Chương 7

Sau một tiếng vật lộn trong bếp, Vũ An Kỳ mang ra một nồi cháo trắng. Từ lúc nàng đi ra, Vũ An Kỳ đã dán đôi mắt hiếu kì lên người nàng không rời.

Vũ An Kỳ đặt nồi xuống bàn, nhìn Mặc Niên.

- Nên dậy.

Mặc Niên ngây ngốc gật đầu. Lúc y chuẩn bị đặt chân xuống giường, Vũ An Kỳ đột nhiên nhíu mày.

- Dừng lại.

Mặc Niên giật mình, động tác cũng đột ngột cứng đờ. Vũ An Kỳ nhìn hai chân còn đang băng bó của Mặc Niên, không nghĩ ngợi liền nâng bàn lên, đặt lại sát giường.

Mặc Niên ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hốc mắt liền đỏ.

- Tự mình ăn.

Vũ An Kỳ kéo ghế lại, mở vung ra. Cháo là nấu bằng gạo trắng, nhưng gần như một nửa đã không còn là màu trắng. Vũ An Kỳ làm như không thấy, trước tiên múc phần- gần- như- màu- trắng vào một bát lớn, đặt ở trước mặt Mặc Niên, sau đó múc phần còn lại đặt ở trước mặt mình.

- Ân công.- Mặc Niên có chút khó xử lên tiếng.- Ta... Đổi cho ngài...

- Ăn đi.- Vũ An Kỳ nhíu mày.

Tim Mặc Niên đập mạnh. Nàng tức giận sao? Y rũ mắt, cầm thìa lên. Miếng cháo nóng đầu tiên vào miệng, nước mắt Mặc Niên đột ngột rơi xuống. Mặc Niên vội vàng bỏ thìa xuống, đem nước mắt chùi đi. Gương mặt vốn cương cứng của Mặc Niên tuy vẫn không có biểu cảm, thế nhưng đôi mắt y lại hiện lên bối rối. Đáng ra nàng không nên cứu y. Đáng ra nàng không nên mang y về. Đáng ra ngay từ đầu nàng nên mặc kệ y mới đúng.

Vũ An Kỳ đưa mắt sang nhìn Mặc Niên, không nói không rằng, vẫn lẳng lặng ăn. Quả nhiên, khuôn mặt đẹp thì dù khóc cũng đẹp. Ít nhất thì Mặc Niên cũng không phải là nam tử yếu đuối giống như nam tử trong thôn, nếu không nàng nhất định sẽ không để y ở lại. Nhìn không thuận mắt, nấu ăn có ngon mấy cũng không chịu được.

Sau khi ăn xong, Vũ An Kỳ đem bát đi rửa. Dùng dị năng, chỉ năm phút liền đem mọi thứ rửa sạch. Vũ An Kỳ không có việc gì làm, ra giếng sau nhà luyện tập dị năng.

Nhàm chán đợi tới tối, Mặc Niên lại căng thẳng lên. Y ban nãy đã nhìn qua, cũng ước chừng được căn nhà này không rộng, cũng sẽ không có một phòng ngủ thứ hai. Mặc Niên suy nghĩ một lúc, định bụng lát nữa sẽ xuống đất ngủ.

- Ân công.- Đương lúc y suy nghĩ, Vũ An Kỳ đã đi vào.

- Cơm. Ăn được?- Vũ An Kỳ đặt nồi xuống bàn.

- Ân.- Mặc Niên gật đầu. Thực ra y cũng không nhớ bản thân ăn cơm lần cuối cùng là khi nào nữa.

Trong nồi cơm của Vũ An Kỳ đương nhiên không chỉ có cơm. Còn có thịt muối cùng củ cải đã nhũn tới thảm thương. Bất quá cả Vũ An Kỳ cùng Mặc Niên đều không để ý. Nếu để ý, có chăng cũng chỉ là Mặc Niên tự hứa với mình sau này sẽ nấu đồ ăn tốt hơn cho Vũ An Kỳ mà thôi.

Sau khi ăn cơm xong, Mặc Niên ngồi yên trên giường chờ tiêu cơm. Vũ An Kỳ cũng không rảnh rỗi, ngồi yên hấp thu tinh hạch. Cả hai đều không nói chuyện, cứ ngồi im như vậy một canh giờ.

Cuối cùng, tới khi hai mắt của Mặc Niên đã không còn chịu được, Vũ An Kỳ đứng dậy vươn vai. Mặc Niên giật mình, cũng lục tục muốn đứng dậy.

- Làm gì?- Vũ An Kỳ hỏi.- Muốn đi vệ sinh?

Động tác của Mặc Niên cứng đờ. Im lặng một lát, y gật đầu.

Mặc Niên lúc này không thể xuống giường, nếu không sẽ rất lâu lành. Vũ An Kỳ không chút do dự đi tới, bế ngang y lên. Mặc Niên kinh hoảng tới độ không nói nên lời, mãi chưa hồi thần. Tới cả khi đã được Vũ An Kỳ đặt xuống giường, Mặc Niên còn chưa tỉnh lại.

- Ngủ đi.

Vũ An Kỳ kéo chăn lên qua đầu y, sau đó quay người ra ngoài.

- Ân công?- Mặc Niên gọi nàng, trên gương mặt cứng đơ giờ lại hiện lên chút lo lắng.

- Ta ra ngoài.- Nói xong, nàng liền đem cửa đóng lại.

Mặc Niên ngồi lặng thinh nhìn cửa, lại nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn, không biết là tư vị gì.

Tất cả... Giống như một giấc mơ vậy.

Cả cuộc đời, Mặc Niên chưa từng nghĩ sẽ có bất kì ai ngoài mẫu thân và tỷ tỷ đối tốt với y. Y cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một người không để ý tới ngoại hình của y, không chê y xấu.

Dù là xuất phát từ tâm tư gì mà Vũ An Kỳ cưu mang y, Mặc Niên ở trong lòng âm thầm thề, y sẽ không bao giờ phản bội nàng, cũng sẽ nghe theo sắp đặt của nàng. Dù nàng có muốn bán y đi hay hành hạ y, y cũng cam tâm tình nguyện.

Lại lần nữa nhìn ra cửa, Mặc Niên đột nhiên ngây người. Hiện tại tuyết đổ, nàng có thể đi đâu? Có phải là bởi vì y...

Mặc Niên cúi đầu nhìn những ngón tay chai sần của mình, những kí ức không hay lần lượt xuất hiện. Y ngồi thất thần hồi lâu, mãi vẫn không thể yên lòng. Cuối cùng, trước khi kịp nhận ra, trời đã sáng. Mà Vũ An Kỳ cũng trở lại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mặc Niên liền ngẩng đầu lên.

- Không ngủ?- Vũ An Kỳ hỏi.

- Không... Ta...- Mặc Niên luống cuống- Ân công... Đêm qua...

- Không có gì. Buổi sáng muốn ăn cái gì?- Vũ An Kỳ đóng cửa, đi lại giường.

Cả người Mặc Niên cứng ngắc. Y phát hiện bản thân ở trước mặt nàng luôn luôn không kiểm soát nổi bản thân. Căn bản là không thể bình tĩnh được.

- Ân công... thích đều tốt - Mặc Niên khó khăn trả lời, lại phát hiện Vũ An Kỳ vươn tay về phía mình.

Mặc Niên trong mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Y nhắm mắt lại, cả người cứng đơ.

Vũ An Kỳ nhìn bộ dáng như lâm đại địch của Mặc Niên, hơi nhướn mày một chút, sau đó mới đặt tay lên trán y. Tốt lắm, không phát sốt. Đưa một chút dị năng vào thân thể Mặc Niên giúp thương thế của y nhanh tốt xong, Vũ An Kỳ liền thu tay.

Mặc Niên chầm chậm mở mắt, lại thấy Vũ An Kỳ đã đi vào bếp rồi. Vành tai y trong chốc lát đỏ lên, gương mặt cứng y như khúc gỗ. Y đưa tay sờ lên trán. Tay nàng thật ấm...

Bữa sáng mà Vũ An Kỳ nấu rất đơn giản. Chính là trộn bột mì với nước, trứng và thịt băm sau đó đổ ráo vào chảo rán thành tảng to hơn mặt người. Đương nhiên, thịt này cũng không phải Vũ An Kỳ băm. Dùng dao nước cắt đấy :)

Lúc ăn sáng, Mặc Niên nhìn chằm chằm cái bánh trong tay, chần chừ. Căn nhà này ân công ở cũng không tính là lớn, thậm chí có thể nói là đơn sơ, chứng tỏ điều kiện của nàng không tốt lắm. Thế nhưng từ hôm qua, Mặc Niên ăn đều là gạo trắng cùng thịt. Trong mùa đông thế này, thịt căn bản rất đắt, đừng nói tới gạo. Còn bánh trong tay y, không những có thịt, còn có cả trứng cùng bột mì trắng. Thứ quý giá như vậy... lại dùng để ăn sáng...

- Không muốn ăn?- Vũ An Kỳ nhìn bộ dáng không yên của Mặc Niên, vẫn là hỏi một câu.

- Thứ này... ân công ăn đi. Ta không thấy đói.- Mặc Niên đưa đĩa tới trước mặt Vũ An Kỳ.

Vũ An Kỳ nhìn đĩa bánh trống không trước mặt, lại nhìn đĩa bánh mà Mặc Niên đẩy sang. Nàng trước kia không có thói quen ăn sáng, một ngày chỉ có thể ăn từ một đến hai bữa, có khi nhịn đói cả ngày trời. Chính vì lẽ đó, thời gian qua, Vũ An Kỳ tập trung săn bắn bán lấy tiền, thậm chí suýt mất mạng. Bởi vì nàng chán ghét cảm giác bị đói. Thế nhưng, việc nàng càng chán ghét hơn chính là lãng phí đồ ăn. Nàng làm nhiều như vậy không phải là để người này bồi bổ, nhanh chóng khỏi bệnh để có thể nấu ăn cho nàng sao? Vì sao y lại từ chối.

Vũ An Kỳ trước kia là dị năng giả cấp cao gần như nhất trong căn cứ, chính vì vậy, rất nhiều người nguyện ý nghe theo nàng. Nếu không nghe theo, nàng chỉ cần đập cho đối phương một trận, sau đó ném đi là được. Căn bản nàng không cần những kẻ không nghe lời. Hiện tại, Mặc Niên từ chối nàng? Tuy Vũ An Kỳ chưa định vứt y đi sớm như vậy, thế nhưng hành động xuất phát từ lo sợ của Mặc Niên lại vô tình làm Vũ An Kỳ không vui.

Nàng cầm cái bánh to hơn cả cái đĩa lên, véo một miếng, sau đó thô bạo nhét vào miệng Mặc Niên. Đôi mắt phượng mở lớn, ngây ngẩn. Khuôn mặt anh tuấn của y lúc này trông ngây ngốc tới lạ. Vũ An Kỳ không thaya buồn cười, chỉ tức giận.

- Nhai.- Nàng cau mày ra lệnh.

Mặc Niên còn chưa hồi thần, ngốc nghếch nghe theo. Tới lúc y nhận ra, miếng bánh lớn thứ hai đã vào miệng. Y lẳng lặng nhìn nàng tức giận, trong lòng chợt phát đau. Tuy bánh trong miệng nhạt nhẽo nửa sống nửa chín, thế nhưng Mặc Niên có cảm giác đây là thứ ngon nhất y ăn trong cả cuộc đời này.

Sau khi ăn sáng xong, Vũ An Kỳ giúp Mặc Niên băng bó lại chân, thuận tiện dùng dị năng tăng tốc quá trình lên da non.

Làm xong, nàng mới hài lòng.

- Ta ra ngoài đi săn. Ở nhà không được đi lại lung tung, ai gõ cửa cũng không được mở. Hiểu?- Vũ An Kỳ dặn dò.

Mặc Niên gật đầu, nhìn nàng rời đi. Khi Vũ An Kỳ đi rồi, Mặc Niên suy nghĩ kĩ càng liền ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại.

Y từ bé đã ốm yếu bệnh tật, bị người ngoài nói là điềm không lành. Thế nhưng mẫu thân và phụ thân, cả tỷ tỷ, ai cũng đều không tin, tìm đủ cách chạy chữa. Sau này, khi phụ thân đi rồi, tỷ tỷ tòng quân, mẫu thân liền cứ như vậy một mình bán bánh bao nuôi y khôn lớn. Sau này, khi tỷ tỷ trở về thăm nhà, nàng đã là đội trưởng. Nàng dạy y tập võ, dạy y dùng nội lực, tới lúc đó thân thể Mặc Niên mới có chuyển biến. Thế nhưng sau lần đó, tỷ tỷ cũng không trở lại nữa, tin tức cũng chỉ có vỏn vẹn một bức thư báo tử. Mẫu thân sau đó suy sụp một thời gian, cuối cùng, nàng gặp một nam nhân.

Nghĩ tới đây, Mặc Niên cười chua xót. Y vận chuyển nội lực ít ỏi trong người, giúp cho tốc độ lành vết thương nhanh hơn một chút. Không có người chỉ dạy, trình độ của Mặc Niên vẫn chưa từng tiến bộ, chỉ có thể giúp cho y không ngã gục trước đánh đập của hai cha con kia mà thôi.

Tu luyện lại một lát, cảm thấy chân đã tốt hơn, Mặc Niên mới mở mắt ra. Không biết đã là canh mấy rồi. Hiện tại đang là mùa đông, đi săn chưa chắc đã được gì, không biết khi nào ân công sẽ trở về...

Phát hiện bản thân vậy mà lại mong mỏi nàng, vành tai Mặc Niên đỏ lên. Y quả thực không có liêm sỉ. Vậy mà lại mang tâm tư không nên có với nữ nhân tài giỏi như Vũ An Kỳ. Xét ngoại hình, xét khả năng, y nào xứng với nàng, nào có thể so với nam tử khác. Còn...

Mặc Niên chậm rãi đặt tay lên bụng dưới, siết chặt. Đúng. Y nào có thể mơ tưởng tới Vũ An Kỳ.

Y không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top