Chương 214 - 215: Vụ án không đầu

Chương 214: Vụ án không đầu (Bắt đầu)

Trạm dịch có người đã chết!

Người chết, không phải ai khác, không ngờ chính là Uất Trì Lâm.

Nghe nói, hắn chết ở trong phòng mình, đầu rơi xuống đất, máu tươi đầy phòng.

Khi Kỷ Vân Thư nghe thấy điều đó, trái tim nàng đột nhiên thắt lại. Sau một hồi đắn đo, nàng quyết định đi tìm Cảnh Dung một chuyến, đúng lúc tiểu quan đưa tin cũng vừa rời đi.

Cảnh Dung đứng ở bên ngoài đại sảnh, đôi tay đặt ở sau người, cau mày.

Uất Trì Lâm chính là Đại tướng quân Khúc Khương, bị người chém đầu ở Đại Lâm là việc vô cùng nghiêm trọng.

Đoán chừng lúc này, Kỳ Trinh Đế đang vứt chén đập bàn.

Kỷ Vân Thư đi tới, nhưng nàng được nghênh đón bằng cặp mắt kỳ lạ của Cảnh Dung, nàng nhìn thấy có chút khó hiểu.

"Uất Trì tướng quân đã chết?" Nàng hỏi.

Cảnh Dung đáp lại, "Ừ, bị người chém đầu, chết ở trạm dịch."

"Chết như thế nào?"

Cảnh Dung không đáp lại, vẫn mang theo ánh mắt kỳ lạ đó nhìn nàng, miệng hắn giật giật, muốn nói rồi lại thôi.

Sau một lúc do dự, hắn nói, "Đã bị người dùng kiếm chặt đầu, trong phòng, toàn bộ đều là mùi rượu, có lẽ bởi vì hung thủ say rượu, lúc này mới giết chết người."

"Hung thủ là ai?"

Ánh mắt Cảnh Dung tối sầm lại.

Sau đó thốt ra hai chữ, "Kỷ Lê!"

Kỷ Lê?

Kỷ Vân Thư xác định mình không hề nghe lầm. Là Kỷ Lê. Là đại ca giảo hoạt kia của nàng.

"Vì sao lại như thế? Vì sao hắn lại giết Uất Trì tướng quân?" Nàng không tin.

"Hôm qua, sau khi yến hội kết thúc, Uất Trì tướng quân mời Kỷ Lê đi tới trạm dịch tiếp tục uống rượu. Buổi sáng hôm nay, có người đẩy cửa đi vào, lập tức nhìn thấy Kỷ Lê cầm kiếm đứng ở bên thi thể."

"Nhưng điều này cũng không thể phán định hắn chính là hung thủ."

"Trạm dịch đều là người Khúc Khương, ngoài cửa còn có thị vệ canh gác, người khác không có khả năng đi vào. Ngoại trừ Kỷ Lê giết hắn ta ra, không có người nào khác."

Cảnh Dung khẳng định nói.

Nhưng bệnh nghề nghiệp nói cho Kỷ Vân Thư biết, trước khi chưa có chứng cứ chứng minh một người giết người, tất cả mọi sự lên án đều không thể chấp nhận.

Nàng nói, "Nếu ý Vương gia muốn nói, bởi vì Kỷ Lê uống say nên mới giết Uất Trì tướng quân, đây chỉ có thể xem như suy đoán. Hơn nữa, cho dù trạm dịch có phải là người Khúc Khương hay không, nhưng bọn hắn cũng đều là người. Chỉ cần đó là người, tất cả đều là nghi phạm."

"Vậy nàng giải thích thanh kiếm trong tay Kỷ Lê như thế nào?"

"Nếu như lúc ấy, sau khi hắn say rượu tỉnh lại, trong tay mới có thêm một thanh kiếm thì sao?"

"Ý của nàng muốn nói, có người giá họa cho hắn?"

"Ta cũng không nói như vậy, nhưng ta muốn nói cho Vương gia biết, dưới tình huống chưa có chứng cứ chắc chắn, không thể đưa ra kết luận. Nếu không, sẽ hại chết người."

Hai người, ngươi một lời ta một ngữ!

Bên nào cũng cho mình là đúng!

Kỷ Vân Thư không muốn tranh luận với hắn, nàng chỉ hy vọng hắn có thể hiểu ý của mình.

Rốt cuộc, trên đời này án oan quá nhiều!

Cho dù là ở thời hiện đại với kỹ thuật tiên tiến, cũng có vô số án oan.

Và thường thì khi phát sinh những án oan đó, đa số đều do người khác suy đoán loạn thêm.

Cảnh Dung cũng coi như một hài tử tốt, bị Kỷ Vân Thư dùng miệng "giảng dạy" một phen, trong lòng chắc chắn cũng đánh mất ý niệm kia.

Tuy nhiên, hắn nheo mắt liếc nhìn Kỷ Vân Thư một cái, hỏi, "Đại ca và Nhị ca nàng đều muốn lấy mạng nàng, vì sao lúc này, nàng vẫn còn bảo vệ hắn như vậy?"

Nàng biết Cảnh Dung sẽ hỏi câu này!

Kỷ Vân Thư nghiêng người, "Ta không bảo vệ ai, nhưng mạng người là vô giá, cần phải nghiêm túc tìm kiếm bằng chứng."

"Vậy nàng hãy chuẩn bị một chút đi."

"Hả?" Nàng mang vẻ mặt không hiểu.

Cảnh Dung trầm ngâm một tiếng, "Vừa rồi quan sử chính đã tới đây thông báo, nàng phải đi một chuyến."

"Không phải nên tới tìm Kinh Triệu Doãn hay sao?"

Tìm nàng làm gì?!

Cảnh Dung cũng mang vẻ mặt không muốn, nhưng cực kỳ bất đắc dĩ, "Nàng có thể phá vụ án mất tích mà mấy tháng đều phá không được, sớm đã nổi tiếng trong kinh thành. Khi có chuyện gấp, nàng cũng đừng oán Kinh Triệu Doãn sẽ tới tìm nàng. Đây là thánh chỉ của phụ hoàng."

Quả thực là đang bức bách nàng!

Trong lòng Kỷ Vân Thư bực tức, cũng biểu hiện lên trên khuôn mặt, không vui nói, "Ta vừa không phải quan gia, chẳng phải Ngỗ tác, cũng không phải người trong triều, trong tay không hề nhận được một nửa đinh bạc, không thể trở thành sức lao động rẻ mạt."

Cảm nhận, chính là đang nghĩ tới tiền!

Rõ ràng bầu không khí tương đối nghiêm trọng, giờ phút này lại bị những lời này của Kỷ Vân Thư quét trôi không còn một mảnh.

Cảnh Dung lau mồ hôi một phen, "Yên tâm, bạc không thể thiếu cho nàng, cho dù quan gia không cho, bổn vương cũng sẽ cấp, bảo đảm cuộc đời này của nàng đều không phải lo."

"Ngươi nói nghiêm túc đấy chứ?"

"Nghiêm túc!"

Nếu nàng trở thành Dung Vương phi của bổn vương, còn phải lo lắng những điều này sao?

Đảm bảo nàng sẽ mặc vàng đeo bạc, sơn hào hải vị, ăn uống không lo!

Tuy nhiên, những tính toán nho nhỏ của hắn, Kỷ Vân Thư không thể biết được, nàng chỉ biết tin hắn. Vì thế, nàng lập tức mang theo hộp gỗ đàn hương đựng những con dao nhỏ, đi tới trạm dịch một chuyến.

......

Bên ngoài, người của Kinh Triệu Doãn đã vây quanh trạm dịch. Lúc nàng đi vào, những tướng sĩ Khúc Khương đều trong bộ dáng sẵn sàng chiến đấu, tất cả đều nắm kiếm trong tay, chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào.

Tướng quân đã chết, sao bọn họ có thể tiếp tục ngồi ăn ăn uống uống.

Kinh Triệu Doãn đi lên đón, gật gật đầu về phía Kỷ Vân Thư, "Kỷ tiên sinh, ngài đã đến rồi, thật sự phiền toái ngài."

"Không sao!" Nàng trả lời một cách yếu ớt.

Kinh Triệu Doãn chỉ chỉ trên lầu, "Thi thể đang ở trên lầu."

"Ừ!"

Ngay sau đó, Kinh Triệu Doãn tiến đến bên tai Cảnh Dung, nói một câu, "Kỷ tướng quân đã bị áp tới đại lao Hình Bộ."

Cảnh Dung chỉ "Ừ" một tiếng!

Lúc này, Kỷ Vân Thư đã đi lên lầu, nhưng còn chưa đi vào hiện trường xảy ra án mạng, nàng đã bị mấy thanh kiếm ngăn cản.

Binh lính Khúc Khương vốn dĩ cực kỳ mạnh mẽ, đều là hung thần ác sát.

"Các vị hãy nhường đường một chút." Kỷ Vân Thư bình tĩnh nói.

"Là tướng quân Đại Lâm ngươi giết tướng quân chúng ta, hiện tại còn phái loại người như ngươi tới động tới thi thể tướng quân bọn ta, nghĩ cũng đừng nên nghĩ!" Một binh sĩ hung ác nói.

Loại người như ngươi?

Nói nàng là loại người nào?

Kỷ Vân Thư không hề tức giận, lắc đầu, kiên nhẫn khuyên bảo, "Nếu các ngươi muốn biết hung thủ giết chết tướng quân các ngươi là ai, vậy hãy để ta đi vào nhìn một cái. Nếu như có thể không cần khai đao, ta cũng không muốn đôi tay của mình dính máu."

"Hung thủ chính là tướng quân Đại Lâm các ngươi, còn muốn điều tra cái gì, chúng ta sẽ không để ngươi đi vào."

"Sao các ngươi không hiểu những gì ta nói?"

Thật sự khiến người đau đầu!

Binh lính kia căn bản không nghe, cắn răng, "Ngươi nhanh chóng rời đi đi."

Nói xong, hắn muốn tới đẩy nàng đi.

"Dừng tay!"

Một giọng nói truyền tới từ phía khác ở trên lầu hai.

Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy tùy hầu đang đẩy Tô Tử Lạc đi tới.

"Tô tiên sinh!" Những binh lính đó cực kỳ cung kính với hắn!

Tô Tử Lạc lạnh mặt, ngước mắt nhìn Kỷ Vân Thư, nói, "Thì thể Tướng quân đang ở bên trong, Kỷ tiên sinh hãy vào đi thôi".

Binh lính Khúc Khương vừa nghe thấy vậy, không hề tránh ra!

"Tô tiên sinh, ngài đây là......"

"Tất cả tránh ra đi. Việc này hãy giao cho vị Kỷ tiên sinh này đi. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể tìm được hung phạm."

Mấy binh lính không dám phản bác lại, sau khi do dự một lúc lâu, đành phải thối lui qua một bên.

Ánh mắt Kỷ Vân Thư một lần nữa chuyển tới trên người Tô Tử Lạc, khoảng cách gần như vậy khiến nàng có thể quan sát kỹ nam tử này hơn.

Chân mày, hai tròng mắt, mũi, đôi môi, đều quá giống!

"Kỷ tiên sinh?"

Cho đến khi Tô Tử Lạc gọi nàng một tiếng, nàng mới hồi phục lại tinh thần!

Chương 215: Vụ án không đầu (Nghiệm thi)

"Còn thỉnh Kỷ tiên sinh cẩn thận tra án." Tô Tử Lạc nói.

Kỷ Vân Thư không dám nhìn hắn, nàng chỉ gật đầu, yên lặng ôm theo hộp gỗ đàn hương trong tay và đi vào phòng.

Ngay khi nàng bước vào trong, mũi nàng bị tấn công bởi mùi máu tươi nồng nặc!

Nàng nhăn mũi, đôi mắt theo dõi một vệt máu đỏ tươi ở trên sàn nhà, kéo dài một đường tới tận thi thể đang được dùng vải bố bao phủ ở trên giường, trên vải cũng bị nhiễm đỏ, cực kỳ bắt mắt!

Nàng đặt hộp gỗ đàn hương ở trên bàn, lấy ra một đôi găng tay từ bên trong mang vào, đi tới bên giường, đầu ngón tay nàng vừa mới nắm một góc vải bố trắng và chuẩn bị xốc lên, nhưng trong một khoảnh khắc, sau lưng đã truyền tới giọng nói của Tô Tử Lạc.

"Thi thể đã bị chém đầu, Kỷ tiên sinh nên chuẩn bị tốt tâm lý."

Chuẩn bị?

Đang lo lắng nàng sẽ phun ra sao?

Kỷ Vân Thư hơi nghiêng người sang một bên, không đáp lại, đầu ngón tay dùng sức, trong chớp mắt xốc tấm vải bố trắng lên.

Lộ ra thi thể Uất Trì Lâm vẫn được bảo quản rất tốt!

Thi thể cũng không quá ghê tởm, đầu bị chém đã được sắp lại ở trên cổ, dùng một miếng vải đơn giản buộc vào cơ thể, tạo ra ảo giác không nhìn ra được dấu vết đầu đã lìa khỏi cổ.

Thân thể Uất Trì Lâm đã cứng, đôi mắt hắn trừng rất lớn, khuôn mặt hơi tím tái, đôi môi có màu tối sậm.

Kỷ Vân Thư duỗi tay ra, bẻ đôi mắt để kiểm tra tròng mắt của hắn, sau đó kéo chiếc áo dính máu ra, trên ngực và bụng hắn đã hình thành thi đốm. Nàng dùng ngón tay đè ép xuống, thi đốm có dấu hiệu phai màu.

Nàng đã có kết luận!

Nàng quay đầu nói với Tô Tử Lạc, "Giác mạc của Uất Trì tướng quân hiện lên tình trạng vẩn đục nghiêm trọng, khóe miệng bắt đầu nhăn lại, hơn nữa sự tiến triển của thi đốm ở trước ngực hắn cho thấy, thời gian hắn tử vong, chắc hẳn là giờ Sửu (1-3h sáng)."

Tô Tử Lạc nghe xong, nghiêng đầu, hỏi một câu với binh lính gác cửa, "Vào giờ Sửu, có người nào từng vào phòng tướng quân?"

"Khoảng thời gian đó, chỉ có vị tướng quân Đại Lâm kia ở bên trong uống rượu cùng với Uất Trì tướng quân." Binh lính đáp lại.

"Vậy giờ Sửu có người đáng nghi nào vào trạm dịch hay không?"

"Không có!"

Tô Tử Lạc trầm mắt xuống, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, nói, "Không biết Kỷ tiên sinh còn có phát hiện nào khác có thể chứng minh hung thủ là một người khác?"

Kỷ Vân Thư có chút ngoài ý muốn, "Vốn tưởng rằng Tô tiên sinh cũng sẽ giống như bọn họ, một mực phán xét đây là do tướng quân Kỷ Lê làm."

"Mạng người vô giá, trước sau đều phải điều tra rõ mới được. Thường thì mắt người nhìn thấy là sự thật, nhưng sự thật đó không nhất định là tất cả sự thật. Bất luận đó là sự tình gì, đều cần phải dùng bằng chứng để chứng minh sự thật." Tô Tử Lạc đơn giản trả lời một cách rõ ràng.

Nhưng chính những lời nói đơn giản này, lại khiến trái tim Kỷ Vân Thư chấn động hồi lâu!

Nàng vẫn còn nhớ rõ, Kỷ Bùi từng hỏi nàng rằng, vì sao rõ ràng có người chứng kiến, chỉ ra và xác nhận hung thủ, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục điều tra?

Lúc ấy, nàng đã nói với Kỷ Bùi những lời mà Tô Tử Lạc vừa mới nói!

Hơn nữa, không hề bỏ sót một từ!

Nàng sợ cảm xúc này của mình sẽ bị Tô Tử Lạc nhìn thấu, vì thế nhanh chóng tránh đi.

Sau đó nàng đáp lại lời hắn nói, "Đúng vậy, Tô tiên sinh nói rất đúng, thường thì mắt nhìn thấy, không nhất định chính là sự thật."

Giọng nói rơi xuống, nàng xoay người, một lần nữa đi tới bên thi thể trên giường, khóe miệng lập tức nói thêm một câu, "Ta tin rằng, bất luận chứng cứ gì đều có thể tìm ra được ở trên người người chết."

Nói xong, nàng đột nhiên kéo tấm vải bọc lấy cổ thi thể xuống, khi không có vải bố trắng cố định, đầu lập tức lăn qua một bên, để lộ ra vết cắt.

Đơn giản ——

Nàng trực tiếp dùng tay ôm đầu lên, cẩn thận nhìn kỹ vết cắt, thậm chí dùng tay chạm chạm vào nó, may mắn máu đã đông và khô, phía trên chỉ có một chút vệt máu sền sệt tràn ra.

"Vết cắt rất sạch sẽ gọn gàng, các cạnh của vết cắt không hề có dấu vết bánh răng, ở giữa không hề có lực quá mạnh, có thể thấy được hung khí rất phẳng, hơn nữa cực kỳ sắc bén. Vì vậy, hung khí không phải là dao, mà đó chính là kiếm."

Trong khi nói, nàng liền xoay đầu người và đặt ở trên bàn, mở hộp gỗ đàn hương ra, chọn ra một con dao nhọn.

Binh lính ở cửa vừa nhìn thấy, nhanh chóng nói với Tô Tử Lạc, "Tô tiên sinh, tướng quân đã như vậy rồi, chẳng lẽ hiện tại còn mặc kệ người khác cắt đầu tướng quân ra hay sao?"

"Ta đã nói, việc này hãy giao cho Kỷ tiên sinh."

Giọng điệu của hắn rất nặng nề, dường như mang theo một tầng băng hàn, trong nháy mắt đã đông lạnh đối phương thành đá, không dám lên tiếng nói tiếp.

Trong tai Kỷ Vân Thư giống như đã bị nhét bông, nàng căn bản không nghe thấy bọn họ nói, nghiêm túc cầm dao nhọn, từng chút một rạch vào xương móng giữa cổ và cằm, sau đó rút nó ra.

Nàng cầm nó trong tay và nhìn!

Giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Cuối cùng, nàng trực tiếp tháo găng tay bên phải ra, dùng ngón tay cái sờ sờ phần dưới cùng của xương móng.

Ấn đường vốn nhíu chặt của nàng, cuối cùng cũng dịu đi một chút, nói, "Hung khí, chắc hẳn là một thanh kiếm."

Tô Tử Lạc di chuyển xe lăn, bánh xe lăn đến bên cạnh nàng. Hắn ngước mắt nhìn lên, nhìn vào xương cổ nhiễm máu trong tay nàng.

"Sao có thể phán đoán ra được?" Hắn hỏi một câu.

Kỷ Vân Thư hơi nheo mắt lại, giải thích nói, "Thường thì dao dày hay mỏng, chỉ cần cắt ở trên da thịt, kết quả tạo thành vết cắt sẽ giống như kiếm. Tuy nhiên, nếu như cắt vào trên xương cốt sẽ không giống nhau. Khi dùng dao cắt, bởi vì độ dày của dao là từ mỏng tới dày, vì thế dọc theo vết cắt trên xương nhất định sẽ có hiện tượng vỡ ra. Nhưng, trên khối xương cổ này lại không có tình trạng này. Vì thế, hung khí dùng để chém đầu, chính là một thanh kiếm mỏng, có thể chính là thanh kiếm mà Kỷ tướng quân đã cầm trong tay lúc ấy!"

"Vậy thì, hung thủ thật sự là hắn?"

Kỷ Vân Thư lắc đầu không đáp, nàng trả cái đầu lại trên thi thể, ánh mắt bỗng chú ý tới sự biến dạng ở trên mười ngón tay của thi thể, hơn nữa độ cong biến dạng rất lớn!

Đây là do đã giãy giụa kịch liệt trước khi chết!

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã làm một hành động khiến mọi người đều kinh ngạc đến nỗi ngây người.

Nàng đương nhiên lột sạch quần áo trên người thi thể, không còn một mảnh!

Tuy nhiên, điều này cũng không sao, rốt cuộc nàng hiện tại là một nam nhân, nam nhân nhìn xem nam nhân cũng không có gì kỳ lạ!

Nhưng, Tô Tử Lạc ở phía sau lưng nàng, sắc mặt tối sầm lại!

Kỷ Vân Thư kiểm tra toàn thân thi thể từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện trên người thi thể, ngoại trừ mấy chỗ lưu lại dấu vết chinh chiến nơi sa trường ra, căn bản không có bất luận vết thương nào nữa.

Nàng có chút không hiểu!

Vì thế, nàng khó hiểu nói, "Ngón tay bị uốn cong, trước khi chết nhất định đã từng giãy giụa mới đúng. Một nhát kiếm chặt bỏ đầu, sẽ không có khả năng có thời gian giãy giụa? Trên thân thể chỉ có những vết thương cũ, ngoài ra không có vết thương nào khác, vì thế không có khả năng bởi vì đau đớn mà giãy giụa. Hơn nữa, trước khi chết hắn không bị trúng độc. Vậy...... trước khi bị chặt đầu, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Điều gì có thể khiến hắn giãy giụa kịch liệt đến nỗi đôi tay bị vặn vẹo như thế?"

Nàng thở dài một tiếng, cảm thấy có chút kỳ lạ!

Tô Tử Lạc nghe thấy nàng lẩm bẩm, cũng không lên tiếng ngắt lời!

Sau khi Kỷ Vân Thư mặc lại quần áo cho thi thể, nàng nhìn quanh một vòng trong phòng, bên trong cũng không có dấu vết đánh nhau, trên bàn, thật ra có một số vỏ bình rượu vương vãi, còn có mấy món ăn vẫn còn từ đêm qua!

Xem ra đêm qua, Uất Trì Lâm và Kỷ Lê thật sự đã chè chén rất lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top