Chương 219: Dấu chân

Mộ Nhược mang theo men say nói những lời này, thật lâu sau cũng không nghe thấy tiếng Kỷ Vân Thư đáp lại.

Khổng Ngu cam tâm tình nguyện, không ngờ lại liên quan tới Cảnh Dung, bởi vì nàng ấy biết, Cảnh Dung sẽ dốc hết toàn lực vì nàng ấy, nói không chừng đến cuối cùng, với sự giận dữ của Kỳ Trinh Đế, hoàn toàn không bận tâm tới tình phụ tử, đẩy hắn ra ngọ môn chém đầu.

Rốt cuộc! Trong mắt một thế hệ đế vương, quan trọng nhất chính là bành trướng quyền lực, và người xâm phạm đến nó, chắc chắn sẽ phải chết!

Ngẫm lại, Khổng Ngu có thể đã cân nhắc tới tất cả những điều đó, cũng có thể xem như một nữ tử thông minh.

"Sao vậy? Kỷ cô nương cảm thấy thương tâm?"

Lời Mộ Nhược nói đã kéo nàng ra khỏi suy nghĩ thất thần.

Thương tâm?

Nàng hiện lên vẻ mặt không hiểu, "Vì sao ta phải thương tâm?"

"Nếu như Khổng Ngu không tới Khúc Khương hoà thân, nói không chừng, nàng ấy sẽ gả cho Cảnh Dung. Nếu vậy, ngươi thì sao?"

"Ta? Ta như thế nào?"

"Cần gì phải giả vờ ngốc nghếch với ta." Mộ Nhược cười cười, đơn giản nghiêng người, tiếp tục rót một ngụm rượu vào trong miệng, chậm rãi nói một câu, "Thiên hạ này, khiến người vò đầu bứt tai chính là tình yêu, vì thế, chỉ có rượu ngon mới không thể cô phụ người mà thôi!"

Uống rượu thế này, sớm muộn gì cũng say đến chết!

Những lời này hắn nói rất hàm hồ.

Kỷ Vân Thư lười phản bác lại lời hắn nói, nhìn qua về phía Vệ Dịch đang hâm bình rượu ở trên bên bếp lò. Tiểu tử ngốc kia đang dùng một cây quạt, từng chút một quạt ngọn lửa ở dưới bếp lò, mồ hôi đầy đầu, hắn liên tục nâng tay áo lên lau mồ hôi trên trán!

Thật sự cực kỳ nghiêm túc!

Mộ Nhược đích thực đã tìm được một đồ đệ tốt.

Nhưng, lông mày Kỷ Vân Thư nhăn lại, quay người hỏi Mộ Nhược đã uống say khướt, "Khi nào ngươi mới bắt đầu chẩn trị cho Vệ Dịch?"

Không có lời đáp lại!

Ngủ rồi sao?

Khi nàng vốn tưởng rằng như thế, Mộ Nhược bỗng đột nhiên nói, "Không phải ngươi nói, hơn 10 hay 20 năm đều có thể chờ hay sao? Vì sao hiện tại mới qua mấy ngày đã không chờ nổi?"

"Tất nhiên ta có thể chờ, nhưng không biết chừng nào thì ngươi mới bắt đầu."

"Nếu ngươi đã giao tiểu tử ngốc kia cho ta, vậy thì không cần phải lo lắng, cũng không cần hỏi tới. Tất cả đều giao cho ta, cuối cùng hắn tốt hay xấu cũng đều là chuyện của ta."

Vâng vâng vâng, đều là chuyện của ngươi!

Từ nay về sau, Vệ Dịch ăn hay uống đều do ngươi lo, hôn nhân đại sự của hắn, ngươi cũng xử lý luôn!

Kỷ Vân Thư vốn định nói gì đó, nhưng Mộ Nhược đã ngủ rồi, bình rượu trong tay "tạch" một tiếng rơi xuống sàn nhà.

Người này, nếu không ngâm mình ở trong rượu, thật sự rất đáng tiếc!

Vệ Dịch đã hâm nóng rượu xong, háo hức chạy tới, đặt bình rượu ở trong tầm tay Mộ Nhược.

Cực kỳ nhẹ nhàng!

Sau đó, Vệ Dịch ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Vân Thư, "Thư nhi, hôm nay Thư nhi tới đón ta đi đúng không?"

"Không, ngươi cần phải lưu lại nơi này." Nàng đáp lại.

"Vì sao?" Vệ Dịch nghiêng đầu hỏi.

Kỷ Vân Thư hỏi lại hắn, "Ngươi không thích nơi này sao?"

Hắn lắc đầu, "Ta thích nơi này."

Có lẽ không muốn quấy rầy Mộ Nhược chìm trong cơn say, Kỷ Vân Thư kéo Vệ Dịch đi xuống gác mái, lúc này mới nói với hắn, "Vệ Dịch, nếu như ngươi thích nơi này, vậy hãy ngoan ngoãn đợi ở đây."

Vệ Dịch mếu máo, bắt đầu có chút ủy khuất, hắn di chuyển ngón tay và nắm lấy ống tay áo nàng, cúi đầu nói, "Nhưng, ta muốn ở bên Thư nhi, mấy ngày nay ta vẫn luôn rất nhớ Thư nhi. Đêm qua, ta vốn muốn lén đi tìm Thư nhi, nhưng sau đó Mộ Nhược ca ca biết được nên sai người kéo ta trở về. Cả đêm hôm qua, Mộ Nhược ca bắt ta ngủ ở trong phòng hắn, nói cần phải luôn trông chừng ta, không cho ta chạy thoát."

Rõ ràng Vệ Dịch nói có chút thương tâm, nhưng Kỷ Vân Thư lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng giơ tay, vuốt đầu Vệ Dịch cao hơn mình một cái đầu.

Sau đó nàng nhẹ giọng nói, "Vệ Dịch, ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời được không? Mấy ngày nay Thư nhi rất bận, phải làm rất nhiều rất nhiều sự tình. Ta hứa với ngươi, chờ sau khi tất cả sự tình đều xong, ta nhất định sẽ đón ngươi trở về. Đến lúc đó, chúng ta có thể rời khỏi kinh thành, đi tới nơi chúng ta muốn đi, được không?"

Vệ Dịch lau nước mắt, "Đương nhiên được, chỉ cần có thể ở bên Thư nhi, nơi nào cũng tốt.  Nhưng, ta có thể giúp Thư nhi làm gì? Ta không muốn Thư nhi mệt mỏi quá. Trước đây lúc còn ở nhà, khi mọi người bận rộn ta đều có thể giúp bọn họ."

Vệ Dịch nói với bộ dáng "ngạo kiều"! {Ngạo: kiêu ngạo; Kiều: đáng yêu}

Hắn vỗ vỗ ngực!

Kỷ Vân Thư nhìn thấy hắn như vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười tươi, không nói gì.

Thời điểm nàng thu tay từ trên đầu hắn, ống tay áo vung lên, tờ giấy nàng vẽ bên trong đã được gấp lại cẩn thận đột nhiên rơi xuống sàn nhà.

Vệ Dịch nhìn thấy, khi Kỷ Vân Thư còn chưa kịp có phản ứng lại, hắn đã cúi người nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, cực kỳ tò mò mở ra.

"Đây là gì? Là do Thư nhi vẽ hay sao?" Hắn vui mừng giơ giấy vẽ lên, nhìn nhìn về phía có ánh sáng.

"Đưa ta!" Nàng vốn định duỗi tay lấy tờ giấy lại.

Nhưng Vệ Dịch đã giấu nó sau lưng, lui về phía sau vài bước, "Thư nhi thật keo kiệt, để ta nhìn xem đi."

"......"

Vệ Dịch nhìn lên tờ giấy lần nữa, quay ngang quay dọc, tới tới lui lui nhìn nhìn, sau đó đôi mắt hắn đột nhiên phóng to.

Hắn hét lên một câu, "Đây là dấu chân!"

Kỷ Vân Thư vừa nghe thấy thì lập tức sững lại, sau đó sự kích động dâng lên. Nàng dùng một tay rút tờ giấy kia trong tay Vệ Dịch về, nghiêm túc nhìn một lần nữa.

Những nét vẽ không có trật tự trong hình bán nguyệt kia, bây giờ thật có ý nghĩa.

Vệ Dịch chọc ngón tay tới, hào hứng nói, "Đây là dấu chân, Thư nhi, vì sao Thư nhi lại vẽ một dấu chân làm gì?"

"Vì sao đây là dấu chân? Vệ Dịch, vì sao ngươi cảm thấy đây là dấu chân vậy?" Kỷ Vân Thư hỏi hắn.

Vì muốn chứng minh mình nói không sai, Vệ Dịch cầm lấy tờ giấy và đặt nó xuống mặt đất, sau đó nâng chân mình lên, dùng gót chân dẫm xuống trên tờ giấy, màu trắng phía trên mặt giấy, nháy mắt đã bị in lên một hình bán nguyệt, tương tự như hình mà Vân Thư đã vẽ.

Và bên trong hình bán nguyệt này, cũng còn có một số hoa văn!

Hắn nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, đưa tới trước mặt Kỷ Vân Thư, nói, "Thư nhi nhanh nhìn xem, đây là dấu chân. Trước đây khi ta bị người khi dễ, bọn họ đá trên quần áo ta cũng in lên hình dấu chân như vậy."

Thật sự khiến người bừng tỉnh!

Kỷ Vân Thư cảm thấy giống như toàn bộ mạch máu đều chạy thẳng, tốc độ vận chuyển của thần kinh não rất cao, nàng nhìn tờ giấy mình đã vẽ, thật sự càng nhìn càng thấy giống.

"Không sai, đây thật sự là một dấu chân."

Nhưng sau khi so sánh nó với dấu chân của Vệ Dịch, Kỷ Vân Thư lại bắt đầu suy ngẫm, trong miệng khẽ lẩm bẩm, "Cả hai đều là dấu chân, nhưng sự khác biệt rất lớn, vì vậy, dấu chân này chắc hẳn thuộc về một người nhỏ hơn."

Vừa thốt ra những lời này xong, Kỷ Vân Thư lập tức cuộn tròn bức vẽ lại, nhìn Vệ Dịch, nói, "Vệ Dịch, cảm ơn ngươi."

"Cái gì?"

Kỷ Vân Thư không đáp lại hắn, vội vội vàng vàng rời đi. Nàng đi tới trạm dịch, tìm được Kinh Triệu Doãn.

Nàng vốn đã rời đi không lâu, lúc này bỗng quay trở lại trạm dịch, Kinh Triệu Doãn lập tức hỏi, "Kỷ tiên sinh vì sao lại quay trở lại? Hay là có tiến triển gì mới?"

"Đại nhân, ngươi có biện pháp nào khiến cho binh lính Khúc Khương cởi giày ra hết hay không?."

"A?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top