Chương 12
Lúc nghe tiếng cửa mở, thân thể Mặc Niên vốn hơi thả lỏng lại trở nên căng cứng. Bước chân Vũ An Kỳ càng ngày càng gần, y lại càng giống một khúc gỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Khoảnh khắc nàng nhấc hỉ xứng lên, Mặc Niên có cảm giác tim mình muốn nhảy ra ngoài.
Ngũ quan của Vũ An Kỳ dưới ánh đèn trông đặc biệt khiến người ta choáng ngợp. Gương mặt nàng anh khí mười phần, đôi mắt tràn ngập ý cười, khiến cho tay chân Mặc Niên mất hết sức lực, tê rần.
Vũ An Kỳ cầm tới hai chén rượu hợp cẩn, đưa tới tay Mặc Niên. Uống xong một chén rượu nhỏ, Mặc Niên có cảm giác chính mình cũng đã say.
Làm xong tất cả, Vũ An Kỳ đột nhiên quỳ một gối xuống, khiến cho Mặc Niên sửng sốt. Y mở miệng ra muốn gọi, lại không biết nên gọi ra sao, cuối cùng lại để Vũ An Kỳ lên tiếng trước.
- Lúc trước giữ ngươi lại, ta chỉ là muốn có một người giúp ta nấu cơm. Hơn nữa, ta một phần là vì thấy gương mặt của ngươi so kẻ khác dễ nhìn. Thế nhưng nếu đã làm tới bước này, ta nhất định sẽ cố gắng không để ngươi thất vọng. Ngươi nguyện ý giao tất cả cho ta sao, Mặc Niên?
Mọi lời nói bỗng nhiên nghẹn trong cổ họng. Khóe mắt Mặc Niên đỏ lên. Y phải hết sức kiềm chế mới có thể giữ không cho nước mắt rơi xuống. Mặc Niên lung tung gật đầu, sau đó nghẹn ra một tiếng.
- Nguyện ý..
Vũ An Kỳ hài lòng, lấy ra một cái hộp, bên trong có hai cái nhẫn bạc. Vũ An Kỳ trước tiên đeo lên ngón áp út của Mặc Niên, sau đó đưa tay, chờ đợi. Bàn tay Mặc Niên run rẩy, lại lạnh ngắt, thế nhưng y vẫn đeo nhẫn lên cho nàng. Vũ An Kỳ nắm lấy tay Mặc Niên, đứng dậy, sau đó tiện đà đẩy người xuống giường.
- Ân công.- Mặc Niên hoảng hốt thốt ra một tiếng, trong một thoáng còn muốn vùng ra trốn thoát.
Vũ An Kỳ đương nhiên không để y được như ý, giữ y lại càng chặt hơn.
- Gọi ta là gì?
Mặt Mặc Niên lúc này lại càng đỏ hơn nữa. Y ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra được một tiếng.
- Thê chủ...
Vũ An Kỳ híp mắt, sau đó liền cúi xuống, in lên môi Mặc Niên một nụ hôn.
Mặc Niên cảm giác đầu y sắp hỏng mất, cái gì cũng không nghĩ được. Lúc Vũ An Kỳ làm sâu thêm nụ hôn, Mặc Niên ngay cả muốn ngất đi cũng có.
Vũ An Kỳ trong mắt lóe lên một tia bất ngờ. Ai nghĩ hôn một người có thể khiến cho nàng thỏa mãn tới độ này. Với tâm tư muốn tìm hiểu, Vũ An Kỳ lại đẩy lưỡi tới, lôi kéo Mặc Niên cùng nàng dây dưa.
Mặc Niên bị trêu đùa tới đầu óc quay cuồng. Thân thể chưa từng trải qua tình sự rất nhanh đã có phản ứng. Không chỉ có phía trước đứng dậy, phía sau cũng chậm rãi tiết ra dịch.
Vì lo lắng Mặc Niên là lần đầu tiên, Vũ An Kỳ rất nhanh liền rút ra. Hiện thực cho thấy nàng suy nghĩ vô cùng đúng. Lúc nàng vừa rời đi, Mặc Niên liền thở từng ngụm lớn, mặt đỏ bừng không biết vì thiếu khí hay vì ngượng.
Đôi mắt Vũ An Kỳ tối dần. Nàng có thể cảm nhận được chính mình có phản ứng, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Bất quá, nàng cũng không thể vội vàng.
Vũ An Kỳ áp tay lên mặt Mặc Niên, dịu giọng hỏi.
- Thích sao?
- Thê chủ...- Mặc Niên khó khăn gọi.
- Hiện tại ngồi dậy, ta giúp ngươi thoát y phục.- Vũ An Kỳ đương nhiên nói.
Đầu óc vừa hồi phục của Mặc Niên lại lập tức hóa thành hồ nhão. Y cả người cứng đơ không dám cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ An Kỳ đem từng lớp y phục của y cởi ra, mãi tới khi trên người y cái gì cũng không còn.
Mặc Niên trong lòng vừa ngượng lại vừa lo lắng. Thân thể y không giống như những nam tử khác mảnh mai, trái lại giống như nữ nhân có cơ bụng, hơn nữa cánh tay cũng không nhỏ, trên người lại còn có sẹo, liệu có làm cho Vũ An Kỳ chán ghét hay không? Mặc Niên ngẩng đầu, lại thấy nàng đang cười... hơn nữa còn trông... nguy hiểm...
- Thê chủ?- Quả thực y rất xấu sao?
Vũ An Kỳ vươn tay chạm vào cơ ngực Mặc Niên, lại lướt xuống bụng y. Mặc Niên giật mình, thân thể cũng theo đó có phản ứng.
- Quả nhiên, chỉ có ngươi mới là đẹp nhất.- Nàng khẽ cười, lại đưa tay xuống chạm vào tính khí đang đứng thẳng của Mặc Niên.
Lần đầu bị người chạm vào, nơi đó của Mặc Niên hơi run rẩy, lỗ nhỏ theo đó nhỏ ra một chút dịch trong suốt. Mặc Niên ngượng tới chín mặt. Y trước nay chưa từng gặp qua loại chuyện này, cũng chưa từng có phản ứng, hổ thẹn vô cùng, bất quá cũng không biết làm gì ngoài lấy tay che đi tầm mắt.
Vũ An Kỳ nhìn ra được y ngại ngùng, lập tức càng muốn trêu chọc y. Nàng đẩy y nằm xuống nệm, sau đó một tay nhẹ nhàng xoa nắn vật nhỏ trong tay, tay còn lại đưa về phía sau, tìm kiếm huyệt khẩu.
Kỳ thực trước kia Vũ An Kỳ không phải chưa từng làm chuyện này, thế nhưng ở vị trí chủ động thì chưa từng. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng. Hiện tại nàng muốn thử đem người trước mặt làm khóc. Cảm giác lúc đó hẳn sẽ không chê vào đâu được đi.
Vũ An Kỳ tâm tình tốt, lấy từ đâu một hạp thuốc mỡ, sau đó dùng ngón tay đưa vào bên trong hậu huyệt Mặc Niên.
Bị ngón tay chen vào, Mặc Niên giật mình, nơi đó vô thức co lại. Mặc dù đã từ miệng Nhan Thư biết được chuyện này, thế nhưng khi thực sự làm tới, y lại có một chút không chấp nhận được. Nàng... nơi đó bẩn như vậy... sao có thể cho tay vào đâu...
- Đừng nghĩ ngợi nhiều.- Vũ An Kỳ đột nhiên lên tiếng, tay xoa nhẹ đỉnh tính khí Mặc Niên, đem chú ý của y lôi kéo trở về.
- Ah...
Mặc Niên quả nhiên run lên, cũng không nghĩ vẩn vơ nữa. Cảm giác phía trước càng ngày càng cường liệt, phía sau Vũ An Kỳ cũng đã đưa vào ngón tay thứ hai khiến cho y cảm thấy có chút căng.
Bất chợt, ngón tay Vũ An Kỳ chạm nhẹ vào một điểm nhỏ bên trong tràng bích chặt chẽ của Mặc Niên. Nàng hơi nhướn mày, phải chăng là nơi này? Ấn nhẹ lên đó một cái, quả nhiên Mặc Niên liền mất kiểm soát bật ra một tiếng rên, gương mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng. Vũ An Kỳ híp mắt. Quả nhiên.
- Thê chủ... chờ đã...- Dường như biết được Vũ An Kỳ sắp làm gì, Mặc Niên vội vàng nói, thế nhưng đã muộn.- Aaa....
Vũ An Kỳ quả nhiên được nước lấn tới. Nàng ấn mạnh lên điểm nhỏ kia, lại ở đó xoay vòng, dùng hết công phu chèn ép, khiến cho Mặc Niên cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt tới độ khiến y sợ hãi. Thân thể tuyệt đẹp của Mặc Niên hơi cong lên, ánh mắt lại có chút mơ hồ cùng hoảng loạn, quả nhiên có thể khiến cho người ta sôi máu.
Vũ An Kỳ cảm giác lồng ngực nàng có một ngọn lửa nóng dần dần bùng lên. Nàng muốn đem y làm tới khóc, muốn làm y tới lúc y phải cầu xin nàng. Muốn y.
Thấy phía sau của Mặc Niên đã có thể thuận lợi nuốt vào ba ngón tay, Vũ An Kỳ liền không cố kị nữa. Nàng đặt tính khí của mình ở huyệt khẩu, lại hôn nhẹ y, thông báo.
- Hít sâu, thả lỏng, để ta đi vào được không?
Mặc Niên mơ hồ nhìn Vũ An Kỳ. Tuy y có chút hoảng sợ, thế nhưng vẫn theo lời nàng thả lỏng. Vũ An Kỳ đi vào cực kì chậm rãi. Lúc nàng dừng lại để y thích ứng lại chạm trúng điểm nhạy cảm bên trong tràng bích, khiến cho Mặc Niên rất nhanh đã thoái mái, tính khí vừa rũ xuống lại ngẩng cao đầu.
- Đau sao?- Nàng hỏi.
- Thê chủ... Thê chủ...- Mặc Niên bất an gọi, lại vươn người lên ôm lấy nàng.
Miệng huyệt đau, cũng có một chút rát, thế nhưng nhiều hơn chính là cảm giác hạnh phúc vì hai người kết hợp, còn có một chút thoải mái khiến cho y hoảng sợ.
- Chờ tới khi nào ngươi thích ứng được liền nói, ta không làm khó ngươi, ân?- Nàng đỡ lấy Mặc Niên, lại hôn hôn lên trán y.
Mặc Niên thấy mũi cay cay, lại khẽ cười.
- Thê chủ chỉ cần thoải mái liền tốt.
- Ngươi...- Vũ An Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ động nhẹ một cái.
- Ah~
Bị bất ngờ, Mặc Niên liền bất giác rên một tiếng. Lúc nhận ra bản thân vừa làm ra âm thanh kỳ lạ, y liền vội vàng đem miệng bịt lại, thế nhưng đã muộn. Tầng tầng lớp lớp tự kiềm chế của Vũ An Kỳ cứ lần lượt bị đánh đổ, nàng liền không muốn nhịn nữa. Nàng là lần đầu tiên dùng thứ ở giữa hai chân kia, khoái cảm từ nơi đó cũng sắp đem nàng bức điên. Con mẹ nó, bảo sao đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Sướng thế này nàng cũng muốn "suy nghĩ".
Vũ An Kỳ cúi xuống ngậm lấy môi Mặc Niên, cũng bắt đầu đưa đẩy hông. Cùng lúc đó, nàng lại đem dị năng hệ chữa trị đưa vào thân thể y, liên tục đem tuyến tiền liệt của y kích thích, lại giúp phía sau thêm nhạy cảm một chút. Kết quả, Mặc Niên so với suy nghĩ của nàng mất kiểm soát còn sớm hơn.
- Ah... Thê chủ... Ta... kỳ quái quá...- Y cong thân thể, hai chân đặt ở hai bên hông Vũ An Kỳ mất kiểm soát run lên bần bật.
- Như thế nào?- Vũ An Kỳ hai mắt tối đen, động tác đưa đẩy càng lúc càng mạnh
- Thê chủ... thê chủ... ta phía trước tưởng phun... Thê chủ... để ta đi... cầu nàng...- Mặc Niên ở dưới thân Vũ An Kỳ hơi vặn thân thể, một tay còn đem tính khí che lại như không muốn để Vũ An Kỳ nhìn thấy.
Vũ An Kỳ cảm thấy mũi mình có chút nóng, lập tức dùng dị năng chữa trị cho cái mạch máu chuẩn bị vì quá tải mà vỡ, lại mạnh mẽ thúc một cú thẳng vào điểm nhạy cảm của Mặc Niên.
- Ah... Thê chủ... đừng... ta thực sự nhịn không được...- Trong giọng nói của Mặc Niên mang theo một tia ý khóc. Khuôn mặt và biểu tình băng lãnh của y lúc này đã triệt để vỡ vụn, hoàn toàn bị Vũ An Kỳ nhấn chìm vào bể dục.
- Vậy thì đừng nhịn.- Vũ An Kỳ mỉm cười, lại thúc thêm một cú nữa vào chính xác chỗ đó.
- Aaaa....- Mặc Niên thực sự nhịn không nổi, dưới mãnh liệt kích thích của Vũ An Kỳ, phía trước liền phun ra đại lượng tinh dịch.
Vì đây là lần đầu phóng thích của Mặc Niên, y ước chừng run rẩy hơn nửa phút mới dừng lại. Lúc vừa dừng, nước mắt của y đã chảy xuống. Vũ An Kỳ hoảng hốt, vội vàng vì y chùi đi nước mắt.
- Ngươi đừng khóc... Làm sao vậy? Đau sao?
Mặc Niên lắc đầu, lại nhìn kĩ chính mình không có thực sự tiểu ra mới yên tâm xuống. Nhìn bộ dạng này của y, Vũ An Kỳ bật cười. Lo lắng cái đó sao?
Nàng lắc đầu, sau đó lại quay trở lại công việc. Đêm này nàng nhất định đem y làm tới độ phải khóc lóc cầu xin nàng mới dừng.
Nghĩ như vậy, Vũ An Kỳ liền đẩy mạnh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top