Chương 1: Cô gái trong mơ
Thình thịch...
Thình thịch...
Tít! Tít! Tít!!
" Tim bệnh nhân đã ngừng đập, chuẩn bị sốc điện !"
Cơ thể người đàn ông nằm trên giường bệnh giật lên từng hồi sau cú sốc điện, âm thanh lạnh băng của thiết bị điện tử vẫn vang lên như lời tuyên bố thắng lợi của tử thần.
Vân Nam có cảm giác như mình đang rơi vào một cái ôm mềm mại, cơ thể càng ngày càng lún sâu xuống cho đến khi anh sờ được thứ gì đó dinh dính, ẩm ướt
" Hihihi "
Tiếng cười rợn người vang lên cách anh rất gần, không gian ấm áp xung quanh vặn vẹo biến đổi thành bãi thịt nát nhầy nhụa máu bẩn, thứ đang bao bọc lấy anh có hình dạng như một loài bò sát cỡ lớn bị lột mất da, chỉ còn lại từng sợi dây máu quấn vào thịt.
Anh bình tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy con mắt to như bồn máu đang phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Vân Nam đưa tay chạm vào thứ được con quái vật ôm trong lòng , đó là đầu của một cô gái trẻ rất xinh đẹp, đôi mắt cô nhắm nghiền như thể chỉ đang ngủ say
Ngay khi da thịt chạm vào nhau, ảo giác như thể đang được bao quanh bởi một cái ôm mềm mại chợt ùa về, âm thanh êm ái thuộc về người đó bắt đầu gọi tên anh
" Vân Nam... Vân Nam.."
" Em là ai vậy ?"
Anh khẽ hỏi, chậm rãi vuốt ve từ đuôi mắt đến gò má cô. Cảm giác đau đớn và quen thuộc thay nhau chiếm cứ lấy cơ thể anh, bỗng nhiên con quái vật bắt đầu gào thét dữ dội, con mắt to đến đáng sợ nuốt lấy cái đầu mà nó đang cầm trên tay.
" Trở về đi... "
Người đó không trả lời câu hỏi của anh, chỉ liên tục lặp lại câu " trở về đi " một cách ngắt quãng, ý thức anh bắt đầu mờ nhạt dần. Trước khi hoàn toàn chìm trong bóng tối anh chỉ kịp nghe thấy âm thanh rợn người của con quái vật nọ
" Không được !! Không được !"
Tít
Tít
Tít
Vân Nam mở mắt, trần nhà trắng xoá và mùi thuốc khử trùng gay mũi xộc vào buồng phổi. Anh khó khăn thử di chuyển cơ thể mình mới phát hiện cả người đều đau đớn, không sao cử động được.
Tại sao anh lại ở đây ?
Anh đờ người nằm trên giường bắt đầu tự hỏi, hình ảnh con quái vật cùng đầu của người nọ vẫn luôn chiếu đi chiếu lại như một thước phim quay chậm trong suy nghĩ của anh. Vân Nam không tài nào hiểu được cảm giác và phản ứng của thân thể khi nhìn thấy đầu của người kia, dường như đó là người cực kỳ quan trọng mà anh không muốn đánh mất, nhưng cùng với đó anh lại không hề biết người nọ là ai.
Vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu Vân Nam , anh không nhớ bản thân tại sao lại có mặt ở nơi này, kí ức dường như cũng rất mơ hồ. Ngay lúc anh đang cảm thấy mờ mịt thì ngoài cửa chợt có âm thanh vang lên, người phụ nữ mặc âu phục chỉnh tề chậm rãi lại gần, từ trên cao nhìn xuống anh.
" Mẹ ? "
Bà trầm mặc nhìn anh, ra hiệu cho vệ sĩ đứng ngoài cửa
" Gọi bác sĩ đến đây "
" Vâng thưa phu nhân "
Bác sĩ rất nhanh đã đến, sau khi tiến hành kiểm tra các phương diện của Vân Nam, ông nhíu mày lên tiếng
" Bệnh nhân có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời, do va đập mạnh nên rất có thể vùng đầu bị tổn thương dẫn đến việc mất đi kí ức."
" Có thể phục hồi hay không còn tuỳ thuộc vào bản thân bệnh nhân."
"....?"
"...!"
Vân Nam nhíu mày, đầu đột nhiên đau dữ dội, những mảnh âm thanh đứt quãng truyền tới tai anh. Anh nghe thấy " chấn thương" và " mất trí nhớ ". Tiếng ồn ào xung quanh xa dần, Vân Nam một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.
Két
Két
Két
" Quay về...đây ngay!"
Vân Nam bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ mỏng manh. Anh nhíu mày, đưa tay che kín đôi mắt.
Đã hai tháng kể từ ngày anh xuất viện trở về nhà, giấc mơ đó như một khối u ác tính tuần hoàn lặp đi lặp lại tra tấn anh.
" Người đó là ai vậy chứ ?"
Anh lẩm bẩm tự hỏi, thanh âm của người nọ dường như vẫn còn vây lấy anh. Vân Nam chậm rãi xuống giường, bật đèn lên rồi ngồi xuống bàn bắt đầu vẽ lại khuôn mặt của người con gái đó.
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, căn nhà hoàn toàn vắng lặng, chỉ có vài tiếng lạch cạnh nhỏ phát ra từ phía bếp.
Mùi thơm của thức ăn tràn quanh căn bếp nhỏ, từng món ăn được đặt ngay ngắn trên bàn ,bốc khói nghi ngút. Vân Nam bước từ trên tầng xuống, vươn tay ôm dính lấy người con gái đang làm bữa sáng trong bếp
" Anh ăn sáng rồi hẵng đi, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi . "
Cộc
Cộc
Cộc
Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, Vân Nam nhíu mày mở mắt
" Giám đốc "
" Vào đi"
Anh mệt mỏi day huyệt thái dương, trong mắt hằn tơ máu do thiếu ngủ. Bên cạnh là những mẫu thiết kế nằm la liệt trên bàn, chúng bị vò đến nhìn không ra hình dạng, đủ để biết chủ nhân của thành phẩm này đang bực bội đến mức nào.
Cô thư ký nhỏ nơm nớp lo sợ đặt lên bàn tập hồ sơ dày cộp
" Đây là bản phác thảo hạng mục do tổ thiết kế nộp lên cho ý tưởng về chủ đề Thu Đông lần này thưa ngài.
" Được rồi, ra ngoài trước đi."
Mới xem qua một nửa , tập hồ sơ đã bị ném vào thùng rác, đống phác thảo trên bàn cũng bị anh thô bạo gạt mạnh xuống dưới đất.
Nghề thiết kế nói ra nghe có vẻ dễ, nhưng chân chính bắt tay vào làm mới cảm thấy nó rất khó , nhất là về lĩnh vực thời trang. Phải đủ thời thượng và hợp với bối cảnh, làm sao để tác phẩm toát lên được sự quý phái và tao nhã, hơn nữa còn phải tạo nên được phong cách riêng biệt, không trùng lặp với bất kỳ hãng thời trang nào khác.
" Tiêu Vãn "
" Vâng thưa ngài? "
" Nói với tổ thiết kế, nếu không làm được nữa thì ngay lật tức nghỉ việc, đừng nộp lên mấy thứ rác rưởi này trước mặt tôi ."
" Tôi sẽ đi làm ngay."
Cô thư ký nhỏ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng đều là những người tài có năng lực, đem đến trước mặt giám đốc lại thành một bãi phế liệu.
Có một ông chủ đẹp trai nhưng yêu cầu quá cao và hay cáu gắt thì dù có mê trai đến đâu đi chăng nữa thì nhân viên trong công ty vẫn chẳng giám nhìn thẳng vào mặt giám đốc họ. Tiêu Vãn nhanh chóng cập nhật tình hình lên nhóm
" Mấy cô không biết đâu, ông chủ lại vừa nổi giận, trông đáng sợ lắm."
Vân Nam gạt đống phác thảo sang một bên, cầm bút lên rồi bắt đầu trầm mặc. Anh lại mơ thấy người đó, giấc mơ này hoàn toàn khác trước kia, sự quen thuộc và khao khát được chạm vào người nọ và muốn cô ấy đáp lại mình khiến anh bị vây trong cảm giác khó chịu không tài nào thỏa mãn được.
" Tôi muốn được gặp em..."
Anh lẩm bẩm nói, vẽ lại bóng lưng người con gái trong giấc mơ.
Du Niên
Mình viết truyện mới dựa trên bản thảo cũ " Thược Dược" , mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện tác phẩm tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top