Chương 1

Hôm nay đã là ngày thứ 21 kể từ khi ta xuyên qua thân thể này. Xuyên không thật sự rất thần kì, đem theo cả ý thức ta đến một thế giới xa lạ. Và kết quả là ta chẳng hiểu bọn họ nói gì!!! Thay vì xì xào thứ ngôn ngữ họ không hiểu và bị hiểu lầm thì ta chọn giả câm. Hoàn cảnh của ta cũng không tốt lành gì. Người ta xuyên qua thành công chúa, tiểu thư, còn ta xuyên qua trở thành một nô lệ bị bán ngoài đường. Rất may tên buôn người trông có vẻ cũng tử tế, hoặc hắn không thấy có gì sử dụng được trên cái thân thể tồi tàn này. Nhưng đã qua mấy tuần ta vẫn chưa bán được nên khẩu phần ăn của ta giảm dần. Nhìn đôi tay gầy trơ xương ta chỉ biết thở dài. Chả ai thèm mua một đứa nhóc gầy trơ lại còn bị câm, dường như ta không có chút giá trị gì.

Hồi tưởng lại trước khi xuyên không, ta là một nhà khoa học, chuyên nghiên cứu về mảng kỹ thuật, căn bản cũng không có tác dụng gì khi xuyên không về một thế giới cổ đại. Nếu biết trước bản thân thảm như thế này, ta đã không điên cuồng cắm đầu vào nghiên cứu để rồi kiệt sức đến chết.
Gã buôn người kéo mạnh tay ta làm ta trở lại thực tại sau khi chìm đắm trong những nỗi tiếc nuối. Gã lôi kéo ta đến trước mặt một nam nhân. Có vẻ tên kia muốn mua ta!!!

Da trắng, môi đỏ, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú. Chuẩn gu ta rồi, bị bán cho nam nhân này ta tình nguyện nha. Nhưng mà ta cũng nhận ra điểm bất thường. Giọng của tên này khá trong trẻo, giống như mấy đứa con trai chưa vỡ giọng vậy. Nhưng ngoại hình của hắn ít nhất cũng hơn 25 tuổi rồi. Chẳng lẽ là thái giám à?!

Cuộc giao dịch thành công, ta bị đá cho tên kia. Gã buôn người có vẻ rất vui sau khi bán được ta. Nhưng ta lại không hài lòng lắm. Đường đường là nhà khoa học với trí thông minh hơn người mà chỉ bán được 2 đồng. Quả là sự sỉ nhục lớn. Nhưng ở thế giới này, ai lại cần một nhà khoa học chứ.

Tên kia cưỡi ngựa lôi ta đi qua không biết bao nhiêu con phố, vào trong thành. Dừng lại trước một phủ nhỏ. Một cậu bé đã đứng trước cửa đón hắn. Nhìn thái độ của hắn cùng hành động của cậu bé kia, ta đoán có lẽ họ là người thân. Có một phủ đệ nhỏ, chắc hẳn cấp bậc của hắn cũng không thấp. Họ cứ xì xào về ta làm ta khá khó chịu. Bị lôi kéo qua mấy con phố làm ta đói meo. Cơ thể bé nhỏ này không chịu nổi đã gục xuống.

Lúc ta tỉnh lại thì đã được nằm trên giường, quần áo cũng được thay. Tên kia đang ngồi bên cạnh nhìn ta. Thấy ta tỉnh lại hắn nói gì đó. Nhưng thật xin lỗi ngươi, ta không hiểu ngươi nói gì thật. Hắn cứ thao thao bất tuyệt nhưng nhìn khuôn mặt cứ ngơ ra của ta, hắn đành thở dài, đứng dậy lấy bát cháo đến đút ta. Đương nhiên ta rất tận hưởng cảm giác có người hầu hạ như thế này.

Ăn xong, ta quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Cơ thể này quá yếu, cần dưỡng một thời gian mới có thể làm việc được. Ta nằm suy nghĩ về lý do tại sao hắn lại mua ta. Nếu cần người hầu thì không cần phải mua một đứa vừa yếu đuối vừa câm như ta. Hay hắn muốn mua vợ? Không, nếu vậy tại sao lại mua ta trong khi hắn có nhiều lựa chọn tốt hơn? Suy nghĩ quá mệt, ta quyết định ngủ, mặc kệ tên đó.

Sau khi ăn ngủ vài ngày, sức khỏe ta có vẻ tốt hơn. Tên kia ngày ngày đều vào cung đến tối mới về. Lúc hắn về nghỉ đều ôm ta vào lòng thủ thỉ nhiều chuyện, nhưng mà giới hạn ngôn ngữ khiến ta thật sự không hiểu. Nên đành xem đó là một bài ru ngủ. Mấy đem liên tiếp hắn đều ôm ta ngủ. Ta tự thấy bản thân giống một con thú cưng. Không được, không thể như thế được! Ta không muốn làm thú cưng, nam nhân đó thật đáng yêu, ta muốn đè hắn!!!

- Ước gì ta hiểu ngôn ngữ của họ.

Lần đầu tiên sau khi xuyên không đến ta mở miệng nói. Dù gì nơi đây cũng không có ai, ta buồn chán liền cảm thán một câu. Ta rất muốn hiểu bọn họ nói gì, như vậy ta mới làm được nhiều việc hơn.

Gió bắt đầu nhiều hơn, ta đành quay lại phòng. Ta không muốn vừa khỏe lên lại ngã bệnh. Vừa đi đến ngã rẽ ta lại đụng phải cậu bé kia.

- Mẹ nuôi đi đâu thế?

Ta ngạc nhiên, chả lẽ ta cầu được ước thấy. Ta hiểu được nó nói gì rồi nè. Khuôn mặt vô tình lộ rõ sự rạng rỡ. Nhưng khoan, nó gọi ta là mẹ? Ta liền đứng hình.

- Trời nổi gió rồi, mẹ nuôi về phòng thôi.

Nó lôi kéo ta, dẫn ta về phòng. Rồi chạy đi.

Không nghe sẽ không sao, nhưng nghe rồi lại có sao. Ta đã lên chức mẹ rồi ư? Ta liền xâu chuỗi lại. Tên kia mua ta về để làm vợ, và thằng bé kia là con (nuôi) của hắn?! Ta liền hóa đá cho đến khi tên kia quay trở về.

Ta quyết định tiếp tục giả câm, nhìn xem nhân tình thế thái. À, đùa thế thôi, ta nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất. Ta phải nghe xem tên kia ngày ngày nhãi nhãi gì với ta.

Tên kia vừa về liền chạy ngay tới phòng ta, ôm lấy ta duội duội vài cái. Rồi nhìn quần áo ta dính phấn trên mặt hắn, còn không có liêm sỉ xin lỗi, rồi dẫn ta đi tắm. Ta nắm chặt nắm đấm, tưởng ngày thường hắn có ý tốt gì, ai dè lại vô liêm sỉ thế này, bà mày nghĩ tốt về mày rồi. Sau khi tắm xong lại đút đồ ăn cho ta, nói này nói nọ về đồ ăn. Tên này nói nhiều thật, thà không nghe sẽ không sao, nghe rồi thấy đau đầu thật. Sau đó hắn lại ôm ta lên giường tiếp tục lãi nhãi những câu chuyện của hắn. Bình thường nghe không hiểu ta đều xem như bài hát ru để ngủ sớm. Nhưng nay nghe hiểu rồi, ta không tài nào ngủ được. Không biết tại vì ta nhiều chuyện hay tại hắn kể chuyện quá hay. Sau khi nói mệt rồi nhưng thấy ta vẫn chưa ngủ, hắn có vẻ ngạc nhiên:

- Hôm nay nàng không ngủ được à?

Ta đang suy nghĩ không biết nên trả lời hắn không. Hắn lại tiếp lời:

- Lần đầu tiên nàng nghe Thanh Liên kể hết chuyện mà không ngủ đó. Thật đáng vui mừng mà. - nói rồi hắn vui vẻ dụi dụi vào lưng ta.

- Thanh Liên?

Chết, ta lỡ lời. Hắn "a" lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Xoay người ta lại, lộ vẻ mặt vui vẻ thốt lên:

- Nàng nói được à? - hắn lay lay đôi vai của ta.

Quả nhiên một lần lỡ lời là cả đời bốc sh!t mà. Bây giờ nên trả lời không đây? Ta liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn lại cứ lay lay vai ta.

- Nàng đừng giả vờ nữa, ta nghe thấy rồi. Đừng có ngủ mà.

Không phải thái giám trong cung thâm độc, mưu mô, tính tình không tốt à? Sao tên này lại dễ thương vậy chứ? Thôi, ta đành miễn cưỡng trả lời để hắn tha cho ta để ta còn ngủ. Ta liền "ừ" nhẹ. Hắn lại càng vui mừng hơn, líu lo hỏi nhiều hơn.

- Nàng tên gì? Sao nàng giả câm? Nàng nghe hiểu à? Dạo này nàng thấy cuộc sống ở đây thế nào? Nàng trả lời ta đi.

Tên này thật phiền mà. Biết vậy ta liền không đáp hắn.

- Ngủ.

Nói rồi ta liền gỡ tay hắn ra, nằm xuống quay lưng đi ngủ. Hắn vui vẻ ôm ta, lại tiếp tục lãi nhãi 101 câu hỏi của hắn bên ta. Ta hận tại sao ta lại nói chuyện với hắn chứ. Nhưng cuối cùng ta vẫn ngủ ngon.

Sáng hôm sau dậy, ta lại thấy mặt của hắn. Hắn không cần đi làm à?

- Hôm nay là ngày nghỉ của ta đó. Ta sẽ ở chơi cùng nàng.

Hoàng thượng của tốt tính nhỉ? Ta tưởng thái giám làm không có ngày nghỉ chứ?

- Chứ một con trăng thì ta sẽ được nghỉ một lần đó.

Cái này là ta có thể thần gia cách cảm hay là hắn có thể đọc suy nghĩ của ta vậy?

- Nàng đói chưa? Để ta chuẩn bị nước rửa mặt và điểm tâm cho nàng.

Nói rồi hắn rời đi. Cuối cùng ta cũng được yên tĩnh. Ta bắt đầu suy nghĩ về ngày hôm qua. Ta đã lỡ mồm ước, và nó trở thành sự thật. Đó không phải là trùng hợp, đó là phép màu! Chả ai có tự nhiên có thể thông hiểu một ngôn ngữ được đâu. Nhưng để chắc chắn, ta sẽ thử lại lần nữa.

- Ước gì tên đó bị triệu vào cung lần nữa.

Dường như không có gì đặc biệt nữa. Ta tự cười sự ngu ngốc của mình. Chắc điều ước này ngu ngốc đến mức không cần thực hiện nhỉ? Chợt, có tiếng gõ cửa.

- Mẹ nuôi, ta vào nha.

Cậu nhóc đẩy cửa đi vào, tay bê chậu nước rửa mặt.

- Đột nhiên cha nuôi bị triệu vào cung. Cha nhờ ta đem nước rửa mặt và điểm tâm đến cho người. Người rửa mặt trước đi, ta sẽ đem điểm tâm cho người sau.

Nói rồi nó liền rời đi, có vẻ nó vẫn nghĩ ta bị câm. Trong lòng ta như nở hoa, vậy là ta có siêu năng lực à? Cầu được ước thấy à? Thật tuyệt vời. Vậy thì điều ước tiếp theo...

- Ta ước gì trở thành một thương gia giàu có.

À, có vẻ ta có một điều ước ngu ngốc rồi. Làm sao có ai tự nhiên biến thành thương gia giàu có liền chứ. Vậy thì đổi điều ước vậy.

- Ước gì tên kia được thăng chức.

Nếu hắn được thăng chức sẽ có ít thời gian lãi nhãi hơn, như vậy thật tuyệt rồi còn gì.

Một ngày cứ nhẹ nhàng trôi qua, rồi hai ngày, ba ngày, ta vẫn chưa thấy mặt hắn. Chả lẽ hắn phạm lỗi rồi bị giết rồi à? Những ngày buồn chán cứ vậy trôi qua sao? Nếu hắn chết thì ta sẽ đi đâu đây?

- Nương tử ơi.

Vừa nghĩ hắn đã xuất hiện, đúng là không nên nghĩ đến. Hắn lại nhào đến ôm ta, nhưng ta lại phát hiện điều bất thường. Ta ngửi thấy mùi sắt.

- Ngươi bị thương à? - chính xác là mùi máu.

- Nàng quan tâm ta. - hắn lại dụi dụi vào ta - mấy hôm trước hoàng đế bị ám sát, ta đã đỡ cho ngài một gươm, nên bị trọng thương không trở về được. Nhưng không sao, ta đã được thăng chức, còn được nghỉ 5 ngày. Sau này ta có nhiều tiền có thể mua đồ đẹp cho nàng rồi.

Vậy là khả năng cầu được ước thấy của ta là có thật.

- Ta vẫn còn 2 ngày nghỉ. Thương thế vẫn chưa lành hẳn nhưng ta nhớ nàng, muốn về dưỡng thương với nàng nha.

Ta thở dài, nam nhân trai tráng mà cứ như trẻ con. Ta đành ôm lấy hắn xoa xoa lưng.

- Đau lắm không?

- Có nàng quan tâm ta hết đau rồi. - hắn cười cười.

Đúng là tên ngốc.

Hắn ở lại phủ được hai ngày, đều quấn quít lấy ta. Đôi lúc ta nghĩ hắn với ta là nam châm à? Hắn có thể làm gì khác được không? Đương nhiên ta cũng không rảnh mà tám chuyện với hắn, chỉ một mình hắn thao thao bất tuyệt. Có lẽ hắn là một tên nhiều chuyện nhưng làm việc trong cung không được phép nhiều lời nên hắn mới rút lên ta. Ta thật đáng thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top