Tú nương ra ở riêng
Gió thu xào xạc, ngẫu nhiên có vài chiếc lá vàng bướng bỉnh nằm ở ngọn cành không chịu bay đi, mùi hương đặc trưng của lương thực sau thu hoạch đượm nồng phảng phất trong không khí, thu hoạch của mùa màng năm nay nói chung cũng không tồi, niềm vui cũng vô hình trung tràn ngập khắp nơi, chỉ trừ...
Một người đàn ông tầm ba mươi có hơn với làn da ngăm đen dắt một chiếc xe bò* im lặng đi trên con đường đất, đôi môi khô khốc trắng bệch chẳng nói một lời.
Xe bò*: chỗ này là ngưu xe, nhưng mà mình để xe bò cho dễ hiểu, chỗ này không có con bò nào đâu, chỉ có ông kia kéo chiếc xe thôi.
Trên chiếc xe ba gác ở phía sau là một thiếu nữ mặc chiếc yếm* làm từ vải thô đang ngồi ngay ngắn, vài sợ tóc mai rũ ngay thái dương cũng khó che đi sự đoan trang của nàng, mà làn da trắng nõn của nàng khiến nàng nhìn thế nào cũng không giống là người nhà của người đang ông đen đúa đang kéo xe đằng trước. Trong mắt thiếu nữ tràn đầy trống rỗng, đong đầy sự mê mang. Nàng ôm một cái túi vải chỉ phồng lên phân nửa trong lòng ngực, thứ đựng bên trong dường như là lương thực.
Chiếc yếm*: Chỗ này để là nhu váy, mà mình tìm thì nó toàn dịch ra áo lót với áo ngắn nên mình để thành chiếc yếm nhé. Còn cái váy thì như hình dưới.
Một bên khác của chiếc xe bày vài chiếc chăn đệm cũ cùng một bọc quần áo, đó là tất cả đồ vật hiện có trên xe.
Cô gái siết chặt túi ngũ cốc trên tay làm nó phát ra một tiếng sột soạt nho nhỏ, âm thanh kia hình như khiến nàng cảm thấy có một chút lo lắng, chỉ thấy môi cô mấp máy, nói: "Tỷ phu*...."
Tỷ phu*: Anh rể
Chiếc xe bò không dừng lại, người đàn ông kéo xe cũng không quay đầu lại chỉ là ấp úng đáp lại một chữ "Ừ."
Im lặng một hồi lâu, nữ tử lần nữa mở miệng: "Về sau..." Câu nói tiếp theo cứ như bị thứ gì đó chặn lại, nàng mở miệng nhưng âm thanh cũng nhỏ hơn rất nhiều: "Ngày lễ ngày tết, ta vẫn có thể trở về nhà chứ?"
Hắn than thở một tiếng, như cũ không quay đầu lại mà nói: "Tú nương, tính tình của đại tỷ ngươi cũng biết, sau khi cha chết thì mọi việc trong nhà đều do đại tỷ của ngươi làm chủ, dù sao cũng chính là nàng sinh ra một đứa con trai họ Liễu không phải sao? Ở riêng chính là ở riêng, ra riêng rồi thì không còn là người một nhà." Nói xong những thứ đó người đàn ông đó lại nhẹ giọng an ủi một câu: "Ngươi có tay nghề, chịu khó một chút, không chết đói được."
Thiếu nữ bị kêu là "Tú nương" cũng không nói nữa, nàng giật giật khóe miệng nhưng dù cho làm thế nào nàng cũng đều không thể cười nổi.
Nàng là đứa con gái thứ ba của nhà họ Liễu, nhà nàng có ba chị em, chỉ trừ đại tỷ - thân là trưởng nữ có tên có họ, nàng cùng nhị tỷ đều không có tên.
Trước khi cập kê, người nhà cùng láng giềng đều kêu nàng là "Tam nương", cập kê năm ấy vì chúc mừng chính mình, nàng thêu lên làn váy của mình một loại hoa văn, mà thủ pháp cùng đường may tinh xảo nàng sở bày cũng được mọi người tán thưởng, kể từ lúc đó mọi người đều gọi nàng là "Tú nương".
Cha mẹ của Tú nương đều là nông dân chân chất, nhưng vì cả hai không có con trai nên thường xuyên bị người khác ức hiếp, trong nhà hay ngoài nhà đều dựa vào một mình đại tỷ chống đỡ. Tới lúc xuất giá đại tỷ liền tự làm chủ, tìm một người nghèo rớt mồng tơi đến nhà mình để ở rể. Rất nhanh sau đó đã sinh một đứa con trai theo họ Liễu, tự lúc ấy chuyện gì trong nhà đều phải hỏi ý kiến của đại tỷ.
Một tháng trước Tú nương vẫn là một người có gia đình, đại tỷ tuy rằng không thích nàng nhưng cũng không có ý định đem nàng đuổi đi. Thẳng đến vị hôn phu của nàng qua đời trước đêm thành thân, mà cha nàng qua mấy ngày sau cũng buông tay nhân gian... Hết thảy đều thay đổi.
Tú nương trở thành "Ngôi sao chổi", "Tang Môn thần" mà ai ai cũng biết. Không còn một ai nhờ nàng may vá cả, đồ thêu của Tú nương không còn người hỏi đến, mà Tú nương.. cũng không còn trợ cấp gia dụng thêm được nữa.
Cái chết của hai nam nhân nọ bị đổ lên đầu một thiếu nữa mười chín tuổi, mặc dù chính nàng cũng không biết đến tột cùng nàng đã làm sai cái gì.
Cha mất đi, quyền quyết định cùng tiếng nói thuộc về đại tỷ.
Mà mẫu thân cả đời này gần như không có chính kiến, hầu như chỉ biết mỗi làm việc, ngoài ra không biết gì cả, mà nhị tỷ đã sớm xuất giá về nhà chồng. Đại tỷ đề nghị phân gia, mặc dù việc một nữ tử bị bắt ra ở riêng này chỉ mới nghe thấy lần đầu nhưng cũng không có ai đứng ra nói giúp cho Tú nương dù chỉ một câu.
Liễu gia có một căn nhà cũ ở ngoại ô, đã bỏ hoang rất nhiều năm nhưng vì ở cạnh nghĩa trang nên không bán đi được, vừa lúc có thể chia cho Tú nương dùng.
"Đến rồi, để ta giúp ngươi đem đệm chăn vào." Tú nương lấy lại tinh thần, nhìn thấy cái sân hoang tàn không chịu được trước mắt, nhịn không được mà chán nản hít một hơi.
Hơi lạnh cuối mùa thu thấm vào lồng ngực Tú nương, làm lục phủ ngũ tạng của nàng cũng thấy hơi lành lạnh.
Sân trong đã sớm hoang tàn lụn bại, bức tường cũng bị đổ hơn phân nửa. Cỏ dại mọc thành từng bụi to trong sân, nhà ở cũng rách mướp, bốn phía gió lùa. Nhìn về hướng tây, có thể lờ mờ thấy một tòa nhà ảm đạm treo những chiếc đèn lồng màu trắng. Đó chính là nghĩa trang, nơi đặt những xác chết không người nhận hoặc không rõ danh tính.
Tú nương rùng mình một cái, ôm trong tay túi lương thực rồi xuống xe đẩy, vội vã lướt qua người nam nhân đang ôm chăn đệm để vào nhà trước.
Tỷ phu của Tú nương nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, sự lưu loát của nàng ra ngoài dự kiến của hắn. Những biện pháp mà vợ chồng bọn họ thương lượng trước đó để đối phó với sự ''chơi xấu'' của Tú nương cũng hoàn toàn không dùng đến.
Hắn đặt đệm chăn lên cái giường phủ đầy tro bụi, quay người đi cầm theo bọc quần áo trở về, đặt bên cạnh đệm chăn, tổng cộng chỉ dùng hai chuyến liền đem hết đồ vào.
Nam nhân vỗ vỗ tro bụi trên tay, nói: "Ta trở về đây."
Tú nương xoay người, chấp hai tay bên hông, hướng người nam nhân hành lễ*, nhẹ giọng nói: "Cám ơn tỷ phu."
Hành lễ thời xưa
Nam tử gật gật đầu, rời đi cũng không ngoái đầu, ngoài phòng truyền tới tiếng lộc cộc của bánh xe. Thẳng đến khi không còn nghe thấy một chút âm thanh nào, Tú nương mới xụi lơ dựa tường đất đầy cây cỏ trượt xuống, nàng cắn môi khóc.
Khóc một lát, Tú nương bỗng nhiên ngẩng đầu dùng tay áo lung tung lau đi nước mắt trên mặt, hít mũi một cái rồi lần nữa đứng lên. Đầu tiên nàng xoắn tay áo lên ra ngoài nhà, nhổ một ít cỏ cao bằng nửa người lên, ngón tay linh hoạt xỏ xuyên vài cái, một cây chổi đơn giản liền hoàn thành.
Tú nương mở vải da bọc quần áo của mình ra, trải ra ngoài sân rồi đem đệm chăn cùng quần áo trên mấy tấm vải đó, rồi bắt đầu dọn dẹp tro bụi trong phòng đích...
Cuối cùng Tú nương cũng đại khái dọn dẹp xong trước khi trời tối sầm, nàng đơn giản rửa mặt một chút bằng nước giếng, nàng leo lên giường, quấn chăn quanh người thật chật.
Trời đêm cuối mùa thu rất lạnh, mặc dù đã đắp chăn nhưng Tú nương không những không thấy ấm, mà ngược lại còn cảm thấy được một trận ớn lạnh dày đặc đang không ngừng ăn mòn chính mình.
Ống hơi của giường sưởi* còn bị nghẹt. Tú nương đã thử nhóm lửa, chỉ là hơi nóng vẫn không truyền đến trên giường, chỉ có ống khói vù vù ứa ra khói. Tú nương đưa tay vào lòng ngược, bên dưới áo của nàng giấu một xâu tiền, là mẫu thân trộm đưa cho nàng.
Đây là giường sưởi
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Tú nương bắt đầu chua xót...
Bỗng nhiên, Tú nương nghe được một tiếng vang nhỏ, như là có cái gì đó vào sân. Ngay sau đó là một chuỗi tiếng chân cực kì rõ ràng vào ban đêm tại vùng hoang vu dã ngoại này. Tú nương cảm giác được lông tơ của mình dựng đứng lên như sắp nổ tung. Nàng nín thở xốc chăn lên, vớ lấy cây chặn cửa bằng gỗ đang dựng ở góc tường, mò mẫm đứng lên.
Ngô Úy không thể chấp nhận được, cô chẳng qua chỉ là muốn nhìn cái bảng đá ở trong Đền thờ trinh tiết kia. Nhưng sau khi lặn xuống lại phát hiện trong nước cái gì cũng không có, ngoi lên mặt nước cũng chẳng còn con thuyền nào, mà dây an toàn trên lưng cũng đứt phăng.
Ngay từ đầu Ngô Úy còn không dám tin tưởng, mà sau hơn một tháng nghiên cứu tìm tòi cô mới chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không. Cũng may kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại của Ngô Úy tương đối phong phú. Mà tại thời đại mà tài nguyên thiên nhiên tương đối phì nhiêu này thì thức ăn không đáng lo, chỉ là nhiệt độ ngày càng hạ xuống. Thời đại này lạnh hơn rất nhiều so với hiện đại, vì chống cự mùa đông sắp tiến đến, Ngô Úy liền dọn vào một nghĩa trang gần như hoang phế để ở.
Ngô Úy đã sớm phát hiện nhà cũ của Tú nương. Bất quá sau khi suy xét kĩ lưỡng, cô thấy so với việc mạo hiểm ở trong một căn nhà cũ rách bốn phía gió lùa, lúc nào cũng có thể sập này thì điều kiện ở nghĩa trang càng tốt hơn. Ít nhất thì phòng ốc ở đấy chắc chắn, không lọt gió, hơn nữa cũng không có thi thể.
Trên người Ngô Úy đang mặc một chiếc áo ngoài bằng vải thô, cô cũng nhập gia tùy tục, phần tóc cũng quấn lên tạo ra một búi tóc.
Hôm nay cô lên núi nhưng không thu hoạch được gì. Ngô Úy sờ sờ cái bụng xẹp lép, một lúc sau cô liền phát hiện có người đến căn nhà cũ. Không còn thấy cỏ dại trong sân trong. Ngô Úy nghĩ mình nên tới đó thử, nói không chừng có thể có được chút đồ ăn.
"Rầm!" Một tiếng nặng nề trầm đục vang lên, Ngô Úy đau đến hai mắt trợn trắng, cô cắn răng bước hai bước về phía, tay mò vào trong áo, bên trong giấu một con dao găm đã cùng cô xuyên không đến đây.
Tú nương cũng lùi về sau hai bước, cả người không thể khống chế mà run rẩy, ngón tay nắm chặt cây gậy đến trắng bệch, lạnh giọng quát: "Ngươi là ai?!"
Nghe được thanh âm của một cô gái từ phía sau truyền đến, gánh nặng trong lòng của Ngô Úy cũng buông xuống. Cô cũng đút con dao găm đã lấy ra được một nửa ngược trở vào. Ngô Úy che lại gáy, không vui mà nói: "Sao cô đánh người khi còn chưa phân rõ trắng đen."
"Đây là nhà của ta, đêm hôm khuya khoắt ngươi còn tới nhà ta làm gì?"
Ngô Úy nỗ lực nhìn về phía Tú nương nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, nghe âm thanh thế này chắc tuổi cũng không lớn.
"Tôi sống ở gần đây, vừa nãy tôi đi ngang qua nhà cô, thấy cỏ dại trong sân đều đã dọn dẹp sạch sẽ nên mới tiến vào nhìn xem... Chỉ là chào hỏi một cái, tôi không có ác ý."
Ngô Úy liếm liếm môi, nhích tới trước mặt Tú nương, vừa định xin một chút đồ ăn thì thấy nàng liên tục lui về phía sau, thẳng đến không thể tiếp tục lùi được nữ..
"Ngươi đừng tới đây! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Ngô Úy ngẩn người, nở nụ cười, thản nhiên nói: "Tôi là nữ tử."
Lần này lại thành Tú nương ngây người, chỉ là hiện tại quá tối, nàng vô pháp đánh giá đối phương cẩn thận, bất quá giọng nói này... Tuy không mềm nhẹ giống như nữ tử, lại cũng không thô bạo, trầm thấp như nam tử.
Sau mấy tức, Tú nương cảm giác được người nọ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của mình. Đôi tay ấm áp, đầu ngón tay cũng cực kỳ mềm mại làm cho Tú nương quên phải né tránh.
Ngô Úy cầm lấy tay của Tú nương ấn lên ngực của mình: "Tin chưa? Bộ quần áo trên người tôi... Ừm, chỉ là vì nó tiện."
Sau khi nhận thức được mình đang chạm vào nơi nào, tay của Tú nương cứ như bị ong chích, nàng giật tay lại.
Gương mặt nàng nóng lên, không biết phải làm sao.
"Cô có thể bỏ cái.. Cái cây gậy kia xuống được không ? Đánh người ta đau quá."
_______________________________________
Muahahaa, chương 2 nhó. Cơ mà nếu có ai như bà Úy đi zô nhà lúc nửa đêm z chắc t gõ bằng cây sắt zô đầu á. Chứ cây gỗ như bé Tú còn nhẹ.
Mà hên là em bé lúc đó hok có cây dao é, chứ ẻm mà có chắc Ngô Úy cũng chảy máu hok ít ròi =))).
Mới có ch2 mà bà Úy kiểu cho người ta đặt tay lên dzu' rồi 💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top