Chương 8
Nói là đi săn, Vũ An Kỳ cũng chỉ là kiếm một cái cớ để rời đi. Nàng đi vào rừng, tìm kiếm một cành cây cao, ngồi trên đó tu luyện. Đối với Vũ An Kỳ, có lẽ thời tiết và địa điểm này đã gần như lý tưởng nhất để tu luyện. Xung quanh toàn là tuyết trắng xóa, thứ vốn cũng chỉ là nước hóa thành, cùng với rất nhiều cây. Tuy lúc này không lý tưởng bằng vào một cơn bão mùa hạ, thế nhưng thời gian đổ tuyết ở nơi này lại dài hơn.
Vũ An Kỳ cầm tinh hạch trong tay, gia tăng một chút tốc độ hấp thu. Có môi trường phụ trợ, tốc độ của nàng được đẩy nhanh không ít. Thời gian này quá thích hợp để tu luyện. Nếu không phải nhặt được Mặc Niên, có khi Vũ An Kỳ sẽ ở lỳ trong rừng luôn cho tiện.
Nghĩ tới Mặc Niên, Vũ An Kỳ liền mở mắt. Hiện tại cần trở về.
Phủi đi bột phấn tinh hạch còn trong tay, Vũ An Kỳ nhảy từ trên cao xuống, sau đó nhàn nhã đi bộ về.
Mỗi khi tu luyện sẽ không để ý thời gian. Lúc Vũ An Kỳ trở về thì đã quá trưa. Lúc nàng mở cửa, rõ ràng nhìn thấy được đôi mắt của Mặc Niên hơi sáng lên.
- Ân công.- Mặc Niên gọi một tiếng.
- Không xuống giường?- Vũ An Kỳ hỏi.
- Có xuống 2 lần. Thế nhưng rất nhanh liền quay lại.- Mặc Niên nhìn đi nơi khác.
Vũ An Kỳ gật đầu. Nàng cũng biết y không thể ngồi trên giường cả buổi sáng, miễn sao không ảnh hưởng đến vết thương là được.
- Không kịp nấu cơm. Có muốn ăn mỳ không?- Vũ An Kỳ hỏi. Nàng nhớ hình như không gian của nàng còn một ít, kiếm được trong một nhà máy sản xuất, nàng vẫn không lấy ra. Bất quá ở trong không gian đồ không bị hỏng, cũng không đáng ngại lắm.
- Ân.- Mặc Niên gật đầu, có chút thắc mắc vì sao làm mỳ lại nhanh hơn làm cơm, bất quá cũng không hỏi.
Vũ An Kỳ gật đầu, đi vào bếp. Nàng đầu tiên đun nước, sau đó bỏ bốn gói mì vào ấm nước, bỏ thêm gia vị, lại đập vào hai quả trứng và mấy miếng thịt heo rừng thái mỏng, sau đó dứt khoát đóng nắp ấm lại, đứng chờ.
Vì bên trong có cả thịt, Vũ An Kỳ chờ khoảng gần mười phút mới lấy mỳ ra. Lúc nàng mang hai bát mỳ đang tỏa khỏi nghi ngút ra, Mặc Niên liền nhìn nàng không rời mắt.
- Sao thế?- Vũ An Kỳ đặt bát xuống trước mặt Mặc Niên.
Nhìn bát mỳ có màu sắc kì lạ cùng hương thơm khó cưỡng, Mặc Niên hơi siết chặt tay. Y không nhớ nổi lần cuối bản thân được ăn một bát mỳ là khi nào nữa. Còn chưa kể là một bát mỳ như thế này.
- Ăn đi.- Vũ An Kỳ nói một tiếng, sau đó cũng bắt đầu ăn. Đến đây lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Vũ An Kỳ ăn đồ ăn trong không gian, trừ tinh hạch.
Mặc Niên lại càng là lần đầu tiên ăn mỳ kiểu này. Chỉ vừa nếm một miếng, hai mắt y đã mở có chút lớn. Mặc Niên ngừng lại, trộm nhìn Vũ An Kỳ, sau đó lén lút tăng tốc độ lên một chút.
Ăn xong bát mỳ, cả hai người đều no tới không muốn động. Vũ An Kỳ vận động dị năng chữa trị, tăng tốc tiêu hóa một chút, sau đó đứng dậy dọn bát. Mặc Niên ngồi ở trên giường nhìn nàng, trong lòng rối một mớ.
- Ân công.- Lúc Vũ An Kỳ giúp Mặc Niên kiểm tra vết thương, y khẽ gọi một tiếng.
- Hm?- Vũ An Kỳ hàm hồ đáp lại một tiếng, động tác trong tay vẫn không ngừng lại.
- Vì sao lại cứu ta?- Mặc Niên hỏi. Y vẫn thắc mắc, vì sao nàng lại cưu mang y lâu đến vậy, còn không ngại chăm sóc y, nấu cho y từng bữa cơm, cũng không chê y.
Vũ An Kỳ ngẩng lên, nhìn Mặc Niên đang ngồi trên giường.
- Có hai lý do. Thứ nhất, nhìn ngươi ta rất dễ chịu. Thứ hai, ta không biết nấu cơm.
Nàng đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt Mặc Niên, ngồi xuống.
Thân thể Mặc Niên cứng ngắc. Y siết chặt tấm chăn mỏng trong tay, lấy hết can đảm hỏi.
- Dễ chịu?
- Ân. Khuôn mặt của ngươi không giống những nam tử khác.- Vũ An Kỳ đặt tay lên má Mặc Niên- Rất dễ nhìn.
Vành tai Mặc Niên đỏ lên, y nhìn Vũ An Kỳ chằm chằm.
- Ân công... không cần an ủi ta...
Vũ An Kỳ nhướn mày, kế đó nàng liền đứng dậy.
- Tin hay không tùy ngươi. Tóm lại, ta sẽ không để một nam nhân ta không ưa ở trong nhà ta lâu tới vậy.
Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.
Nhận ra nàng dường như không vui, Mặc Niên vội vàng bắt lấy tay áo nàng.
Vũ An Kỳ quay lại nhìn y, nhướn nhướn mày.
Trái tim Mặc Niên đập mạnh không ngừng.
- Ta... ta tin tưởng ân công.
Vậy nên... đừng giận.
- Nghỉ đi.- Vũ An Kỳ hơi quay lại, xoa xoa đầu Mặc Niên.
Cuối cùng nàng vẫn là rời đi, thế nhưng gánh nặng treo lơ lửng trên đầu Mặc Niên cũng được hạ xuống. Vậy ra nàng cứu y bởi vì nàng không biết nấu ăn.
Những ngày này, Mặc Niên đã sâu sắc cảm nhận được việc Vũ An Kỳ mù tịt chuyện nấu ăn. Lần đầu trong nhiều năm, Mặc Niên cảm thấy việc mình biết nấu ăn quả thực rất tốt. Nhờ vậy mà Vũ An Kỳ mới cần tới y.
Vậy thì, y phải nhanh nhanh khỏi mới được. Có như vậy thì nàng mới không chê y phiền, không muốn đuổi y đi.
Mặc Niên nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển nội lực. Y tinh tế phát hiện ra, nội lực trong người đã tăng thêm một chút. Mặc Niên nâng môi nở nụ cười, sau đó chuyên tâm lên, muốn càng nhanh chữa trị vết thương.
Tới khi Vũ An Kỳ lần nữa trở về, nàng không chỉ mang theo một bọc giấy còn nóng hổi mà còn mang theo cả một đôi giày đế mềm.
Mặc Niên chăm chú nhìn nàng đặt giày xuống đất, sau đó đưa túi giấy ấm áp cho y. Nàng cũng không giải thích gì, đi thẳng vào bếp.
Mặc Niên tò mò đem túi giấy mở ra, lại phát hiện bên trong là một cái đùi gà nướng thơm phức.
Mặc Niên ngạc nhiên nhìn vào bếp, lại không thấy được Vũ An Kỳ, đành phải đem đùi gà gói lại thật kĩ, đặt vào trong chăn, sợ tới khi nàng ra sẽ không còn nóng.
Mặc Niên cảm nhận hơi ấm của gói giấy trong tay, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ. Tới khi Vũ An Kỳ ra, y cũng không để ý.
- Ngây ngẩn cái gì?- Vũ An Kỳ thấy người trên giường rất lâu không phản ứng, hỏi.
- Ân công...- Mặc Niên chậm chạp nói một tiếng, sau đó mới đưa gói giấy ra.
Vũ An Kỳ nhướn mày.
- Không phải cho ngươi sao? Vì sao còn chưa ăn?
Mặc Niên hơi siết gói giấy. Bởi vì y không nghĩ này là cho y a.
- Ăn đi. Nếu ăn xong còn đói thì ăn thêm cơm.
Nói rồi nàng ngồi xuống, mở nồi cơm bị cho nước quá tay ra, khều khều mấy miếng thịt dính máu qua một bên, thản nhiên lấy cơm vào bát mình.
Mặc Niên hết nhìn Vũ An Kỳ, lại nhìn đùi gà trong tay. Y cuối cùng vẫn là mở miệng.
- Này... Vẫn là để ân công ăn đi. Ta...
Vũ An Kỳ không trả lời, chỉ hơi nhíu mày. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến cho Mặc Niên hoảng hốt. Y cúi xuống, chuyên tâm ăn, thi thoảng lại nhìn đến Vũ An Kỳ.
Trong lúc ăn, cả hai người đều im lặng, thế nên Mặc Niên nghe được rất rõ tiếng trái tim đau đớn của mình đập liên hồi. Ấm áp của nàng, săn sóc của nàng, y không muốn rời xa, không muốn mất đi, lại cũng không muốn làm nàng không vui.
Mặc Niên muốn ở bên cạnh nàng, muốn cùng nàng cứ như vậy sống yên bình. Nhưng như vậy sẽ được chăng. Nàng sẽ đồng ý chăng.
Những ngày ở bên cạnh Vũ An Kỳ, Mặc Niên có thể thấy được ngoại trừ nấu ăn, nàng thứ gì cũng giỏi. Diện mạo xuất sắc, khả năng săn bắn cũng tốt, lại săn sóc. Người như nàng, Mặc Niên y xứng sao. Diện mạo y xấu xí, không biết thêu thùa như những nam tử khác, lại không biết thơ ca. Ngay cả thứ trọng yếu như khả năng sinh hậu đại y cũng không có, làm sao xứng với nàng, làm sao có thể mơ ước ở bên cạnh nàng đây.
Mặc Niên nhìn lên Vũ An Kỳ, trái tim trong lồng ngực quặn thắt.
Đem tâm tư trong lòng vùi xuống, Mặc Niên lại ngồi im chăm chú ăn.
Sau bữa cơm, Vũ An Kỳ để Mặc Niên thử giày. Đôi giày nàng vốn dựa theo kích cỡ của Mặc Niên mà mua, hiển nhiên vừa. Giày này là đặc biệt làm cho mùa đông, đi vào cũng cực ấm áp, ấm tới tận tâm Mặc Niên.
Y bao nhiêu năm nay vẫn chỉ đi duy một đôi giày, cũng chưa từng để ý. Thế nhưng... Mặc Niên trong lòng ấm áp lạ thường, khóe môi cũng hơi kéo lên một chút. Vũ An Kỳ nhìn nụ cười của y, tâm trạng cũng mạc danh có chút vui vẻ.
- Thích sao?
- Ân. Cảm tạ ân công.- Mặc Niên hai mắt đều là vui vẻ.
- Không nên cậy mạnh mà đi lại nhiều.
- Ta hiểu được. - Mặc Niên nghiêm túc gật đầu. Nếu y cậy mạnh đi lại lung tung, vậy thì chân nhất định còn lâu khỏi hơn, như vậy sẽ phiền tới Vũ An Kỳ, đó là điều y không muốn nhất. l
Vũ An Kỳ hài lòng gật đầu, xoay người lại muốn ra ngoài. Mặc Niên trong lòng hơi mất mát, thế nhưng đương nhiên không thể lên tiếng cản. Y ngồi trở lại giường, lại chờ đợi nàng quay về.
Vũ An Kỳ ra ngoài cũng đi không xa. Nàng chỉ đi tới phía Nam thôn. Nơi đó lúc trước chỉ là một khoảng đất trống, thế nhưng hiện tại lại có khoảng ba mươi nữ nhân làm việc tới khí thế ngất trời. Thấy Vũ An Kỳ đi tới, Sở Phiên cũng đi qua.
- Ngươi tới rồi.
- Ân. Tiến độ thế nào.
Vũ An Kỳ đưa mắt về phía những người đang nhìn qua phía này, vẫy tay với họ, những người kia cũng nhiệt tình vẫy tay lại.
Vũ An Kỳ từ khi săn được mấy con thú lớn đã cấp tốc đổi thành ngân lượng, sau đó cho xây dựng nơi này. Thứ nhất là bởi nàng muốn có một nơi ở ưng ý. Thứ hai là bởi nàng muốn bảo đảm cuộc sống sau này, không cần ngày nào cũng phải vào rừng săn thú.
Hiện tại là mùa đông, tuy có tuyết rơi nhưng ai cũng đã quen, làm việc cũng không hề gì, chỉ là tiến độ có chút chậm. Mọi người đối với phần việc này hài lòng vô cùng, bởi mùa đông, không những việc làm khó tìm, mà thú vật cũng khó tìm. Phần việc này của Vũ An Kỳ giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cực kì đúng lúc. Vũ An Kỳ thi thoảng cũng lại đây, mang theo điểm tâm mua từ trên trấn trên, khiến cho hảo cảm của những người này đối với nàng thẳng tắp bay lên, tiến độ cũng nhanh hơn một chút.
Vũ An Kỳ trao đổi một chút với Sở Phiên, lại đi vòng quanh một lượt chào hỏi mọi người mới trở về. Trướ lúc nàng đi, Sở Phiên còn kéo nàng lại, hỏi chuyện Mặc Niên.
- Ngươi thực sự giữ một nam tử trong nhà?
- Ân. Có vấn đề gì?- Vũ An Kỳ hỏi.
Sở Phiên đảo mắt. Xem ra mất trí nhớ vẫn là mất trí nhớ, thường thức cũng mất hết rồi.
- Hiện tại ngươi có thể không biết, y bị thương ở trong nhà lại càng không biết, thế nhưng ngươi phải hiểu, chuyện này đối với danh tiếng của cả hai không tốt đẹp gì. Trong thôn đã có người nói ra nói vào rồi.
- Thì?- Vũ An Kỳ nhướn mày hỏi. Nàng khi nào thì phải quan tâm lời nói của thiên hạ.
Sở Phiên cảm giác muốn chống trán. Nàng còn phải tiếp tục giải thích.
- Ngươi còn không hiểu. Ngươi có biết lời nói của thiên hạ có thể biến thành cái dạng gì hay không. Ngươi cứ để như vậy, sau này đừng nói ngươi không thể sống tốt, ngay cả nam tử kia ra đường cũng đừng mong ngẩng mặt, chưa nói tới chuyện gả đi.
Vũ An Kỳ lúc này mới im lặng suy nghĩ. Nam tử ở thế giới này cũng giống như nữ nhân cổ đại ở thế giới của nàng. Nếu không gả đi được, vậy thì coi như cuộc sống không có ý nghĩa. Vũ An Kỳ có thể hành động mặc kệ lời nói của thiên hạ, thế nhưng nếu hành động đó ảnh hưởng tới người khác, nàng nghĩ chính mình cần suy xét lại.
- Đa tạ. Ta trở về trước.- Vũ An Kỳ hướng Sở Phiên gật đầu, sau đó đi nhanh về nhà.
Dù nghĩ như thế nào, nàng cũng không muốn nghĩ đến việc gả Mặc Niên đi. Nếu vậy, chẳng phải ban đầu nàng cứu y là vô ích. Hiện tại nàng cũng chưa có dư tiền để thuê người, cũng chẳng thể trói buộc Mặc Niên. Nàng cũng càng không nghĩ khiến hắn trở thành nô lệ, như vậy thì quả thực là vũ nhục y.
Thực sự đau đầu.
Về tới nhà, Vũ An Kỳ đầu tiên tinh ý phát hiện ra mùi thơm của thức ăn. Nàng mở cửa, quả nhiên thấy được Mặc Niên đang đứng bày bàn ăn, trên bàn cũng không phải chỉ có một món.
Thấy Vũ An Kỳ về, Mặc Niên ngẩng đầu, đôi mắt rõ ràng sáng lên một chút.
- Ân công.- Giọng của y trầm trầm, thế nhưng mang theo độ ấm khiến cho người dễ chịu.
Trong một thoáng, Vũ An Kỳ có cảm giác muốn cảnh này sau này vĩnh viễn cũng không thay đổi.
Nàng đi tới bàn cơm, ngồi xuống. Trên bàn có món mặn, cũng có món chay, tuy nhìn không được đẹp mắt nhưng rất thơm, cơm cũng không bị nát. Vũ An Kỳ dùng mắt ra hiệu Mặc Niên ngồi xuống, sau đó chính mình cầm đũa lên gắp một miếng.
Đồ ăn vừa vào miệng, hốc mắt Vũ An Kỳ đã nóng lên. Lâu quá rồi.
- Ân công?- Mặc Niên vẫn luôn chú ý Vũ An Kỳ bỗng nhiên hoảng hốt.- Là không hợp khẩu vị sao?
Vũ An Kỳ đặt đũa xuống, lắc đầu. Vũ An Kỳ nhìn gương mặt lo lắng của Mặc Niên, hỏi.
- Ngươi có người trong lòng không?
Mặc Niên ban đầu là sửng sốt, không hiểu vì sao Vũ An Kỳ lại hỏi như vậy, thế nhưng y vẫn là gật đầu. Cũng... coi như là có đi...
Đôi mắt Vũ An Kỳ hơi tối lại.
- Nếu đã như vậy, ở lại đây lâu sẽ đối thanh danh của ngươi có điểm không tốt.
Mặc Niên từ trong suy nghĩ rút ra, gương mặt nháy mắt trắng bệch, trái tim cũng co rút đau đớn. Nàng đây là muốn y rời đi sao?
- Không. Ta... ta chỉ là có người trong lòng. Thế nhưng cũng không tưởng thành đôi.- Mặc Niên cứng ngắc nói từng chữ.
- Không tưởng thành đôi?- Vũ An Kỳ hỏi. Đơn phương sao?
- Ân. Nàng cùng ta... không ở cùng một thế giới.- Mặc Niên rũ mi, mỉm cười.
Vũ An Kỳ hiểu được.
- Thế nhưng tiếp tục ở lại chỗ ta đối với thanh danh của ngươi cũng có điểm không tốt.
Mặc Niên lắc đầu. Với diện mạo này, y nào có quan tâm tới thanh danh nữa. Không phải đã sớm không ra gì rồi sao.
- Ân công đối ta có ơn cứu mạng. Ta muốn đền đáp ân công. Dù người ngoài nói cái gì, ta cũng không để tâm.
Vũ An Kỳ trong mắt xuất hiện một tia tán thưởng. Nàng thực ra cũng không phải không có giải pháp cho vấn đề hiện tại, thế nhưng nàng chính là để ý tới cảm nhận của Mặc Niên. Dù sao nàng mang người về chính là để nấu cơm. Nếu y đột nhiên có gì đó không hài lòng, bỏ cái gì vào đồ ăn, không phải nàng sẽ một bước thăng thiên. Có lẽ, là nàng nghĩ nhiều đi.
- Nếu ngươi đã không để ý tới ánh mắt của thiên hạ, vậy thì Mặc Niên, gả cho ta đi.
Trong giây lát, cả người Mặc Niên cứng ngắc.
Nàng... mới vừa nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top