9.Vỡ tan



Lộc cộc....

Tiếng xe ngựa vang lên chậm chạp trên con đường tiến thẳng về phía hoàng cung. Trong xe, Ngư Trầm thoáng nhìn qua cảnh vật bên ngoài.

Quang cảnh âm u, tĩnh mịch đến lạ. Nàng nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Vị phu nhân nắm lấy tay nàng, dịu dàng cười nói

"Đã rất lâu rồi cả nhà chúng ta mới được cùng nhau ở chung một chỗ. Con nói xem, lão gia và con ngày nào cũng thay phiên nhau vào triều, để lão phu nhân ta một mình buồn chán ở phủ tướng quân"

Tướng quân vỗ đùi, cười ha hả, đưa tay vỗ lấy vai Ngư Trầm

"Phu nhân, bây giờ Trầm nhi đã thay ta tiếp quản cái chức vị nhạt nhẽo này rồi, không phải ta sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nàng hay sao?"

Tạm gác lại những lo âu, nàng hừ một tiếng, quay mặt đi giả vờ giận dỗi

"Hai người không thể kiềm nén một chút sao, con vẫn còn ngồi ở đây cơ mà !"

Tướng quân thấy trưởng nữ nhà mình đã hơn hai năm không gặp mà vẫn trẻ con như vậy, ông càng cười to hơn

"Phu nhân, hay là nhân lúc chúng ta còn có thời gian, sinh thêm cho Tiểu Trầm một đệ đệ, nàng thấy thế nào "

Vị phu nhân không chút lưu tình ném thẳng khăn tay vào mặt tướng quân

"Ông nói linh tinh cái gì, Trầm nhi đang nghe đấy, đừng để con học theo tính xấu của ông..."

"Hơn nữa, ở cái tuổi này rồi làm sao còn có thể ...."

Phu nhân không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu bà đang nói về chuyện gì .

Một nhà ba người cứ thế nói cười vui vẻ. Họ chẳng hay biết rằng, thứ chờ đón họ không phải là tiệc tẩy trần đón chào chiến thần trở về, mà là, để tắm máu cả nhà phủ tướng quân.

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon ]

____________

Hoàng cung

Văn võ bá quan trong triều đều đến đủ cả, nàng cùng tướng quân và phu nhân bước vào trong vô vàn ánh mắt đan xen khác nhau. Có vui mừng, có hâm mộ, có ghen tị và thủy chung, còn có cả ánh nhìn si mê của những công tử nhà quan.

Nữ tử anh khí tuấn mĩ, vạt áo dài màu đen, ba ngàn sợi tóc đen như mực được vấn gọn gàng. Hai năm ở chiến trường đã rèn luyện cho nàng khí tức trầm ổn mạnh mẽ , sự uy nghiêm toát ra từ tận xương tủy.

Lướt qua muôn vàn hình bóng trong đại điện, thân ảnh mà nàng mong nhớ cũng chẳng thấy đâu. Nỗi bất an trong lòng nàng càng ngày càng lớn, đến mức thắt chặt trái tim làm nàng khó thở.

" Chủ tử?"

Ám vệ trong bóng tối nhận thấy sự khác thường của nàng, âm thầm ám hiệu

"Không có việc gì "

Ngư Trầm khoát tay, ra hiệu bản thân ổn. Ám vệ hiểu ý trở về chỗ của mình. Giọng nói the thé của công công từ bên ngoài truyền vào , kéo lại tâm tình muốn kéo quan hệ của quan văn trong triều.

"Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo!!"

Đế hậu thâm tình nắm tay nhau bước vào đại điện, tất cả đều quỳ xuống hành lễ, thế nhưng nàng chỉ gật đầu, sống lưng thẳng tắp lại ngạo nghễ hiên ngang.

Sâu trong đáy mắt của hoàng đế là tia ghen ghét đến cùng cực, nhưng ông ta vẫn mỉm cười một cách chuyên nghiệp.

"Bình thân."

"Hôm nay là ngày chiến thần tướng quân trở về từ biên quan, trẫm rất vui, các ái khanh nhất định không say không về"

Quan lại trong triều hưng phấn reo hò

"Không say không về!!"

Dù là nhân vật chính, nàng chỉ nhàn nhạt ngồi đó, chậm rãi thưởng thức hương vị rượu nồng. Người mà nàng mong mỏi suốt hai năm ở chiến trường, vậy mà thực sự không tới.

Phải chăng giống như cổ nhân đã nói, thâm tình chẳng níu được chia xa. Nam nhân lâu ngày không được thỏa mãn liền nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, không còn giữ được tình yêu lúc ban đầu.

Càng huống chi là người có thân phận không hề thấp như hắn, liệu lời hứa năm nào còn muốn cùng ta thực hiện không?

Không phải nàng không đủ yêu hắn, không đủ tin tưởng. Mà là trên chiến trường, chứng kiến nhân gian nóng lạnh tình người, nhìn thấy nam nhân vì muốn sống mà không tiếc lấy nương tử của mình ra để chết thay, tâm nàng đã phần nào nguội lạnh.

Nàng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao . Thời gian trôi càng lâu, nỗi bất an chẳng những không xuyên giảm mà còn tăng lên khi nàng nhìn thấy tia lãnh ý sâu trong con mắt của hoàng đế.

Bất chợt, hoàng đế lên tiếng

"Ngư Trầm, ngươi khi nào định thành gia lập thất, trở thành người một nhà với phủ thừa tướng?"

"Từ lâu hai nhà chúng ta đã coi nhau như ruột thịt, chuyện cưới gả hai bên gia đình đã bàn bạc, tạ bệ hạ quan tâm"

Nàng không sủng nịnh, không kiêu ngạo hướng về phía thiên tử đáp lời.

Hoàng đế vỗ tay, nụ cười như có như không của ông ta khiến nàng cảm thấy chán ghét. Yến hội vẫn tiếp tục, những vũ công lúc đi qua nàng đều cố tình dừng lại, đem vẻ đẹp của cơ thể thoáng ẩn thoáng hiện, nhằm câu lấy tâm của vị chiến thần.

Tướng quân và phu nhân nhìn thấy con gái được chào đón, mỉm cười hạnh phúc. Ám vệ từ bên ngoài tiến vào, không dấu vết thì thầm với hai người vài câu. Thoáng chốc, khuôn mặt họ biến sắc, trong không khí rộn ràng của buổi tiệc, rời đi nhanh chóng.

Ngư Trầm nhìn theo bóng dáng phụ mẫu nàng, ra hiệu tử sĩ bên mình đi theo bảo vệ hai người họ. Trong lòng nàng luôn nghĩ đến một khả năng, xâu chuỗi lại tất cả sự việc đang diễn ra từ lúc nàng trở về.

Nhưng nàng luôn phủ nhận nó, không muốn chấp nhận sự thật mà nàng đang nghĩ đến.

Không thể nào, không có khả năng....

Lúc nàng đứng lên xin phép trở về, hoàng đế như đã dự tính từ trước, mở lời cắt đứt thanh âm mà nàng chưa kịp nói hết

"Chiến thần trở về sớm như vậy, là vì không hài lòng yến tiệc trẫm chuẩn bị cho ngươi sao?"

"Thần không có ý đó"

Hoàng đế híp mắt, nở nụ cười hoà ái, hiền lành

"Vậy ngươi cứ ngồi thêm một lúc nữa đi, nếu không trẫm không biết phải thưởng cho ngươi như thế nào về 2 năm vất vả của ngươi nữa"

Nếu như bây giờ từ chối, sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có, hoàng đế quả nhiên vẫn là con cáo già. Nàng chậm chạp ngồi trở lại vị trí, khí tức lạnh lẽo toả ra xung quanh , khiến mấy vị công tử đang muốn làm thân buộc phải lùi bước.

Cho đến tận khi.....

Thanh âm gào thét thê lương xé tan mặt nạ giả tạo của đế hậu. Thân ảnh máu thịt lẫn lộn hướng về phía nàng, mặc kệ cho máu vẫn không ngừng chảy, sinh mạng đang dần héo mòn, thân ảnh kia vẫn cố chấp gào lên nói với nàng

"Tiểu thư, mau rời khỏi đây, lão gia và phu nhân đã ...."

Thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua da thịt, máu văng tứ phía. Các văn võ bá quan im lặng run lẩy bẩy ôm chặt lấy nhau. Khoảnh khắc âm thanh kia dừng lại, thân ảnh đổ rầm xuống nền đất xa hoa, tâm nàng, cũng vỡ tan rồi...

"Tiểu Ngưng!!!"

_____________

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon ]

Quà 1/6 cho mấy nàng, văn phong không hay xin để lại lời bình chân thành. Chúc các nàng 1/6 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top