Chương 22: Biến Cố

Theo hẹn hôm này Trà Mục đến lương đình trên núi cao gặp Dụ Huyễn, từ xa Trà Mục đã thấy bóng dáng của hắn, như ảo như thật có chút cô đơn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa không rõ đích đến

"Làm gì mà nặng nề vậy?" Trà Mục ngồi xuống phía đối diện, nhìn Dụ Huyễn như đang cố gắng nghĩ xem hắn ta gặp phải vấn đề gì

"Ngươi đã biết Vĩnh Lập Bân đang dùng đến Can Ma hay chưa?" Dụ Huyễn thu hồi tâm tư nghiêm túc nói chuyện

"Đã biết nhưng Vương gia cũng đã cho người theo dõi hắn, có vẻ Nhị hoàng tử vẫn chưa tin tưởng Can Ma cho lắm" Trà Mục đã nghe tin này từ Vĩnh Tử Sâm rồi

"Ta nghĩ ngươi nên nhắc nhở Vĩnh Tử Sâm cho người sớm xử lý hắn đi, hắn nhìn có vẻ không nguy hiểm nhưng nếu thật sự trong tay có quyền lực sẽ thì không phải là chuyện hay" Dụ Huyễn cảm thấy trước đấy mình đã quá coi thường Can Ma, dạy hắn có vài cách phù phép, hắn rất thông minh lợi dụng triệt để những thứ hắn dạy để kiếm quyền lực

"Ta sẽ nói ngươi yên tâm đi, hôm nay ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi không rõ có cách nào hủy đi lớp dịch dung của hắn một cách nhanh nhất hay không?" Trà Mục nhắc đến việc nàng đã nghĩ rất lâu

"Trong truyền thuyết có có một loại nước chỉ cần đụng phải thuật dịch dung liền mất tác dụng chỉ là đã thất truyền từ lâu ta chỉ được nghe đến tên nhưng chưa từng được chứng kiến, nó tên là Hắc Chi Ma" Dụ Huyễn nhíu mày khi nhắc đến việc này không phải hắn chưa từng nghĩ đến phá thuật dịch dung của Can Ma chỉ là thứ thuốc kia hắn không chút manh mối

"Hắc Chi Ma không phải là tên gọi khác của vừng đen hay sao, chẳng lẽ thuốc này liên quan đến vừng đen" Trà Mục càng nghĩ càng lạ vừng đen đúng là có thể làm thuốc nhưng thường được kết hợp trong thức ăn, chứ chưa từng nghe nói có thể luyện thuốc "Đúng rồi ta thực sự đã nghe một chuyện rất lạ, ngày trước khi còn cùng sư phụ ta từng đến một vùng sâu trong núi, vùng ấy phụ nữ có một thứ bột trong ấy có trộn lẫn cả vừng đen, nghe nói chính là dùng để dưỡng da" Trà Mục không biết có phải nàng quá may mắn hay không, không ngờ chỉ là mấy chuyện quá khứ vớ vẩn giờ lại có thể giúp đỡ nàng

"Vừng đen không phải rất quý hay sao?" Dụ Huyễn cũng là lần đầu nghe nói dùng thứ này để dưỡng da

"Ta cũng không rõ nữa, nhưng chắc chắn trong đó có vừng đen, ta cũng từng thắc mắc vì sao họ lại có nhiều như vậy để có thể làm đồ dưỡng da mà không phải dùng để ăn, nhưng họ không tiết lộ, họ nói đó là bí mật tổ tiên không thể tiết lộ" Trà Mục âm thầm tiếc vì sao ngày đó không cố gặng hỏi hoặc ít nhất cũng phải thắc mắc với lão Lục chứ

"Tác dụng của vừng đen chắc chắn không thể lớn như thế" Dụ Huyễn nói ra nghi ngờ của bản thân

"Đúng như vậy vừng đen bình thường người ta vẫn để ăn hơn là dùng làm những việc khác, nó có tác dụng tốt với cơ thể, trở về ta sẽ thử lục tìm trong sách sư phụ để lại xem sao, ta không tin lại không thể phá được thuật kia không phải chỉ là một lớp trang điểm hay sao" Trà Mục cảm thấy cái tên Hắc Chi Mà này còn bí ẩn và đặc biệt là nó không hề liên quan đến vừng đen, mà có lẽ dùng để ám chỉ gì đó.

"Ta cũng sẽ cố gắng tìm xem còn cách khác hay không?" Dụ Huyễn thở dài đáp lại "Đúng rồi, có lẽ thời điểm này Vĩnh Lập Bân đã có chút khác lạ, cũng đã nửa tháng hắn không trở về phủ nghe nói Hoàng Thượng lệnh cho hắn ở đó đến lúc khai thông xong dòng nước, chính vì vậy cứ đến giờ sẽ có cận vệ của hắn trở lại lấy thuốc, ta không có thay đổi quá nhiều trong lúc luyện máu, tránh việc bị phát hiện" Dụ Huyễn thông báo tình hình

"Ngươi làm rất đúng, dù sao hắn cũng biết một chút về cổ trùng chắc chắn nếu ngươi lập tức tác động quá nhiều hắn sẽ dễ dàng phát hiện" Trà Mục đồng ý với cách làm của Dụ Huyễn "Hiện giờ Can Ma đang ở chỗ Hoàng Thượng vậy nguồn máu ai thay hắn lấy?"

"Can Ma vậy mà đã huấn luyện vài đệ tử giúp hắn làm việc, bọn chúng còn biết dưỡng xà ta cảm thấy hắn định khôi phục lại tộc nhân của mình, cũng có thể đây chính là điều kiện Vĩnh Lập Bân đồng ý với hắn để hắn nguyện trung thành, tất cả chỉ là suy đoán của ta ngươi nên cho người đi tìm hiểu kỹ" Dụ Huyễn cảm thấy hai kẻ này đúng là duyên phận quá tốt nên gặp được nhau

"Nếu kế hoạch thành công thì hắn sẽ không có cơ hội đó đâu Vĩnh Lập Bân tuyệt đối không để kẻ khác vượt mặt mình, ta trước đấy có bảo ngươi phải chuẩn bị thật chu đáo cho bản thân, ngươi tính làm gì?" Trà Mục nhắc đến chuyện tương lai, dù sao tiếp xúc đã lâu lại càng thân quen nàng không muốn Dụ Huyễn có chuyện gì.

"Hôm nay ta hẹn ngươi đến mục đích chính là để nói việc này, ngươi cũng biết ta cố bảo vệ một người từ Vĩnh Lập Bân, tuy y không nắm hắn trong tay nhưng lại có được quyền quyết định mạng sống của hắn, nhưng ta quyết tự mình luyện thuốc để giúp hắn, tuy chưa thành công nhưng ít nhất ta sẽ không bị khống chế bởi Vĩnh Lập Bân, đó cũng là lý do lớn nhất ta dám làm phản, ta cũng đã tính đường lui cho bản thân từ lâu, ngươi chắc đoán ra được tiểu cô nương đưa thư cho ngươi chính là một cái thi, trong người nó chính là trùng do ta dưỡng, ta dưỡng rất nhiều chính là mục đích cuối cùng có thể thuận lợi trốn thoát, ta minh bạch thuật dịch dung, lợi dụng hai thứ này ta hoàn toàn có thể tạo ra một thế thân hoàn hảo" Dụ Huyễn nói một phần kế hoạch của bản thân

"Ngươi nói cái kiểu mắt không chớp da nhợt nhạt nụ cười gượng gạo kia là thế thân hoàn hảo" Trà Mục nghĩ đến ngày đầu mình gặp tiểu cô nương kia liền không khỏi liên tưởng đến cái mặt Dụ Huyễn cũng thế chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn nữa

"Đương nhiên ta sẽ không để giống cái thi một cách thô thiển như vậy" Dụ Huyễn chỉ là thiết kế một người đưa thư nên không có đặt quá nhiều tâm tư vào dung mạo

"Vậy thì ta cũng an tâm hơn, vậy sau khi rời khỏi đó ngươi định đi đâu còn nữa điều kiện đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhắc đến"

"Sau việc lần này ngươi sẽ được biết" Dụ Huyễn nhất quyết không tiết lộ trước

"Bí bí ẩn ẩn thật khó chịu, ngươi không tin tưởng ta đến vậy hay sao?" Trà Mục thực ra chỉ tỏ vẻ khó chịu mà thôi chứ nàng cũng không quá để ý việc Dụ Huyễn vẫn chưa nói ra điều kiện có lẽ hắn có lý do riêng sớm hay muộn thì cũng sẽ biết mà thôi.

"Nếu không tin tưởng ngươi ta đã không tiết lộ nhiều bí mật của ta cho ngươi nghe" Dụ Huyễn nhếch mé

Hai người hàn huyên thêm một chút mới từ biệt, vừa trở lại Trà Mục đã đụng phải Tiểu Thanh cả người hắn mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nề có vẻ vừa phải vất vả làm gì đó

"Mục đại phu, ai nha ngài đi đâu vậy bọn ta đã tìm ngài cả ngày rồi, còn tưởng ngài có chuyện bất trắc" Tiểu Thanh vừa thấy liền lên tiếng trách móc

"Ta đi ra ngoài còn phải báo cáo với ngươi hay sao, có chuyện gì phải tìm đến ta" Trà Mục buộc ngựa vào cọc xong liền quay sang hỏi

"Chính là Sở tiên sinh nói người phía trên tìm ngài" Sở tiên sinh mà Tiểu Thanh nhắc đến chính là Sở Truy

"Người phía trên, ngươi có biết là ai hay không?" Trà Mục ngạc nhiên nhưng hỏi xong liền nhận ra Sở Truy đã tìm mình mà người bên trên Sở Truy chỉ có thể là Vĩnh Tử Sâm mà thôi "Được rồi ngươi cứ trở về đi ta tự đi tìm Sở Truy" nói rồi Trà Mục liền nhanh chân đến thư phòng của Vĩnh Tử Sâm. Vừa bước chân vào đã thấy không khí thập phần căng thẳng, Tống Bạc và Sở Truy mặt mày nặng nề

"Có chuyện gì vậy, vương gia đâu?" Trà Mục không thấy bóng dáng ngồi vị trí chủ nhân liền hỏi

"Ngươi cuối cùng cũng quay lại, mau vào bên trong Vương gia đang đợi" Tống Bạc vừa thấy bóng dáng của Trà Mục lập tức lôi kéo nàng vòng trong phòng ngủ

Lòng Trà Mục bỗng không yên chẳng lẽ Vĩnh Tử Sâm gặp chuyện lớn nếu không bọn họ cũng không vội vàng đợi nàng trở về như vậy, càng nghĩ lòng nàng càng căng thẳng.

Bên trong ngoài Vĩnh Tử Sâm còn có hai người khác một là Thiệu Bắc Phục một người là Lãng Kỳ, Trà Mục thầm thở ra một hơi người đón nàng vào chính là Vĩnh Tử Sâm, người nằm giường là Lãng Kỳ, Thiệu Bắc Phục đang xử lý vết thương cho hắn

"Vương gia" Trà Mục thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, không ngờ trong lòng nàng lại lo lắng cho Vĩnh Tử Sâm đến như vậy

"Mau xem cho Lãng Kỳ" Vĩnh Tử Sâm kéo nàng vào bên trong, Thiệu Bắc Phục thấy Trà Mục liền lập tức nhường chỗ

Cả người Lãng Kỳ đều là vết thương, máu không thể ngừng nếu còn không mau cầm máu thì có lẽ trước khi chết vì thương tổn thân thể đã chết vì mất máu, Trà Mục lập tức lên tiếng

"Mau trở về phòng ta lấy hộp thuốc đến" Trà Mục lôi hạt liên thảo dạng bột ra bắt đầu rắc vào các vết thương để cầm máu, chỉ là lượng dược nàng có quá ít, vừa lúc hết thì Thiệu Bắc Phục mang đồ nghề của Trà Mục đến, nàng lập tức lấy thêm thuốc, châm cứu phong tỏa kinh mạch làm chậm quá trình máu chảy, nàng lôi nọc thần xà ra liền cho Lãnh Kỳ một viên, đùng là thuốc này có tác dụng tuần hoàn nhưng nó cũng có tác dụng kích thích lớn, Trà Mục đã bắt mạch được Lãng Kỳ không những bị thương nặng mà trong người còn trúng độc, thứ này sẽ kích thích hỗ trợ dược của nàng chống lại độc tố, hơn nữa thứ độc trong người hắn cũng chính là độc của xà thứ này có thể nuốt trọn độc tốc kia, giống như thần tiên nuốt trọn đám ma quỷ. Nhưng hắn không thể tự ho ra đám độc tố ấy vậy là Trà Mục thúc đẩy qua đường khác, ở tay hắn Trà Mục tạo ra hai vết đâm ở phần mạch máu, nàng trực tiếp hút phần độc tố này ra. Vất vả suốt một đêm cuối cùng Trà Mục mới có thể đem cái mạng của Lãng Kỳ trở về

"Vương gia đã không còn nguy hiểm nữa rồi, rất may có thể đẩy độc tố ra khỏi người nếu trễ một thì thần tiên cũng không cứu được hắn" Trà Mục mệt mỏi đi ra ngoài, hướng Vĩnh Tử Sâm bẩm báo lại

"Ngươi vất vả rồi" Vĩnh Tử Sâm nhìn tầng mồ hôi trên trán Trà Mục liền đau trong lòng, nhưng chỉ có "hắn" mới cứu được Lãng Kỳ trở về.

"Lúc chữa trị cho hắn ta phát hiện trong người hắn có độc của rắn, nói đến độc của rắn ta không thể không nghĩ đến Can Ma, Dụ Huyễn cũng đã nhắc ta Can Ma đã tự mình huấn luyện đệ tử đã vậy cả cách luyện xà hắn cũng truyền cho đám người này" Trà Mục nói ra nghi ngờ trong lòng

"Ta cũng chưa rõ, hắn tự mình bò về đây" Vĩnh Tử Sâm ánh mắt sắc lạnh nghi ngờ trong lòng Trà Mục cũng chính là nghi ngờ trong lòng hắn, chỉ là thời điểm này không thể manh động phải đợi Lãnh Kỳ tỉnh lại mới có thể xác định đã xảy ra chuyện gì "Hắn bao giờ có thể tỉnh lại?"

"Ít nhất là phải hết ngày hôm nay" Trà Mục thở dài đáp, nếu quả thực Lãnh Kỳ bị đánh bởi đám người của Can Ma vậy thì kẻ kia chính là một người kẻ không dễ đối phó

"Được rồi, Thiệu Bắc Phục ngươi cho tử sĩ theo dõi từ xa tuyệt đối không tiến lại gần chờ khi Lãnh Kỳ tỉnh lại sẽ tính tiếp, Tống Bạc, Sở Truy hai ngươi đi tìm hiểu động tĩnh chỗ Vĩnh Lập Bân và tể tướng đi" Vĩnh Tử Sâm ra lệnh cho từng người

"Vũ Ảnh tăng người bảo vệ xung quanh nơi đây" Vũ Ảnh nghe xong liền phục mệnh rời đi

"Vương gia nên cẩn thận Can Ma, có thể điều kiện Nhị hoàng tử hứa hẹn với hắn chính là khôi phục tộc nhân, chính vì thế hắn sẽ bất chấp tất cả để làm việc" Trà Mục nhắc nhở Vĩnh Tử Sâm

"Ta sẽ điều người từ phương Nam trở về, người này không thể dung" Vĩnh Tử Sâm lời nói nhẹ bẫng nhưng lại mang tầng hàn khí lạnh đến thấu xương

Trà Mục vừa trở về phòng đã thấy một người ngủ trên giường của mình, Cao Lãng đúng là lão già không biết xấu hổ rõ ràng là phòng của nàng mà cứ tự nhiên như phòng vô chủ

"Cao Lãng" Trà Mục lập tức cao giọng gọi lão dậy

Cao Lãng giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn xung quanh phát hiện ra khuôn mặt đầy nộ khí của Trà Mục liền cười cười đáp " Ngươi đi đâu cả đêm vậy ta đợi đến mức ngủ quên luôn"

"Ngươi tìm ta có việc gì?" Trà Mục mệt mỏi chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với lão già này

"Không phải ngươi cho ta đi tìm phiến quân hay sao, ta đã tìm hiểu kỹ rồi, có hai phiến quân đang tiến lại gần kinh thành một là của tể tướng một là của Triệu vương, hai phiến quân này nhìn là biết đến để chống lưng cho Vĩnh Lập Bân rồi" Cao Lãng ngồi xếp bằng trên giường nhìn Trà Mục nói chuyện

"Phiến quân của Triệu vương, hắn thế mà có thể điều động được binh" Trà Mục có chút không ngờ tới khi Vĩnh Lập Bân mượn tay Triệu vương để kiếm thêm binh lính cho mình

"Không phải nói bên đằng ngoại của Triệu vương cũng rất vững chãi hay sao?"

"Những phiến quân này còn khoảng bảo lâu thì đến được kinh thành?" Trà Mục muốn biết rõ thời gian để còn tính kế phòng bị

"Khoảng hai tháng nữa nhưng ta đoán những người này sẽ để binh ở ngoài thành, mà không đưa trực tiếp vào trong, nếu đưa vào không khác nào tuyên bố làm phản loạn cả" Cao Lãng phân tích

"Chuyện này ta sẽ nói cùng Vương gia, có một chuyện cần nhờ lão giúp, lão đã từng nghe đến cái tên Hắc Chi Ma hay chưa?" Trà Mục đột nhiên nghĩ nên hỏi Cao Lãng về thuốc bí mật kia dù sao lão cũng biết rất nhiều

"Không phải vừng đen hay sao đừng nói thứ đơn giản ngươi cũng không biết nha" Cao Lãng nhìn Trà Mục khó hiểu

"Không là một bài thuốc cổ tên Hắc Chi Ma dùng để phá thuật dịch dung, chứ ta không nhắc đến vừng đen" Trà Mục có chút bất đắc dĩ nàng mà còn không biết thứ ấy thì làm sao dám nhận là đại phu

"Chưa từng nhưng ta có cách khác để phá giải thuật này thứ này là do ta nghĩ ra cũng đã từng thử rồi vô cùng hiệu nghiệm, tên cũng có chữ Hắc, chính là Hắc mã, dùng máu ngựa đen trộn với một số loại như dầu dừa, mật ong...." Cao Lãng giới thiệu bài thuốc mà mình tự nghĩ ra lão rất tự hào với việc này

Trà Mục suy nghĩ một chút mấy thành phần kia không phải giống nước tẩy trang thiên nhiên ở hiện đại sao nhưng vì sao phải thêm máu ngựa vào làm gì cơ chứ " Lão chắc là hiệu nghiệm chứ, mục đích của ta chính là vạch trần Can Ma đó, không thể mạo hiểm thử thứ không hiệu nghiệm" Trà Mục có chút nghi ngờ chẳng lẽ thuật dịch dung lại giống lớp trang điểm dùng nước tẩy trang là xong

"Ngươi yêu tâm đi thứ này ta đã dùng nhiều rồi, mấy thứ như dầu dừa mật ong chính là để tẩy đi lớp hóa trang trên mặt hắn, máu ngựa đen chính là mất tác dụng thuật khiến hắn trở về hình dáng ban đầu" Cao Lãng rất đám bảo với phương thuốc này

"Được rồi ta sẽ thử chế" Trà Mục nghĩ dù sao cũng phải thử mới biết được, nghĩ xong nàng còn kể cho Cao Lão chuyện Lãng Kỳ

"Lão hay đi điều tra xem Can Ma thật sự có thể luyện ra cao thủ hay sao, cần phải để phòng hắn nhiều hơn, lão nhớ hay cần thận ta không muốn lại phải lấy thân hút độc đâu" Trà Mục dặn dò Cao Lãng

"Ta nói cho ngươi biết Can Ma chính là tên không có bản lĩnh còn không bằng tên người miêu kia đâu, nếu muốn diệt hắn dễ như trở bàn tay" Cao Lãng khinh thường khi nhắc đến Can Ma

"Đúng là giết hắn rất dễ nhưng như thế sẽ bứt dây động rừng kế hoạch sẽ bị phá hỏng, ta đúng là muốn hắn chết nhưng không phải lúc này, hắn đang có vị trí đặc thù" Trà Mục sao lại không biết để giết Can Ma đúng là không cần đắn đo nhiều một kiếm là kết thúc nhưng vì hắn bây giờ đang ở dưới cánh của Vĩnh Lập Bân, mà bọn họ đã cất công giăng lưới không thể chỉ vì một con cá nhỏ mà mất cả một mẻ cá lớn

"Được rồi đã biết, đúng rồi ta có mang cao hổ cốt đến cho người đây ngươi bôi cho lành vết thương" Cao Lãng đột nhiên lôi một lọ sứ ra

"Cao hổ cốt, lành vết thương, lão hôm nay thật sự có vấn đề, cao hổ cốt chỉ điều trị xương khớp mà thôi làm gì có tác dụng lành vết thương" Trà Mục thật sự bất lực không rõ đầu Cao Lãng hôm nay đụng phải đâu mà lại nhầm lẫn như vậy

"Ta nhớ nhầm hay sao, dù sao ta cũng không phải đại phu nhầm lẫn là chuyện thường, ngươi cứ cầm lấy đi sẽ có lúc cần đến, dù sao đây cũng là đồ tốt" Cao Lãng vẫn nhét vào tay Trà Mục

"Sao lão hôm nay lại tốt với ta như vậy, mọi lần thì hận không thể rút sạch máu của ta hôm nay tự nhiên lại cho thuốc, lão có gì mờ ám sao" Trà Mục nghi ngờ mở lọ sứ ra ngửi đúng là cao hổ cốt quý hiếm rồi, nhưng lão già này tự dưng cho nàng đồ tốt như vậy thật sự không quen nổi

"Chính là muốn cảm ơn vì ngươi đã cho máu thôi, mấy thứ sủng vật của ta thất sự béo tốt, nhưng Trà Mục này sắp đến mười lăm rồi ngươi nhớ chứ" nói xong Cao Lãng liền lập tức biến mất

Trà Mục cầm đồ quý trong tay mà lòng không sao vui nổi lão già này đúng là vừa đấm vừa xoa.

Lịch đăng chương mới: 8/02/2021

Sorry các tình yêu nhiều ta lại đăng truyện trễ nữa rồi, lần  này lý do chính đáng lắm nè, mà đúng hơn là lần nào cũng có lý do chính đáng ý

Mình thông báo nho nhỏ ta đã lên chức cô rồi ạ, bé Kem nhà ta mới sinh hôm 1/2 vì phải bận rộn chăm bé chăm mẹ bé cộng với sắp sửa tết rất nhiều việc nên ta không có thời gian để viết nữa cố gắng lắm hôm nay cũng có thể đăng chương mới 

Các nàng tha lỗi cho ta nhé , chúc các nàng đọc truyện vui vẻ 

Love 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top