Chương 6

Thu hoạch được một con thỏ, Vũ An Kỳ tâm trạng không tệ. Nàng trở về nhà, ngồi bên cạnh giếng nước trong sân lột da con thỏ. Thời tiết buổi mạt thế cực kì khắc nghiệt, mà y phục lại cung không đủ cầu. Chính vì vậy, cách giải quyết tốt nhất chính là da lông thú. Đương nhiên, thú này là thú biến dị. Thuần thục đem bộ da của con thỏ hoàn toàn lột xuống cũng chỉ tốn khoảng hai khắc.

Sau khi làm xong, Vũ An Kỳ quay trở lại gian phòng chính ngồi tu luyện. Hiện tại mục tiêu của nàng chính là nhanh chóng rèn luyện dị năng, kiếm thêm chút tiền để xây một căn nhà khác chắc chắn hơn.

Một lần nhắm mắt liền qua hơn hai canh giờ. Vũ An Kỳ vươn vai, vào bếp nhóm lửa. Nàng lấy gạo ra, bỏ vào nồi, đổ hai bát nước, sau đó bỏ một cái đùi thỏ còn nhỏ máu vào. Sau khi làm xong, Vũ An Kỳ liền bắc nồi lên bếp, hoàn toàn không thấy như vậy có vấn đề gì.

Sau khi nấu xong, Vũ An Kỳ đem nồi mang lên. Nước vừa cạn, bất quá cơm có chút nhão, còn có vài chỗ dính máu. Thịt thỏ cũng chưa hoàn toàn chín hẳn, thế nhưng Vũ An Kỳ không để ý cho lắm. Có ăn là được.

Nhanh chóng giải quyết bữa ăn thịnh soạn, Vũ An Kỳ lại thanh thản ngồi một bên hấp thu tinh hạch. Một ngày cũng chỉ có ăn và luyện tập là đáng để để tâm.

Những ngày sau đó, Vũ An Kỳ vừa hoàn thiện khả năng bắn tên của mình vừa đi thăm dò vào càng sâu. Mấy cái bẫy của nàng đặt đã có tác dụng. Cứ khoảng hai ngày liền có một con rơi vào, không phải thỏ cũng là gà rừng. Nhờ vậy, thu nhập của Vũ An Kỳ cũng dần dần khá lên. Bất quá, trong nhà của nàng vẫn không có thêm gì, bàn cơm cũng chỉ có cái nồi cơm, một cái bát và một đĩa rau hái trong rừng.

Cứ lặng yên như vậy, hơn một tháng trôi qua, thôn Lục Lâm tổ chức cuộc đi săn đầu tiên của mùa thu. Trước ngày hôm đó, trưởng thôn tới nhà Vũ An Kỳ.

- Nếu ngươi có thể gia nhập, mùa đông này sẽ qua dễ dàng hơn một chút. Dù sao thì mùa đông giá thịt cùng thức ăn khác cũng không rẻ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để ngươi quen biết với mọi người.

Vũ An Kỳ đối với chuyện quen biết với mọi người không để ý, thế nhưng đối với thực phẩm thì có thể. Thế nên nàng đồng ý.

Dẫn đầu nhóm đi săn là Sở Phiên, thế nên Vũ An Kỳ thoải mái hơn một chút. Những người khác tuy không thể hiện thái độ gì bên ngoài, thế nhưng Sở Phiên vẫn thấy được thái độ bài xích của họ. Vũ An Kỳ không phải là người sẽ chủ động hướng người khác làm thân, cũng liền mặc kệ.

Cuộc đi săn không quá thuận lợi, cả đối với những người khác và với Vũ An Kỳ. Đối với những người khác thì năm nay, thú vật hung hãn bất thường, cũng khó tìm. Mà đối với Vũ An Kỳ thì chính là vừa không để lộ dị năng vừa kết liễu mấy cục thịt biết chạy.

Cuộc săn lần này kéo dài mười ngày. Bọn họ săn được năm con lợn rừng, ba con hươu, hơn hai mươi con thỏ rừng, gà rừng cùng một vài động vật nhỏ khác.

Vũ An Kỳ được chia một cái đùi lợn rừng, một cái đùi hươu, ba con thỏ cùng hai con gà rừng. Nàng gật đầu coi như hài lòng, thế nhưng sau đó như nghĩ tới điều gì, Vũ An Kỳ trở về nhà.

Vũ An Kỳ mang thịt qua nhà Sở Phiên, nhờ Nhan Thư giúp mình muối, sau đó cầm theo cung tên và một thanh kiếm liền chạy vào rừng. Sở Phiên tuy thắc mắc, thế nhưng cũng không tiện nói cái gì.

Mười ngày sau, Vũ An Kỳ mang một thân thương tích mới lành trở lại, không nói gì.

Lại im lặng qua một thời gian, năm mới đã sắp tới.

Vũ An Kỳ lúc này đang ở trong rừng, gần như tan vào nền tuyết. Nàng lẳng lặng ngồi dưới một gốc cây, trong tay nắm chặt hai viên tinh hạch thuộc tính khác nhau. Nàng sắp tấn cấp hai.

Trước khi vào rừng, Vũ An Kỳ đã nhai một viên tinh hạch. Hiện tại, cùng với nguồn năng lượng đang mãnh liệt dao động trong thân thể, những chất cặn bã cũng đang theo làn da nàng chảy ra, sau đó lập tức bị năng lượng bao quanh người nàng làm cho tan vào nền tuyết.

Vũ An Kỳ vô cùng hài lòng với tốc độ tấn cấp này của mình. Tốc độ hấp thu tinh hạch càng nhanh, nàng tấn cấp cũng sẽ càng nhanh. Cứ với đà này, chỉ cần năm năm, nàng sẽ lấy lại được năng lực mà mất mười năm đời trước nàng mới luyện được.

Năng lượng xung quanh Vũ An Kỳ bùng nổ, sau đó liền quay trở lại thân thể nàng. Vũ An Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển luồng năng lượng tinh thuần ấy một vòng, sau đó mới mở mắt ra. Khoảnh khắc nàng mở mắt, cả thế giới giống như thay đổi. Mọi thứ trở nên rõ ràng, ngay cả tiếng thở của những con thú nhỏ trong bán kính năm mét xung quanh nàng. Vũ An Kỳ hài lòng đứng dậy, nghe tiếng lá cây xào xạc như đang chúc mừng. Nàng khẽ cười, chầm chậm trở về.

Khi các giác quan được cải thiện, Vũ An Kỳ cũng có cảm giác an tâm hơn. Trong bán kính năm mét, nhận biết được nguy hiểm cũng đã đủ để nàng tự bảo.

Nền tuyết dưới chân rất lạnh, thế nhưng Vũ An Kỳ không mảy may cảm thấy gì. Đi được một lúc, nàng bỗng nhiên cảm nhận được bất đồng. Khí tức này... Không phải thú vật, ngược lại càng giống... Bất quá, y làm gì ở đây trong thời tiết thế này?

Vũ An Kỳ lắc đầu, vốn muốn rời khỏi, lại đột nhiên ngửi được mùi máu rất nhạt trong không khí. Vũ An Kỳ nhíu mày. Do dự một lát, nàng đi về phía đó.

Quả nhiên, đi tới nơi, nàng liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Từ phía sau, y rõ ràng trông gầy hơn so với lần cuối bọn họ gặp mặt. Bất quá... Y phục mỏng manh, chân không mang theo giày. Đi từ trong trấn vào tới đây, khắp nơi đều là huyết nhục mơ hồ.

Vũ An Kỳ lồng ngực tràn ngập cảm giác mệt mỏi. Nàng đi lại gần nam nhân, phát hiện y đã ngất đi từ lâu. Đôi môi y tím tái, dưới vành mắt đã có quầng thâm thực rõ ràng.

Vũ An Kỳ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem y nâng lên, mang trở về.

Mang theo một nam tử đi vào thôn quả thực sẽ dẫn tới người chú ý. Mà người đầu tiên tiến lên hỏi chuyện không phải ai khác mà là Chương Liên. Nếu trước kia cậu gặp Vũ An Kỳ còn có chút rụt rè thì hiện tại đã bạo dạn hơn nhiều, thấy nàng liền muốn đi qua hỏi chuyện một hồi, thi thoảng còn lén nhìn nàng mà đỏ mặt.

- An Kỳ tỷ tỷ, người này là ai vậy?

- Gặp trong rừng. Không thể không cứu.

- Ân...- Chương Liên như có điều suy nghĩ đáp.- Thế nhưng như vậy có tốt không. Nhìn kiểu tóc và y phục của y, dường như là chưa xuất giá. Để tỷ chăm sóc...

- Vô sự.- Vũ An Kỳ lạnh nhạt đáp, sau đó lập tức rời đi. Nàng cũng không định chăm sóc cho nam nhân này. Chỉ là không thể để mặc y chết trong rừng mà thôi.

Mang theo người về nhà, Vũ An Kỳ đặt Mặc Niên xuống giường, sau đó giúp y đổi y phục đã ướt đẫm. Nàng không có y phục của nam tử, chỉ có thể đem quần áo của mình cho y mặc. Vì hai người chiều cao tương đồng, dáng người cũng có phần tương tự nên y phục mặc lên người Mặc Niên không cảm thấy quá kì cục.

Sau khi đã thay xong đồ, Vũ An Kỳ đem Mặc Niên quấn chặt trong chăn, sau đó vận dụng dị năng, ngưng tụ một quả cầu nước. Để cầu nước trong tay nóng lên, Vũ An Kỳ liền đặt nó lên trán Mặc Niên.

Kế đó, Vũ An Kỳ lấy một miếng vải sạch, giúp Mặc Niên băng bó, kế đó lại dùng dị năng chữa trị qua một lần mới hài lòng.

Làm xong mọi việc, Vũ An Kỳ cũng không rời đi mà ngồi im một chỗ khống chế cầu nước. Nàng đã rất lâu không học khống chế dị năng một cách tử tế. Hiện tại vừa thăng cấp, cũng rất tốt.

Đương lúc yên tĩnh, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Vũ An Kỳ vẩy ngón tay, vứt cầu nước kia đi nơi khác sau đó đứng dậy mở cửa. Đi đến là Chương Liên, trong tay cậu còn cầm một bộ y phục cùng một ít thảo dược.

- Có chuyện?- Vũ An Kỳ hỏi.

Chương Liên ban đầu hơi lúng túng, bất quá vẫn bình tĩnh lại, nói.

- Ban nãy ta thấy y phục của người đó không quá ổn, nghĩ nơi này của tỷ không có nam phục nên ta mang qua. Tuy có vẻ hơi ngắn... Còn đây là thảo dược.

- Cảm ơn.- Vũ An Kỳ đáp, thế nhưng không nhận lấy. Nàng cùng Chương Liên không tính là thân quen, nàng cũng không có ý định làm thân, vẫn là không nên nhận thứ gì.- Ta sẽ lo ổn thỏa sau đó để y đi, không phiền tới ngươi. Này đều mang về đi.

Chương Liên ban đầu sửng sốt, sau cũng gật đầu rời đi. Vũ An Kỳ không chút chần chừ đóng cửa, khi quay lại lại phát hiện Mặc Niên sắp tỉnh lại.

Nàng nhướn mày, đi lại gần.

Mặc Niên ban đầu có chút mờ mịt. Y không phải còn ở trong rừng sao?

Hơi nghiêng đầu sang muốn nhìn tình hình xung quanh, Mặc Niên lập tức mở lớn mắt. Trong đôi mắt của y ngoài ngạc nhiên còn có hoảng hốt.

- Ân công...

Vũ An Kỳ ngồi xuống ghế.

- Vì sao lại chạy vào rừng.- Nàng hỏi.

Thân thể Mặc Niên hơi cứng lại. Y rũ mi.

- Trốn.

- Trốn?- Vũ An Kỳ nhướn mi.

- Kế phụ... Muốn bán ta cho một quý tộc. Lấy mười lượng.- Mặc Niên đứt quãng nói, thế nhưng trong giọng nói lại nghe không ra bất kì cảm xúc gì.

- Vậy sao.- Vũ An Kỳ đối với chuyện này không ngạc nhiên, cũng chẳng bất mãn.

- Ân. Đa tạ ân công. Thế nhưng, ngài đáng ra không nên cứu ta...- Mặc Niên nở một nụ cười tự giễu.

- Thế sao.- Vũ An Kỳ chăm chú nhìn y. Đôi mắt sâu thẳm của nàng không biểu lộ ra bất kì suy nghĩ nào.

Đột nhiên, Vũ An Kỳ đứng dậy, từ đâu rút ra một thanh chủy thủ, sau đó hướng thẳng cổ Mặc Niên đâm tới. Mặc Niên mở lớn mắt, ánh mắt trong giây lát trở nên sắc bén. Y bằng một tốc độ đáng ngạc nhiên bắt lấy tay Vũ An Kỳ ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào làn da trắng xanh của y.

Vũ An Kỳ yên lặng đánh giá người trước mắt. Thân thể cân đối, mềm dẻo linh hoạt. Phản xạ nhanh nhẹn, khí thế sắc bén. Tuy sức lực không thể cùng Vũ An Kỳ sánh ngang, thế nhưng cũng coi như khá.

- Nếu đã không muốn sống, vì sao lại phản kháng?- Vũ An Kỳ thu lại chủy thủ, liếc nhìn Mặc Niên.

Mặc Niên sửng sốt, sau đó thân thể giống như một con rối đứt dây hạ xuống.

- Ân công... Ta thực sự không biết bản thân phải làm gì. Nhưng ta lại không thể chết đi.

- Vậy nên ngươi tới chỗ ta đào bẫy để ngất đi?- Vũ An Kỳ nhướn mày.

Sắc đỏ nhanh chóng lan tràn trên gương mặt anh tuấn của Mặc Niên. Y lúng búng không nói được gì, giống như một đứa trẻ bị vạch trần tâm tư, im lặng chờ đợi phán quyết dành cho mình.

Y cũng không phải mong Vũ An Kỳ sẽ cứu mình. Chỉ là trong thời khắc tăm tối nhất, Mặc Niên nhịn không được nghĩ về Vũ An Kỳ. Y chạy tới nơi đó cũng là bởi y hi vọng có thể gặp được nàng lần cuối mà thôi. Nào ngờ, nàng lại đem một nam tử như y về nhà.

- Nếu đã như vậy, sau này liền ở đây đi.- Vũ An Kỳ đột nhiên nói.

- Ân công?- Mặc Niên kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Vũ An Kỳ.

- Điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không phản bội, cũng không bao giờ mất đi khát vọng muốn sống, vậy là được.

Vũ An Kỳ nói, sau đó đi vào bếp, để lại Mặc Niên còn đang mộng bức. Ân công... mới vừa cho phép y ở lại?

Hốc mắt Mặc Niên nóng bừng. Tại sao nàng lại đối xử với y như vậy. Vì sao nàng không mặc kệ y trong rừng, không đem y đuổi đi? Vì sao lại giữ y lại.

Mặc Niên không hiểu, lại càng không dám hỏi Vũ An Kỳ. Y đem mình quấn chặt trong chăn, sau đó lại nhận ra bất thường. Bàn chân không còn đau, hơn nữa đã được băng bó. Còn có... Cảm giác trên người không quá đúng. Cúi xuống nhìn một chút, Mặc Niên phát hiện cả người như bị nhúng trong nước sôi, một chút cũng không còn lạnh. Y phục... Y phục của ân công.

Đương lúc Mặc Niên rối rắm tới sắp hỏng, Vũ An Kỳ lại vô cùng hài lòng. Nàng trước khi vào đông đã săn được kha khá thú, còn có một con gấu vừa to vừa béo mà vật lộn mãi mới bắt được. Tiền đã đủ sống cả đời ở nơi này, đồ ăn cũng đã đủ qua mùa đông. Hiện tại còn vớ được một người biết nấu cơm không còn nơi nương tựa, quả thực là tốt đẹp vô cùng.

Ân. Còn hiện tại, làm sao nấu cháo đây. :) Chắc chừng này gạo là đủ nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top