Chương 2
Sáng ngày hôm sau, tuy cả người Vũ An Kỳ vẫn đau đớn không dứt, thế nhưng tinh thần nàng lại tỉnh táo lạ thường. Nhìn viên tinh hạch cấp một qua một đêm còn chưa hấp thu xong, Vũ An Kỳ sâu sắc không hài lòng. Nàng nằm trên giường, vẫn chậm rãi vận động dị năng mãi cho đến lúc Sở Phiên bước vào.
- Thấy thế nào rồi?- Cô hỏi Vũ An Kỳ.
- Không tốt.- Vũ An Kỳ đem viên tinh hạch bỏ vào không gian, đáp.
- Nhan Thư lát nữa sẽ mang cháo sang. Cô hiện tại còn thắc mắc gì liền hỏi đi.- Sở Phiên ngồi xuống cái ghế gỗ cũ kĩ, nhìn Vũ An Kỳ.
Vũ An Kỳ nhìn cô.
- Nơi này ở gần rừng sao?
- Có một cánh rừng. Thế nhưng chúng ta chỉ săn bắt ở bìa rừng. Có rất ít nữ nhân vào sâu bên trong. Thế nhưng lần nào về cũng mang theo thương tích mà không thu được gì nhiều. Bất quá nếu đi theo nhóm thì khá hơn. Trước mùa đông, thôn sẽ tập hợp một nhóm. Nếu cô muốn đi thì nói với tôi.
- Đa tạ.
- Không có gì. Nếu cô không định rời đi sớm, vậy thì chúng ta sẽ là người cùng thôn. Nhưng...- Nhìn qua vết thương trên người Vũ An Kỳ, Sở Phiên hạ giọng- Tôi không hi vọng cô mang tới rắc rối cho thôn.
- Ân.- Vũ An Kỳ gật đầu.
Tuy nàng không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết thân phận của thân thể này hay vì sao lại bị thương, thế nhưng nàng có thể làm hiện tại chỉ có thể cứ yên lặng như vậy mà sống. Bất quá, Vũ An Kỳ cũng không thấy chuyện này có gì xấu.
- Ở gần đây có thành trấn nào lớn sao?- Nàng hỏi.
- Có.- Sở Phiên gật đầu.- Cách đây hai khắc đi bộ là trấn Vinh Xương. Xa hơn một chút là thành Du Kỷ.
- Làng chúng ta săn được thú lớn sẽ đi nơi nào bán?- Vũ An Kỳ có chút quan tâm vấn đề này.
- Thú lớn săn được hầu hết trữ để ăn, còn lại thì mang tới thành Du Kỷ sẽ bán được nhiều hơn một chút. Nhưng thú nhỏ thì mang lên trấn trên là được.
- Có nơi nào có cung tên sao?
Sở Phiên ngạc nhiên nhìn Vũ An Kỳ.
- Cô biết dùng?
- Biết. Vết chai từ tay hẳn là từ đó mà ra.- Vũ An Kỳ hơi nâng tay lên, để lộ vết chai trên ngón tay.
Sở Phiên nhìn một chút, phát hiện đúng là vết chai do cầm cung tên liền gật đầu.
- Gỗ có thể mua hoặc vào rừng tìm. Bất quá tìm được gỗ tốt rất khó. Tôi ở nhà còn một khúc gỗ tốt, cũng có dây cung dự phòng, cô muốn có thể lấy.- Sở Phiên nói.
- Cảm ơn.- Vũ An Kỳ gật đầu, thành tâm hướng Sở Phiên nói cảm tạ.
- Không cần. Lúc tìm thấy cô, trên người cô có năm lượng bạc vụn, tôi dùng nó mời đại phu, mua thuốc, mua thêm chút gạo nấu cháo cho cô. Tiền gỗ và dây cũng tính vào đó luôn đi.- Sở Phiên nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng về phía Nhan Thư đang bưng mâm đi vào cửa.
- Ân.
Vũ An Kỳ trong lòng hơi nhẹ đi một chút. Ít nhất thì nàng không phải vừa tới nơi này đã gánh nợ cho người khác. Sống trong mạt thế nơi mọi thứ lúc nào cũng phải sòng phẳng, nơi mọi lúc đều phải đề phòng, Vũ An Kỳ cực hạn chế mắc nợ người khác.
Nhan Thư mang theo bánh ngô và cháo vào. Cháo đương nhiên là cho Vũ An Kỳ. Trong lúc ăn, cả ba người đều không nói chuyện. Chỉ là Vũ An Kỳ có để ý tới hai người kia hỗ động lộ ra một cỗ ngọt ngào tới muốn chói mì mắt người. Đã bao lâu rồi nàng không thấy được tình cảm đơn thuần như vậy trong mắt con người. Vũ An Kỳ lắc đầu, uống nốt cháo. Tuy ngưỡng mộ tình cảm của hai người tốt, thế nhưng Vũ An Kỳ vẫn ngàn vạn không thích ứng vẻ ngoài của Nhan Thư cùng với biểu hiện của cậu. Trong tư tưởng của Vũ An Kỳ, nam nhân không phải điệu bộ vừa động một chút đã đỏ mặt, khép nép ăn uống như ngại mình ăn quá nhiều. Nàng không ghét Nhan Thư, chỉ là không thích ứng.
Vũ An Kỳ thở dài. Nàng rốt cuộc vì sao phải tới nơi này đâu. Không chỉ thế giới quan không giống, nàng thậm chí còn chẳng muốn sống lại. Tang thi hoàng nàng đã diệt, nhân loại đã được giải thoát, vì sao nàng còn chưa? Sống lại, nàng sẽ lại vì miếng ăn mà phiền lòng, vì thực lực mà sầu não. Quả thực không thể nào yên bình được.
- Cháo không hợp ý cô sao?- Sở Phiên nhìn sang Vũ An Kỳ, hiển nhiên là nghe được tiếng thở dài.
- Không phải.- Vũ An Kỳ đặt cái bát đã trống không xuống bàn.- Cảm ơn.
- Ừm. Hiện tại tôi ra đồng, đang lúc gieo mạ, rất bận. Cô tranh thủ nghỉ ngơi đi. Cô mới tới nơi này, chỉ có thể tĩnh dưỡng tốt sau đó săn thú mới có cơ may qua được mùa đông.- Sở Phiên đứng dậy.- Ngươi trở về nhà đi. Không có việc thì đừng qua.- Này là nói với Nhan Thư.
Nhan Thư ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng rời đi. Vũ An Kỳ thấy được thái độ của Sở Phiên có khác biệt, cũng không để bụng.
Chỉ còn lại một mình, Vũ An Kỳ lấy ra một viên tinh hạch, bắt đầu dùng nó để trị thương. Vẫn như hôm qua, tốc độ hấp thu của Vũ An Kỳ chậm vô cùng. Xem ra, vẫn là nên tranh thủ tìm chỗ nào đó để bài độc trong thân thể mới tốt, nếu không kinh mạch sẽ luôn tắc nghẽn, chẳng thể tiến thêm được.
Những ngày tiếp theo của Vũ An Kỳ hoàn toàn không có điểm nào đặc biệt. Một ngày ba bữa, sau đó thời gian còn lại đều dùng để hấp thu tinh hạch và trị thương.
Tới ngày thứ bảy, Vũ An Kỳ có thể cảm giác được, dị năng của nàng đã sắp tiến vào cấp một. Mà lúc này, vết thương của Vũ An Kỳ cũng đã hoàn toàn kết vảy, chỉ là kém một chút nữa liền lành. Cả Sở Phiên và Chu đại phu đều giật mình với tốc độ lành vết thương này.
- Rất bất thường sao?- Vũ An Kỳ ngẩng lên nhìn Sở Phiên, trong mắt là vô tội cùng mờ mịt.
Nếu có một kỹ năng mà Vũ An Kỳ thành thục hơn sử dụng dị năng, thì đó chính là diễn xuất. Mà Sở Phiên và Chu đại phu cũng thực sự nhìn ra nàng lo lắng, hơi lắc đầu.
- Không. Nữ nhân đều có thể chất tốt, lành vết thương nhanh không tính là cái gì. Chỉ là... nếu tốc độ lành vết thương như thế này, ngươi... hẳn là có thể chất hơn người.- Chu đại phu cau mày nói.- Bất quá chuyện này đừng để lộ ra ngoài.
- Ân.- Vũ An Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
- Tĩnh dưỡng thêm vài ngày, sau đó theo tôi vào rừng đi. Cung tên cho cô đã làm xong rồi.- Sở Phiên nói.
- Cảm ơn- Vũ An Kỳ hướng Sở Phiên nói cảm tạ. Những ngày này, nàng nói cụm từ này còn hơn mười năm qua cộng lại. Không phải bởi vì nàng rất biết ơn Sở Phiên, mà bởi vì nàng khâm phục Sở Phiên vì có thể giúp đỡ một người lạ tới mức này. Tuy Sở Phiên dùng đều là tiền trên người Vũ An Kỳ, thế nhưng Sở Phiên hoàn toàn có thể mặc kệ nàng, cầm tiền sau đó im lặng. Cũng sẽ chẳng có ai biết. Hơn nữa, Vũ An Kỳ cũng không muốn để lại ấn tượng nàng là một người vô ơn.
- Được rồi. Cũng đã khuya. Đa tạ đại phu.- Sở Phiên hướng Chu đại phu gật đầu.
- Được rồi. Cảm ơn cái gì. Ta trở về.
Chu đại phu nói xong liền rời đi.
Sở Phiên lúc này mới nhìn tới Vũ An Kỳ, hồi lâu sau cũng chưa nói gì. Cuối cùng, Sở Phiên chỉ dặn Vũ An Kỳ nghỉ ngơi tốt sau đó rời đi.
Vũ An Kỳ hoàn toàn không để chuyện vết thương mình lành nhanh có bất thường vào mắt. Nàng hiện tại không gấp chuyện này. Dù người khác có tìm ra bất thường, nàng cũng không sợ. Đơn giản là bởi vì chỉ cần có thực lực, Vũ An Kỳ sẽ chẳng sợ bất ki kẻ nào. Miễn sao kẻ đó không phải tang thi hoàng.
Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Vũ An Kỳ tiếp tục hấp thu tinh hạch. Tinh hạch của nàng thu được đều tích trong không gian. Nàng làm nhiệm vụ vẫn luôn có tiền, cũng không cần dùng tinh hạch làm gì nên vẫn luôn để đó, hiện tại vừa vặn. Hấp thu hết chỗ tinh hạch bên trong, Vũ An Kỳ hẳn cũng đạt được thực lực đời trước. Dù sao thì ngoài một nửa không gian toàn tinh hạch, nàng còn một viên tinh hạch của tang thi hoàng. Mà viên tinh hạch ấy, là vô thuộc tính.
Cũng vì lấy được nó mà Vũ An Kỳ đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nàng đâu có nghĩ tang thi hoàng vậy mà lại có tới hai viên tinh hạch. Nó trong khoảnh khắc cuối cùng bạo thể, nàng chỉ kịp dùng một màng nước để che chắn, chết là chuyện đương nhiên.
Nghĩ lại chuyện đó, Vũ An Kỳ thấy chính mình đúng là ngu không tả được. Vì một phút tham lam mà nhảy vào giao chiến với tang thi hoàng có tam hệ dị năng toàn bộ đều khắc dị năng của nàng. Thực sự vô cùng ngu xuẩn.
Một đêm không ngủ, Vũ An Kỳ thành công đạt được dị năng cấp một. Vũ An Kỳ có thể cảm nhận được vết thương lớn ở trên đùi đang bắt đầu muốn tróc vảy, mấy vết xước nhỏ trên lưng cũng biến mất. Quả thực rất tốt.
- Cô thế nào rồi?- Trời vừa sáng, Sở Phiên đã xuất hiện. Không ngoài ý muốn nhìn thấy Vũ An Kỳ đang ngồi ngốc trên giường.
Vũ An Kỳ thu tinh hạch vào không gian, quay sang nói.
- Tôi muốn vào rừng xem xem.
- Hiện tại?- Sở Phiên kinh ngạc.
- Ân.- Vũ An Kỳ loạng choạng đứng dậy.- Không gánh nước được. Muốn tìm một nơi tắm rửa.
Sở Phiên nhìn Vũ An Kỳ từ trên xuống dưới, gật đầu. Đầu tóc dính bết, mặt mấy ngày không thể dính nước đã nhem nhuốc tới độ khó coi, chỉ còn mỗi miếng băng trên đầu là sạch sẽ. Quần áo thì toàn bộ đều là mồ hôi và bụi bặm dính trên giường. Sở Phiên yên lặng, âm thầm trừ đi một khoản nhỏ nữa trong số tiền còn thừa lại mà cô đang giữ của Vũ An Kỳ.
Sau khi ăn sáng, Vũ An Kỳ theo Sở Phiên ra cửa. Vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng, rất nhiều thôn dân đứng từ xa chỉ trỏ, lại thì thầm gì đó. Nhưng vì có mặt Sở Phiên nên cũng không ai dám nói nhiều. Vũ An Kỳ còn có thể thấy được một vài nam tử đứng ở xa lén nhìn nàng, sau khi nhìn thấy liền thất vọng xoay người bỏ đi. Tưởng tượng thôi khiến cho Vũ An Kỳ thấy... rùng mình.
Sở Phiên sang nhà lấy một cái gáo lớn, nhét vào tay An Kỳ sau đó dẫn nàng vào rừng, chính mình lại cầm một bộ quần áo mới trong tay. Sở Phiên quen đường, bước chân không hề chậm lại. Đi khoảng nửa khắc, Vũ An Kỳ thấy được dòng sông. Nước sông nơi này không hề ô nhiễm, trái lại trong suốt tới độ thấy được lòng sông. Vũ An Kỳ lần đầu tiên trong nhiều ngày nở nụ cười. Sở Phiên đưa y phục cho Vũ An Kỳ.
- Đừng... nhảy thẳng xuống sông là được.- Cô bất đắc dĩ nhìn Vũ An Kỳ.- Mọi người đều lấy nước ở nơi này.
Vũ An Kỳ gật đầu, hiểu được.
- Cô nếu nhớ đường thì tự trở về. Nếu không một canh giờ nữa tôi mới có thể quay lại.- Sở Phiên nói.
- Chiều nay tôi sẽ trở lại.- Vũ An Kỳ không nhìn Sở Phiên, trái lại bắt đầu cởi y phục. Mười năm trong mạt thế, nhận vô số nhiệm vụ, Vũ An Kỳ cũng chẳng quan tâm bên cạnh có người hay không, chỉ lo việc của mình.
Sở Phiên trái lại không thoải mái như vậy, nhanh chóng quay đầu đi. Tuy không biết Vũ An Kỳ ở trong rừng làm gì, thế nhưng dù đó là gì thì Sở Phiên cũng không quan tâm. Đó không phải là việc của cô.
Vũ An Kỳ sau khi cởi xong y phục liền cởi tới băng vải ở trên người. Thảo dược cùng vải rơi xuống, ngay cả lớp vảy ghê rợn trên da cũng rơi xuống theo, để lộ lớp da non đỏ bừng. Vũ An Kỳ thò tay xuống nước, đưa dị năng xuống từng đầu ngón tay, hòa vào dòng nước mát lạnh.
Một lát sau, Vũ An Kỳ đứng dậy, nâng tay. Dòng nước hưởng ứng chuyển động của nàng, bay lên, bao lấy thân thể Vũ An Kỳ. Nhân lúc này, nàng lấy ra một viên tinh hạch vô thuốc tính, không do dự quẳng vào miệng. Vũ An Kỳ điều động lực lượng, cắn nát viên tinh hạch, sau đó một bên vận chuyển dị năng trong cơ thể, một bên cảnh giới xung quanh.
Chẳng mấy chốc, từ thân thể của Vũ An Kỳ chảy ra rất nhiều chất lỏng đen đặc, bị dòng nước xung quanh thân thể nàng giữ lấy.
Phương pháp này là Vũ An Kỳ trước kia vô tình phát hiện. Khi đó nàng bị đồng đội bỏ rơi ở một căn nhà hoang với cẳng chân sắp đứt lìa khỏi cơ thể. Vũ An Kỳ lúc đó chỉ có duy một ý niệm muốn trả thù. Nàng dù bản thân biến thành cái gì cũng không sợ. Nghĩ như vậy, Vũ An Kỳ liền quẳng từng viên tinh hạch trong không gian vào miệng, nhai nát từng viên. Cứ như vậy, tới khi ý thức lâm vào tối đen.
Khoảng chừng hai khắc, Vũ An Kỳ dừng vận chuyển dị năng. Lúc này, chất lỏng kia cũng đã ngừng chảy ra. Vũ An Kỳ nhìn dòng nước đen sì bao xung quanh thân thể mình, hơi nhíu mày. Nàng vung tay, dòng nước liền rời khỏi, sau đó liền ngấm vào đất.
Lại lặp lại quá trình, mỗi lần mất thời gian càng lâu hơn lần trước. Cuối cùng, khi không còn thứ gì thoát ra nữa, Vũ An Kỳ mới dừng lại. Nàng có thể cảm nhận được thân thể mình tốt hơn nhiều. Hơn nữa, dị năng cũng đã lên đến cấp một. Sức lực, giác quan mỗi thứ tăng lên một chút. Hơn nữa, nàng cũng đã thích ứng với thân thể mới tốt hơn một chút.
Vũ An Kỳ hơi nhếch môi hài lòng, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào. Nàng mặc trước tiên chính là y phục bó sát đặc chế của quân đội. Thứ này mỏng nhẹ, mặc vào hoàn toàn không có cảm giác. Thế nhưng một bộ như vậy có giá trên trời, bởi vì nó có độ bền cực lớn. Dù là hai con tang thi cấp năm liên tục cào ba ngày cũng chưa chắc đã rách. Vũ An Kỳ đời trước dù có mạnh đến mấy cũng chỉ có đủ tiền mua hai bộ, hiện tại dùng chính là vừa vặn. Vũ An Kỳ nghĩ bụng, trước khi dị năng của nàng đạt tới cấp năm, nàng có lẽ không nên cởi thứ này ra.
Sau khi xoay xở mặc xong y phục rườm rà, Vũ An Kỳ đi dạo xung quanh. Ở giữa khu rừng rộng lớn, dị năng hệ Mộc của nàng dao động mạnh mẽ. Mỗi bước chân, Vũ An Kỳ đều nghe được tiếng xào xạc nhè nhẹ cùng cảm giác vui vẻ dần dần nổi lên trong lồng ngực. Đây là... được chào đón sao?
Vũ An Kỳ ngây người nhìn thảm cỏ dưới chân. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng nàng thấy thực vật bình thường. Trong trí nhớ của nàng, thực vật đã trở thành những loài hung dữ bậc nhất, coi con người trở thành đồ ăn mà ngấu nghiến, coi tang thi thành năng lượng để hấp thụ, nào có năng lượng ôn hòa tới chừng này.
Vũ An Kỳ dự định cứ như vậy đi một vòng, sau đó trở về. Thế nhưng dường như nàng chẳng thể được như ý.
Vũ An Kỳ nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở dốc đầy hoảng loạn. Đương lúc Vũ An Kỳ muốn mặc kệ mà rời đi, nàng nghe được giọng của một nữ nhân.
- Đứng lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top