Chương 147: Canh nấm tuyết
Lúc này trong cung.
Hoàng thượng đang ngồi với Tiêu Phi trong điện, nhìn thấy thời gian đã đến lúc, lập tức đi về phòng nghỉ.
Tiêu Phi tự mình nấu một bát canh nấm tuyết cho Hoàng thượng, nhưng nó vẫn không hề di chuyển, đang êm đẹp nằm ở trên bàn.
Đáng tiếc!
Sắc mặt Tiêu Phi cực kỳ khó coi, hừ nhẹ một tiếng, nâng tay lên, phất phía trên bàn một cái, bát canh nấm tuyết, bị hất từ trên bàn xuống dưới mặt đất vỡ tan.
Choang —
Một tiếng giòn vang!
Hai cung nữ bên mình run rẩy một chút, lần lượt cúi đầu thấp hơn.
Tiêu Phi luôn dịu dàng mềm mại khi ở trước mặt hoàng thượng, nhưng đối với bọn nô tài, lại vô cùng tàn nhẫn.
Toàn bộ cung nữ thái giám trong Chương Chất điện, trên cơ bản đều từng bị "giáo huấn" qua.
Tiêu Phi nhướng mày: "Dọn sạch tất cả đi."
"Vâng."
Mấy cung nữ nhanh chóng tiến lên, dọn tất cả mọi thứ trên bàn.
Cung nữ một bên tên là Tang Lan, nhìn tâm tình chủ tử nhà mình không tốt, không nhịn được nên nói một tiếng: "Nương nương đã dụng tâm nấu cánh nấm tuyết cho Hoàng thượng, nhưng mỗi lần Hoàng thượng đều không uống."
Tang Lan là tâm phúc của Tiêu Phi, có thể nói những lời này trong cung với Tiêu Phi, cũng chỉ có nàng.
Và sau khi những lời này được thốt ra, cặp mắt lạnh của Tiêu Phi quay qua nàng: "Ngươi nói gì?"
"Nô tỳ nói......"
"Quỳ xuống!"
Tang Lan thất sách, cuống quít quỳ xuống, nhanh chóng xin tha: "Nô tỳ đáng chết, khiến cho nương nương không vui. Là nô tỳ sai, nô tỳ chỉ...... cảm thấy không đáng giá với nương nương mà thôi."
Sắc mặt Tiêu Phi âm trầm, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất ở trên búi tóc của mình, sờ sờ viên ngọc Hải Nam cắm ở trên đầu.
Viên ngọc lạnh lẽo, thấm ở trên đầu ngón tay của nàng, càng giống như đang chạm vào băng.
"Không đáng giá? Tang Lan, vậy ngươi hãy nói xem, có gì không đáng giá?"
"Mỗi lần hoàng thượng tới, nương nương đều sẽ tự mình nấu một bát canh nấm tuyết, nhưng mỗi lần hoàng thượng đều không uống, nô tỳ cảm thấy đau lòng thay nương nương."
"Vậy ngươi biết, vì sao hoàng thượng không uống cánh nấm tuyết của bổn cung?"
Tang Lan nghe giọng điệu bực tức của Tiêu Phi đã hơi giảm xuống, lập tức ngẩng đầu, lắc lắc hai lần.
Tiêu Phi cười một tiếng, nhưng lại mang theo vài phần chua xót.
Ánh mắt nhìn xa xa ngoài điện, bắt đầu nói: "Đều nói hoàng hậu Tuyên Xu có một đôi tay khéo léo, chọn kim xâu chỉ, thêu được trăm chim hướng về phượng hoàng. Nếu nàng xuống bếp, làm được đủ món ngon và điểm tâm thơm ngọt ngon miệng. Cho dù Hoàng thượng kén ăn, nhưng vẫn thích canh nấm tuyết mà hoàng hậu Tuyên Xu làm nhất. Mặc dù Hoàng hậu Tuyên Xu đã mất nhiều năm, nhưng không có người nào có thể lấp được vị trí nàng ấy trong lòng Hoàng thượng. Cho dù bổn cung mỗi ngày đều nấu một bát canh nấm tuyết, chung quy cũng không phải là một bát canh mà Hoàng thượng muốn."
Trong khi nói chuyện, hốc mắt Tiêu Phi đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn âm trầm, không thể nhìn ra chút khổ sở nào. Có, cũng chỉ có không cam lòng và ghen ghét!
Hoàng thượng sủng ái hoàng hậu Tuyên Xu, là nguồn gốc của mọi vấn đề của tất cả các vị nương nương trong hậu cung.
Hơn nữa hoàng hậu Tuyên Xu vừa chết, Hoàng thượng cũng chưa từng nghĩ tới việc lập hậu lần nữa. Tiêu Phi ở bên gối "thờ ơ" đề cập tới việc lập hậu vài lần, Hoàng thượng chỉ thuận miệng nói qua cho có lệ mà thôi.
Đương nhiên, vị trí thái tử của Cảnh Hoa, có lẽ may mắn vì dính mẹ đẻ chính là hoàng hậu Tuyên Xu nên mới được củng cố. Bao cỏ giống như hắn, nếu không phải là nhi tử của hoàng hậu Tuyên Xu, Hoàng thượng căn bản không có khả năng liếc mắt nhìn hắn một cái. Thực tế, Cảnh Hoa trở thành Thái tử, càng chứng tỏ thêm rằng, Hoàng thượng vẫn không thể quên được hoàng hậu Tuyên Xu.
Có lẽ, đây chính là yêu ai yêu cả đường đi! (爱屋及乌)
Về chuyện lập Thái tử, Tiêu Phi cũng hận ngứa răng. Bao cỏ Cảnh Hoa, sao có thể so sánh được chút nào với nhi tử Cảnh Diệc của mình?
Lúc trước, khi Hoàng thượng mới có tâm muốn lập Thái tử, Tiêu Phi cũng đã tính kế với nhà mẹ đẻ của mình, ngầm mượn sức không ít triều thần, lần lượt thượng thư đề cử Cảnh Diệc. Nhưng cuối cùng, Hoàng thượng vẫn kiên trì lập Cảnh Hoa.
Sau đó bao cỏ Cảnh Hoa đăng quang Thái tử, cục diện triều đình đã thay đổi, những người vốn ủng hộ lập Cảnh Diệc, gần như đều chạy qua phe Thái tử bên kia.
Có thể thấy rằng, câu nói gió thổi chiều nào theo chiều ấy, vốn được xuất từ trong triều đình!
Nghĩ đến đây, Tiêu Phi xiết chặt nắm đấm của mình, đấm một cái ở trên bàn.
Tang Lan không dám lên tiếng, nàng đã đi theo bên người Tiêu Phi nhiều năm, biết được chỗ đau của Tiêu Phi!
Khi thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phi mới nheo mắt liếc nàng một cái: "Đứng lên đi."
"Tạ nương nương."
Tang Lan đứng dậy!
"Nha đầu Huyên nhi, vẫn ngoan ngoãn ở trong cung sao?" Tiêu Phi hỏi.
"Hồi nương nương, công chúa...... nàng ấy đã ra khỏi cung."
"Đi tới Dung Vương phủ?"
"Có lẽ là vậy."
Tiêu Phi tức giận: "Nha đầu này, luôn ra bên ngoài tác quái."
Trong số bốn hoàng tử, Thái tử Cảnh Hoa có tài ăn nói, mồm mép lợi hại, thích nhất là vuốt mông ngựa.
Tam hoàng tử Cảnh Diệc, tính tình thâm trầm, hơn nữa giảo hoạt thông minh, thủ đoạn làm việc cũng sạch sẽ lưu loát, giống Hoàng thượng nhất.
Tứ hoàng tử Cảnh Hiền, mười mấy năm trước bị bệnh nặng một trận, sau đó bệnh tình luôn xấu đi, đã nhiều năm qua, vẫn luôn ở trong điện của mình, hiếm khi đi ra ngoài.
Trong khi đó, Thất hoàng tử Cảnh Dung, từ trước tới nay đều hiếm khi cười, hành sự ổn thỏa, tính tình trầm ổn, càng chưa bao giờ tỏ vẻ bản thân mình muốn tranh đoạt vị trí Thái tử. Nhưng, đúng là vì cảm giác thờ ơ này, khiến cho người nhìn không thấu được lực uy hiếp của hắn.
Mẫu phi của Cảnh Dung lúc còn sống, bởi vì hiếu chiến, phạm phải sai lầm. Vì thế Hoàng thượng đối Cảnh Dung, cũng hơi có xa cách.
Tuy nhiên, Tiêu Phi là một người rất giỏi nghiền ngẫm, nàng rất rõ ràng một điều, Cảnh Hiền là phế vật, không cần để ý tới, việc kéo Thái tử xuống đài là việc rất dễ dàng. Muốn giúp nhi tử mình ngồi trên vị trí Thái tử, có uy hiếp nhất, chung quy vẫn là Cảnh Dung.
Cho dù Hoàng thượng không coi trọng hắn, nhưng hắn giống như một cành liễu trên cây lớn, chỉ biết càng ngày phát triển càng dài, càng ngày càng trở nên sắc nét. Hắn sớm muộn gì, cũng sẽ duỗi tới vị trí Thái tử.
Phòng bị khi nó chưa xảy ra, vậy cần thiết phải nhổ cỏ tận gốc!
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám.
"Diệc Vương đến."
Cảnh Diệc quần áo lụng thụng, nhẹ bước tiến lên, hành lễ với Tiêu Phi: "Nhi thần bái kiến mẫu phi."
"Mau mau đứng lên."
Tiêu Phi cười dịu dàng, không ngừng vội kéo nhi tử mình tới trước người, nhi tử của mình, thật sự nhìn như thế nào cũng đều rất vừa lòng.
"Con tới là muốn gặp phụ hoàng sao? Phụ hoàng vừa mới tới phòng nghỉ."
"Nhi thần cố ý tới tìm mẫu phi." Cảnh Diệc nhăn mặt lại.
Xem ra là chuyện rất quan trọng!
Ngay lập tức, Tiêu Phi cho lui hết nô tài trong điện, chỉ chừa lại một mình Tang Lan.
Trong lòng Tiêu Phi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn rất lo lắng, nhanh chóng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Trong mi thâm của Cảnh Diệc, rõ ràng mang theo một màu ghen tuông.
Hắn hơi trầm giọng xuống, nói: "Hôm nay, Kinh Triệu Doãn phát hiện ra một khối thi thể, người chết, chính là ngoại tôn nữ của Lý lão tướng quân. Việc này, có liên quan tới vụ án mất tích."
"Vậy thì sao?"
"Vị Kỷ tiên sinh kia, đã tiếp nhận vụ án này." Trong giọng nói của Cảnh Diệc có mang theo một sự nhắc nhở.
Tiêu Phi gật gật đầu: "Bổn cung tất nhiên biết." Sau đó nói tiếp một câu: "Dựa vào một mình người nọ, hắn có thể tra ra vụ án này? Hai tháng trôi qua không có đầu mối, bổn cung thấy, hắn căn bản là đang khoác lác. Hơn nữa, bổn cung không tin, người mà Cảnh Dung tìm tới có thể phá được vụ án này."
Trên đời này, liệu sẽ có một kỳ nhân như vậy?
Nàng giao vụ án mất tích cho Kỷ tiên sinh, đơn giản là muốn trấn áp Cảnh Dung mà thôi.
Cảnh Diệc nói một câu: "Mẫu phi, người có biết, bước cờ này, người đã hạ sai rồi không?."
Tiêu Phi tức giận!
Sai?
Sai ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top