Chương 13: Thời gian tử vong?
"Tiên sinh nói lời này là có ý gì? Nữ nhi của ta đã chết, vì sao ngươi còn nói may mắn?" Chu lão gia hỏi.
Kỷ Vân Thư trầm mặt nói: "Ta nói may mắn, là may mắn Chu tiểu thư chết không nhắm mắt, để lại cho chúng ta một manh mối rất rõ ràng. Chỗ nhô lên trên xương vai của nàng, chính là tình trạng bị sưng lên."
"Sưng lên? Chỗ này?"
Kỷ Vân Thư không nhanh không chậm lấy ra một đôi găng tay màu trắng đeo vào, mở hộp gỗ đàn hương do mình mang đến, bên trong không phải là công cụ vẽ tranh, mà là một số công cụ linh tinh như nhíp và kéo.
Nàng chọn một con dao găm nhỏ, trước mắt bao người, dùng dao nhọn cắt vào phần da thịt trên vai của Chu tiểu thư.
Máu đã đọng lại thành một khối màu tím đen, tụ lại dưới lớp da hư thối, một chút máu đỏ còn chảy xuống xương chày, như bọt nước chảy ra, dính vào cổ tiểu thư Chu gia, thấm vào sợi tóc và gấm vóc hoa lệ.
Thật đáng tiếc cho vẻ ngoài trang điểm đẹp đẽ quý phái!
Và con dao nhỏ ở trong tay nàng càng lúc càng sâu, cho đến khi chỗ bị sưng trên xương vai lộ ra.
Những hành động của nàng đương nhiên cũng khiến cho mọi người sợ hãi. Tất cả đều xanh mặt, che miệng, thiếu chút nữa là nôn ra.
Kỷ Vân Thư bình tĩnh lau khô dao nhỏ, thả lại vào trong hộp gỗ đàn hương, nhéo nhéo hai xương vai của Chu tiểu thư, xem xét lại chỗ bị sưng trên xương vai, dần dần đã có đáp án vừa lòng.
Quả nhiên, những gì nàng đoán không sai chút nào.
"Hình dạng bị sưng lên này là do bị người nhấc hai tay lên, túm lấy và kéo đi. Ta cũng tìm thấy dấu vết bị người nắm chặt ở trên cổ tay của nàng."
Mọi người đang chịu đựng cảm giác buồn nôn kinh tởm, khi nghe thấy những lời này đều kinh ngạc sửng sốt.
Khuôn mặt Chu phu nhân cay đắng, nghi ngờ hỏi: "Tiên sinh, điều này có liên quan gì tới cái chết của nữ nhi ta?"
"Đương nhiên là có liên quan." Ánh mắt của nàng rất tự tin, quét mắt nhìn một vòng về phía đám gia đinh và nha hoàn trong đình, hỏi: "Thời điểm Chu tiểu thư chết, ai ở bên cạnh?"
Trong đám người hầu, một tiểu nha đầu run rẩy đi ra, cúi đầu: "Vào thời điểm đó, nô tỳ đã ở bên cạnh."
Kỷ Vân Thư đánh giá nàng ấy từ trên xuống dưới. Vóc dáng nho nhỏ, tầm 13-14 tuổi, bộ dáng khá thanh tú, chỉ là đôi tay nắm chặt lấy cổ tay, dường như đang sợ hãi.
"Ta hỏi ngươi, ngươi có chắc chắn tiểu thư nhà ngươi đã ngã lầu chết vào sáng sớm hai hôm trước?"
"Chắc chắn, tiểu thư đã ngã lầu chết, ta tận mắt nhìn thấy."
"Ngươi đang nói dối."
Kỷ Vân Thư vừa nói ra, mọi người trong phòng đều ồ lên.
Chu phu nhân không nói gì, đi đến trước mặt nha đầu kia, giang tay tát nàng ấy một cái.
"Ngươi, nha đầu chết tiệt. Nói, có phải ngươi đẩy tiểu thư xuống lầu hay không? Vì sao ngươi muốn hại nữ nhi ta, nàng đối xử với ngươi không tốt hay sao?"
"Phu nhân, không phải nô tỳ, thật sự không phải nô tỳ đẩy tiểu thư xuống lầu, cho dù nô tỳ có lá gan tày trời, nô tỳ cũng không dám!"
"Ngay cả tiên sinh cũng nói ngươi nói dối, không phải ngươi thì là ai? Người tới, bắt tiện nha đầu này lại, ta muốn nàng ta phải đền mạng cho nữ nhi ta."
"Phu nhân, nô tỳ bị oan!"
Kỷ Vân Thư bị đau đầu vì tiếng ồn, cau mày thở dài, chặn lại nói: "Phu nhân, ta chưa nói hung thủ là cô nương này, phu nhân hãy dừng lại và nghỉ ngơi bên cạnh một chút, chờ đến khi ta nói hết được không?"
Chu lão gia cũng nhanh chóng kéo phu nhân mình qua một bên, khuyên: "Phu nhân, thân thể nàng không tốt, đừng tức giận, chúng ta hãy nghe tiên sinh nói trước, tiên sinh nhất định có thể giải quyết bất bình của Ngưng nhi."
Chu phu nhân vừa rồi quýnh lên, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, vỗ về ngực và thở hổn hển, đành phải ngồi sang một bên.
"Đứng lên đi." Kỷ Vân Thư cúi người đỡ nha đầu kia đang run rẩy khóc lóc đứng lên.
Nhưng nàng vừa mới đụng tới cổ tay của nha đầu, nha đầu đã đau đến nỗi rên lên một tiếng trong miệng, sau đó mới chậm rãi đứng lên.
Điều này, đương nhiên cũng bị Kỷ Vân Thư để ở trong mắt.
Đến lượt mình, Kỷ Vân Thư trở lại bên cạnh quan tài, nghiêm túc nói: "Chu lão gia, Chu phu nhân, vừa rồi sở dĩ ta nói cô nương này nói dối, là bởi vì cô nương này lúc ấy không ở bên cạnh Chu tiểu thư. Nếu nàng ta ở đó, nhất định có thể phát hiện ra, Chu tiểu thư lúc ấy đã chết. Và thời gian tử vong, chính là buổi tối trước đó một ngày."
"Cái gì?" Chu lão gia kinh ngạc.
Mọi người cũng bắt đầu bàn tán. Rõ ràng tiểu thư Chu gia đã ngã lầu chết vào sáng sớm ngày hôm trước, vì sao lại thành vào buổi tối hôm kia?
Huống chi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top