực kỳ gây sốc, hắn ném một mẩu than vào trong bếp lò nhỏ, đặt ấm trà lên trên, sau đó dùng một chiếc quạt nho nhỏ phẩy phẩy.

Trong không khí, tràn ngập mùi hương thoang thoảng của trà.

Thấm vào ruột gan!

Cảnh Dung đã nhìn hắn tự tiêu khiển nửa ngày, hỏi một câu: "Không phải ngươi không thích uống trà hay sao?"

"Đúng vậy!"

"Vậy ngươi pha trà làm gì, ta không uống."

"Nó không phải dành cho ngươi."

"......" Cảnh Dung không có lời nào để nói.

Mộ Nhược ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt khó chịu của Cảnh Dung, lập tức cười cười, nói: "Không thích ăn thịt heo, không có nghĩa không thể giết heo."

Ca, ngươi có buồn cười không vậy?

Khóe miệng Cảnh Dung co giật, không thể phản bác.

Vừa lúc Kỷ Vân Thư lên lầu và nghe được những lời này, nàng suýt nữa không thể không cười thành tiếng, may mắn thay, lực khắc chế của nàng vẫn không tệ lắm.

Nàng đặt vò rượu trong tay ở trên bàn trúc, nói với Mộ Nhược.

"Đây, rượu ngươi muốn."

Cảnh Dung và Mộ Nhược cùng nhau nhìn từ những ngón tay thon dài trắng nõn, chậm rãi hướng dần lên trên khuôn mặt gọn gàng sạch sẽ của Kỷ Vân Thư.

Bọn họ không hề kinh ngạc!

"Ngồi!"

Mộ Nhược ôm bình rượu qua, dùng cằm chỉ chỉ ghế trúc bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống.

Ánh mắt Cảnh Dung cực nóng, giống như ngọn lửa thiêu đốt tháng hai gắt gao nhìn nàng chằm chằm.

Kỷ Vân Thư nói: "Không cần, ta không muốn quấy rầy các ngươi."

"Ngồi xuống đi!" Cảnh Dung lên tiếng.

Mộ Nhược giống như đang xem kịch vui, tiếp tục pha trà.

Kỷ Vân Thư nghe lời Cảnh Dung, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Mới từ Kinh Triệu phủ tới đây?"

"Ngươi đều đã biết?" Nàng hỏi.

Khoé môi Cảnh Dung cong lên, mang theo đôi mắt ngạo kiều: "Lang Bạc vẫn luôn đi theo nàng, hành tung của nàng, ta đều biết." Nói xong, hắn vội nói thêm: "Đúng rồi, người nọ thật sự không phải đại tỷ nàng giết?"

Tất nhiên hắn không tin!

"Ta không nhìn thấy, những người ở đó cũng nói không nhìn thấy được. Trên thi thể Lương tiểu thư cũng không có điều gì bất thường."

"Vận khí của nàng ta thật tốt!" Cảnh Dung lẩm bẩm một câu.

Kỷ Vân Thư có chút không nói nên lời.

Lúc này, Mộ Nhược đã pha trà xong, tự mình rót cho Kỷ Vân Thư một chén, vừa đặt ở trước mặt nàng, vừa hỏi: "Kỷ cô nương đoán xem, vừa rồi chúng ta đang nói chuyện gì?"

"Hả?"

"Chắc hẳn là không làm khó được cô nương, đúng không?"

Khó!

Trời mới biết giữa đại nam nhân các ngươi đang nói linh tinh chuyện gì?

Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Vân Thư dường như nghĩ tới điều gì đó.

Nàng nói: "Hay là... hai người đang đàm luận về sự tình đại thọ Hoàng thượng?"

"Quả nhiên thông minh." Mộ Nhược cao giọng cười.

Cảnh Dung tối sầm mặt, nhìn nàng, hỏi: "Nàng có kiến nghị gì không?"

"Vương gia đang hỏi ta sao?"

"Ừ."

"Nhưng Vương gia muốn đưa lễ vật gì, dường như không liên quan tới ta."

"Hiện tại ta và nàng đều cùng ở trên một chiếc thuyền, đương nhiên là có liên quan."

"Ngươi là ngươi, ta là ta." Kỷ Vân Thư vặn lại với giọng điệu nhẹ nhàng.

Hai người, ngươi một câu ta một ngữ, Mộ Nhược một bên đơn giản ——

Cầm bầu rượu mà Kỷ Vân Thư mang đến, xoay người qua và bắt đầu uống.

Trông hắn cực kỳ nhàn nhã!

Khi Cảnh Dung nghe được câu kia của nàng "Ngươi là ngươi, ta là ta", trong lòng không hề tức giận, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười.

Cảnh Dung bưng chén trà ở trước mặt Kỷ Vân Thư lên, uống một ngụm.

Sau đó mới chậm rãi nói: "Cho dù sau này nàng phải rời khỏi kinh thành, giữa ta và nàng, không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy."

Lời này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng Kỷ Vân Thư lại nghe thấy cảm giác ê ẩm trong đó.

Nàng quay mặt đi, thật lâu sau cũng không đáp lại.

Khéo mắt Cảnh Dung vẫn luôn dừng ở trên người nàng, hỏi tiếp: "Nàng nói xem, bổn vương tặng một ngọn bút bằng trúc tím có được hay không?"

Bọn họ lại quay về chủ đề chính.

Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Vương gia không muốn biểu hiện ra mũi nhọn của mình, đúng không?"

"Ừ, bổn vương thích thấp điệu."

"Vậy đưa chút gì quý trọng đi."

Quý trọng?

Cảnh Dung nhăn mày, không hiểu: "Không phải vừa rồi bổn vương đã nói rồi sao? Muốn thấp điệu một chút."

"Vương gia chắc hẳn hiểu rõ Hoàng thượng có tính đa nghi, đúng không? Vương gia càng tặng đồ thấp điệu sẽ càng không giống người khác. Ở trong mắt Hoàng thượng, sẽ càng cảm thấy tâm tư Vương gia kín đáo, chi bằng trực tiếp tặng quà cao điệu một chút, giống như những người khác, ngược lại sẽ che đi mũi nhọn của mình."

Những lời này vừa nói ra, thật sự khiến người bừng tỉnh đại ngộ!

Nụ cười trên khéo miệng Cảnh Dung càng thêm rạng rỡ, hắn hạ mắt xuống.

Nữ nhân này, thật sự thông minh đáng sợ!

"Được, bổn vương nghe lời nàng."

Trông hắn thật là ngoan ngoãn!

Kỷ Vân Thư hít sâu một hơi, đứng lên và nói: "Ta quay về Trúc Khê Viên trước, 《Lâm Kinh Án》 không thể tiếp tục bị trì hoãn."

Không đợi Cảnh Dung nói gì, nàng đã xoay người đi xuống gác mái.

Ngay sau khi nàng vừa đi xuống, Mộ Nhược dùng ngón tay cố tình gõ gõ ở trên bàn.

Hỏi một câu.

"Đuổi theo không?"

Cảnh Dung cau mày.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên đứng dậy.

"Đuổi! Đương nhiên muốn đuổi!"

Vì thế, hắn ngay lập tức đuổi theo Kỷ Vân Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top