Chương 1: Có tên điên xinh đẹp ở nhà tôi
Đêm khuya vắng lặng, không gian tối đen chỉ còn mỗi ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, nhưng thứ ánh sáng lập lòe ấy cũng đủ cho con người ta thấy rõ bản chất chân thật nhất của nhau.
"Giám đốc Trịnh..." Nam nhân quấn lấy cổ Trịnh Vân Nam, mềm giọng kêu.
"Gọi Vân Nam."
Trịnh Vân Nam vén mái tóc dài của cậu ra sau, tay luồn qua sau gáy đặt lên khóe môi một nụ hôn, tay còn lại trượt xuống dưới, chạm vào phía sau cậu.
Cậu ngại ngùng giấu mặt lên vai cô, rên lên khe khẽ. "Ư... Vân Nam..."
"...Ai đó!?"
Nghe tiếng la bất chợt của tình nhân, Trịnh Vân Nam bất ngờ dừng động tác, quay đầu nhìn ra ngoài ban công.
Bên ngoài ban công đột nhiên có ánh sáng chói bao lấy bóng hình của một người, Trịnh Vân Nam nheo mắt, tay với lấy chăn đắp lên người tình nhân. Ánh sáng dần tan, bóng người càng hiện lên rõ ràng. Là một nam nhân. Chỉ là người này mặc một bộ y phục kì quái, cả đầu tóc cũng kì lạ.
Nam nhân đầu tiên bất ngờ vì khung cảnh xung quanh, sau đó nhìn thấy hai người trên giường, mắt đột nhiên trừng lớn, tức giận hét.
"Trịnh Vân Nam!? Cô làm gì?"
"?"
Làm ruộng á!
"Anh là ai?" Tình nhân giận dữ hỏi, nhưng chỉ dám núp kín sau tấm chăn, không lộ mặt ra. Không phải giám đốc nói cô không có người yêu sao? Cậu vì nghe lời cô mới đồng ý, kết quả bây giờ bị đánh ghen tận giường rồi.
"Là ai? Trẫm và cô ta là phu thê kết tóc, ngươi nói xem trẫm là ai?"
"???"
Tình nhân nghe bốn chữ phu thê kết tóc liền giận dữ dùng chân đạp bay Trịnh Vân Nam.
Trịnh Vân Nam vốn không phòng bị liền bị ngã xuống giường, may mắn ban nãy cô vẫn chưa cởi bỏ áo tắm, kéo qua một cái là có thể che đi phần nhạy cảm. Trịnh Vân Nam bị đạp đau tới nín thở, chau mày giải thích với tình nhân.
"Bảo bối, tôi không quen hắn."
"Mẹ nó, đáng lẽ tôi nên nghe lời cậu ấy không nên qua lại với cô. Tôi có ngu mới tin cô." Tình nhân vừa mắng Trịnh Vân Nam vừa thu gom đồ, lấy áo và khẩu trang mặc lại rồi chạy khỏi phòng.
Trịnh Vân Nam định mở miệng nói, thì tên kì quái đằng sau liền chạy tới bỏ qua Trịnh Vân Nam muốn đuổi theo tình nhân nhưng bị cửa chặn lại. Hắn không mở được cửa chỉ đứng trước cửa chửi mắng vừa dùng chân đạp lên cửa.
"Tiểu nhân chạy đi đâu? Người đâu? Mau bắt tên gian phu đó lại cho trẫm!!"
Trịnh Vân Nam nhìn nam nhân quơ tay múa chân trước mặt, tức giận mắng.
"Chửi cái gì? Tên điên này!"
"Cô còn dám khi quân phạm thượng? Trịnh Vân Nam, cô không muốn sống nữa à?"
Nam nhân trợn mắt, tức giận muốn đi đến tát Trịnh Vân Nam. Nhưng còn chưa chạm được cô đã chao đảo ngã xuống.
Trịnh Vân Nam phản xạ nhanh, né sang một bên để hắn ngã tự do xuống đất.
Hắn vô lực ngã xuống, tạo nên một tiếng vang lớn, vốn dĩ đầu hắn đã đập xuống đất nếu không có chân của Trịnh Vân Nam đưa ra đỡ lấy...
Trịnh Vân Nam thả đầu hắn xuống đất nhíu mày nhìn hắn tự nhiên ngất xĩu trước mặt mình, buông lõng nắm đấm đang siết chặt. Người nọ mặc một bộ đồ như mấy bộ phim cổ trang, nhưng rõ ràng là có vẻ quý giá hơn rất nhiều, tóc búi bằng cài tóc ngọc, mi thanh mục tú, mỹ mạo vô song.
"Tiếc thật..." Trịnh Vân Nam thở dài. Đẹp như vậy mà lại thiểu năng...
Cô đá đá người hắn, nhưng người nằm dưới sàn vẫn mãi không phản ứng.
Làm sao vậy?
Trịnh Vân Nam khụy gối xuống kiểm tra. Vẫn còn thở... nhưng sao nóng vậy... Cô nhìn xuống người hắn, y phục bên dưới bị cứa rách, máu còn thấm đẫm qua mấy lớp vải rườm rà.
"Phiền thật."
Trịnh Vân Nam cau mày ánh mắt ghét bỏ nhìn cục tạ bốc hơi dưới đất, rồi bế hắn lên giường.
Trưa hôm sau, Lý Văn Ý mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tối hôm qua hắn từ Ngự thư phòng quay về tẩm cung thì đột nhiên bị tập kích, hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt lại đột ngột có thích khách, còn thông qua tầng tầng lớp lớp thị vệ, cấm quân vung kiếm đến trước mặt hắn. Nhưng người này lại không giết hắn mà bắt lấy hắn quăng thẳng xuống hồ. Hắn chỉ nhớ bản thân vùng vẫy dưới nước hồi lâu trong tiếng la thất thanh của Thái công công và binh lính, rồi hắn mất đi ý thức... Sau đó hắn xuất hiện ở một nơi vô cùng kì lạ... sau đó nữa...
"TRỊNH VÂN NAM! CÔ DÁM CẮM SỪNG TRẪM!!"
Trịnh Vân Nam đang thưởng thức bữa trưa thì bị tiếng hét của Lý Văn Ý dọa rớt miếng beefsteak xuống đĩa. Cô nhìn hắn tức đến thở phì phò trên giường, bình tĩnh ghim lại miếng thịt kia bỏ vào miệng.
"Vẫn còn sức nhỉ?"
Lý Văn Ý tức giận muốn lao đến Trịnh Vân Nam. Nhưng còn chưa ra được khỏi giường đã đau đớn gục xuống.
"Là tôi đề cao anh rồi." Trịnh Vân Nam nâng ly rượu vang uống một ngụm rồi đi tới bên giường. "Đừng để vết thương tôi băng vỡ ra."
Lý Văn Ý hiện giờ đã tức đến độ sắp biến hình thành quả cà chua, hắn nén đau, nghiến răng nói.
"Trịnh Vân Nam cô đừng tưởng phái thích khách bắt ta tới đây rồi thì có thể có được ta. Cô ba lần bảy lượt làm phiền ta, dẫu biết tâm ta không đặt ở cô nhưng vẫn cố chấp cậy vào Trịnh gia và thái hậu để có được ngôi hoàng hậu. Nhưng lần này Trịnh gia như thế nào cũng không gánh nổi tội trạng của cô đâu. Chờ tru di cửu tộc đi."
Hắn nói một mạch những lời này, sau đó cố ý thưởng thức vẻ khó coi của Trịnh Vân Nam khi bị mắng. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của hắn, ánh mắt Trịnh Vân Nam nhìn hắn đều toát sự hứng thú không thể che giấu. Khiến hắn có cảm giác như đang làm xiếc trên phố vậy.
"Cô như vậy là ý gì?"
Trịnh Vân Nam không trả lời hắn, uống cạn ly rượu, rồi đi ra khỏi phòng.
"Trịnh Vân Nam! Cô đứng lại cho trẫm!!"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng đóng cửa vô tình.
Trịnh Vân Nam mở điện thoại kiểm tra tin nhắn từ Huỳnh Tuấn Vỹ. Nội dung tin nhắn là ảnh chụp y phục cùng trâm ngọc của Lý Văn Ý các hình ảnh ở các góc độ, cùng một bảng phân tích dài lê thê. Cuối cùng đưa ra kết luận, đây thật sự là hàng hiếm, chất liệu và hoa văn khá tương đồng với loại được dùng từ khoảng ngàn năm về trước nhưng chất lượng lại như mới.
"Có thể biết chính xác giống với thời đại nào không?"
Tin nhắn vừa chuyển qua, Huỳnh Tuấn Vỹ đã trả lời.
"Chuyện này cần thêm thời gian, tôi sẽ tranh thủ giúp cậu."
"Cảm ơn nhé."
"Không cần khách sáo."
Trịnh Vân Nam đút điện thoại trở lại túi quần, suy tư nhìn cánh cửa phòng cô đã khóa bị Lý Văn Ý cố cạy ra mà vang lên tiếng lục cục.
Lúc Trịnh Vân Nam bước vào phòng, Lý Văn Ý đã nghiêm chỉnh ngồi trở lại đầu giường nhưng biểu cảm vẫn cau có như cũ.
"Y phục của trẫm đâu?"
"Không phải ở trên người anh sao?"
"..." Thứ vải rách này cũng tính là y phục được sao?
Lý Văn Ý nghiến răng không nói với Trịnh Vân Nam nữa. Ban nãy hắn muốn nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng không cách nào mở cửa. Hắn định trốn thoát từ cửa sổ thì phát hiện hắn cách mặt đất hàng chục mét và khung cảnh bên ngoài so với trong này còn kì dị hơn...
"Cô cấu kết với tên Kỷ Yên tạo nên ảo cảnh nhốt ta trong này?"
"..." Trịnh Vân Nam đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường "Cũng không ngốc lắm nhỉ?"
"Cô...!"
"Ăn đi, ngài hiểu tình hình hiện giờ mà." Trịnh Vân Nam rót một cốc nước ấm và vài viên thuốc ở cạnh bát cháo. "Ăn xong rồi uống thuốc. Không có độc đâu, đừng sợ."
Lý Văn Ý lườm Trịnh Vân Nam, nhưng vẫn lấy bát cháo ăn. Hắn mà lại sợ Trịnh Vân Nam bỏ độc? Mặc dù hiện tại Lý Văn Ý ở thế bị động nhưng chỉ cần vẫn còn sống, hắn vẫn có thể lấy lùi làm tiến. Nhẫn nhục, hắn đã quen với việc đó rồi.
Trịnh Vân Nam quay lại sofa ngồi xuống, lười biếng nhìn Lý Văn Ý ăn cháo.
Lý Văn Ý ăn vô cùng nhã nhặn, tóc đen dài xõa phía sau, có vài sợi vì cử động của hắn mà rớt về phía trước. Ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp lụa của đồ ngủ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Vân Nam, Lý Văn Ý ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn cô. Trịnh Vân Nam cũng không di dời tầm mắt, hai người cứ vậy nhìn chằm chằm nhau hồi lâu. Cuối cùng Lý Văn Ý không nhẫn nại nổi nữa, nổi cáu.
"Nhìn cái gì? Tin ta móc mắt cô ra không?"
Trịnh Vân Nam nghe lời này, chỉ nhếch môi cười.
"Ngài cũng không xem mình đang ở chỗ nào?"
"Cô...!" Lý Văn Ý đã tức đến bốc khói đầu, nhưng đúng là hắn nên hiểu rõ tình hình hiện tại. Ảo cảnh này của Trịnh Vân Nam vô cùng lợi hại. Hắn không thể nào dễ dàng thoát khỏi đây được. Nếu đã như vậy, Lý Văn Ý chỉ có thể thức thời một chút, khiến Trịnh Vân Nam buông lỏng cảnh giác. Sau đó, đợi lúc có người tìm đến cứu hắn khỏi đây. Đúng vậy, quân tử có thể tiến cũng có thể lùi!
"Trẫm no rồi, không ăn nữa."
Trịnh Vân Nam nhíu mày nhìn bát cháo chỉ vừa vơi đi phân nửa. Bát cháo này tận mấy trăm nghìn đấy.
"Cố ăn thêm một tí. Ăn no thì mới uống thuốc được."
Hừ, quả nhiên Trịnh Vân Nam vẫn si mê trẫm.
"Cô tại sao lại muốn đưa ta đến đây?"
Trịnh Vân Nam vắt chéo chân, mở hộp thoại kiểm tra tin nhắn. "Ngài nói xem tại sao?"
"Vì cô ghen trẫm với Hoa phi, hận ta vì nàng ấy mà đã cấm túc cô?" Hoàng đế Lý Văn Ý đưa ra suy đoán của mình, nếu hắn biết nguyên do cô đưa hắn đến nơi này. Có lẽ hắn sẽ dễ dàng thuyết phục cô đưa hắn quay về? Sau đó, Lý Văn Ý chỉ cần một câu là có thể khống chế Trịnh Vân Nam. Nghĩ vậy, hắn khá vui vẻ nhìn Trịnh Vân Nam đợi cô đưa ra đáp án. "Này... cô đang cầm thứ gì vậy?"
"Thứ này..." Trịnh Vân Nam đáp "Là điện thoại."
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Lý Văn Ý, Trịnh Vân Nam bình tĩnh nói tiếp.
"Đây không phải ảo cảnh... Nơi này là một thế giới khác."
Lý Văn Ý nhíu mày. "Ý cô là gì?"
Trịnh Vân Nam bông đùa. "Ý ta là đây không phải là ảo cảnh mà là thế giới khác."
"..." Lý Văn Ý càng cau chặt mày hơn.
Trịnh Vân Nam nhìn hắn, bước đến định dùng tay tách ấn đường hắn ra nhưng còn chưa chạm tới, tay cô đã bị hắn nắm chặt lấy.
Cô bật cười "Đừng cau mày, xấu lắm."
Lý Văn Ý nghiến răng, lực đạo trên tay càng thêm mạnh. "Cô đưa ta đến đây làm gì? Cô rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn gì? Ngài không hiểu rõ sao? Ngoan ngoãn ở lại đây với ta." Trịnh Vân Nam lắc lắc tay bị Lý Văn Ý nắm. "Nếu ngài khiến ta bị làm sao, ta không chắc ngài có thể quay về đâu nhé."
Lý Văn Ý nhếch môi. "Cùng lắm ta cùng cô chết là được."
"Ồ vậy sao?" Vậy thì cô phải tranh thủ tìm một đứa trẻ xinh xắn thừa kế rồi nhỉ.
Lý Văn Ý nhìn sâu vào mắt Trịnh Vân Nam, nhưng hắn dẫu đã đối mặt với biết bao ánh mắt xấu xa đê tiện mưu hèn kế bẩn, cũng không từ ánh mắt cô nhìn ra thứ gì. Ngoài sự hứng thú trào phúng...
Lý Văn Ý hất tay cô ra. Đúng hắn không dám chết. Nếu chết, công sức bò lên ngai vị này của hắn sẽ tan thành mây khói...
"Ngài thấy sao về nơi này của ta?" Trịnh Vân Nam quay trở lại sô pha, đợi câu trả lời từ Lý Văn Ý nhưng hắn chỉ chăm chăm nhìn cô. Cô cười, không hỏi lại.
"Đầu tiên đổi xưng hô đã, ở đây không có hoàng đế. Sau này đừng xưng là trẫm."
"Chỉ cô với Kỷ Yên sao có thể đưa ta đến nơi này? Cô thật sự câu kết Man tộc?"
Trịnh Vân Nam lười diễn bồi theo Lý Văn Ý, hối thúc hắn.
"Mau ăn đi, uống thuốc xong thì thay y phục." Trịnh Vân Nam lấy túi giấy đưa cho Lý Văn Ý.
Lý Văn Ý hậm hực, nhưng hắn cũng biết không dễ gì bắt ép Trịnh Vân Nam nói ra như vậy, đành để bát cháo sang một bên, lấy đồ từ túi giấy ra.
Hắn cầm áo hoodie màu sữa lên, rồi nhìn cái áo màu đen của Trịnh Vân Nam đang mặc. Trông y hệt nhau.
"Y phục kiểu gì vậy? Tôi không mặc."
"Được thôi. Lát nữa anh cứ mặc như thế ra ngoài đi."
"..." Lý Văn Ý im lặng, lấy tiếp đồ trong túi ra "Này là tiết khố mà?? Cô kêu trẫm mặc như vậy?"
"... Đó là quần short, anh bị thương ở chân. Mặc cái đó tiện hơn."
Lý Văn Ý không nghe, quăng thẳng cái quần xuống đất.
"Tôi có điên mới nghe cô!"
Sau đó, khi cả hai ra khỏi phòng khách sạn, Trịnh Vân Nam đẩy Lý Văn Ý ngồi trên xe lăn. Lúc nãy, hắn cứ nằng nặc lấy cái chăn của khách sạn đắp lên người, muốn che đi bản thân chỉ đang mặc tiết khố... Trịnh Vân Nam mặt dày nhưng hắn vẫn cần thể diện của đế vương.
Lý Văn Ý siết tay, nếu không phải hắn không chui vào cái quần dài được thì hắn cũng không thuận theo đồ biến thái Trịnh Vân Nam này.
Trịnh Vân Nam đẩy hắn tới thang máy, nhấn nút đi xuống. Đợi một chút, thang máy mở ra, nhìn thấy Lý Văn Ý đắp lớp chăn dày trên người, chỉ chừa lại hai con mắt, 2 3 người vừa tới không khỏi liếc nhìn vài cái.
Lý Văn Ý thấy được ánh mắt của họ, cảm thấy khinh bỉ. Bọn họ người mặc tiết khố, người mặc nội y, không cảm thấy kì dị thì thôi, còn cảm thấy hắn kì lạ? Đúng là biến thái.
Nhưng Lý Văn Ý chợt nhớ nơi này do Trịnh Vân Nam đưa hắn tới. Liên quan tới những thứ biến thái như vậy chỉ có thể là người siêu biến thái. Lý Văn Ý sau đó dùng ánh mắt siêu khinh bỉ nhìn người siêu biến thái đang đẩy xe lăn cho mình.
Trịnh Vân Nam nhấn thang máy xuống tầng 1, Lý Văn Ý lúc đầu còn cảm thấy bình thường nhưng khi thang máy đi xuống, hắn bỗng cảm thấy lâng lâng, còn có chút choáng váng mất điểm tựa. Hắn khó chịu bấu chặt vào xe lăn.
Một chút, thang máy đã dừng ở tầng trệt, nhìn thấy hai người họ, mấy người bên ngoài đứng ngoài cửa đợi họ đi ra. Nhưng hai người vẫn đứng yên một chỗ, vì thế bọn họ cũng bước vào.
Bảo vệ quan sát camera trong thang máy, nhìn thấy hai người cứ ở lì trong đó không chịu ra, quay sang hỏi bảo vệ trung niên đang húp mì bên cạnh.
"Chú, hai người này cứ ở mãi trong thang máy đi lên đi xuống như vậy, chúng ta có cần đến nhắc nhở họ hay không?"
"Hử? Không cần, họ cũng không nhấn số tầng. Chắc là muốn trải nghiệm thôi."
"À vâng."
"Mấy người như vậy tôi gặp nhiều lắm rồi, chú em vô sau thiếu kinh nghiệm, tôi nói chú thoải mái đi... Mà này cây xúc xích đó chú có ăn không? Cho tôi nửa cây với, hôm qua uống cà phê lố tiền rồi, không dám xin bà nhà."
"Dạ được, chú ăn cả cây đi ạ."
Thì ra trên đời này còn có người nghèo đến mức chưa từng đi thang máy, anh bảo vệ nhớ lại khi xưa vừa bước chân lên thành phố, tới bấm thang máy còn không biết, phải đứng lại đợi người đến cùng tầng với mình, như vậy mới đến được nơi mình muốn. Cậu nhớ lại thời điểm khó khăn đó, khóe mắt cay cay, thật sự cảm thấy đồng cảm với họ.
Cuối cùng, sau 10 phút, hai người cũng bước ra khỏi thang máy, Lý Văn Ý đã xay xẩm mặt mày, đầu quay quay. Còn Trịnh Vân Nam thì vô cùng bình thường đẩy xe lăn ra ngoài.
Trịnh Vân Nam đẩy xe lăn ra, trợ lí đã đứng ngay cửa đợi cô.
"Giám đốc, xe đã đậu ngoài cửa rồi."
"Ừm." Trịnh Vân Nam giao Lý Văn Ý lại cho trợ lý. "Em giúp tôi đưa người này vào xe trước."
Lý Văn Ý thấy người lạ định bế mình lên, liền thò chân còn lại không bị thương xuống đẩy xe lăn ra xa.
"Đừng chạm vào tôi!"
"..." Trợ lý bị Lý Văn Ý né tránh, đưa mắt nhìn Trịnh Vân Nam. Thấy cô nhìn sang nhưng không nói gì, cậu lại đến gần Lý Văn Ý lần nữa. "Tôi dìu anh ra xe được không?"
Lý Văn Ý lại dùng chân đẩy xe lăn ra khỏi tầm tay trợ lí, hậm hực quát. "Cút ra chỗ khác!"
"..." Trịnh Vân Nam nhìn ánh mắt đáng thương khi bị xa lánh của trợ lí, lên tiếng. "Để tôi."
"Nhưng vết thương của chị..."
"Không sao đâu." Trịnh Vân Nam đi tới bên Lý Văn Ý, ghé vào tai hắn nói nhỏ "Nếu anh không muốn bị kẹt ở đây cả đời thì cứ tiếp tục kháng cự."
Cuối cùng Lý Văn Ý cũng ngoan ngoãn để Trịnh Vân Nam dìu vào xe.
Trợ lý sau khi bỏ xe lăn vào thùng xe, quay lại ngồi vào ghế phụ lái. Cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trịnh Vân Nam đang xem tài liệu, lại nhìn tên vừa nãy còn mè nheo với giám đốc, giờ lại ngồi hậm hực. Cảm thấy kì lạ. Trước giờ người yêu của giám đốc không phải toàn là kiểu đáng yêu, dễ mến thích lấy lòng giám đốc hay sao. Người này lại trước mặt giám đốc bày ra vẻ đáng ghét như vậy, chẳng lẽ là kĩ thuật mới? Lạt mềm buột chặt khiến người ta cảm thấy khó chinh phục, càng thấy thú vị và hứng thú?
Nhưng mà nếu người này xấu tính thật thì giám đốc phải làm sao đây? Giám đốc dịu dàng, tinh tế lại tài giỏi. Tuy là Alpha nhưng không hề phân biệt Beta hay Omega. Cái thế giới phát triển dựa trên pheromone này khiến tình yêu giống như duy trì nòi giống vậy. Beta khó sinh sản, địa vị ngày càng thấp kém, nhưng giám đốc lại không bao giờ để ý việc đó. Vậy mà mấy tên Beta trước cứ lần lượt làm tổn thương giám đốc. Đến tên này cũng lên mặt khó chịu với chị ấy. Đáng ghét thật!
Trợ lí cảm thấy giám đốc của mình vô cùng đáng thương.
"Giám đốc, chuyện ở nhà máy B đã giải quyết gần xong rồi. Hay chị nghỉ phép vài hôm đợi vết thương lành hẳn đã, chuyện còn lại em và phó giám đốc giúp chị giải quyết."
Trịnh Vân Nam ngưng không đọc tài liệu, suy nghĩ một chút rồi nói. "Được. Vậy chuyện còn lại giao cho em. Em báo cáo tiến độ hàng ngày cho chị nhé."
"Vâng giám đốc."
Trịnh Vân Nam gật đầu, tiếp tục xem tài liệu. Vốn dĩ vết thương của cô đã ổn định, tối hôm qua bị người ta đạp một phát thì bớt ổn hơn rồi. Nghĩ tới đây, cô liếc sang Lý Văn Ý thì nhìn thấy hắn đã ngủ mất.
Chắc là tác dụng phụ của thuốc.
Trịnh Vân Nam tắt máy tính bảng, đưa cho trợ lí rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ trong một buổi tối lại xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Khó khăn lớn trong dự án được giải quyết, cô vốn muốn thoải mái một tí nhưng rồi lại dính thêm một cục rắc rối to.
Nhưng rắc rối này cũng không tệ...
Sau hơn 2 giờ, chiếc xe của họ cũng dừng lại trước một khu dân cư bình dân.
"Dừng ở đây đi. Tôi tự đi vào trong."
Lúc này, Lý Văn Ý cũng đã tỉnh dậy. Hắn dụi mắt, xoa chiếc cổ đơ cứng, ngơ ngác nhìn mấy người họ.
"Em lấy giúp tôi xe lăn nhé."
Trợ lí nghe theo Trịnh Vân Nam, ra sau xe lấy xe lăn được gấp lại trong cốp. Bên trong khu dân cư mặc dù xe hơi vẫn ra vào được nhưng lại khá bất tiện nên mỗi khi đưa giám đốc về chị ấy sẽ cho xe dừng ở đây rồi đi bộ vào. Trịnh Vân Nam làm chủ một công ti lớn, nhưng chỉ sống ở khu dân cư bình dân chứ không hề làm màu như mấy ông lớn khác. Đúng là tấm gương sáng cho cậu noi theo mà.
Trợ lí nhìn người tình của giám đốc nũng nịu nhất quyết đòi giám đốc bế xuống xe lăn, thầm buồn bã. Quả nhiên chiếc gương sáng này sẽ mãi mãi không soi tới cậu.
Lý Văn Ý được Trịnh Vân Nam đẩy xe vào trong, nhìn theo bóng xe hơi vụt đi, cảm thán.
"Cái thế giới cô chọn cũng không tệ đấy. Nếu chỗ cửa chúng ta cũng có, thì An quốc sẽ bành trướng rồi."
Trịnh Vân Nam lười đáp lại, cả dọc đường chỉ để Lý Văn Ý tự biên tự diễn.
Xe lăn dừng lại, Trịnh Vân Nam để Lý Văn Ý ở đó, bước đến mở cổng nhà. Lý Văn Ý nhìn căn nhà trước mặt há hốc mồm. Cái kho này là sao vậy? So với mấy cái kho ban nãy còn nhỏ hơn ấy. Đừng nói Trịnh Vân Nam định cho hắn ở đây nhé?
"Gì đây? Cô đã bắt ta đến đây rồi, không thể tìm một chỗ ở lớn hơn à?"
"Đừng xưng trẫm."
Trịnh Vân Nam đẩy Lý Văn Ý vào trong, tay còn lại khóa cửa.
"Trẫm không muốn sống ở đây! Cô đưa ta về chỗ khi nãy đi!"
"Anh bị điếc à? Còn nói nữa tin tôi nhốt anh vào hố xí không?"
"..." Tiểu nhân Trịnh Vân Nam, cô được lắm!
Trịnh Vân Nam để Lý Văn Ý trong phòng khách, đi mở cửa sổ. Khu nhà của Trịnh Vân Nam tuy nhỏ, nhưng xung quanh toàn cây là cây, cửa vừa mở gió đã lùa vào trong.
Lý Văn Ý không hài lòng nhìn căn nhà nhỏ không bằng nửa cái lãnh cung, nhỏ miệng mắng.
"Đồ nhỏ mọn."
Trịnh Vân Nam đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một đĩa trái cây đủ loại, và một bình nước ép cam. Cô thong thả đi tới sopha, để mấy thứ vừa lấy lên bàn rồi ngồi xuống.
Lý Văn Ý thấy Trịnh Vân Nam chẳng quan tâm tới mình, thì hậm hực, dùng chân không bị thương nhích chiếc xe lăn đi về phía cô.
"Này! Sao cô không mời t... tôi." Lý Văn Ý sửa lại xưng hô, hắn cũng từng giả dạng dân thường đi thị sát dân tình, việc không xem bản thân là hoàng đế đối với hắn cũng không là chuyện lớn gì nhưng cái xưng hô kì quặc y hệt thế giới này thì hắn nói có hơi không quen.
"Vì tôi nhỏ mọn." Trịnh Vân Nam cắn miếng táo, lấy remote mở tivi.
"..."
'Ông lớn Vecda dự báo tình hình doanh thu giảm mạnh trong năm tới do khó khăn ở chuỗi cửa hàng ViVida. Chuỗi cửa hàng này đã đóng góp 60% lợi nhuận trong hai năm vừa qua cho Vecda. Nếu Vecda vẫn không có chính sách đổi mới thì dự kiến Natine sẽ vượt mặt ông lớn Vecda về chỉ số doanh thu, đứng đầu thị trường. Tiếp theo là bản tin nông nghiệp, giá sầu riêng tăng khiến cho bà con càng thêm vui mừng..."
"Cái hộp đó..." Lý Văn Ý há hốc mồm.
"Suỵt." Trịnh Vân Nam đưa ngón tay trỏ lên miệng, tay còn lại cầm điện thoại gọi điện.
"Alo giám đốc, có chuyện gì vậy chị?"
"Em mua giúp tôi vài quyển từ điển bằng hình nhé."
"Dạ...? Nhà chị có em bé nhỏ sao?"
Trịnh Vân Nam nhìn Lý Văn Ý ngây ngốc nhìn màn hình tivi trước mặt, miệng còn chưa khép lại.
"Ừm bé này nhỏ lắm, em mua loại nào thật cơ bản ấy."
"Vâng ạ."
"Với cả em giúp tôi thuê một giúp việc nhé. Bao ăn ở, tìm người tỉ mỉ hiền lành một chút... Ưu tiên người biết nấu ăn nhé!"
Trợ lí nghe Trịnh Vân Nam nói muốn tìm người giúp việc thì có chút ngạc nhiên, trước giờ giám đốc chỉ thuê người đến nhà dọn dẹp, cơm ngày ba bữa toàn ăn ở căn tin công ti, ăn ngán sẽ nhờ cậu gọi món bên ngoài. Bây giờ lại muốn ăn ở nhà, còn nhờ cậu mua mấy loại sách cho em bé?
Trợ lí nảy ra vài suy nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Trịnh Vân Nam.
"Dạ em sẽ tranh thủ tìm."
"Ừm nhờ em nhé."
Sau đó Trịnh Vân Nam cúp máy, bản tin thời sự cũng gần hết, cô lấy remote đổi kênh.
Hình ảnh trên tivi đổi liên tục rồi dừng lại. Vừa lúc nhân vật cá mập nhảy nhảy một vòng rồi kết thúc ca khúc mở màn, một cô bé tóc xoăn dẫn chương trình bước ra cười tươi tắn.
"Chào các bạn đến với chương trình "Màu sắc quanh ta", chủ đề hôm nay là các vật gia dụng quen thuộc nè." Cô bé vừa dứt lời, trên màn hình các vật dụng được tạo hiệu ứng di chuyển tưng tưng trên màn hình rồi nằm yên theo thứ tự.
Lý Văn Ý bị mấy thứ vô tri trên màn hình làm ngờ nghệch luôn. Hắn quay qua nhìn Trịnh Vân Nam.
Trịnh Vân Nam nhìn hắn. "Nhìn gì? Xem đi."
Lý Văn Ý nhìn Trịnh Vân Nam đăm đăm, hắn nghi ngờ cô đang muốn đầu độc tư tưởng hắn, biến hắn thành đồ thiểu năng để sau khi trở về không làm Hoàng đế được nữa.
Nhưng hiện tại hắn đang nằm trong ổ địch, người ở thế hạ phong như hắn chỉ đành nghe theo cô, nhưng hắn phải đề cao cảnh giác, cẩn thận xem mấy thứ kì quái này tránh bị lôi cuốn tâm trí.
Thoáng cái hai người xem tivi cùng nhau tới chiều tối, Trịnh Vân Nam nhìn đồng hồ, lấy điện thoại đặt đồ ăn.
Vừa lúc Lý Văn Ý cũng cảm thấy đói, hắn là đế vương nếu lúc này còn ở hoàng cung thì ngự thiện đã dọn sẵn chờ hắn từ lâu rồi.
"Tôi đói rồi."
"Tôi cũng thế."
"..." Đúng là không trông chờ gì được mà.
"Tại sao cô không để hai người hầu kia hầu bên cạnh?"
"Không thích."
Lý Văn Ý lườm Trịnh Vân Nam.
"Cậu ấy là trợ lí của tôi, không phải người hầu. Thế giới này có luật pháp, mấy mối quan hệ vô nhân đạo đó không tồn tại đâu."
"Ồ? Vậy ở đây không có hoàng đế?"
"Đúng, ở đây không có. Người ở đây dựa trên phiếu bầu..."
Trịnh Vân Nam và Lý Văn Ý mở gameshow Q&A một hồi lâu, lát sau bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.
Trịnh Vân Nam ra ngoài mở cửa lấy hàng, lúc vào thì trên tay là túi lớn túi bé.
Lý Văn Ý bị mùi thơm từ mấy túi đồ, tò mò ngước nhìn theo động tác của Trịnh Vân Nam.
Cô đặt mấy túi lên bàn, rồi đi vào bếp lấy đĩa, bước ra đã thấy tên háu ăn nào đó dùng một chân nhảy lon ton rồi ngồi phịch xuống ghế, Lý Văn Ý nhìn mấy chiếc hộp giấy, tần ngần vài giây rồi mở ra.
Bên trong là 2 phần gà rán, trà đào và một cái pizza 2 vị. Hắn nhìn mấy món xa lạ nhưng lại vô cùng quyến rũ trước mặt, nuốt nước bọt một cái.
Cô đem thức ăn bày ra đĩa, sau đó cũng ngồi xuống.
"Ăn thôi."
Lý Văn Ý nhìn Trịnh Vân Nam thản nhiên miếng pizza lên ăn, nghi ngờ hỏi.
"Không có bát đũa sao?"
"Không, mấy món này phải ăn như thế."
Cái tôi hoàng đế của Lý Văn Ý chần chừ một chút, rồi cũng dùng tay bốc miếng khoai tây chiên cẩn thận bỏ vào miệng.
Ngon thật đấy! Hắn nhìn mấy miếng khoai tây vàng vàng, mắt sáng rỡ cả lên. Lý Văn Ý không kiêng dè nữa, ăn vô cùng thoải mái, ngon miệng chén sạch hết đống đồ ăn trên bàn.
"Thuê chỗ này đến làm ngự thiện phòng đi. Tôi thích món của họ."
Trịnh Vân Nam vứt tờ giấy lau tay vào trong đống rác, bật cười.
"Được thôi. Bây giờ anh lấy gì trả bổng lộc cho họ đây? Hửm hoàng đế?"
Nhìn ra ý châm biếm trong câu nói của Trịnh Vân Nam, hắn bực dọc hừ một tiếng.
Hai người dọn dẹp đống bao bì, lau sạch bàn. Nói là hai người nhưng thật chất chỉ có mỗi Trịnh Vân Nam làm việc. Đến khi quay lại bàn, Lý Văn Ý đã thay đổi sắc mặt, hắn nghiêm túc ngồi đó, nhìn cô đăm đăm.
"Cô không phải Trịnh Vân Nam..."
"Đúng hơn, cô không phải là Trịnh Vân Nam tôi quen biết."
Quay qua quay lại một chút Lý Văn Ý đã trở mặt. Trịnh Vân Nam bật cười, thong thả ngồi xuống sô pha.
"Anh sợ tôi bị phát hiện rồi sẽ bỏ đói anh à?"
Bỏ qua lời bông đùa của cô, Lý Văn Ý càng nghiêm túc hơn "Tại sao cô lại đưa tôi đến đây?"
"Tự anh xuất hiện phá chuyện tốt của tôi. Đừng nói như tôi làm hại anh chứ?"
Lý Văn Ý im lặng. Nhìn cách cư xử của cô là biết cô vốn không phải ả hoàng hậu đó, chỉ là hắn cần chắc chắn cô không có ý xấu thôi. Hắn nói ra suy đoán của mình nhưng lại không muốn cô thừa nhận suy đoán của hắn là đúng. Nếu cô là Trịnh Vân Nam, hắn còn có thể quay lại còn nếu không...
"Tại sao cô lại mang tôi về nhà?"
"Vì tôi là người tốt."
Trịnh Vân Nam nhìn hắn, cười rạng rỡ.
Lý Văn Ý ngồi thẫn thờ trong bồn tắm, hắn ngửa đầu nhìn lên đèn điện sáng rực. Những ngọn nến dù là cao cấp nhất trong hoàng cung cũng không rực rỡ bằng một phần ánh đèn ấy, nó tỏa ra thứ ánh sáng khiến mắt hắn chói lóa tới cay xè.
"Tắm nhanh đi, tôi còn phải tắm đấy."
Trịnh Vân Nam đột ngột đẩy cửa bước thẳng vào khiến Lý Văn Ý giật mình ngồi thẳng người dậy, lấy khăn che đi bộ phận nhạy cảm nhưng do động tác quá nhanh làm động tới vết thương khiến hắn rên khẽ. Hắn lườm cô.
Cô nhìn một loạt động tác của hắn, bật cười tựa người vào cửa nhà tắm. Trịnh Vân Nam hiện chỉ mặc một áo choàng tắm ngắn cũn để lộ đôi chân dài thẳng tắp, vòng một quyến rũ lấp ló sau lớp áo theo từng cử động của cô.
"Cô không có liêm sỉ à? Sao lại đột ngột mở cửa?"
"Hửm? Không phải anh nói chúng ta là phu thê kết tóc sao. Phu thê chung chăn gối, chuyện như này tính là gì?"
"..." Nhớ tới chuyện hiểu lầm tối qua, khiến hắn phát thẹn.
"Thậm chí là chuyện hơn thế nữa..."
Cô bước tới bên bồn tắm, đầu ngón tay khẽ di chuyển xuống ngực hắn, cúi người thì thầm bên tai Lý Văn Ý.
"Phu quân có muốn thử không?"
Lý Văn Ý đỏ bừng mặt, đẩy Trịnh Vân Nam ra.
"Cô... cô..."
Trái với vẻ ngượng ngùng của hắn, Trịnh Vân Nam lại cười vui vẻ.
"Cho anh 5 phút, nếu vẫn không xong thì..." Trịnh Vân Nam thả chậm câu nói "...Tôi sẽ không đợi nữa đâu đấy!"
Còn chưa tới 5 phút, Trịnh Vân Nam đã thấy Lý Văn Ý tập tễnh chống tay bước ra khỏi nhà tắm. Vì gấp gáp, hắn còn chưa kịp lau hết nước trên người, mái tóc ướt sũng nhỏ tong tong từng giọt, nước chảy từ cổ xuống ngực rồi biến mất sau lớp khăn tắm.
"Quần áo tôi để bên đấy, anh lau khô người rồi hẵng mặc vào."
Nói rồi cô đi qua hắn, bước vào phòng tắm. Tới khi tắm xong bước ra ngoài, Lý Văn Ý đã mặc quần áo ngay ngắn, đang loay hoay với băng gạc trên đùi mình.
Trịnh Vân Nam cầm tới máy sấy, nói với hắn.
"Sấy tóc xong tôi thay băng cho anh."
Hắn ngồi trên ghế lười, nhìn cô cắm điện máy sấy rồi quay lại vòng ra sau hắn, chiếc máy bật lên ồ ồ phả ra hơi âm ấm làm tóc hắn bay loạn xạ. Lý Văn Ý giật mình né tránh thì bị Trịnh Vân Nam đè giữ lại.
"Ngồi yên."
Cô nhẹ nhàng sấy tóc cho hắn, từng sợi tóc bóng mượt trượt qua kẽ tay. Tóc của Lý Văn Ý dài hơn nhiều so với Trịnh Vân Nam, cô chỉ để tóc ngang lưng còn tóc hắn thì dài tới qua thắt lưng.
Mà mái tóc này càng làm tôn lên vẻ đẹp kiều mị của Lý Văn Ý.
"Xong rồi."
"Ừm đa tạ."
"Sấy tóc giúp tôi đi."
Lý Văn Ý theo thói quen định không đồng ý nhưng hắn chợt nhớ cô không phải 'Trịnh Vân Nam', lời tới miệng liền đổi thành tiếng "Được." êm ái.
Hắn vụng về bắt chước cách Trịnh Vân Nam làm cho mình, tóc cô thoang thoảng mùi xà phòng cam ngọt nhẹ giống hắn, nhưng hình như hắn còn nghe một mùi hương khác.
"Đàn hương..."
"Hửm?"
"Tôi nghe thấy mùi đàn hương."
"Là nến thơm thôi." Trịnh Vân Nam xoay người né khỏi Lý Văn Ý "Nhiêu đó đủ rồi, không cần sấy nữa đâu."
Vốn Trịnh Vân Nam còn muốn thay băng gạc giúp Lý Văn Ý nhưng hắn lại tranh không cho cô làm.
Trịnh Vân Nam cũng rất thoải mái đồng ý. Sau đó cô tự vén áo của mình muốn sát trùng vết thương.
"Này... cô làm gì vậy?!"
"Anh không muốn tôi thay băng cho anh, cũng không cho tôi tự làm cho mình à?" Trịnh Vân Nam cong môi "Hay anh muốn làm giúp tôi?"
"Gì, gì chứ? Cô là nữ nhân sao lại dễ dàng trước nam nhân khác để lộ cơ thể." Trước đó, là do Lý Văn Ý hiểu lầm, giờ hắn biết cô và hắn không có quan hệ gì cả, làm như vậy thật trái đạo lí.
"Cơ thể của tôi? Anh chưa từng nhìn qua à?" Trịnh Vân Nam nhướn mày nhìn hắn. Đối với cô, việc để lộ cơ thể không phải là vấn đề gì lớn, body cô vất vả tập luyện đẹp như vậy vốn là để khoe mà.
Lý Văn Ý nhớ đến cảnh tượng đêm qua, dù chỉ là chút ít nhưng quả thật hắn đã nhìn thấy cơ thể của Trịnh Vân Nam, lúc cô đang ở trên giường cùng người đàn ông khác...
"Người ở thế giới cô đều như vậy sao?"
"Hửm?"
"Đều có thể dễ dàng với người khác như vậy?" Lý Văn Ý cau mày nhớ đến ả hoàng hậu dễ dàng vì tham vọng quyền vị mà không từ thủ đoạn gài bẫy bò lên giường hắn, lập mưu kế hèn bẩn gây áp lực để hắn lập cô ta làm hoàng hậu. Vốn dĩ hắn vẫn có quyền lập người hắn thích làm phi nhưng hắn không làm thế, hắn không muốn người yêu mình chịu thiệt
"Vậy thì ái nhân và người khác còn khác biệt gì nữa chứ..."
Trịnh Vân Nam nhìn hắn, không trả lời.
Hắn thấy cô im lặng, cảm thấy mình hơi nhiều lời. Dù sao cũng là cuộc sống của người khác, hắn còn được người ta giúp đỡ, vốn không nên xen vào như thế.
"Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."
Trịnh Vân Nam mỉm cười.
"Thay băng gạc xong, anh muốn ngủ thì vào phòng đấy." Cô chỉ tay về căn phòng cạnh cầu thang. "Có việc gì thì gọi tôi. Tôi đi ngủ trước."
Không đợi Lý Văn Ý trả lời, Trịnh Vân Nam đã đứng dậy, đi lên phòng ngủ trên lầu.
Lý Văn Ý dùng thuốc khử trùng mà Trịnh Vân Nam đưa, băng bó lại ngay ngắn thì lấy remote học theo Trịnh Vân Nam mở tivi chỉnh âm lượng nhỏ lại định xem thêm một lát. Hắn muốn tìm hiểu thêm về thế giới này, hắn cảm thấy đây là cách hiệu quả nhất hiện giờ.
Hắn xem cách xem giờ trên chương trình toán tiểu học, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, cách tính giờ cũng thật khác biệt. Hắn chỉ xem tivi một chút mà đã hơn gần 12 giờ hơn.
Lý Văn Ý tắt tivi, vào nhà tắm rửa mặt rồi vào căn phòng mà Trịnh Vân Nam chỉ hắn.
Căn phòng đã được bật đèn sáng và điều hòa sẵn, chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế nhỏ kê ngay ngắn, hoàn toàn không có thêm vật trang trí nào khác.
Hắn đi đến chiếc giường ở góc phòng. cạnh giường là cửa sổ thông gió, từ đây có thể nhìn thấy bầu trời tối đen như mực ngoài kia.
Lý Văn Ý lên giường nhắm mắt lại, kéo chăn lên cao, mùi cam dịu ngọt vây quanh chóp mũi.
Trên tầng, sau khi mọi thứ im lặng trở lại, Trịnh Vân Nam đứng ở ban công dập tắt điếu thuốc, quay vào phòng lấy dụng cụ y tế nhẹ nhàng xử lí vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top