Chương 13

Buổi sáng, vẫn là Vũ An Kỳ trước tiên tỉnh dậy. Nàng đầu tiên khẽ gọi Vũ Liên ở bên ngoài, để cô bé đi nấu cháo, chính mình lại âm thầm nghĩ nên mua thêm hai nam tử. Tình hình trong nhà có ba nữ nhân liền không ổn, trước tiên là không có ai bồi Mặc Niên, sau đó chính là không ai biết nấu ăn tử tế.

Sau khi phân phó xong Vũ Liên, Vũ An Kỳ cúi xuống, nhìn người trong lồng ngực. Khuôn mặt luôn luôn cương cứng của Mặc Niên trong lúc ngủ mềm mại hơn bình thường. Khóe mắt y đỏ bừng, là dấu hiệu đêm qua khóc quá nhiều. Vũ An Kỳ dù đã giúp y tắm qua, nhưng cái này thì không tắm sạch được. Nàng đưa tay chạm vào đôi mắt sưng của y, truyền dị năng hệ chữa trị vào. Bất quá dấu vết khắp người y nàng liền để lại. Sao có thể để bằng chứng người này là của nàng dễ dàng như vậy liền mất.

Vũ An Kỳ hôn hôn lên trán Mặc Niên, sau đó lại chạm tay vào bụng dưới y, bắt đầu vận dị năng chữa trị. Trước tiên nàng chưa muốn có hài tử, thế nhưng thương tổn của y vẫn phải chữa trị một chút mới tốt.

Còn về người gây ra thương tổn này... Thôi, nếu chúng không đụng vào bọn họ nữa thì nàng liền cũng không muốn mua khổ vào người.

Một hồi sau khi Vũ An Kỳ chữa trị xong cho Mặc Niên, y cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Vũ An Kỳ đang mỉm cười nhìn chính mình, mặt Mặc Niên lập tức liền đỏ.

- Tỉnh?- Nàng mỉm cười, cúi đầu liền hôn lên mắt Mặc Niên.

- Thê chủ...- Mặc Niên yếu ớt gọi một tiếng. Kí ức bị giày vò đêm qua còn rõ mồn một, y nghĩ lại chính mình vậy mà tới cuối cùng lại chủ động cầu xin Vũ An Kỳ tiến vào, thẹn tới độ hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống.

- Còn đau hay không?- Nàng dù biết chính mình đã giúp Mặc Niên chữa trị, thế nhưng vẫn hỏi.

Mặc Niên mặt đỏ bừng, cúi gằm đầu, lúc sau mới khẽ đáp một tiếng

- Không đau.

- Ừ. Hôm nay ngươi nằm nghỉ đi. Ta trước tiên đi xem cháo đã được hay chưa.- Vũ An Kỳ cười cười, ngồi dậy.

- Thê chủ.- Mặc Niên có chút gấp bắt lại tay Vũ An Kỳ.

- Ừ?- Nàng sủng nịch nhìn Mặc Niên.

- Có thể... lại nằm thêm một chút sao?- Mặc Niên tuy cảm thấy như vậy là không đúng, thế nhưng y vẫn mặt dày yêu cầu. Y chỉ là muốn nằm cùng Vũ An Kỳ một chút nữa thôi.

Vũ An Kỳ nở nụ cười, nhào lên người Mặc Niên, ôm chặt y trong lòng.

- Vui vẻ sao?- Nàng hỏi.

- Ân.- Mặc Niên thỏa mãn nhắm mắt, rúc vào hõm vai Vũ An Kỳ.

Vũ An Kỳ xoay người, ôm chặt lấy Mặc Niên, giống như muốn đem người khảm vào trong lòng. Tiếp sau đó, nàng phải đem người này nuôi mập lên mới được. Ân, cần phải bắt tay vào nghiên cứu mấy món điểm tâm kia rồi. Có sinh ý ổn định, sau đó trường kì hợp tác với một tửu lâu, vậy thì sau này ăn mặc không cần lo lắng. Chưa kể nàng còn có thể thăng cấp dị năng, sau đó vào sâu trong rừng liền có thể tìm được một vài loại thảo dược hay thú quý hiếm gì đó.

Có ý tưởng trong đầu rồi,  Vũ An Kỳ liền cân nhắc cách thực hiện. Nàng hôn lên trán Mặc Niên, khiến y khó hiểu ngước mắt lên.

- Thê chủ?- Y khẽ gọi.

Vũ An Kỳ cong mắt, nhẹ xoay người liền đè lên Mặc Niên, sau đó hôn xuống. Mặc Niên luống cuống tay chân, chỉ có thể bắt lấy eo Vũ An Kỳ, sau đó cùng nàng triền miên.

- Nn...- Dù đã có thể dùng mũi hô hấp, hôn một hồi lâu vẫn là có chút khó thở. Mặc Niên phát ra một vài tiếng rên nhỏ, lại nhẹ kéo kéo áo Vũ An Kỳ.

Vũ An Kỳ hiểu ý, dứt ra. Nàng nhẹ liếm khóe môi ướt át của Mặc Niên, ánh mắt tối tăm. Mặc Niên thở dốc, hồi lâu mới do dự hỏi.

- Thê chủ... còn muốn sao...- Y dùng ánh mắt ướt nước hơi đỏ lên nhìn Vũ An Kỳ, khiến cho tim nàng nhũn ra.

Bảo sao trước kia nàng lại không hiểu vì sao người ta lại yêu đương cuồng nhiệt tới vậy, bởi vì nàng còn chưa gặp được người này.

Vũ An Kỳ cụng trán y.

- Hôm qua ngươi ngất đi, hôm nay nên nghỉ ngơi tốt.

Mặc Niên hơi cắn cắn môi, hơi cựa người, vừa vặn cọ qua tính khí đã cương lên của Vũ An Kỳ. Nàng giật mình, lại khẽ cười.

- Thê chủ... thân thể ta đã không đau.- Y nhẹ giọng.

- Ngoan, đừng dụ dỗ. Ngươi cần nghỉ ngơi. Ta có thể tự mình lo liệu, ân.- Vũ An Kỳ cảm giác định lực cả đời mình đều dùng vào thời khắc này.

Mặc Niên sửng sốt, trong lòng đột nhiên ngọt ngào như đường. Thế nhưng... y là phu lang của Vũ An Kỳ. Có phu lang nào lại để thê chủ tự mình giải quyết dục vọng đâu...

- Ta có thể dùng tay...- Mặc Niên nhẹ kéo tay áo Vũ An Kỳ.

Vũ An Kỳ siết chặt tay, lắc đầu.

- Ngươi sẽ không buông tha cho ta đúng không?

Mặc Niên không nói, chỉ là mím môi, kiên trì nhìn Vũ An Kỳ.

Vũ An Kỳ cười khổ, hơi hạ người xuống, coi như là cho phép y.

Yết hầu Mặc Niên hơi động. Đầu ngón tay y run rẩy luồn vào trong y phục của Vũ An Kỳ. Nàng hiện tại chỉ mặc một lớp nội y mỏng manh, luồn tay liền chạm tới tiết khố.

Qua một lớp vải, Mặc Niên vẫn cảm nhận được nhiệt độ của Vũ An Kỳ cùng dục vọng của nàng. Mặt y đỏ như muốn nhỏ máu, do dự hồi lâu mới đẩy xuống tiết khố, bắt lấy tính khí của nàng.

- Ưm.- Người Vũ An Kỳ hơi căng lên, nàng nhắm mắt, vẻ mặt ẩn nhẫn.

Tim Mặc Niên đập thình thịch trong lồng ngực. Ý nghĩ y làm cho nàng phản ứng, làm cho nàng thoải mái khiến cho Mặc Niên trong lòng nhảy nhót. Y thử bắt chước động tác an ủi của Vũ An Kỳ hôm qua với y, quả nhiên thấy được biểu cảm cùng hơi thở của nàng thay đổi.

Mặc Niên hiểu được phương pháp, tay cử động cũng tăng thêm một chút tốc độ.

- Lại nhanh một chút.- Vũ An Kỳ phun từng hơi thở nóng rực vào tai Mặc Niên. 

Mặc Niên run lên, thế nhưng vẫn là tăng nhanh động tác. Vũ An Kỳ không muốn làm khó y, rất nhanh đã phóng thích.

Vũ An Kỳ thở hắt ra một hơi, dùng một vài phút điều chỉnh lại hơi thở, sau đó cúi xuống hôn Mặc Niên.

Thân thể thỏa mãn, tâm cũng thỏa mãn, Vũ An Kỳ vô cùng vui vẻ xuống tầng lấy cháo cho Mặc Niên. Mặc Niên nằm trong chăn, nhìn bàn tay đã được Vũ An Kỳ lau sạch ngẩn người. Một lát sau, y từ từ đặt bàn tay trước ngực, làm thành tư thế bảo hộ.

- Thê chủ...- Mặc Niên khẽ gọi.

Được ở bên nàng, được nàng cưng chiều, thương yêu chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời y. Y sẽ không do dự nữa, cũng sẽ không hoảmg sợ nữa. Chỉ cần có thể cùng nàng sánh vai, có thể cùng nàng bước tiếp, y cái gì cũng không sợ. Mặc Niên đưa ngón tay đeo nhẫn lên bên môi, coi đó là nàng mà khẽ hôn. Thành kính, trân trọng. Y nhất định sẽ không để mất nàng.

- Hm?- Âm thanh đầy hứng thú của Vũ An Kỳ vang lên ở cửa.

Mặc Niên giật mình, vội vàng đem tay thu về, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn Vũ An Kỳ cũng không dám.

- Ngồi dậy ăn một chút đi.- Vũ An Kỳ không làm khó Mặc Niên, đổi chủ đề.

Mặc Niên thấy Vũ An Kỳ không hỏi, tuy vành tai còn hồng nhưng trong lòng lại thở ra nhẹ nhõm. Y chống tay ngồi dậy, ánh mắt không rời bát cháo trên tay Mặc Niên. Lăn lộn hồi lâu từ tối qua, chính y cũng đói vô cùng.

Vũ An Kỳ biết từ hôm qua y đã không được ăn tử tế, hiện tại ngồi xuống liền từng miếng đút cho y.

- Thê chủ không ăn sao?- Mặc Niên đang ăn đột nhiên nhớ tới. Ngày hôm qua cũng không phải chỉ có y mới không ăn uống tử tế đâu.

- Ta còn có thể tranh của ngươi sao? Mau ăn đi. Lát nữa ta sẽ ăn.- Vũ An Kỳ cười nói.

Mặc Niên gật đầu xem như đã hiểu, sau đó lại ngoan ngoãn ăn cháo. Tuy mùi vị có hơi sai, thế nhưng chắc chắn không phải đồ thê chủ nấu. Mặc Niên trong lòng lén lút nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top