Chương 1: Vừa sống lại đã muốn cưới công chúa
- Người đâu! Người đâu! Cứu lửa đi! Đại sư! Giác Đạt đại sư...đại sư...đừng...á...a...a..
- Công chúa! Công chúa, người tỉnh đi! Người lại nằm ác mộng sao? Công chúa! Là nô tì, nô tì là Cát Anh đây!
Cát Anh vừa gọi vừa lay. Cuối cùng cũng gọi tỉnh được vị chủ nhân, công chúa Ngọc Vân.
Cát Anh đưa chén nước đến cho Ngọc Vân, một bên dùng khăn ẩm giúp nàng lau mồ hôi, một bên lại chu đáo tấn lại góc chăn ủ ấm cho nàng.
Ngọc Vân vẫn còn đang hô hấp dồn dập, nàng nhìn Cát Anh rồi lại nhìn một lượt cả căn phòng, sau đó chợt ngẩng lên hỏi:
- Cát Anh, nơi này...
Nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ngọc Vân lại không nhớ nổi vì sao mình lại ở nơi này?
- Bẩm công chúa, đây là thiền phòng ở Thiên Đà tự. Công chúa lại quên rồi? Thái hậu băng hà, hoàng thượng đau xót. Là công chúa nguyện thay hoàng thượng đến đây để tóc xuất gia, cầu nguyện cho thái hậu. Hôm nay vừa đúng đã được ba năm. Có thể hoàng cung sắp sẽ cho người đến đón công chúa ạ!
Ở Thiên Đà tự ba năm sao?
Trong lòng Ngọc Vân hốt nhiên ngổn ngang. Sao có thể đây? Nàng nhớ rất rõ ràng nàng đã là trưởng công chúa, hai mươi bốn tuổi, đang ở tại Phổ Minh tự tận phủ Nam Định xa xôi. Sao có thể lại ở Thiên Đà tự cùng Cát Anh?
Cát Anh...Càng không đúng! Không phải Cát Anh năm đó vì cứu nàng đã bị hoàng huynh phạt trượng đến chết?
Như thế này là sao đây? Thiên Đà Tự, Cát Anh, thay phụ hoàng để tóc xuất gia...
- Cát Anh, năm nay là năm nào?
Ngọc Vân cảm thấy đầu óc căng thẳng đến run rẩy. Cát Anh trước mắt vẫn là một bộ dạng tiểu cô nương mười sáu ngây thơ. Như vậy còn nàng?
Cát Anh thành thật đáp nhanh:
- Bẩm, năm nay là năm Bính Dần, niên hiệu Diên Ninh. Công chúa, người làm sao thế? Hay là để nô tì nhờ các thiền sư thỉnh đại phu đến giúp công chúa xem mạch?
Ngọc Vân không đáp lại Cát Anh. Nàng có vẻ không tin Cát Anh liền tự mình đứng dậy đến trước gương đồng nhìn lại dung nhan. Sau đó, nàng còn bước mở cửa, nhìn một lượt quang cảnh hậu viện của Thiên Đà tự để xác nhận một phen. Cho đến khi gió lạnh thổi vào lạnh thấu xương, Cát Anh sợ nàng nhiễm lạnh nên vội chạy ra giúp nàng đóng lại.
Ngọc Vân không thể tin nổi. Nàng nhìn chằm chặp Cát Anh sau đó bất ngờ ôm lấy Cát Anh xúc động bật khóc:
- Thật tốt quá, Cát Anh! Ngươi vẫn ở đây! Bổn cung vẫn còn đây!
Mọi chuyện đều có thể làm lại.
Cát Anh tuy không hiểu công chúa bị làm sao, cũng rất lo lắng khi thấy công chúa khóc nhưng nghe công chúa nói tốt quá. Cát Anh cũng mờ mờ mịt mịt đưa tay vỗ vỗ về về lên lưng công chúa an ủi.
Ngọc Vân xúc động hồi lâu, cuối cùng cũng hài lòng thả Cát Anh ra. Nghĩ đến bản thân đã từng mù quáng sai lầm, hại chết quá nhiều, liên lụy cả những người thân thiết, hủy cả thanh danh, hại cả tính mạng của người đáng kính kia, nàng thật sự lấy làm xấu hổ và đau khổ. Lần này, trời xanh cho nàng cơ hội quay lại để sửa đổi sai lầm. Nàng nhất định sẽ không phụ ông trời, nhất định phải trân trọng và nắm bắt tốt nhất thời cơ quý hiếm.
Một canh giờ trước, nàng còn là trưởng công chúa Quyển Minh, một hoàng nữ xuất gia tại Phổ Minh tự. Bởi vì nơi nơi đều có lời đồn nói nàng xuất gia vì mê đắm thiền sư Giác Đạt. Giác Đạt vì không muốn lưu luyến hồng trần, sa đắm trầm luân cho nên đã lựa chọn dùng lửa tự thiêu, trọn đời hướng tâm về Phật đạo. Trưởng công chúa hiểu rõ nội tình, không muốn thiền sư chết oan nên đã mặc kệ hiểm nguy xông vào biển lửa tìm cứu. Không ngờ, nàng bị một thanh xà ngang gãy xuống đè trúng, cuối cùng lại chung kết cuộc vùi mình trong lửa với thiền sư.
Kết quả này là có kẻ ở phía sau chủ mưu.
Nhưng nàng thật không hiểu, vì sao kẻ đó lại cố ý thêu dệt nên chuyện tình ngang trái của nàng với Giác Đạt thiền sư?
Hắn là hận nàng hay là hận với thiền sư?
Mà cũng không sao, nàng đã được trùng sinh trở lại. Mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại. Kẻ đó, nàng nhất định sẽ tra ra.
----------
Sáng sớm, cửa Thiên Đà tự vừa mở, các thiền sư liền phát hiện có một nam nhân nằm ngất bên ngoài cửa tự. Người này bộ dạng mặt hoa da phấn, y phục trên người cũng sang trọng nhưng lại thê thảm đến mức giữa đêm đông lạnh mà đến cầu cứu cửa phật, hẳn là gặp nạn. Các thiền sư lập tức đưa vào tự viện cho uống canh gừng và xông thuốc ủ ấm.
Mất hết hai canh giờ, cuối cùng nam nhân ấy cũng tỉnh. Câu đầu tiên hắn mở miệng lại sặc mùi Bắc quốc. Các thiền sư cũng hơi khó xử. Các ngài không nghe hiểu được tiếng Bắc quốc nhưng cũng rất muốn giúp đỡ người này. Một thiền sư bất chợt sực nhớ:
- A! Sư phụ, chẳng phải bên hữu viện của ni sư chúng ta còn có một vị khách am hiểu được tiếng Bắc quốc lẫn kì văn kinh thư ư? Hay là mời người ấy sang đây giúp chúng ta thông dịch?
Sư phụ chính là Trí Đà thiền sư. Ngài cũng hiểu vị mà đệ tử mình vừa nhắc đến là công chúa Ngọc Vân. Mấy năm nay công chúa thay hoàng thượng xuất gia tẫn hiếu, nhờ vào tài học của công chúa cũng đã giúp cho Thiên Đà tự dịch được rất nhiều kinh sách từ Bắc ngữ sang hiện văn, kể cả Phạn văn, Xiêm văn, Na Lạc văn công chúa cũng biết. Tuy nhiên, người ta là công chúa tôn quý. Các ngài thật sự không dám mạo muội đi làm phiền công chúa đến dịch lời cho người xa lạ thân phận khó lường thế này.
Trí Đà thiền sư ngẫm nghĩ một hồi lại thở dài. Tên nam nhân kia lại dường như hiểu các thiền sư khó xử liền ra hiệu ý muốn cần giấy bút. Các thiền sư lập tức chuẩn bị cho hắn. Hắn cầm bút, lập tức hý hoái ra một tràng chữ như rồng bay phụng múa. Một thiền sư liền giúp hắn mang đến Hữu viện của ni sư, nhờ chuyển giao cho Ngọc Vân công chúa phiên dịch giúp.
Khi ấy, Ngọc Vân còn đang chép kinh Kim Cang với Tâm Huệ thiền ni. Nhìn thấy Cát Anh đưa đến tờ giấy, nàng đọc xong liền cảm giác dường như có chút ấn tượng.
- Mạc Thiếu Kì. Cái tên người này dường như nghe qua ở đâu rồi?
Ngọc Vân nhìn Cát Anh. Cát Anh lắc đầu:
- Nô tì chỉ biết các thiền sư bên Tả viện nói hắn là người Bắc quốc đến đây cầu cứu.
- Người Bắc quốc sao?
Ngọc Vân có chút đa nghi. Thật ra thời điểm này tại Bắc quốc đang loạn lạc, rất nhiều người Bắc quốc bất mãn với triều đình bên đó nên họ xuôi thuyền đến Nam Triệu quốc này nương nhờ. Phụ hoàng của nàng, quốc vương Khang Trị lại là một vị vua sáng suốt và khoan dung, chẳng những dung nạp bọn họ, còn giúp đỡ cho bọn họ kiến cơ lập nghiệp. Những người Bắc quốc này cũng rất giỏi kinh thương làm ăn. Phụ hoàng cho họ mua đất lập hộ, làm những thôn trang dần phát đạt lên thành phố thị. Từ đó, trong kinh thành Kim đô cũng xuất hiện rất nhiều người Bắc quốc.
Nhưng người Bắc quốc cứ ở nội thành Kim Đô thôi, vì sao lại lội đến tận Thiên Đà tự này làm chi? Còn cầu cứu sao? Ở dưới chân thiên tử, Thiên Đà tự là nơi hoàng gia nhà nàng quy y tín phụng, lẽ nào lại có kẻ cả gan gây chuyện ở thánh địa?
Ngọc Vân phần vì hiếu kì người đó, phần vì cảm thấy cái tên Mạc Thiếu Kì quen thuộc nên nàng muốn đến xem thử.
Cát Anh lập tức đi trước thông báo.
Các thiền sư ở Tả viện nghe nói công chúa đến liền tức tốc nghiêm túc đứng lễ thành hàng nghênh đón công chúa.
- A di đà phật! Đa tạ công chúa thiện tâm ghé đến! Người ở bên trong đó, mời công chúa!
Trí Đà thiền sư tự mình dẫn đường. Ngọc Vân cũng khiêm lễ, giữ đúng khoảng cách dừng trước cửa phòng. Nhìn thấy người kia còn quấn một cục như con nhộng trong tơ tằm, mặt mũi hắn vừa xanh vừa trắng, vừa nhìn thấy nàng hắn liền phấn khích dùng tiếng Bắc quốc mà nói:
- Cô nương xinh đẹp cứu ta với! Ta bị một đám người chặn đường đánh cướp. Bọn họ còn cướp mất...cướp mất Kim châu bảo thạch của ta rồi. Đó là bảo vật gia truyền ta muốn dâng cho Nam Triệu hoàng đế.
Trí Đà đại sư đưa ghế ra trước cửa cho nàng. Ngọc Vân ngồi xuống, ở một khoảng cách hơn bốn trượng nhìn thẳng nam nhân đang căng thẳng ở trước mặt nàng tố khổ. Nàng cũng không lộ biểu tình gì, cũng dùng tiếng Bắc quốc đáp lại:
- Ngươi bị cướp, tại sao lại không đến quan phủ trình báo mà chạy lên tận Thiên Đà tự. Thiên Đà tự là nơi tu hành thanh tịnh ai lại có thể giúp ngươi đòi lại?
- Là ta bị cướp khi đang muốn đến Thiên Đà tự.
Ngọc Vân nghe mà khó hiểu. Thiên Đà Tự dù sao cũng xem như là quốc tự, lại đang có công chúa nàng trú ngự. Thật ra từ trong tự đến tận chân núi luôn có không ít mật vệ mai phục, sao lại có thể để xảy ra chuyện đánh cướp ngang nhiên như thế?
- Ngươi nói ngươi muốn dâng Kim châu gia bảo đó cho hoàng thượng. Vật bảo đó trân quý như thế, tự dưng ngươi mang đến Thiên Đà tự làm gì để cho bị đánh cướp?
Ngọc Vân tuy mới gặp người này lần đầu nhưng nàng lại không có thiện cảm với người này. Nàng cứ cảm thấy cái tên Mạc Thiếu Kì này là một nhân vật không tốt lành gì.
Lúc này, nghe Ngọc Vân hỏi, Mạc Thiếu Kì mới ra vẻ bí mật, thì thầm:
- Ta nghe nói vài ngày nữa hoàng thượng sẽ đến đây. Ta mang theo Kim châu, định là đến trước để chờ cơ hội. Ai ngờ...Ài! Ai cũng bảo Nam Triệu quốc yên bình tốt đẹp. Nhưng cô nương xinh đẹp xem, ta vừa đến đã xui xẻo như thế! A ôi...Khối ngọc đó giá trị đến vạn muôn lạng kim ngân. Nếu không có nó, ta không biết lấy gì để dâng cho hoàng đế xin ông ta cắt đất. Phụ mẫu ta đều hi vọng vào ta. Các ca ca, đệ đệ của ta đều mong chờ ta, vậy mà ta cái gì cũng chưa làm được đã làm mất bảo vật. A ôi! Ta thật khổ quá!
Mạc Thiếu Kì kêu gào như một tên vô lại. Ngọc Vân cũng không để ý bộ dạng làm xấu hắn ta, nàng lại chú ý hơn vào câu nói trước đó của hắn.
- Ngươi nói vài ngày nữa hoàng thượng đến Thiên Đà Tự? Ngươi làm sao lại biết hoàng thượng sẽ đến?
Bản thân nàng là công chúa, nàng còn không biết phụ hoàng sẽ đến. Người này cả tiếng Nam Triệu còn không biết, lại biết tin trước nàng. Nếu hắn bị người ta gạt thì cũng không có gì, nhưng nếu hắn nói là thật như vậy hành tung của phụ hoàng bị tiết lộ ra ngoài. Là kẻ nào có bản lĩnh này? Và những kẻ đã cướp bảo vật của tên này không biết có liên quan gì đến kẻ tiết lộ tung tích của phụ hoàng?
Ngọc Vân cảm thấy khác thường liền gọi Cát Anh lại, rỉ nhỏ vào tai nàng ấy mấy lời. Cát Anh hiểu ý lập tức đi làm. Còn lại Ngọc Vân và Mạc Thiếu Kì. Ngọc Vân thấy Mạc Thiếu Kì vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng liền đứng dậy, bước đến vài bước, mặt đối mặt hỏi lại Mạc Thiếu Kì:
- Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi làm sao biết phụ...hoàng thượng sẽ đến đây mà đem đồ đến? Ai nói cho ngươi biết đấy? Hay là ngươi bị người ta bẫy rồi, lừa ngươi để cướp đi ngọc quý của ngươi?
Ngọc Vân cố dẫn dụ xem tên này sẽ nói gì.
- Không thể nào. Ta đã nhìn thấy long liễn đã chuẩn bị trước hoàng thành.
Lời hắn vừa dứt, Ngọc Vân liền phất tay ra hiệu. Lập tức liền có một mật vệ từ trên cây bay xuống mang gươm xông thẳng vào phòng đặt lên cổ Mạc Thiếu Kì chờ lệnh.
- Nói! Ngươi thật ra là ai?
Mạc Thiếu Kì bị hành động của Ngọc Vân và mật vệ làm hoảng hốt. Hắn run run ôm chặt chăn, lắc đầu nói:
- Ta nói thật mà. Ta là một thương nhân, muốn xin được ở lại Nam Triệu làm ăn.
- Muốn làm ăn thì có thể xin phép ở thương hội hoặc nha môn. Ngươi cả gan đến muốn làm ăn với hoàng thượng. Ngươi cho rằng người Nam Triệu hiếu khách đều là ngốc nghếch ư?
- Không. Không...Uy...uy! Cô nương xinh đẹp, xin hãy bảo người này thu tay đi! Ta nói là sự thật. Ta muốn gặp hoàng thượng là bởi vì...thật sự...phải làm...làm ăn với hoàng thượng. Ta muốn dùng bảo vật để cầu hoàng thượng...ta muốn cưới công chúa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top