Chương 12: Phát Hiện Mới

Thiệu Bắc Phục sau ấy cũng được sử dụng thử thanh kiếm này, hắn lập tức yêu thích bèn bắt đầu mè nheo lẽo đéo theo chân Trà Mục vài ngày liên tiếp.

"Mục tiên sinh ngươi giúp ta làm một thanh bảo kiếm như vậy đi" Thiệu Bắc Phục thật sự rất thích thanh kiếm ấy chỉ là Vĩnh Tử Sâm không cho hắn lấy với lý do đó là vật mẫu để tham chiếu, tránh việc gian dối trong rèn vũ khí ở phương Nam, liền thu hồi đóng gói mang đi phương Nam

"Ngươi ít nhất cũng phải để ta nghỉ ngơi vài ngày đã chứ" Trà Mục hận không có cái kim trong tay lập tức khâu cái miệng của Thiệu Bắc Phục

"Trà Mục ngươi có thể làm ra thứ đẹp đẽ như vậy chẳng trách hắn ta lại mắc bệnh hoạt ngôn, vìa ngày nay ta cũng sắp hỏng luôn đôi tai rồi" Tống Bạc là người mưu sự hắn không thích vũ khí nhưng vẫn kinh hỉ vì thấy vũ khí trong tay binh sĩ được nâng làm tầng cao mới, như vậy bọn họ càng có lợi hơn.

Việc rèn kiếm sau khi thay đổi triều đại liền được phổ biến rộng rãi, lưu truyền muôn đời, người ta không rõ tên người tìm ra cách rèn được bảo kiếm nhưng truyền tai nhau rằng người ấy vốn chỉ là một vị đại phu mà thôi, người đó chữa bệnh cũng giỏi được danh xưng thần y, chỉ là không rõ vì sao sau này không còn thấy xuất hiện nữa, có người nói đã ở ẩn, cũng có người nói đã chết, nhưng dù có thế nào vẫn sẽ mãi được nhắc đến với một lòng kính trọng.

"Tống huynh không phải ta mắc bệnh chỉ là ta quá yêu thích thứ đó thôi" Thiệu Bắc Phục có chút xấu hổ liền yên vị nhưng ánh mắt hắn vẫn dán vào Trà Mục

"Ta có thể làm cho ngươi một cái nhưng có một điều kiện" Trà Mục bỗng nghĩ đến một việc thú vị liền nói ra

"Điều kiện gì ta cũng chấp nhận" Thiệu Bắc Phục thấy Trà Mục đồng ý liền hào hứng hẳn lên, lại dán vòa người Trà Mục

"Ngươi dạy ta cưỡi ngựa ta giúp ngươi làm kiếm" học thầy giỏi thì sẽ sớm thành công hơn, điển hình là việc lão Lục dạy nàng chẳng hạn

"Tưởng việc gì khó khăn lắm ngươi yên tâm chỉ trong vòng năm ngày ngươi có thể cưỡi ngựa một cách thành thục" Thiệu Bắc Phục nghe xong nụ cười lập tức xuất hiện đưa bàn tay ra hứa hẹn

"Được vậy thì từ ngày mai ta sẽ bắt đầu học ngựa nếu sau năm ngày mà không như ngươi nói sẽ không có thanh kiếm nào hết" Trà Mục đã thể hiện bản thân có thể làm kiếm thì nàng đương nhiên cũng bắt Thiệu Bắc Phục phải thành công như những gì hắn nói

"Thành toàn" bọn họ ngồi uống trà thêm một lúc liền rời đi.

Trà Mục ngồi một mình ngắm nhìn bản kế hoạch nàng gạch xóa chỉnh sửa be bét nhưng cuối cùng thành quả thật sự vượt ngoài mong đợi, nàng nở nụ cười mãn nguyện trước đây chưa từng trải qua cảm giác như vậy kể cả lúc nhận tấm bằng đại học, nhận được tháng lương đầu tiên, lúc bắt được tiếng mạch đầu tiên đều chưa từng mang lại cho nàng niềm vui lớn như vậy.

"Con cũng có thể thành công" bỗng Trà Mục tự mình lẩm bẩm, nàng nhớ trước đây mẹ từng mắng nàng làm cái gì cũng thất bại, vậy mà giờ nhìn xem một việc hệ trọng như vậy lại từ chính đôi tay không làm cái gì nên hồn này mà thành công.

Vĩnh Tử Sẩm bước chân chợt khựng lại, hắn nghe rất rõ lời nói kia, dù Trà Mục nói rất nhỏ, giọng nói có chút chế giễu, tâm trạng người này nặng nề một mảng, hắn do dự một chút nhưng vẫn quyết định tiến vào

"Thẫn thờ nhìn cái gì vậy?" Vĩnh Tử Sâm quan sát vẻ mặt kia vốn còn đang thất thần liền nở một nụ cười tươi như che giấu nỗi buồn của bản thân

"Tại hạ chỉ đang xem lại bản kế hoạch này một chút, tính sẽ viết một bản mới dễ nhìn dễ đọc hơn để Vương gia gửi về phương Nam" Trà Mục không thích chia sẻ nỗi buồn với người khác, nàng cảm thấy nếu nàng nói ra bọn họ sẽ bày bộ mặt thương cảm nhìn nàng, nàng không thích cảm giác bị thương hại, Trà Mục chính là nữ nhân hiện đại tự cường.

"Ngươi đã vất vả rồi, nghe nói Thiệu Bắc Phục tự mình sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa" Vĩnh Tử Sâm đã được báo lại, hắn rất ủng hộ quyết định này hắn dù sao có nhiều việc không thể tự mình dạy bảo Thiệu Bắc Phục mà giúp hắn được việc này vậy cứ để y giúp

"Đúng vậy bù lại tại hạ sẽ làm giúp hắn một thanh kiếm" Trà Mục bày bộ trà ra cho Vĩnh Tử Sâm tự pha

"Không công bằng cho lắm hắn chỉ cần dạy ngươi cưỡi ngựa liền được một báu vật" Vĩnh Tử Sâm bỗng người xuất hiện cảm giác muốn độc quyền chiếm hữu, hắn không hiểu sao hắn không muốn Thiệu Bắc Phục dùng thứ mà Trà Mục tự mình làm

"Cũng không có gì nếu trong năm ngày tại hạ không thể thành thục cưỡi ngựa vậy hắn đừng hòng có được thanh kiếm đó" Trà Mục miệng thì nói vậy nhưng nàng đã tính sẽ làm không chỉ một thanh kiếm nữa mà nàng muốn làm thêm vài thứ thú vị khác.

"Đúng rồi ta chưa từng nghe thấy ngươi nhắc đến phụ mẫu" Vĩnh Tử Sâm càng ngày càng để ý đến quá khứ của Trà Mục, hắn thật sự không thể tra ra thêm bất cứ thứ gì, chưa bao giờ hắn thấy quá khứ một người lại mờ mịt như vậy.

"Phụ mẫu??" Trà Mục rất không ngờ tới Vĩnh Tử Sâm sẽ hỏi đến vấn đề này

"Đúng vậy, phụ mẫu của ngươi cũng là người thôn Đông" Vĩnh Tử Sâm dù đã biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi Trà Mục, hắn muốn biết kẻ trước mặt này đáng tin đến bao nhiêu, hắn có thừa nhận hay không.

"....không có, phụ mẫu là người nơi khác" Trà Mục chần chừ một chút mới giải đáp, nàng chắc chắn Vĩnh Tử Sâm đã điều tra về nàng, nếu nàng dám nói dối chính là không cần mạng nữa

"Ta chưa từng nghe thấy ngươi nhắc về họ, chỉ thấy ngươi kể về sư phụ của ngươi mà thôi" Vĩnh Tử Sâm hài lòng với đáp án nàng đưa ra

"Bởi vì không có gặp nên không có nhắc đến" Trà Mục có chút thất thần khi đáp lại, đúng là nàng đã quá lâu rồi không gặp bố mẹ, trước khi bị lưu lạc đến đây nàng cũng rất ít về nhà, vì mưu sinh nên từ lúc rời trường đại học nàng liền cắm đầu cắm cổ vào làm, tết cũng phải tăng ca luôn trễ chuyến tàu cuối cùng, đành phải gửi tiền làm lì xì cho bố mẹ rồi bản thân tự đón năm mới một mình trên thành phố, tính ra đã bốn năm rồi Trà Mục chỉ được thấy bố mẹ qua điện thoại.

Vĩnh Tử Sâm nhìn gương mặt kia lại xuất thần, cảm giác buồn buồn ban nãy lại xuất hiện, chẳng lẽ phụ mẫu "hắn" không thương hắn "ngươi không thân cận phụ mẫu?"

"Hả?Không đúng chỉ là một thời gian rồi không có gặp thôi, mà giờ muốn gặp cũng không được nữa rồi" Trà Mục nghịch chén nước trong tay, đúng là giờ muốn gặp cũng chẳng thể, vì chính nàng còn chưa tìm được đường để trở về mà.

Vĩnh Tử Sâm lại suy nghĩ theo chiều hướng khác đó chính là phụ mẫu của Trà Mục đã tử, hắn đồng cảm với việc không thể gặp được cha nương, mẫu thân của hắn ra đi đã từ lâu thời gian đó hắn cũng rất buồn rầu, phụ hoàng thì có cũng như không dù hắn không thể phủ nhận mối quan hệ ruột thịt nhưng hắn cũng không nguyện thân cận với người này.

Trà Mục không thấy hắn hỏi tiếp cũng không nói gì thêm, nàng cố tình nói lấp lửng như vậy chính là muốn Vĩnh Tử Sâm nghĩ theo chiều hướng xấu, dù cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ nhưng nàng không muốn nhắc đến việc này quá nhiều, càng nói dối sẽ càng nguy hiểm một ngày nào đó cái kim cũng sẽ lòi ra ngoài chi bằng chặt đứt nó từ sớm.

Ngày hôm sau Trà Mục được Thiệu Bắc Phục dẫn đến một doanh trại, đã có một con ngựa ở đó đợi sẵn, Thiệu Bắc Phục tận tình hướng dẫn Trà Mục từ cách lên ngựa, điều khiển ngựa để ngựa nghe lời, cách để ngựa chạy nhanh hay chậm rồi đến cả cách xuống ngựa hắn cũng dạy bảo.

Chỉ mới một ngày nhưng Trà Mục đã có thể cưỡi ngựa tuy là chỉ là đi chầm chậm xung quanh doanh trại nhưng như thế cũng đã là cả một thành tựu rồi, vậy thì trong năm ngày nàng hoàn toàn có thể tự mình cưỡi ngựa ra ngoài.

Tối trở về Trà Mục bắt đầu mới thấm thía, thắt lưng đau nhói, hai má trong của đùi vì ma sát quá nhiều đỏ lên một mảng khá rát, thế mà Trà Mục vẫn phải cố gắng mò vào tịnh phòng tắm rửa một phen, nàng tính hôm nay khỏi cần ăn luôn đi nàng giờ chỉ cần nằm mà thôi

Tóc nàng dài ngang lưng, ngày thường đều búi gọn lên hôm nay vì bỏ xuống gội đầu mà tóc vẫn còn thả, Trà Mục lấy một cái khăn ra xoa tóc, cầu mong sao cho nhanh khô còn được đi ngủ. Vừa lau tóc Trà Mục vừa ngồi xem lại mấy bản thiết kế nàng muốn làm thời gian tới không hề để ý đằng sau đã có người

Vĩnh Tử Sâm vốn đến để hỏi thăm chuyện cưỡi ngựa nào ngờ vừa bước vào phòng đã ngửi được một mùi thơm dễ chịu, lại nhìn thấy Trà Mục ở sau án thư ngồi lau tóc mắt chăm chú nhìn thứ khác, dáng vẻ thập phần hút hồn không đúng đó là nam nhân sao có thể có dáng vẻ câu hồn như vậy.

Nhưng hắn lại không muốn phá vỡ hình ảnh này, ngồi trước mặt không phải mỹ nhân nhưng lại đẹp hơn mỹ nhân, làn da không mấy trắng nhưng lại mịn màn hồng hào, gương mặt đó thật sự giờ phút này không biết nên nói là nam nhân hay nữ nhân nữa, nhiệt độ thân thể hắn đột nhiên tăng lên.

Đúng lúc Vĩnh Tử Sâm còn đang thất thần thì Trà Mục ngẩng đầu lên "Vương gia?" Trà Mục bất ngờ hết sức vì sự xuất hiện của vị này, nàng cũng thầm cảm thấy may mắn vì vẫn chưa bỏ bó ngực ra, với sự xuất hiện không tiếng động như này có khi nào nàng nên đeo nó kể cả khi ngủ không

"Khụ... đến xem ngươi ngày hôm nay học cưỡi ngựa như thế nào?" Vĩnh Tử Sâm bừng tỉnh, hắn liền tự mắng bản thân sao lại để suy nghĩ đê tiện kia xuất hiện khi đối diện với một nam nhân cơ chứ.

"Cũng ổn" Trà Mục nhịn đau tiến đến ngồi đối diện với Vĩnh Tử Sâm, chỉ là hành động của nàng không được tự nhiên cho lắm, thỉnh thoảng còn nhíu mày khiến hắn phát hiện thân thể nàng không ổn

"Ngươi không khỏe?"

"Không có chỉ là lần đầu cưỡi ngựa liền cảm thấy cơ thể có chút đau nhức, không đáng lo ngại chỉ là sự vận động quá mức dẫn đến căng cơ mà thôi" Trà Mục giải thích

Vĩnh Tử Sâm liền minh bạch "người đâu đi lấy dược tửu đến đây" hắn cho người đi lấy thuốc hắn hay dùng để xoa bóp, độ nóng từ rượu giảm đau khá tốt

"Vương gia không cần đâu tại hạ cũng có cao xoa bóp rồi" Trà Mục thấy người kia muốn đi liền giữ lại tự mình lấy ra một hộp cao chuyên dùng để xoa bóp giảm đau nhức "lát nữa tại hạ sẽ dùng cao, đã là đại phu không ai hiểu cách dùng dược bằng tại hạ đâu"

"Vì sao không dùng luôn một mình ngươi có thể tự bôi" Vĩnh Tử Sâm nhíu mày hỏi, vì hắn cũng từng dùng dược tửu hắn biết đặc biệt là vùng lưng không thể tự xoa bóp

"Đương nhiên là có thể rồi, chỉ có phần thắt lưng bị đau nên tại hạ có thể hoàn toàn tự xoa bóp" Trà Mục đang nghĩ không lẽ tên này còn định cho người vào xoa bóp cho nàng, như vậy thập phần đáng sợ nha, không thể được

"Vẫn nên để người khác giúp ngươi, bản thân vốn đã đau còn phải tự mình động thủ thật sự không tiện" Vĩnh Tử Sâm nhất quyết giữ đúng ý nghĩ là "hắn" không thể tự mình làm

"Vương gia thật sự không cần, với cả tại hạ ....rất không thích người khác đụng vào người" Trà Mục đành phải kiếm một lý do đầy lùi kế hoạch của Vĩnh Tử Sâm

Vĩnh Tử Sâm nghe vậy liền im lặng hồi lâu, Trà Mục còn nghĩ hắn ta sẽ không còn cương quyết nữa nào ngờ một câu nói tiếp theo khiến nàng ngã ngửa

"Vậy để bổn vương giúp ngươi"

"Vương ....vương gia như vậy càng không thể, người thân phận cao quý sao có thể làm việc này cơ chứ" Trà Mục bắt đầu vã mồ hôi, nàng không có cảm thấy người đang đau mà cái cổ đang đau thì đúng hơn, nếu để hắn tự mình làm không khác nào kề dao vào cổ nàng cả

"Không sao không phải ngươi cũng giúp bổn vương châm cứu hay sao" Vĩnh Tử Sâm mặt không đổi tiếp tục nói, hắn không hiểu nổi vì sao bản thân lại cắn mãi không nhả ra như vậy

"Hai việc này hoàn toàn khác nhau, vương gia là chủ nhân, tại hạ là nô bọc, nô bọc làm việc cho chủ nhân là lẽ thường tình chứ làm gì có chủ nhân quay lại phục vụ nô bọc cơ chứ" Trà Mục thật sự ước gì ban nãy bản thân không có nhắc đến thương thế.

"Ngươi không phải nô bọc, ngươi là mưu sĩ mà ta chiêu mộ" Vĩnh Tử Sâm không thích "hắn" dùng hai từ chủ và nô làm bức tường giữa hai người

"..." Trà Mục nghe xong liền thất thần, vậy là nàng được coi là một mưu sĩ rồi sao, có vẻ chính nàng còn không tin vào tai mình liền hỏi lại "Vương gia nói, tại hạ chính là mưu sĩ?"

"Còn không phải hay sao, việc ngươi chế được vũ khí đã khẳng định thân phận rồi" Vĩnh Tử Sâm chắc như đinh đóng cột nhắc nhở Trà Mục, thật ra từ lúc "hắn" chữa trị khỏi bệnh cho hắn, Vĩnh Tử Sâm đã nhận định đây sẽ là mưu sĩ của hắn chỉ là vì biết "hắn" sẽ chế vũ khí, chuyện này càng quan trọng và nổi trội hơn nên hắn mới đợi đến lúc này mới công bố

"Vậy nghĩa là tại hạ có thể ngồi ngang hàng cùng Thiệu Bắc Phục và Tống Bạc" Trà Mục có chút kích động, được xác định thân phận là việc đáng mừng như thế nào cơ chứ.

"Đúng vậy" nhìn dáng vẻ vui của "hắn" khiến tâm tình Vĩnh Tử Sâm liền vui vẻ theo, từ bao giờ tâm trạng của "hắn" lại ảnh hưởng đến bản thân. Không đúng có lẽ là chỉ là nhất thời vì cảm giác nắm được người có tác dụng trong tay trước những kẻ khác mới khiến hắn vui vẻ mà thôi.

Đúng lúc này lão Trần đến báo Vũ Ảnh có chuyện gấp cần bẩm báo, vì giờ đây Trà Mục đã được xác định thân phận thế là nàng liền cùng Vĩnh Tử Sâm trở về thư phòng của hắn, vì vội vàng Trà Mục chỉ kịp khoác thêm một cái áo khoác tóc vẫn cứ để vậy mà rời khỏi viện.

Tống Bạc cũng đã được gọi đến, vì Thiệu Bắc Phục ở ngoài phủ nếu không phải việc quá gấp cũng sẽ không kêu người đi gọi hắn đến

Tống Bạc thấy sự xuất hiện của Trà Mục cũng không lấy gì làm lạ, chính hắn cũng rất đồng tình với hành động của Vĩnh Tử Sâm để "hắn" vào hàng ngũ của mưu sĩ

Vũ Ảnh có liếc qua Trà Mục một chút liền hiểu người này từ nay có thân phận khác trước không đơn thuần là một đại phu nữa rồi, hắn cũng chứng kiến vũ khí mà Trà Mục làm ra, thật sự hoàn hảo, chính vì vậy cái ghế mưu sĩ người này xứng đáng ngồi

"Có phát hiện" Vĩnh Tử Sâm mở miệng hỏi Vũ Ảnh

"Vương gia thuộc hạ theo mệnh lệnh tiếp tục điều tra vụ dược đã phát hiện ra người dùng dược, hắn sống trong phủ của Nhị hoàng tử, hắn bình thường không xuất hiện nhận dược mà dược được đưa vào bằng cách vận chuyển lương thực, kẻ này luôn đeo một cái mặt nạ làm từ da rắn, ở bên hông hắn luôn đeo một ngọc bội hình con rắn" Vũ Ảnh miêu tả lại kẻ chế dược kia

"Không đúng, hắn dùng mặt nạ da rắn" Trà Mục lập tức tìm ra điểm đáng nghi

"Có việc gì hay sao?" thấy thái độ phản bác đấy Vĩnh Tử Sâm có thể chắc chắn Trà Mục đã có phát hiện

"Tộc nhân kia kị nhất là da rắn, bọn họ coi đó là thứ nhiễm phải ô uế của trần tụ, bọn chúng thà để kẻ thù bắt bọn chúng ăn độc còn hơn bắt chúng chạm vào da rắn" Trà Mục nhớ rất rõ câu nói của lão Tôn "đám người khinh thường thế tục, động phải da rắn như uống phải độc sợ hãi vô cùng"

"Vậy là bọn chúng cố tình làm vậy" Tống Bạc rất nhanh đoán ra được hành động kia có ý nghĩa gì "có thể bọn chúng biết chúng ta sẽ điều người đi điều tra, bọn chúng muốn dẫn dụ ta làm việc gì đó, chỉ là chúng không ngờ rằng trong tay chúng ta có người hiểu rõ về tộc nhân kia"

"Cũng có thể trong tay bọn chúng không thật sự có tộc nhân ấy nhưng xác định trong tay bọn chúng có người chế huyền tử, trong số dược mà ta đưa cho vương gia có một số chỉ có huyền tử dùng đến" Trà Mục được xác nhận thân phận liền thay đổi cách xưng hô giống với Tống Bạc

"Vậy lại xác định thêm một chuyện vụ hạ độc lần này là do Nhị hoàng tử" Tống Bạc kết luận, hắn nhìn Trà Mục thầm tán thưởng

"Không ngoài dự đoán" Vĩnh Tử Sâm từ lâu đã đoán ra được vị đứng sau màn kịch là ai rồi, chỉ là hắn cần biết rõ trong tay địch có những ai nên vẫn cho người đi điều tra tượng tận mọi việc.

"Còn một việc mà thuộc hạ vô tình phát hiện ra Triệu vương dạo gần đây tính khí dễ nổi nóng lại còn ra tay giết chết kỹ nữ khi đang làm tình cứ nghĩ sẽ có người giúp hắn thu dọn nhưng không ngờ chính Triệu vương tự mình đến nha môn, vụ việc này bị dìm xuống sau đó từ đấy Triệu vương không còn xuất hiện ở những nơi thường đến, cũng không thu phòng thêm nữ nhân nào, vốn không có gì đáng nhắc đến nhưng thuộc hạ vẫn bẩm báo" Vũ Ảnh nhắc lại lời đám người kia kể với hắn

"Triệu vương vậy mà có ngày giết người sao?" Tống Bạc giọng nói có chút cao lên

"Tính khí của Triệu vương bình thường như thế nào mà lại không dám giết người" Trà Mục nghe Tống Bạc nói vậy liền có chút tò mò vị Triệu Vương này

"Hắn chính là sợ chết, sợ phiền phức, gặp ai cũng bày ra cái mặt tươi cười hòa nhã, đặc biệt với mỹ nhân, trong phủ của hắn có khi số mỹ nhân lên đến trăm người cũng nên" Vĩnh Tử Sâm khinh thường khi nhắc đến người này.

"Vụ việc ám sát lần trước cũng do Triệu vương tự tay ra lệnh" Tống Bạc tiết lộ thêm thông tin cho Trà Mục, hắn cảm thấy hình như lại sắp có phát hiện.

"Triệu Vương bình thường là một kẻ không có đầu óc, chỉ đam mê tửu sắc, chính xác là một kẻ vô dụng" Vĩnh Tử Sâm cũng có đồng suy nghĩ với Tống Bạc

"Một người vốn tính nết từ nhỏ dưỡng thành không thể thay đổi một sớm một chiều, nếu có thì phải chịu một đả kích rất lớn" Trà Mục đáp lại lời mọi người lại như đang tự nói cho bản thân thêm mình bạch

"Trước ấy Triệu vương không gặp phải vấn đề đả kích gì" Vũ Ảnh tiết lộ thêm

"Không có đả kích...lại xuất hiện vu thuật....bùa chú" Trà Mục lẩm bẩm mấy từ rời rạc rồi nàng bỗng ngẩng đầu lên mình bạch rồi "Vương gia chúng ta cần điều tra kỹ người bí ẩn trong Nhị vương phủ kia, theo lý thuyết một người muốn thay đổi tính nết hoặc đơn giản như thói quen thôi cũng cần một khoảng thời gian dài cũng như một động lực cực lớn khiến họ buộc phải thay đổi, nhưng nghe Vũ Ảnh nói chỉ thời gian gần đây cách thức hành động cũng như thói quen của Triệu vương thay đổi hoàn toàn lại còn đột ngột điều này không đúng một chút nào, ta đoán có lẽ Triệu vương thật sự .... Có phải đã chết rồi hay không và cái người đang đang đóng vai Triệu vương kia có thể chính là tộc nhân kia" Trà Mục xong khiến trong phòng im lặng toàn bộ, việc này nghe có vẻ khó tin nhưng Trà Mục thấy điều này lại không phải không có khả năng

"Nếu thật sự có chuyện này thì đám người có vu thuật kia quả thật rất phiền phức" Tống Bạc híp mắt cảm thán

"Vu thuật từ xưa đã rất đáng sợ rồi, nếu thật sự hai người này cùng bắt tay với nhau thì đúng là không chuyện gì là không thể làm được" Trà Mục cũng cảm thấy sống lưng có chút gai lạnh "Vương gia trước tiên nên cho người theo dõi kỹ Triệu vương nếu quả thật người này chính là tộc nhân kia thì chắc chắn hắn phải có nơi bí mật nuôi rắn và luyện thuốc, kẻ này sẽ dễ đối phó hơn với kẻ biết dùng vu thuật, điều kiện đầu tiên để gia nhập tộc nhân chính là tuyệt đối không được luyện công, việc luyện công được coi là thấp kém hạ đẳng không phù hợp với những người hướng tới tiên giới, nếu tộc nhân kia còn giữ đúng nguyên tắc này thì chắc chắn hắn sẽ không thể phát hiện có người đang theo dõi bản thân, nhưng lo lắng rằng Nhị vương gia sẽ cho người bảo vệ hắn, còn kẻ dùng vu thuật hiện tại ta chưa có biện pháp" Trà Mục thật sự không hiểu biết gì về vu thuật nên nàng không biết làm thế nào

"Tộc nhân ngươi đã giải quyết vậy vu thuật để ta đi" Tống Bạc lên tiếng, Trà Mục đã giúp hắn giải nửa bài toán rồi phần còn lại hắn đương nhiên sẽ lo được

"Vũ Ảnh ngươi cứ thế cho người ngầm theo dõi đi, có động tĩnh liền bẩm báo" Vũ Ảnh nhận lệnh xong liền thôi lui

"Vương gia có một chuyện nữa, trong phủ nên tra xét từ trên xuống dưới, nếu tộc nhân kia đóng giả Triệu vương đương nhiên hắn cần dùng thuật dịch dung, biến đổi gương mặt, mà thuật này chỉ có người biết vu thuật mới có thể làm, tránh việc trong phủ bị trà trộn vào nên tra từ trên xuống dưới, hơn nữa nên để người kiểm tra nên đất những nơi dễ chôn bùa chú" Trà Mục cứ nghĩ đến mấy thứ bùa chú liền cảm thấy hơi sợ sợ

Vĩnh Tử Sâm sao lại không hiểu việc này cơ chứ, hắn liền gọi lão Trần đến chỉ nói qua loa việc kiểm tra từ trên xuống dưới để chuẩn bị thay đổi nhân lực, linh lệnh xong lão Trần liền rời đi

"Tống Bạc ngươi định làm gì với người vu thuật đó" Vĩnh Tử Sâm cũng lo lắng việc dính dáng vu thuật

"Vương gia yên tâm không phải ta từng nói bản thân giao du với nhiều loại người hay sao" Tống Bạc cũng không nói gì thêm bởi chính hắn cũng chưa nắm chắc toàn bộ thì sẽ không tiết lộ thiên cơ

Vĩnh Tử Sâm hiểu điều này nên không hỏi gì thêm, còn Trà Mục đột nhiên nghĩ đến việc đi tìm Bắc tửu lâu gia sản của lão Lục, dù biết Tống Bạc rất giỏi nhưng mà nàng vẫn nên có phương pháp cho riêng mình.

Xin lỗi các nàng rất nhiều ta đã không đăng truyện gần một tuần, chỉ tại phải học để thi, là bài học thuộc 30 câu đó chỉ để thi một môn thôi, hôm nay cũng đã xong rồi ta liền đền bù nè, các nàng tha lỗi nhé, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ ta
Tiết lộ nhỏ hôm nay là sinh nhật của ta nhé 25/12 nên đền bù hai chương
Lưu ý luôn ta thi liên tục trong một tháng chính vì vậy có khi chỉ một tuần mới có một chương, cũng có thể là lâu hơn các nàng thôn cảm hộ ta, đảm bảo trung tuần tháng 1/2021 sẽ ra chương đều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top