CHAP 2

-                     Ưm … ưm … - Eunjung rục rịch nhẹ ngón tay.

         Cô nhíu mày dần mở mắt khi ánh nắng chíu thẳng vào khuôn mặt, giật mình ngồi bật dậy khi thấy mình đang nằm trên cánh đồng cỏ lau.

         Eunjung hoảng sợ nhìn quanh, sực nhớ điện thoại vẫn còn cầm trên tay cô vội đưa lên xác định vị trí trên bản đồ nhưng không có tín hiệu sóng.

-                     Gì thế này? – Eunjung cảm giác như tay mình bắt đầu run.

         < Khung cảnh ở đây thật lạ, sao hoang sơ thế này? Vùng quê nào đây, sao không dò được trên bản đồ? Đồng hồ sao cũng không chạy nữa? Có chuyện gì vậy? > Eunjung’s POV~ Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu cô, nhưng với một trí óc của sinh viên vũ trụ học cô lờ mờ nhận ra được điều gì đó.

-                     CÓ AI KHÔNG??? – Eunjung lấy hết sức gọi thật to.

        Im lặng, hoàn toàn im lặng. Cô không tin nổi là cái vòng tròn đêm qua đã đưa cô đến cái nơi quỷ quái hẻo lánh không một bóng người như thế này.

< Chẳng lẽ không có người trên vùng đất này?!?> Eunjung’s POV~

         Cách chỗ Eunjung đứng một cánh rừng nhỏ, ở cái gánh hát mà JiHyun sống đang định cư tạm thời ở đó, goze thường ngồi chờ khách đến kể cả ban ngày lẫn ban đêm vì bà chủ để những người bán thân tự do nên không đếm xỉa gì đến chuyện khác chỉ cần có tiền đưa cho bà ta là được.

          Seo In Young là người cùng phòng với JiHyun, cô ta lớn tuổi hơn JiHyun và vẫn luôn ngồi nói một mình trong những lúc chờ khách, khi JiHyun chỉ im lặng lạnh lùng.

-                     Tôi không muốn đàn ông chỉ vì tình dục…. Thật là hạnh phúc nếu có một người sưởi ấm chúng ta vào những đêm lạnh lẽo. – Giọng Seo In Young trầm trầm.

-                     ……….

-                     Một người phụ nữ sẽ luôn quan tâm đến nhan sắc của cô ấy trong mắt các chàng trai. Nhưng chúng ta thì không. Bởi lẽ nếu một goze … nảy sinh quan hệ tình cảm thì họ sẽ bị đuổi. Quả là một luật lệ kỳ lạ…..

-                     ……….

-                     Nếu không có ai bên cạnh để sưởi ấm …. Chúng ta sẽ chết vì lạnh mất.

-                     ……….

-                     Này! – In Young Trầm giọng hơn. - Cô có đang nghe không? ……. Cô đã từng ngủ với một người đàn ông …. Phải không?

-                     ……..

-                     Này! – Giọng nói ồm ồm của một gã đàn ông từ bên ngoài vọng vào phòng.

-                     Có ai đó vừa đến! - Seo In Young mỉm cười đắc ý và đưa ngón tay lên chấm nhẹ nước trong miệng vuốt lại đôi mày cong một lần trước khi đứng dậy.

        “Cót két” Cánh cửa mở ra nhưng không đóng lại, ánh sáng ban ngày rọi vào trong thấy rõ khuôn mặt của JiHyun, một gương mặt lạnh lùng nhưng khả ái, chim sa cá lặn và vươn nét u buồn. Mảnh vải hồng quấn quanh mớ tóc buộc cao thả dài đuôi, vài sợi tóc mai vươn vấn theo khuôn mặt. Đôi mày thanh cao, đôi mắt mù lòa nhưng rất đẹp, mi dài cong, mũi cao thanh tú và đặc biệt có một cái chấm nhỏ trên chóp, đôi môi đỏ hơi hé ra càng đậm chất quyến rũ.

         Một người con gái trông có nét cao sang nhưng lại sống trong một kỷ viện thật là uổng phí. JiHyun đặc biệt không thích mặc Hanbook, không thích quấn tóc rít đẹp như những cô gái chưng diện, chỉ cần gọn gàng là được nên trên người cô lúc nào cũng chỉ vài bộ đồ thô sơ nhưng kín đáo.

         JiHyun ra phía ngoài ngồi tựa vào tường gỗ, trong căn phòng gần đó luôn phát ra những âm thanh rên rỉ của In Young.

          “Leng keng!” JiHyun nghiêng đầu đưa cái lục lạc nhỏ ngang tai lắc nhẹ. Hình ảnh thuở bé lại hiện về trong trí óc cô.

-                     Không! Không! – Cô bé khóc thét lên nhào về phía trước nhưng bị mọi người gần đó ngăn lại. Họ ôm cô vào lòng vỗ về nhưng nước mắt cô bé cứ rơi ra.

           “Roẹt …. Cạch…. Cót két”  Gã đàn ông đẩy mạnh cánh cửa và vuốt dọc sống mũi cười khẩy đi ra với thanh kiếm trên tay.

-                     Tôi bị mù chứ tôi không ngu đâu! – Là giọng của Seo In Young, cô ta quấn vội dây thắt lưng vải và chạy ra quờ quạng xuống bật thang.

-                     Aishii…. – Gã quay lại nhìn rồi chậm rãi đi tiếp.

-                     Hãy đưa tôi tiền như anh đã hứa! – In Young gắt gỏng chìa tay ra đòi lấy tiền.

-                     Câm miệng!!! – “ Chát” Gã quay lại tát mạnh một cái làm In Young ngã xuống đất.

-                     Á. …. Trả tiền cho tôi. – In Young tiếp tục hét.

         Hai người đàn ông từ đâu đi đến trông họ thật ngạo nghễ. Gã vừa nãy lại cười khẩy hất mặt nhìn hai tên kia, lập tức In Young bị đạp túi bụi vào người, chỉ biết nằm khóc.

          Eunjung cố lấy lại bình tĩnh xác định đại một hướng trong bốn hướng mà chạy, mong là có thể tìm thấy được ai đó để hỏi thăm. Sau một hồi chạy theo hướng định sẵn, Eunjung nhìn thấy một con đường mòn có vết bánh xe ngựa dưới hàng cây, cô thầm mừng và lần theo con đường đó.

-                     A, có tiếng người thì phải. – Eunjung loáng thoáng nghe thấy tiếng nói ở phía trước.

         JiHyun lần lấy cây gậy tre đưa lên chỉa thẳng ra, một chú bướm đang đậu trên đó hoảng sợ bay đi khi một trong ba gã nhìn trật qua thấy cô ngồi đó.

-                     Này, một người nữa này. – Hắn tiến về phía cô. – Ông chủ, cô ấy quả thực xinh đẹp. – Cả hai tên kia cũng ngạo nghễ tiến lại.

-                     Ây! Nhìn xem… - Tên cầm đầu nhảy lên trên thềm để gần cô hơn. Hắn gật gù. - Ừm … Ngươi cũng là một Goze phải không?

JiHyun không quan tâm mà cứ ngồi vuốt ve con mèo trong vòng tay.

-                     Ông chủ đang hỏi mày đó, trả lời mau!

-                     Để tôi yên. – Giọng JiHyun vẫn đều đều.

-                     Hả?

-                     Để tao nhìn mày xem. – Tên ông chủ đó vò đầu rồi kéo cô đứng dậy nhưng không được, hai tên kia thấy thế xúm lại kéo. JiHyun vừa đưa gậy tre ngang ngực thì có tiếng nói.

-                     Khoan đã! Làm ơn …. – Bọn chúng quay lại nhìn con người vừa chạy đến. JiHyun cũng dần đặt gậy xuống đùi.

-                     Cái gì đây? – Bọn chúng nhảy bổ xuống tiến lại gần Eunjung. Chúng nhìn Jung từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Jung cũng đang trố mắt há mỏ ra nhìn lại. < Thôi chết rồi, cái chuyện gì xảy ra với mình vậy nhỉ? Bình tĩnh, cần bình tĩnh. > Eunjung’s POV~

-                     Mày là đứa nào? Nam hay nữ? Mày mặc cái quái gì thế này? – Hắn nhìn cái áo sơ mi bóng màu tím, tay áo săn lên tới khuỷu tay và quần kaki trắng của Jung mà chau mày. – Tóc mày bị sao thế? Vừa chui từ lò nhuộm vải ra à? - Hắn nhìn mái tóc ngắn màu nâu đậm của Jung mà cười hô hố.

-                     Không phải…. Cho hỏi …. đây là … thời đại nào? – Jung vừa dứt câu thì bọn chúng lại tiếp tục cười.

-                     Mày là nữ nhi à? Đúng là kẻ đần độn, sống trong thời đại của mình mà còn đi hỏi. Ha ha ha.

-                     Này, không nói thì thôi đừng có chế giễu người khác nhé. – Jung tiểu thư này chưa bao giờ bị ai chế giễu nhé, Eunjung sùng máu rồi đấy.

-                     Con kia tính sao đại ca? Con này cũng đẹp á. – Thằng đứng kế bên nói nhỏ.

-                     Tao thích con kia hơn. – Nói rồi hắn lơ Eunjung quay lại với JiHyun.

-                     Này! Khoan đã. – Eunjung chạy lại chặn đường.

-                     Gì nữa đây? Bọn tao đã tha cho mày rồi đấy, phiền phức quá.

-                     Hình như cô ấy không thích. – Mặt Eunjung sắc lại nhìn bọn chúng.

            Bọn chúng không nói gì đều rút kiếm ra khỏi vỏ và chỉa về phía Eunjung. Eunjung lập tức đứng thế thủ. Làm sao để mất mặt trước cô gái này chứ đặc biệt mới nhìn sơ đã thấy cô ấy đẹp.

-                     Lên bọn bây.

-                     Yah, khoan khoan …. Đánh thiệt hả? – Eunjung xòe năm ngón tay ra và một tay lục túi quần. Mấy thằng kia cũng đứng chờ. – Nè ở đây có tiền nè cầm đỡ đi. – Eunjung móc trong ví ra một sấp tiền đưa về phía chúng.

-                     Lấy tao xem. – Một thằng dạ rồi giật lấy từ tay Jung.

-                     Ông chủ. – Bọn chúng nhìn nhìn, xòe xòe sấp tiền. Eunjung quên mất là tiền thời mình khác với tiền thời này. Cô định quay lại nhìn cô gái kia nhưng bọn chúng đã cười ha há và ném sấp tiền bay tứ tung.

-                     Yah! Là tiền đó, bọn khốn. – Eunjung chỉ chỏ, lại lấy ví ra. – Bọn mày chê ít à?

-                     Mày ngu chứ bọn tao đâu có ngu, mấy tờ giấy vẽ bậy vẽ bạ mà mày kêu là tiền à. Đây mới gọi là tiền! – Một đứa đưa tờ giấy có viết mấy chữ mờ mờ thêm một con dấu đỏ choét lên, mặt Jung nghệch ra.

-                     Trời, xem cái mặt nó kìa. Đúng là …. Mà nói nhiều quá, lên bọn bây.

        Eunjung lại thủ thế nhưng thấy bọn chúng cầm kiếm xông lên cùng một lúc nên cô đành ôm đầu, nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top