Chương 4:

Trấn Du Kỷ cách thôn Lục Lâm hai khắc đi bộ. Nơi này so với thôn thì nhộn nhịp hơn nhiều, nhà cửa cũng cao hơn, xây san sát nhau. Hai bên đường, Vũ An Kỳ đi vài bước liền có thể nhìn đến một cửa hiệu. Mùi thức ăn liên tục xộc vào cánh mũi, tiếng rao ồn ào không ngừng đập vào màng nhĩ. Ồn ào tới độ khiến Vũ An Kỳ đau đầu.

- Ngươi nếu muốn mua cái gì liền đi mua. Ta lát nữa sẽ dẫn ngươi đi nhìn xem có công việc nào tốt không.- Sở Phiên bỗng nhiên lên tiếng.- Ngươi có một canh giờ.

- Hiểu.- Vũ An Kỳ nói, sau đó khẽ nghiêng người, lách vào đám đông, một lát liền không thấy bóng dáng.

Sở Phiên ngay sau đó cũng xoay người đi, không để ý chuyện của Vũ An Kỳ nữa.

Vũ An Kỳ đi dạo trên phố, đầu tiên là tìm kiếm một tiệm may y phục. Nàng không thể cứ mượn đồ của Sở Phiên. Mua ba bộ đồ màu xanh đậm, Vũ An Kỳ hài lòng rời khỏi. Nàng nhân lúc ít người để ý liền cất một bộ vào không gian, chỉ cầm hai bộ. Dù sao thì ba bộ y phục đều giống hệt nhau, nàng cũng không lo lắng.

Vũ An Kỳ mua một cái sọt, bỏ y phục vào, sau đó đi vào một cửa hàng bán gạo. Nàng không kén đồ ăn, thế nhưng có tiền thì sao phải tự làm khổ bản thân. Kiếp trước, Vũ An Kỳ cũng đã vì miếng ăn mà đánh đổi nhiều thứ.

Năm cân gạo hết bảy mươi văn tiền, Vũ An Kỳ chớp mắt một cái cũng không. Nàng đem túi bỏ vào giỏ, lại mua thêm mấy thứ như bát đĩa linh tinh sau đó rời đi.

Đi xung quanh vài vòng, Vũ An Kỳ cũng không thấy có thứ gì cần mua nữa, quyết định trở về chỗ cũ chờ đợi Sở Phiên.

Đương lúc trở về, Vũ An Kỳ nghe thoảng qua cánh mũi mùi hương cực kì mê người. Nàng đứng lại, quay đầu tìm kiếm xung quanh nguồn gốc của mùi hương. Rốt cuộc, nàng tìm thấy.

Đứng ở góc đường không bắt mắt có một xe bán bánh bao nhỏ. Mà đứng ở sau xe là một nam tử vô cùng quen mắt. Vũ An Kỳ khẽ nhướn mày cảm thán số phận một tiếng, sau đó tiến lại chỗ quầy bán bánh.

Bất quá, có mấy người khác lại tới trước nàng. Đi tới là hai nam tử thân hình thanh mảnh, gương mặt... điển hình của nam tử thời này, cùng với nụ cười không mang ý tốt trên mặt.

- Mặc Dung, người này thực sự là huynh trưởng của ngươi sao?- Một người lên tiếng hỏi.

- Huynh trưởng?- Nam tử tên Mặc Dung kia nhướn mày.- Y cũng xứng sao?

- Phải nhỉ. Ngươi xinh đẹp như vậy, trong trấn ai mà không muốn thú ngươi. Còn y...- Nam tử kia liếc nhìn người đứng sau quầy, phì cười.

- Hừ.- Mặc Dung không đáp lại, trái lại nhìn nam tử đứng ở sau quầy.- Ngày hôm trước còn muốn bán y đi, nghĩ muốn bù lại chút phí nuôi dưỡng hắn. Ai ngờ lại bị trả trở về. Quả thực đúng là nghiệp chướng.

- Trả trở về? Ta còn tưởng mấy kẻ đó không để tâm ngoại hình.- Nam tử đứng cạnh Mặc Dung bật cười.

Vũ An Kỳ hơi nhíu mày. Mấy người này mở miệng một câu ngoại hình, đóng miệng một câu vẻ ngoài, thực sự không còn cái gì để nói sao? Nàng trong lòng thấy phiền, nhưng cũng không định bước tới. Nàng không thấy nam tử kia xấu, ngược lại còn rất đẹp, đó là sự thực, thế nhưng đó không phải lý do thôi thúc Vũ An Kỳ xen vào chuyện của người khác. Nếu có một thứ nàng tránh còn hơn tránh tang thi hoàng đó chính là phiền phức.

Chờ tới khi hai người kia đã chế nhạo đủ rời đi, gương mặt nam tử đã lạnh như băng, đôi mắt tối tăm không thấy một tia sáng. Y biết chính mình ngoại hình xấu xí thô kệch, thế nên y không dám mơ tưởng có một cuộc sống bình thường. Y có thể yên lặng chịu đánh đập, yên lặng chịu chửi rủa, yên lặng làm lụng quanh năm vì một miếng ăn. Thế nhưng vì cái gì những người này luôn không để y yên. Nhiều lúc, y cực kì mệt mỏi, thế nhưng y lại không thể tự mình chấm dứt cuộc sống. Bởi lẽ y đã hứa rồi.

- Ngươi bán bánh bao sao?- Một giọng nói cực kì dễ nghe vang lên.

Nam tử ngẩng đầu, trong nháy mắt cả người giống như đóng băng, hơi thở cũng ngừng lại. Y không nói gì, nữ nhân đối diện cũng không mở miệng trước. Mãi một lúc lâu sau, nam tử mới gian nan thốt lên.

- Â... Ân công..

Nàng đã đứng ở đây bao lâu rồi? Những lời kia, nàng đã nghe được bao nhiêu... Bàn tay y lạnh toát, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng nàng chỉ là một người như bao người lướt qua đời y, thế nhưng y lại nhịn không được để ý. Y không muốn người đầu tiên trong nhiều năm tình nguyện vươn tay ra giúp y cũng trở nên giống những kẻ khác.

- Hm?- Vũ An Kỳ không rõ tâm tình của nam tử đối diện, chỉ hơi nghiêng đầu.

Nam tử hơi giật mình, chợt nhớ ra ban đầu Vũ An Kỳ hỏi cái gì, cứng ngắc gật đầu.

- Phải.

- Lấy cho ta một cái đi.- Vũ An Kỳ chỉa cái nồi còn đang bốc khói.

Nam tử tay chân cứng ngắc mở nồi, sau đó lại do dự. Bánh trong nồi có nhân đậu cùng nhân thịt, nàng cũng không nói rõ là loại nào. Hỏi... Y không dám. Đánh liều, nam tử liền lấy loại nhân thịt đưa cho Vũ An Kỳ.

- Bao nhiêu tiền?- Vũ An Kỳ hỏi.

- Ân công đã cứu mạng ta. Này...

Những chữ tiếp theo chưa kịp nói ra, Vũ An Kỳ đã lấy ra năm văn tiền đặt mạnh xuống, một bộ chém đinh chặt sắt. Nam tử giật mình như bị hoảng sợ, chỉ có thể cứng ngắc nói.

- Hai văn tiền.

Vũ An Kỳ hài lòng, đẩy hai văn tiền về phía nam tử, chính mình nhận lấy bánh cắn một miếng. Vỏ ngoài mềm xốp thơm ngọt, rất tốt. Cắn thêm một miếng nữa vào đến nhân, Vũ An Kỳ lập tức dừng nhai. Nam tử đứng đối diện nàng vốn đã căng thẳng hiện càng căng thẳng. Bánh thực sự không ngon sao? Y bán ở đây cũng đã lâu, có rất nhiều người quay lại mua bởi vì mùi vị bánh thơm ngon. Chính điều này đã cho y một chút tự tin. Ít nhất thì y không phải cái gì cũng không biết. Thế nhưng đối mặt với Vũ An Kỳ, tự tin ấy đột nhiên mất hết rồi.

Vũ An Kỳ sau khi ngây người liền cấp tốc nhai nuốt bánh trong miệng, sau đó hỏi.

- Ngươi tên gì?

Nam tử đang căng thẳng đột nhiên nghe thấy nàng hỏi thân thể lại càng thêm cứng ngắc.

- Mặc Niên.

Vũ An Kỳ gật đầu.

- Ngươi có gia nhân sao?- Vũ An Kỳ lại hỏi.

Mặc Niên vốn định đáp có, thế nhưng nghĩ lại chuyện ban nãy, lại lắc đầu.

Vũ An Kỳ hài lòng, muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại đột ngột dừng lại. Nàng nhìn nam tử mang khuôn mặt khuyết thiếu biểu cảm hơi cúi đầu đối diện. Hiện tại đã không phải mạt thế. Nàng không thể cứ như vậy chiêu mộ người vì thấy hài lòng tài nghệ của người ta. Chưa kể hiện tại nàng bản thân cũng lo chưa xong, đừng nói là mang thêm một người. Vẫn là để sau này có chút tiền rồi thuê y sau đi.

Nghĩ như vậy, Vũ An Kỳ xoay người rời đi. Mặc Niên thấy nàng không nói không rằng gì đã đi, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Được gặp lại nàng, cùng nàng nói chuyện vài câu, Mặc Niên đã mãn nguyện. Nếu hiện tại có hi vọng, Mặc Niên chỉ là mong nàng thấy bánh bao y làm so những nơi khác tốt hơn một chút, chỉ một chút thôi, để sau này nàng thi thoảng nhớ tới liền trở lại, vậy là đủ.

Vũ An Kỳ ở gần đó chờ đợi Sở Phiên, chỉ một lát sau Sở Phiên liền xuất hiện. Trên tay Sở Phiên mang theo kha khá thứ, tới khi nhìn thấy Vũ An Kỳ, nàng có chút ngạc nhiên.

- Lâu như vậy, cô chỉ mua được baya nhiêu?

- Đủ.- Vũ An Kỳ nhàn nhạt nói.- Hiện tại về sao?

-... Ân.- Sở Phiên liếc nhìn sọt sau lưng Vũ An Kỳ, sau đó dẫn đường trở về.

Chiều hôm đó, Vũ An Kỳ mò vào bếp nấu cơm. Nàng loay hoay một hồi, cũng tìm được cách thổi lửa. Việc nhóm lửa bằng bếp củi vốn không làm khó được Vũ An Kỳ. Dù sao thì buổi đầu mạt thế không có không gian, có mấy ai vác theo cái bếp gas đi làm nhiệm vụ đâu. Chưa kể thứ đó khan hiếm, ít ai có tiền mua.

Loay hoay một hồi thì trời cũng tối. Vũ An Kỳ thắp đèn, sau đó yên lặng ngồi ăn cơm. Tưởng chừng đã rất lâu mới được ăn thứ này, tốc độ nhai của Vũ An Kỳ rất chậm. Trong mạt thế ô nhiễm, lúa gạo chỉ trồng lên để cung cấp cho cao tầng căn cứ. Dù là Vũ An Kỳ cũng hiếm khi được động đến.

Ăn được một nửa, Vũ An Kỳ nghe được tiếng gõ cửa. Nàng hơi dừng động tác, đặt đũa xuống ra ngoài mở cửa. Gõ cửa là Sở Phiên. Nàng cầm trong tay một đĩa thịt xào còn bốc khói nghi ngút. Bên trên đĩa là thịt cùng rau xanh mướt, được làm vô cùng cẩn thận, mùi hương cũng mê người. Vũ An Kỳ ngây người một lát mới nghe Sở Phiên nói.

- Này là Nhan Thư bảo ta mang sang cho ngươi. Hắn nghĩ ngươi không có nhiều tiền, đồ ăn cũng...

Còn chưa kịp nói hết câu, Sở Phiên đã ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy được, trên bàn cơm ngoài một bộ bát đũa và một nồi cơm, hoàn toàn không có gì cả.

- Ngươi...

- ?

- Ngươi vì sao lại ăn cơm không?

- Có vấn đề sao?- Vũ An Kỳ không hiểu bản thân chỉ ăn một mình cơm có vấn đề gì.

- Ngươi không mua đồ ăn?- Sở Phiên lại hỏi.

- Không.- Vũ An Kỳ lắc đầu.

Có cơm ăn đã là đủ. Mua thêm đồ ăn chỉ tổ tốn củi, tốn nước, tốn tiền, và thêm nữa là nàng không biết nấu. Bảo Vũ An Kỳ làm gỏi tang thi thì có thể, chứ làm gỏi cá thì không. Hay tất cả các món ăn khác cũng vậy. Món duy nhất nàng có thể nấu chính là trứng và gạo luộc.

- Cầm lấy. Ngày mai ta dẫn ngươi đi săn thú.- Sở Phiên nhăn mày, dúi đĩa thịt xào cho Vũ An Kỳ.

Vũ An Kỳ cảm tạ một câu, sau đó nhìn Sở Phiên một lát mới vào nhà. Nàng im lặng nhìn đĩa thịt trong tay một lát, sau đó lại ngồi trở lại bàn ăn cơm. Sau khi chậm rãi ăn cơm xong, Vũ An Kỳ mới đụng tới thịt trong đĩa. Nêm nếm không quá hợp khẩu vị vủa Vũ An Kỳ, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy thứ này vô cùng mỹ vị. Có thể là vì đã rất lâu nàng mới được ăn một đĩa đồ ăn tử tế.

Vừa suy nghĩ lung tung vừa ăn, chỉ một lát, đũa của Vũ An Kỳ đã chọc vào khoảng không. Vũ An Kỳ đăm chiêu. Ngày mai đi săn, nàng phải biểu hiện thế nào để Sở Phiên không nghi ngờ đây. Tính ra, cũng đã có một thời gian Vũ An Kỳ không đụng tới cung tên. Xem nào. Hình như là từ lúc nàng đủ tiền tự mua một thanh kiếm.

Cũng không đáng ngại. Chỉ cần qua ngày mai thôi. Những ngày sau đó nàng có thể tự đi, hoặc viện cớ học sử dụng thêm một loại vũ khí nữa.

Thế nhưng đi săn à... Đã lâu rồi nàng không săn bất kì loài động vật bình thường nào. Xem ra ngày mai có thể nướng hoặc bỏ vào nồi cơm luộc lên. Đối với dự định này, Vũ An Kỳ cực kì mong đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top