Chương 114: Người đã chết

Edit: Emily Ton.

Sau thời gian nửa nén hương, Kỷ Nguyên Chức bị áp vào trong nhà giam!

Cảnh Dung cũng bồi Kỷ Vân Thư đi tới nhà giam một chuyến.

Khi tới nơi, nàng không cho Cảnh Dung đi theo.

Nơi Kỷ Nguyên Chức bị giam, không chỉ tản ra một mùi vị tanh tưởi khó ngửi, còn có một mùi máu tươi.

Đó là vì ngày hôm qua, thời điểm Cảnh Dung phái người tới lấy máu của hắn, đã lưu lại!

Kỷ Nguyên Chức ngồi dưới đất, bộ dáng chật vật cười lạnh, cặp mắt rất dữ tợn. Ngay một khắc khi Kỷ Vân Thư xuất hiện, lập tức đập vào tầm mắt chăm chú của hắn.

Thật lâu sau, Kỷ Vân Thư mới nói với cai ngục: "Mở cửa ra."

"Điều này......"

"Mở ra."

Giọng điệu lạnh băng khiến cai ngục sợ hãi!

Cai ngục run rẩy một chút, lúc này mới mở cửa ra.

Cùng với âm thanh của xích sắt, cửa phòng giam cũng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Kỷ Vân Thư bước chân đi vào, đứng ở trước người Kỷ Nguyên Chức.

Và người nam nhân này, hào phóng nâng đầu đối diện với nàng, khóe miệng dần dần chuyển sang tà ác, hỏi: "Như thế nào? Ngươi muốn báo thù cho Loan Nhi? Muốn tự mình giết ta sao?"

"Ta tới, chỉ muốn trước khi ngươi chết, hỏi ngươi một việc."

Giọng nàng giống như đã bị tắc nghẹn trong cổ họng rất lâu, lúc này mới chậm rãi chảy ra.

Kỷ Nguyên Chức hừ một tiếng, cúi thấp đầu xuống, ánh mắt dừng ở trên đôi ủng da hổ thượng đẳng của mình.

Sau một khắc, Kỷ Vân Thư chậm rãi ngồi xổm thân mình xuống, hỏi hắn.

"Ngày đó, chính ngươi đã mang theo người nâng Kỷ Bùi đi tới bãi tha ma, nhưng ở nơi đó, ta không thể nào tìm được thi thể hắn. Ta muốn hỏi ngươi, hắn rốt cuộc đang ở đâu?"

Vấn đề vừa được hỏi ra, Kỷ Nguyên Chức giống như bắt được điểm yếu của Kỷ Vân Thư, ánh mắt sáng lên mang theo đắc ý nồng đậm.

"Ngươi muốn biết sao?" Giọng của hắn cực kỳ quỷ dị.

"Hắn rốt cuộc đang ở đâu?"

"Hắn đã chết. Kỷ Vân Thư, Kỷ Bùi đã chết! Hắn đã chết ở trước mặt ngươi."

Giọng điệu của hắn trở nên nặng nề, còn mang theo nụ cười châm chọc.

Kỷ Vân Thư không tin, hốc mắt đỏ lên: "Ngươi nói dối, hắn căn bản chưa chết, đúng không?"

Nhưng đáp lại nàng, chính là một trận cười to. Giờ này, Kỷ Nguyên Chức đang ngửa đầu, nhìn trên trần nhà giam, sau đó chậm rãi đối diện với ánh mắt của Kỷ Vân Thư.

"Kỷ Vân Thư, ta thật sự không hiểu, Kỷ Bùi rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Sao ngươi cứ một mực khăng khăng như vậy? Ta nói cho ngươi biết, hắn thật sự đã chết. Chính xác ta không sai người mang hắn đi tới bãi tha ma, mà đã vứt xác hắn tới nơi hoang dã. Ta đã trơ mắt nhìn những sài lang hổ báo đó, cắn xé hắn đến nỗi huyết nhục mơ hồ."

"Không có khả năng...... Không có khả năng......"

"Không chỉ có như thế, sau khi những súc sinh đó cắn hết da thịt trên người hắn xong và rời đi hết, trên thân thể đã nát bấy của hắn, ta còn rải một tầng tiêu thi phấn, sau khi nhìn xương cốt hắn tiêu tan, ta mới cảm thấy mỹ mãn rời đi."

Nói xong, hắn lại cười to một trận.

Phảng phất như khi nhìn thấy cặp mắt đầy tuyệt vọng của Kỷ Vân Thư, hắn cảm thấy mình dường như đã thắng được cả thế giới!

Kỷ Vân Thư chống thân thể đứng dậy, hai chân không còn sức lực, thân mình chấn động run rẩy, liên tục rút lui vài bước.

Sự tuyệt vọng thế này, giống như tảng đá xông vào trong trái tim nàng, cũng giống như bị lửa đốt, nhưng bên ngoài thân thể nàng, lại lạnh đến nỗi phát run!

Cho dù lúc ấy nàng trơ mắt nhìn Kỷ Bùi ngã vào trong vũng máu, cũng chưa bao giờ từng có cảm giác như thế.

Không phải là đau!

Mà là choáng ngợp chưa bao giờ từng có!

Đến nỗi cả người nàng rét run.

Kỷ Nguyên Chức không dừng ở đó, đứng lên từ mặt đất, tiếp tục nói: "Không phải ngươi rất yêu hắn sao? Không phải ngươi vẫn luôn đợi hắn sao? Nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không sống tiếp nữa, mà sẽ theo hắn cùng chết. Nói không chừng, trời cao sẽ cảm động bởi chút tình cảm này của ngươi, kiếp sau, sẽ cho các ngươi làm một đôi súc sinh, vĩnh viễn ở bên nhau."

Bốp ——

Một cái tát nặng nề, từ lòng bàn tay của Kỷ Vân Thư hạ xuống trên khuôn mặt hắn.

Bàn tay nàng tê rần, dường như kéo nàng ra khỏi sự thương cảm tuyệt vọng. Giờ phút này, khuôn mặt nàng đã được bao phủ bởi nước mắt, giống như thủy ngân đang chảy.

Mang theo tàn nhẫn và sát ý chưa bao giờ từng có!

Nàng cắn chặt răng, khi Kỷ Nguyên Chức còn chưa kịp phản ứng lại với một cái tát này, ngón tay trắng nõn thon dài, đã giống như mấy cây độc châm, nắm lấy hắn hai gò má của hắn.

Cực kỳ bá đạo!

Ép buộc Kỷ Nguyên Chức phải nghiêng ánh mắt đối diện với nàng.

Khi Kỷ Nguyên Chức nhìn thấy ánh mắt nàng, trên mặt đau đớn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cả người đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Không rét mà run!

Khuôn mặt Kỷ Vân Thư hiện lên vẻ sát khí, hung hăng nói.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ kính ngươi một chén rượu, để khi ngươi đến hoàng tuyền, có thể sống yên ổn!"

Trong khi nói, dùng sức vung cổ tay lên, cũng không biết sức lực đến từ nơi nào, khiến cho Kỷ Nguyên Chức ngã ra phía sau, sau lưng hắn đụng phải mặt tường lạnh băng.

Nàng cảm thấy cổ họng như bị co lại khi cố nén nước mắt tràn ra, đứng thẳng thân mình, bả vai nhỏ gầy run lên dữ dội, xoay người, nặng nề bước chân, từng bước một di chuyển tới bên ngoài phòng giam.

"Kỷ Vân Thư."

Sau lưng, Kỷ Nguyên Chức đột nhiên gọi nàng lại.

Bước chân nàng dừng lại.

"Ngươi có muốn biết, lúc trước, là ai đã nói với cha những lời các ngươi đã nói ở dưới tàng cây hoa mai hay không?"

Nàng ngẩn người ra!

Sau đó, bỗng chốc xoay người lại, đồng tử của nàng giãn ra, chăm chú vào trên người hắn.

Thật ra, nàng đã từng hoài nghi rất nhiều lần, những lời lúc ấy Kỷ Bùi nói với nàng, vì sao Kỷ Thư Hàn có thể biết được?

"Là ai?"

"Được, ta sẽ  nói cho ngươi biết." Kỷ Nguyên Chức tiến đến gần nàng hai bước, con ngươi vững vàng, chậm rãi phản chiếu một loại ánh sáng khiến người sợ hãi.

Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách khoảng vài nắm tay, cũng dưới tình huống Kỷ Vân Thư không hề phòng bị, một ánh sáng màu trắng kim loại đột nhiên loé lên từ trong tay Kỷ Nguyên Chức, trong chốc lát cắt qua gương mặt nàng.

Nàng thậm chí không kịp né tránh, khuôn mặt bên trái, trong nháy mắt, đã bị cắt sâu một đường từ xương gò má đến phía dưới cằm.

Máu tươi tràn ra, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng, biến thành một con sông nhỏ đẫm máu.

"Kỷ cô nương."

Cai ngục bên ngoài vọt vào, đang muốn kéo Kỷ Nguyên Chức ra.

Nào ngờ, đồng thời ngay khi Kỷ Nguyên Chức thu hồi cây trâm bạc trong tay, đã hướng về phía cổ của mình, cắm mạnh xuống.

Thẳng phập vào tận trong xương!

Hắn tiếp tục dùng lực rút nó ra.

Máu tươi tuôn trào, lập tức nhiễm đỏ quần áo Kỷ Nguyên Chức, cũng bắn tới cả trên người Kỷ Vân Thư.

Máu trào ra từ trong miệng Kỷ Nguyên Chức, cười cười, nhìn Kỷ Vân Thư: "Ngươi vĩnh viễn...... sẽ không thể biết đó là ai!"

Thân thể vô hồn rơi xuống!

Kỷ Vân Thư cứ đứng như vậy không hề nhúc nhích, cảm giác đau đớn trên mặt dường như đã bị tiêu tán theo ánh mắt.

Trên mặt đất, Kỷ Nguyên Chức trừng lớn hai mắt, trên cổ đẫm máu.

"Đã chết, người đã chết!" Ngục tốt kinh hô một tiếng!

Trong khi đó, Kỷ Vân Thư lại có vẻ bình tĩnh bất thường, cả người, hoàn toàn lâm vào trong trạng thái mất hồn.

Nàng ngốc nghếch xoay người, ra khỏi nhà giam, ánh mắt không có tiêu cự, bước chân đi từng bước một về phía bên ngoài nhà giam.

Trước mắt cũng bắt đầu mờ dần, hai chân không có sức lực, cho đến khi ánh sáng bên ngoài nhà giam chiếu vào, đâm mạnh vào trên đôi mắt mơ hồ của nàng, rốt cuộc nàng không thể nào chống đỡ thêm được nữa.

Và một thân ảnh cũng chạy vội về phía nàng ngay khi thân thể của nàng trụy xuống.

Một đôi tay to rắn chắc tiếp được, kéo nàng vào trong lòng ngực.

"Vân Thư......"

Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương ở trên mặt nàng!

Thâm nhập vào da!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top