Chap 1

    Thế giới này được chia làm 5 mảnh đại lục khác nhau xoay quanh một vùng đất thần bí bị mây mờ che phủ, gọi là Nhất Tiên Cốc đảo. Các mảnh đại lục từ Đông sang Tây lần lượt là: Giao Thương đại lục, Đấu Tinh đại lục, Chu Kiến đại lục, Tinh Quang đại lục và cuối cùng là Ám Sắc đại lục. Trong đó, yêu thú và ma thú thú, linh thú chỉ chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ, nhân loại chiếm 2/3 còn lại. Ở đây võ giả vi tôn, sức mạnh là tất cả. Đa số là võ giả, đan dược sư, luyện khí sư, ngoài ra còn có một số là thuần thú sư (còn được gọi là khế ước giả) và tà linh sư (những võ giả tu luyện ma linh, tà ác khẩu pháp). Sức mạnh còn được chia làm nhiều thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám và một số thuộc tính hiếm có như độc, băng, lôi và không gian, tinh thần. Các cấp võ giả được phân chia là Nhất tinh, Nhị tinh, Tam tinh, Tứ tinh, Ngũ tinh ở cảnh giới Linh kỳ. Tiếp theo là Nhất đẩu, Nhị đẩu, Tam đẩu ở cảnh giới Hoá kỳ và cuối cùng là Nhất linh, Nhị linh, Tam linh, Tứ linh ở cảnh giới Dung kỳ. Đến cảnh giới này là giới hạn trong sự hiểu biết của nhân loại, cao hơn nữa là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Tiên Thánh Vạn Linh.
_ _ _ _ _
Đấu Tinh đại lục, một ngôi làng nhỏ ngoại ô Chu Tước thành,...
- Long Vũ Mặc! Mày thấy đại ca mà còn không chào hả!!! - Một cậu bé gầy gò, vẻ mặt kiêu ngạo túm lấy tay thằng bé thấp hơn mình một cái đầu. Xung quanh là vài thằng bé xấp xỉ tuổi chỉ chỉ trỏ trỏ, đứng xem kịch hay.
- Mày có nghe không hả thằng kia?!! - Tạ Ngô tức giận, tay siết chặt cổ tay người đối diện hơn nữa.
Long Vũ Mặc tức giận nhưng cậu nhịn, được thôi, chào thì chào, có gì phải sợ!
- Chào đại ca..!
Cậu cắn răng nhẫn nhục. Thỏa mãn xong lòng hư vinh, Tạ Ngô cũng thả Long Tiểu Mặc ra rồi phất tay ra vẻ không để ý:
- Lần sau phải ngoan ngoãn như thế nghe chưa, đi đi!!!
- Vâng..!
Cậu trả lời nhưng bóng dáng thì đã mất hút về phía cuối con ngõ. Long Tiểu Mặc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Cậu tiến vào một căn nhà đơn sơ, hơi đổ nát được lợp tạm bằng vài tấm gỗ mục. Xung quanh xơ xác vài cây linh dược cậu trồng để kiếm tiền sống qua ngày. Bên trong căn nhà có 1 cái giường, 1 cái bàn và 2 cái ghế, một cái bị gãy chân. Điều đặc biệt là trên giường có một cô bé tầm 12,13 tuổi đang nằm, mắt nhắm nghiền, mặt xanh xao vì mất quá nhiều máu. Long Vũ Mặc lôi từ trong tủ ra một gói thuốc, hoà tan với nước rồi đặt cạnh giường cho cô bé. Bỗng nhiên, hai mắt đang nắm chặt mở ra, để lộ hai tròng mắt màu đỏ tươi. Kết hợp với mái tóc bạc trắng trông càng thêm quỷ dị. "Đây..là...??!!", Phượng Lưu Ly giật mình, tại sao cô lại ở đây?!! Cô cố gắng nhớ lại.....
_ _ _ _ _
Trong mật thất sâu tít dưới lòng đất, một cô bé gầy gò, xơ xác, trên người đầy vết thương. Có cái bầm tím, có cái thì rướm máu. Nói chung là thẻ thảm không nỡ nhìn. Điều đặc biệt duy nhất khiến cô bé khác với những tù nhân ở đây là mái tóc màu bạc dài ngang lưng và đôi mắt màu đỏ tươi giống như ác quỷ vậy.
Tên cái ngục đến truyền tin mỉa mai:
- Mày nghe cho rõ đây!! Ngài Phượng Tề muốn mày phải đến phòng Nhị tiểu thư tối nay và mặc cho con bé làm gì thì làm!!! Nghe rõ chưa!!!
- Hừm, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ cho các người xuống địa ngục, kể cả khi biến thành quỷ đi chăng nữa!!! Hahahaha...!!!
Phượng Lưu Ly nở một nụ cười tàn nhẫn. Kể từ khi cô được sinh ra, người nhà này đã không còn coi cô là con người nữa rồi. Cô chỉ là một con búp bê mặc người ta chà đạp, đánh đập, phá huỷ, điều khiển như một con rối!
"Hừ..., đồ điên..!!!", tên cai ngục ghét bỏ quay đi, trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ ở nơi ngục giam này. Không biết qua bao lâu, Phượng Lưu Ly ngửi được mùi khét. Cô theo bản năng lùi về góc phòng, hạ thấp sự tồn tại của mình khi nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền đến.
- Áp giải tất cả tù nhân ra khỏi ngục ngay lập tức, có ai phóng hỏa rồi, nhanh lên!!!
- Cái gì!!!
- Chạy thôi!!!
- .....!!!
Tiếng là hét hỗn loạn truyền ra từ các phòng. Đám khói đen mù mịt đã tràn vào rồi. Cô cúi thấp người xuống bị một tên cai ngục tu vi cấp Tam tinh Linh kỳ áp giải ra. Bây giờ đối với một người mới chỉ Nhất tinh Linh kỳ như cô mà nói, phản kháng chẳng khác gì lấy quả trứng chọi với hòn đá cả! Phượng Lưu Ly bị áp giải ra ngoài theo đường thoát hiểm bí mật. Đột nhiên, một con ma thú nhị giai, Điểu Hoa lao vút xuống chỗ người áp giải cô. Nhân lúc hắn bận chiến đấu, cô lao ra bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào rừng. Phượng Lưu Ly chạy mãi dù cho bàn chân xây xước chảy máu hay toàn thân đau nhức đi nữa thì cô vẫn cứ chạy. Cứ đến đêm, cô lại tìm một hang động để trú tạm, trời sáng lại tiếp tục chạy. Vì cô biết rằng dừng lại 1 giây thôi cũng quyết định vận mệnh của cô. Qua nhiều ngày, cuối cùng cô cũng kiết sức, tìm tạm một hang động gần đấy nghỉ ngơi. Phượng Lưu Ly cảm thấy toàn thân rã rời, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovevoly